Ngoại truyện 2: Song Tử - Nhân Mã
Nhân Mã đứng im nhìn khung cảnh trước mắt mình, cô cảm thấy nhớ đến những lúc Song Tử làm cô bất ngờ với những món quà nhỏ mà do chính tay anh làm. Cô nhớ đến những lúc cô cùng anh đi bên nhau cùng nhau làm những việc mà hai người đều thích làm cùng nhau, cô nhớ đến những câu nói động viên, nhớ đến những cái ôm ấm áp anh dành cô. Nhân Mã chợt cười đau khổ, chính cô đã làm anh đau lòng, đã làm anh mất đi niềm tin vào cô thì cô có tư cách gì nói nhớ anh, có tư cách gì nhớ đến những cái ôm của anh.
Nhân Mã bước ra khỏi sân bay liền bắt taxi đến tập đoàn Pisces của Song Ngư, cô không khỏi trầm trồ khi nhìn thấy những thiết ở đây, đều là do anh Song Nam đã tự tay thiết kế rồi tự tay lựa chọn những vật liệu tốt nhất. Cô nhanh chóng bước đến thang mấy rồi bấm lên tầng cao nhất của tập đoàn, gõ nhẹ cửa rồi mở cửa bước vào, cô đột nhiên đứng khự lại, người con trai bên cạnh Song Ngư lại khiến lòng cô đau như cắt, cố mỉm cười một nụ cười thiệt tươi cô bước đến bàn Song Ngư.
_lâu quá không gặp Song Ngư, Song Tử.
Nghe thấy một giọng nói lạ vang lên, Song Ngư Song Tử đồng loạt ngước lên, đôi đồng tử đen láy của Song Tử giãn ra nhìn Nhân Mã rồi liếc mắt nhìn Song Ngư như hỏi đây là ai.
_Nhân Mã bạn thân của em, cậu về rồi có thể vào tập đoàn tớ phụ không?
Song Ngư nhẹ nhàng lên tiếng mỉm cười nhìn Nhân Mã, hiện giờ cô đang rất sốc, Song Ngư vừa nói gì với Song Tử, anh không nhớ cô là ai sao, đôi tai cô ù đi, nước mắt nay đã lưng tròng.
_Song Tử anh ra ngoài trước đi, Nhân Mã ngồi xuống đi rồi mình nói cho.
Sau khi Song Tử ra ngoài, Nhân Mã bước đến ngồi vào chiếc ghế đối diện Song Ngư, cô nhìn Ngư khó hiểu, cô chỉ rời đi mấy năm thôi, sao anh có thể quên cô được, Song Ngư thở dài đưa ly nước trước mặt Nhân Mã.
_sau khi cậu đi anh ba như phát điên lên lao vào bia rượu và anh ấy không may gây ra tai nạn và nhập viện, sau vài tháng hôn mê anh ấy quên mất đi một ký ức mà anh ấy không muốn nhớ.
Sau khi nghe Ngư nói xong Nhân Mã chết sững, vì cô mà anh trở nên như vậy, vì cô mà anh lại đau đến như vậy, Nhân Mã không kiềm chế được mà khóc nức lên chạy ra ngoài mặc cho phía sau Song Ngư đang gọi tên cô.Song Tử thấy Nhân Mã khóc chạy ra khỏi phòng Song Ngư, tim cậu đột nhiên nhói lên nhìn cô chạy đi, Song Tử bước nhẹ trên đường, bên cạnh là một người con gái, có thể nói cô gái đó không đẹp bằng Ngư nhưng cũng thuộc dạng dễ thương.
_Song Tử anh không được khỏe sao mình về đi.
_anh không sao đâu Anh Nhi, chúng mình đi tiếp đi.
Song Tử mỉm cười nhìn Anh Nhi, cô gái mà anh quen lúc nhập viện cũng là bạn gái của anh hiện giờ, anh đứng khựng lại nhìn người con gái đang cười với người con trai trước mặt, tim lại nhói lên, anh bước nhẹ đến chỗ hai người đó.
_Nhân Tử có bạn gái mà không giới thiệu với em nha.
Song Tử cười với người con trai đó, tim anh cứ nhói lên mặc dù anh đã cố không nghĩ tớ́i nữa, Nhân Mã nghe anh nói như vậy tim đau nhói lên cố gắng không cho nước mắt rơi ra, Anh Nhi đã thấy những biểu hiện của hai người khuôn mặt chợt khó chịu liếc mắt nhìn Nhân Mã.
_đây là Nhân Mã em gái anh mới học ở nước ngoài về.
Nhân Tử khó chịu nhìn Song Tử và Anh Nhi, ngay từ đầu gặp mặt anh đã không thể mến cô bé đó, liếc mắt nhìn Nhân Mã rồi kéo cô đi khỏi đó.
_anh với Nhân Mã có thể đi chung với tụi em không?
Anh Nhi bước đến kéo tay Nhân Tử lại, anh ngạc nhiên nhìn Song Tử rồi hất tay Anh Nhi ra, rồi đồng ý đi cùng Song Tử. Nơi Song Tử và Anh Nhi đến là một nhà đắt tiền Satig đó là một trong những nhà hàng nổi tiếng, Nhân Mã khẽ cười rồi bước vào nhà hàng, Song Tử nhìn thấy nụ cười ấy thì đầu anh đột nhiên đau lên từng cơn cố kiềm chế anh bước vào cùng mọi người. Đang ăn giữ̃a chừng thì Nhân Mã vào nhà vệ sinh, Anh Nhi cũng đi theo, vừa vào nhà vệ sinh thì Anh Nhi liền đóng sập cửa tiện tay khóa lại, Nhân Mã nhìn Anh Nhi bằng con mắt kinh ngạc.
_Nhân Mã chị mau tránh xa anh Song Tử và anh Nhân Tử đi.
_tại sao?
_tại vì tôi yêu Song Tử và Nhân Tử.
_ghê tởm thiệt đã quen bồ người khác còn muốn làm chị dâu người đó không thấy nhục sao?
Anh Nhi nghe thấy câu nói đó thì điên máu lên móc cây kéo trong giỏ sách ra mà cắt lấy cắt để tóc của mình rồi cười nữa miệng chạy nhanh ra khỏi phòng vệ sinh mà khóc thét lên. Nhân Mã sững người, con người đó lại tính làm chuyện gì nữa, Nhân Mã nhẹ nhàng bước theo sau, đập vào mắt cô là hình ảnh Song Tử tự tay mình đánh cô bạn gái đang quen, tâm trạng cô rối bời nhìn anh không chớp mắt.
_Nhân Mã của tôi không bao giờ làm như vậy, chúng ta chia tay đi, tôi cảm thấy cô rất dơ bẩn.
Song Tử hất Anh Nhi ra khỏi ngườ̀i mình, nhẹ nhàng bước đến bên Nhân Mã, cô hiện giờ rất vui, anh đã nhớ lại cô, đã nhớ lại những kỷ niệm với cô, không kìm được hạnh phúc, Nhân Mã ôm chằm lấy Song Tử.
_Mã ngốc, nín đi không sao rồi.
Nước mắt cô không ngừng rơi xuống, cô hạnh phúc khi anh nhớ lại những kỹ niệm của cô và anh, hạnh phúc khi anh vì cô mà chia tay với cô banj gái hiện giờ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top