Ngoại truyện 3: Sư Tử - Bảo Bình

Bảo Bình hốt hoảng chạy khắp bệnh viện, cô đang tìm hình dáng ấy trong dòng người xa lạ ấy. Cô và anh từng hứa sẽ bên nhau, sẽ tìm ra nhau trong dòng người hối hả ấy, nhưng có lẽ cô chẳng thực hiện được lời hứa ấy, cô không nhìn thấy hình dáng quen thuộc vì thế giới rất to nhưng cô lại nhỏ rất nhỏ. Cô không tìm thấy Sư Tử, bác sĩ bảo rằng anh đã được người nhà chuyển sang bệnh viện khác.

Bảo Bình tuyệt vọng ngồi xuống, cô bỗng khóc, khóc nức nở lên, chiếc khăn tay đưa trước mặt Bảo Bình, cô ngạc nhiên rồi cũng nhận lấy chiếc khăn tay ấy từ một người xa lạ. Chàng trai ấy mỉm cười rồi ngồi cạnh Bảo Bình, trên người còn bận đồ của bệnh nhân, Bảo Bình thầm nghĩ chắc là một trong số bệnh nhân của bệnh viện.

_mình là Tử Minh, làm quen nha.

Tử Minh xòe tay ra trước mặt Bảo Binh, Bảo Bình cười nhẹ rồi cũng đưa tay ra nắm lấy tay Tử Minh, quen được một người bạn như thế cũng tốt. Bảo Bình từ ngày ấy thì lúc nào cũng vào thăm Tử Minh vì cô biết Tử Minh đang mang trong mình một căn bệnh hiểm nghèo ở giai đoạn cuối có lẽ cậu ấy chỉ còn lại thời gian rất ngắn, Bảo Bình cảm thông cho cậu ấy.

Tử Minh cuối cùng cũng xin được bác sĩ cho cậu ấy đi chơi vài ngày, cậu ấy hí hửng kể cho Bảo Bình nghe về những nơi cậu sắp và sẽ đến trong thời gian cuối cùng trước khi quá muộn. Bảo Bình lo lắng cho Tử Minh nên cũng đi theo cậu ấy khắp nơi và định mệnh đã sắp đặt cho cô gặp lại anh sau từng ấy năm anh biến mất.

Sư Tử đau khổ đấm tay vào tường đến nổi chảy máu, anh nhìn Bảo Bình đau đớn trong lòng cũng không mấy vui, nhưng biết sao được vì cứu gia tộc nên anh đành hy sinh hạnh phúc của mình. Sư Tử trách ông trời đã quá bạc đãi con người, làm cho những người muốn có hạnh phúc nhưng lại bị thử thách trăm bề.

_Sư Tử, anh mau đi, máy bay không đợi người đâu.

Sư Tử nhìn Bảo Bình lần cuối rồi quay mặt đi theo sau Băng Di, Sư Tử tự hứa với lòng sẽ thành công trong thời gian sớm nhất để quay về gặp Bảo Bình, nhưng có lẽ ông trời lại một lần nữa phụ anh, trong lúc không cẩn thận đã bị chiếc xe đi ngược chiều đâm phải và hôn mê hơn mấy tháng trời.

Sư Tử đột nhiên mở mắt nhìn xung quanh, anh ngồi dậy, tay mình bị một người nào đó nắm lấy nhưng anh không thể nhớ ra cô ấy là ai, tại sao cô ấy lại nắm lấy tay anh. Sư Tử khẽ lấy tay mình ra vô tình chạm nhẹ làm cô gái ấy bật dậy rồi ôm chầm lấy anh.

_cô là ai? Bảo Bình đang ở đâu?

Băng Di khẽ cười khổ, ngày bác sĩ bảo anh bị mất trí nhớ nhưng ả không ngờ người mà anh quên lại chính là ả, người yêu anh hơn tính mạng. Câu đầu tiên ấy, nó khiến ả đau lòng, đến cuối cùng anh cũng chỉ nghĩ đến Bảo Bình.

Băng Di không nói gì, viết vài chữ lên giấy rồi đưa cho Sư Tử sau đó quay mặt bỏ đi. Băng Di cô cũng không ngu ngốc mà giữ lấy tình yêu vốn không thuộc về mình kia chứ. Hạnh phúc không phải mình muốn là có nó tùy duyên mà đến với mình vào thời điểm nào trong cuộc sống, những thứ đến nhanh thì chắc chắn sẽ đi rất nhanh.

_Bảo Bình, em hiện giờ ra sao rồi, em biết không, anh rất nhớ em.

