Chap 8

Bảo Bình đang rất hoảng sợ, chị cô hiện đang rất nguy hiểm, Bảo Bình thật muốn đánh Bạch Dương vài cái vì làm chị cô bị như thế này. Càng nghĩ lại càng tức, Xử Nữ là một người con gái được mọi người yêu quý lại yêu phải một người như anh ta, Bảo Bình bước tới gần không kìm chế mà đánh Bạch Dương thật mạnh vào mặt.

_anh có gì tốt mà chị tôi lại yêu anh đến vậy, ngay cả mạng sống của mình chị ấy còn không màng, anh......hức......hức....Đó là người mà tôi thương nhất, anh mau trả chị ấy cho tôi.........

_Bảo Bình là tôi không đúng nhưng em đừng trách tôi nữa, tôi đau lòng lắm.

Bạch Dương sau khi nghe Bảo Bình nói như vậy thì tim vô thức mà đau lên từng cơn, là anh không đúng, là anh đã hại Xử Nữ phải đau lòng đến như vậy, nếu ngày đó anh không nghe lời họ thì Xử Nữ của anh sẽ không bị như vậy. Bác sĩ từ bên trong phòng mổ đi ra, khuôn mặt còn đọng lại vài giọt mồ hôi trên trán, ông ta bước chậm lại chỗ Bảo Bình, ông đã nghe hết những lời mà cô nói, ông nhẹ nhàng xoa lên đầu Bảo Bình.

_Bảo Bình chị cháu không sao rồi, cháu đừng khóc nữa.

Bạch Dương vừa thấy y tá đẩy Xử Nữ ra thì tức tốc chạy đến bên cô, nắm chặt tay cô như thể không muốn rời xa. Bảo Bình cười nhẹ với người bác sĩ rồi chạy tới xô Bạch Dương ra cùng y tá đẩy Xử Nữ vô phòng hồi sức. Bạch Dương đứng nhìn Xử Nữ xa dần, lúc bị đẩy ra khỏi Xử Nữ, tim anh lại nhói lên, đau cái đau này gấp mấy lần lúc Xử Nữ gặp nạn.

Xà Phu lại thở dài ngao ngán, lớp 10S lại có thêm học sinh mới đồng nghĩa với việc anh phải lo lắng thêm hai đứa nữa, Xà Phu vừa mở cửa lớp thì nhận ngay chiếc giày Nike hàng hiệu, ba vạch đen hiện lên trên trán, anh liếc mắt nhìn lũ học sinh rồi bước vào lớp.

_Thiên Yết giày em đẹp lắm, em xuống dưới chạy mười vòng sân nhé, lớp ta lại có hai bạn mới.

Xà Phu cười nhẹ nhìn Thiên Yết, theo học sinh trong lớp thì đó là một nụ cười nguy hiểm nhất, họ đồng loạt rùng mình rồi nhìn ra cửa lớp hóng học sinh mới sau khi Thiên Yết ra khỏi lớp.

_Thiên Minh Song Nam, rất vui được học chung với các em.

Song Nam mỉm cười khiến các nữ sinh chảy máu mũi, mấy bạn nam biết vì sao Song Tử có thể tán gái nhanh đến như vậy, Song Nam nhìn quanh lớp nhíu mày khó chịu khi không thấy hình dáng quen thuộc.

_Lâm Cảm Đan, chào.

Cảm Đan lạnh lùng lên tiếng, không đợi Xà Phu nói thêm lời nào thì đi xuống bàn cuối lớp sau Kim Ngưu quăng cặp rồi nằm rục xuống, Xà Phu thấy như vậy thì lắc đầu rồi kêu Nam xuống ngồi cùng Đan.

_Cảm Đan và Song Nam sẽ dọn đến KTX phía nam, chúng ta học bài tiếp.

Ma Kết và Song Tử ngạc nhiên nhìn Song Nam, anh ấy đã tỉnh từ lúc nào, giờ ra chơi Song Tử chạy xuống mà ôm chằm lấy Song Nam khiến cho mọi trố mắt nhìn.

