Chap 9

Thiên Yết ngồi trầm ngâm nhìn ngoài cửa sổ, từ cái ngày mà con nhỏ phiền phức ấy gây sự với Song Ngư thì cô ấy không thèm nói chuyện hay nhìn mặt cậu nữa, đến lớp thì luôn ở trên phòng hiệu trưởng chưa người nào có thể kéo cô nàng xuống lớp. Thiên Yết thở dài, tình cảm của cậu liệu có được đáp trả lại từ cô nàng còn lạnh hơn băng kia của cậu không.

Thiên Bình ngó nhìn anh trai của mình, cô đau lòng khi thấy anh trai của mình như vậy, Thiên Bình biết cậu chắc rất buồn, tuy anh em cô không thân như nhà Song Ngư nhưng cũng có thể nói cô rất quan tâm đến anh nhưng chẳng bao giờ nói với anh. Thiên Bình nhẹ nhàng bước đến bên cạnh Thiên Yết mỉm cười rồi ngồi xuống ghế cạnh bên Thiên Yết.

_anh hai, anh thích Song Ngư sao?

_............

Thiên Yết nghe thấy câu hỏi của Thiên Bình nhưng bỏ ngoài tai vẫn ngó ra ngoài cửa sổ, Thiên Bình thở hắt ra, cái điệu bộ này của anh trai cô đã quá quen thuộc. Thần Nông ngồi bàn trên vô tình nghe thấy Thiên Bình hỏi Thiên Yết như vậy trái tim vô thức nhối lên, tình cảm của cậu dành cho Song Ngư chắc vẫn còn vương một chút trong đáy tim của mình.

Thần Nông quay xuống cười nhẹ với Thiên Bình sau đó quay sang nhìn Thiên Yết, anh vô thức thấy bên trong Thiên Yết rất chân thành với tình cảm của cậu đối với Song Ngư, Thần Nông im lặng một chút rồi đột nhiên lên tiếng khiến cho anh em nhà Thiên phải giật mình.

_Thiên Yết, cậu yêu Song Ngư thì nên nói cho cậu ấy biết, Song Ngư bên ngoài tuy lạnh lùng nhưng lại rất dễ mềm lòng, cậu thay mình chăm sóc Ngư nhi nha.

Thiên Yết nghe Thần Nông nói xong thì chạy đi đâu mất tiêu, bỏ lại Thiên Bình đang ngồi đơ nhìn về khoảng không trước mặt của mình. Thiên Bình sững người khi nghe Thần Nông nói như, nó làm tim cô như có cái gì đâm vào, đau, cảm giác đó rất đau, chẳng lẽ cậu ấy còn nghĩ đến người con gái đó.

_Thiên Bình cậu sao vậy?

_mình không sao.

Thần Nông thấy Thiên Bình ngồi nhìn mình hoài liền lên tiếng hỏi, Thiên Bình chợt cười nhẹ rồi đứng lên đi về chỗ của mình làm Thần Nông khó hiểu nhưng rồi cũng quay lên. Thiên Yết sau khi ra khỏi lớp thì đi xuống khu vườn phía sau trường nơi mà chỉ có anh biết và không ai có thể được đặt chân tới, Thiên Yết nằm xuống bãi cỏ xanh nhìn trời, cậu lo sợ nếu nói ra tình cảm của mình thì Song Ngư sẽ chấp nhận tình cảm đó.

Thiên Yết không hề hay biết rằng trên cành cây phía xa cậu có một người con gái đã thấy hết những hành động của cậu chợt mỉm cười. Sau khi chán chê thì Song Ngư nhảy xuống bước đến bên cạnh Thiên Yết ngồi nhìn thật kỹ khuôn mặt của cậu. Song Ngư thoáng giật mình, khuôn mặt của Thiên Yết khi ngủ rất ấm áp, có cái gì đó khiến cho Song Ngư không kìm chế mà cuối xuống gần với khuôn mặt của Thiên Yết.

_Song Ngư anh yêu em.

Từ lúc Song Ngư nhảy xuống, Thiên Yết biết đó là ai nhưng vẫn nằm yên xem cô nàng sẽ làm gì, điều khiến Thiên Yết ngỡ ngàng nhất là lúc cô đưa sát khuôn mặt của mình vào khuôn mặt của cậu. Thiên Yết nhẹ nhàng lên tiếng rồi thuận đà ngước lên áp đôi môi của mình vào môi của Song Ngư khiến cô giật mình cố đẩy ra nhưng vô ích vì cô càng đẩy ra Thiên Yết lại ôm cô lại.

Sau khi cảm thấy cả hai như không thể thở thì Thiên Yết mới buông Song Ngư ra, khuôn mặt của Song Ngư đỏ bừng lên cuối mặt xuống. Thiên Yết mỉm cười cô nhóc lạnh lùng này lại có lúc dễ thương đến thế kia chứ, không cầm lòng được mà cuối xuống nói nhỏ bên tai cô nàng.

_nè, em dễ thương lắm đó.

_tôi đi về lớp.

Song Ngư sau khi nghe Thiên Yết nói như vậy khuôn mặt lại đỏ thêm, lạnh lùng lên tiếng rồi đứng dậy tính đi nhưng có một bàn tay ấm áp nắm lấy tay cô mà kéo vào lòng của mình. Song Ngư thoáng ngạc nhiên cựa quậy nhưng sau đó thì để yên cho Thiên Yết mặc sức ôm mình.

Ma Kết ôm chồng giấy xuống phòng giáo viên thì đột nhiên đụng phải một người, anh chàng rối rít xin lỗi nhưng người kia không nói gì mà mỉm cười. Song Nam thấy Ma Kết từ xa nhưng anh không kêu nhẹ nhàng đi đến chắn phía trước Ma Kết, anh không khỏi mỉm cười khi thấy điệu bộ xin lỗi của Ma Kết.