Sư Tử đau khổ rơi nước mắt xuống bức ảnh của người con gái đang cười rất tươi kia, cũng đã mấy năm anh không được nhìn thấy nụ cười ấy dành cho mình. Sư Tử đột nhiên lấy tay ôm lấy đầu mình, tay run run nhấn lấy nút màu đỏ ở góc bên trái, thân hình Sư Tử ngã sấp xuống giường, hai hàng mi nhắm chặt lại.

_anh Sư Tử, tôi rất tiếc, mắt anh do di chứng của vụ tai nạn đã bị hư đi, anh mau thay đôi mắt trước khi nó bị mù hoàn toàn.

Sư Tử như sụp đỗ, ông trời thật biết trêu người, anh sắp quay về tìm Bảo Bình mà ông ấy lại đem cái tin này áp lên người anh, Sư Tử không nói không rằng đi về phòng của mình sắp xếp lại đồ của mình rồi làm thủ tục xuất viện. Cầm trên tay vé máy bay đã đặt từ hôm trước, Sư Tử thở dài rồi bước vào phòng chờ máy bay.

Bảo Bình giật mình, cô khóc, người mà cô chờ mong từng ngày đã đứng trước mặt cô, nhưng cô đứng yên, anh ấy tại sao lại như thế. Từ một người khỏe mạnh biết bao hoài bảo mà nay lại được người khác phải đỡ cho đi từng bước. Bảo Bình cô bây giờ nước mắt đã rơi xuống bên hai gò mó, cô chạy tới ôm lấy thân ảnh quen thuộc ấy.

_Sư Tử đừng bỏ em đi nữa, em nhớ anh lắm.

_Bảo Bình anh xin lỗi.

Sử Tử ôm lấy Bảo Bình vào lòng cuối cũng, anh cũng gặp lại Bảo Bình dù con mắt của anh có lẽ không còn thấy đường, không còn thấy khuôn mặt đáng yêu của cô. Sư Tử lấy tay mình sờ lên tóc của Bảo Bình, rất lâu rồi không được chạm vào mái tóc ấy.

_Bảo Bình, đây là ai vậy?

Tử Minh bước đến bên Bảo Bình, cậu thật đau lòng khi thấy người con trai trong lòng của cậu ấy trở lại, Tử Minh thật muốn nói hết lòng mình cho cô nghe nhưng có lẽ đã có được kết quả, cậu ra đi cũng an tâm khi còn một người ở cạnh bên lo lắng cho cô từng li từng tí.

_đây là Sư Tử bạn trai của mình.

_cảm ơn cậu đã lo lắng cho cô ấy lúc tôi không ở bên.

Sư Tử đưa tay ra trước mặt, khẽ nở nụ cười, Tử Minh không nói gì bước đến bắt lấy tay Sư Tử rồi quay mặt bước đi. Bảo Bình ôm lấy Sư Tử, cô thật không muốn rời xa Sư Tử thêm nữa, lần này cô đành thất hứa với Tử Minh, cô không thể rời xa anh thêm một giây một phút nào nữa, Tử Minh cho tôi xin lỗi cậu.

_Bảo Bình em cùng anh sang Mĩ điều trị mắt cho anh nha.

Bảo Bình gật đầu, cô cùng Sư Tử dọn đồ rồi đi sang Mĩ, cuối cùng niềm hạnh phúc đã gõ cửa trái tim của Bảo Bình khi cô nhận tin đã tìm thấy được giác mạt thích hợp cho anh. Ngày phẫu thuật, Bảo Bình lo lắng đi qua đi lại trước cửa phòng phẫu thuật, cô mong cho cuộc phẫu thuật suông sẻ không gặp trở ngại. Đèn phẫu thuật tắt, bác sĩ đẩy Sư Tử ra, Bảo Bình vui mừng khi bác sĩ thông báo cuộc phẫu thuật thành công ngoài mong đợi.

Mấy năm sau, Bảo Bình và Sư Tử lấy nhau, có được một đứa trẻ bụ bẫm đáng yêu, nó tên Tử Bình, một đứa trẻ rất ngoan và lo lắng cho Bảo Bình rất nhiều, nó làm cô nhớ đến người bạn Tử Minh khi ấy, cô đã cố gắng hỏi thông tin về cậu ấy nhưng tất cả đều vô dụng. Đến một ngày, Sư Tử bảo cô rằng Tử Minh đã qua đời vào ngày mà Tử Bình được sinh ra, khỏi nói cô cũng rất buồn vì đã mất đi người bạn quý ấy. Sư Tử dẫn Bảo Bình cùng Tử Bình đến bên ngôi mộ khang trang ở giữa nghĩa trang thành phố, Bảo Bình mang hoa đặt trước ngôi mộ ấy, rồi lấy khăn tay lau tấm ảnh trên ngôi mộ.

_Tử Minh, cậu an nghĩ nha.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top