_anh hai, anh về với tụi em rồi.

Song Nam không nói gì chỉ mỉm cười rồi xoa đầu Song Tử, hai anh em anh đã lâu rồi không gặp nhau, Song Tử có thái độ như vậy là đúng rồi.

_Song Tử, em đang đứng đây đó.

Một giọng nữ thốt lên khiến cho Song Tử giật mình rồi buông Song Nam ra gãi đầu cười trừ. Mọi người trong lớp đều mỉm cười trước hành động của Song Tử, mọi người quay qua nhìn giọng nói đó thì bất ngờ khi Nhân Mã phồng má nhìn Song Tử.

_em dâu đây sao, dễ thương quá đó mà có ai thấy cá con đâu không?

Nam bước đến xoa đầu Nhân Mã rồi quay sang hỏi, mọi người im lặng khi nghe câu hỏi đó, Song Tử lo lắng nhìn Nam rồi nhìn sang Cảm Đan thở dài một tiếng.

_haizzzzz con nhóc đó ở phòng hiệu trưởng đó.

Cảm Đan đang nằm trên bàn đột nhiên bước ra khỏi lớp trước các con mắt của học sinh, Song Nam cũng chậm rãi mà bước đi đến phòng hiệu trưởng.

_Song Ngư, chúng ta lại gặp nhau rồi, mình nhất định phải làm cho bạn thích mình.

Cảm Đan đạp cửa rồi bước lại chống tay lên bàn nói với Song Ngư, Song Nam đứng ngoài dựa lưng vào tường nhếch mép, anh thật muốn xem kịch hay của em gái mình.

_về đi.

Song Ngư ngước mắt lên nhìn sau đó cuối xuống nhìn những tờ giấy không nhanh không chậm nói lên hai chữ khiến người trước mặt chết sững, người ngoài cửa thì đang cố gắng nhịn cười.
_Thiên Minh Song Nam anh làm nghề nghe lén lúc nào vậy hay anh chê nằm viện ít quá, còn cậu, cậu về nước đi tôi không muốn nhìn thấy cậu.

Song Ngư gấp tại liệu lại dựa người ra sau, nhẹ nhàng lên tiếng. Song Nam bước vào mỉm cười nhìn Ngư anh thật rất khâm phục tài năng của em gái mình, chỉ mấy năm không gặp nó đã trưởng thành lên rất nhiều.

Cảm Đan liếc mắt nhìn Song Nam rồi bỏ tay vào túi bước ra khỏi phòng để Song Nam và Song Ngư ở lại một mình đi về lớp. Song Nam bước đến bên cạnh Song Ngư ôm lấy cô vào lòng, mùi hương nhẹ của cô khiến anh rất dễ chịu.

Kim Ngưu nhìn Cự Giải, thật ra buổi đi chơi đó là do anh nhờ Bạch Dương kiếm Hải Luân thay anh đến với Cự Giải, anh biết anh đã tổn thương Cự Giải rất nhiều lần mặc dù chỉ là do anh vô tình mà gây nên.

_Kim Ngưu này mình tìm người yêu mình rồi, anh ấy cũng khiến cho mình có cảm giác an toàn nữa, mình và anh đang quen nhau đấy, chúng mình vẫn là bạn thân chứ?

Kim Ngưu đang ngồi suy nghĩ thì một giọng nói bất ngờ vang lên làm cắt dòng suy nghĩ của mình, Kim Ngưu quay sang thì thấy Cự Giải đang cười với mình một nụ cười thật tươi.

_chúng ta luôn là bạn thân mà.

Kim Ngưu mỉm cười nhìn Cự Giải, có lẻ anh đã chọn đúng người làm cho bạn thân của anh vui vẻ đến như vậy, Kim Ngưu búng vào trán Cự Giải một cái rồi chạy ra khỏi lớp làm cô nàng đơ vài giây rồi cũng chạy theo.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top