_em rất dễ thương ấy.

Song Nam cười lớn khiến cho khuôn mặt Ma Kết đỏ bừng lên cứ cúi gầm mặt không nói gì. Song Nam nhìn điệu bộ của Ma Kết mà lắc đầu ngán ngẩm, anh chàng lạnh lùng mà cậu luôn nhớ đến đâu mất tiêu rồi thay vào đó là khuôn mặt ngại ngùng của người đối diện kia. Song Nam từ nhỏ đã rất thích Ma Kết kia nhưng khổ nổi Ma Kết lại thích tiểu nha đầu nhà cậu chứ, ông trời chớ trêu mà, Song Nam luôn giấu kín những tâm sự này vào lòng nhưng lại bị con nhóc kia nhìn thấy hết những tâm sự mới đau chứ. Song Nam không hề hay biết Ma Kết chỉ xem Song Ngư là em gái của mình, người cậu thích lại là một người khác, nhiều lần Song Ngư phải bật cười vì cuộc tình oái âm của hai người họ.

_anh tỉnh lúc nào vậy?

Ma Kết vừa nhặt giấy vừa hỏi Song Nam, khuôn mặt của anh vô thức sững lại, Ma Kết đụng vào nỗi đau của Song Nam, phải lúc anh hôn mê đã làm cho Song Ngư không biết bao nhiêu lần phải bay sang đó chỉ để chăm sóc anh mong anh tỉnh lại. Ma Kết thấy anh không nói gì thì ngước mặt lên thấy Song Nam như vậy liền thầm bảo sao mình vô tâm đến thế, Ma Kết lại cuối mặt xuống không nhìn anh thêm lần nào nữa. Song Nam đưa tay xoa đầu Ma Kết rồi phụ cậu dọn những tờ giấy rơi dưới sàn nhà, anh hiện giờ rất hạnh phúc, hạnh phúc khi gặp lại những người mà anh luôn yêu thương luôn quan tâm.

_nhờ cá con nên anh mới tỉnh được đó- giọng nói trầm ấm vang bên tai Ma Kết, cậu chợt giật mình quay qua nhìn Song Nam.

_anh có tính đi tìm người đã hại anh không?

_cá con làm rồi.

Chỉ với bốn chữ của Song Nam nhưng đối với Ma Kết bốn chữ đó đã để lại tiếng nổ to trong lòng cậu. Song Ngư đã làm thì nhất định chỉ có rất ít người biết và kết cuộc luôn khiến người khác phải kinh sợ. Từ cái ngày mà Song Ngư sang Nhật, con bé thay đổi hoàn toàn từ tính tình đến thái độ với người trước mặt mình, nhớ có lần Ma Kết sang Nhật học chung với Ngư trong tư cách là du học sinh, còn Ngư là học sinh nhận học bỗng. Vì để gây sự chú ý của Ma Kết mà chị hai của trường đã làm khó dễ Song Ngư nhưng con bé đều cho qua cho đến khi chị hai của trường cố ý làm con dao xoẹt qua mặt Ngư và cái kết là gia đình phá sản, con nhỏ đó bị Ngư bắt cóc, con Shin thì có thêm món ăn cho ngày mai khi Ngư hành hạ con nhỏ chán chê. Ma Kết thoáng rùng mình khi nhớ đến những hình ảnh đó nhất là con Shin thú cưng nhất của Song Ngư.

Song Nam thấy biểu cảm lạ trên khuôn mặt Ma Kết thì bật cười, anh biết cậu đang suy nghĩ về cái kết mà những người đó phải nhận. Song Nam cũng thoáng rùng mình khi nhớ đến Song Ngư sẽ mang con Shin thú cưng của nó đến KTX ở, anh thoáng cười khổ nhất định sẽ có người khi nghe  đến con Shin mà ngất tại chỗ kia chứ. Ma Kết liếc nhìn Song Nam, anh là con lai giữa Việt và Mỹ nên khuôn mặt của anh rất sắc sảo, đôi mắt màu xanh ấy khiến nhiều người không thể không rung động khi nhìn anh. Tuy là anh em nhưng Song Nam lại mang vẻ đẹp của mẹ nhiều hơn hai người còn lại, Song Tử không có đôi mắt màu xanh như anh nhưng lại sở hữu mái tóc màu bạch kim kiêu hãnh kia, Song Ngư đa phần giống ba nhưng lại sở hữu đôi mắt xanh của mẹ, Ma Kết nhiều lần phải chịu thua đôi mắt màu xanh khi Song Ngư nhìn sâu vào cậu.

_Ma Kết anh nghe nói cá con sẽ mang Shin, Khoai Tây, Bông Gòn về Việt Nam đó.

Ma Kết hiện giờ đang rơi vào trạng thái đơ khi nghe anh nói Song Ngư sẽ mang ba con đó về đây. Ma Kết nhăn mặt, sao lại đem con Shin kia về chứ, nó khiến anh nhớ lại vết thương mà Shin vô tình để lại trên người anh. Shin là giống chó ngao Tây Tạng do chính Song Ngư sang đó mà mua về nuôi, Khoai Tây là con chó sói Song Ngư nhặt được trong lúc đi dạo trong rừng, Bông Gòn là con mèo Ba Tư đó là món quà sinh nhật đầu tiên mà mẹ cô tặng cho, Song Ngư luôn coi nó là mạng sống của mình. Ma Kết thở hắt ra, cũng may là Song Ngư đã đổi phòng không thì cậu lại phải đối mặc với ba con đầy lông kia. Song Nam nhìn Ma Kết như vậy liền cười lớn, chính anh là người đã bảo Song Ngư đem ba con đó về Việt Nam.

̀́

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top