Chap 5

Xà Phu bước vào lớp không khỏi ngao ngán với cái lớp học này, hết mười đứa đã có chín đứa đi học là để chơi đứa còn lại là vào để ngủ, anh thở dài đập mạnh tay xuống bàn, mọi học sinh khi nghe thấy tiếng động đó thì im bật rồi chạy nhanh về chỗ.

_lớp ta có hai bạn mới, họ là du học sinh, thầy mong các em giúp đỡ họ.

Xà Phu vừa nói xong thì bên ngoài hai người con gái bước vô khiến mọi học sinh nhìn họ không ngớt, người thì chán ghét cái vẻ đẹp giả tạo của hai cô gái mới bước, người thì nở nụ cười thích thú khi có thêm hai cô nàng hot girl.

_mình là Ngôn Bỉ là du học sinh Anh mong mấy bạn giúp đỡ.

Ngôn Bỉ nở nụ cười cuối đầu nói với các học sinh, có người ngưỡng mộ thì có người cũng chán ghét, ngưỡng mộ vì là con gái của nhà đầu tư lớn trong top 10 của Trung Quốc, ghét vì nụ cười kia, chẳng biết có mấy phần giả tạo trong đó.

_Ngôn Ngạn, em song sinh của tiểu Bỉ, bạn nào giữ chức hot girl thì đưa cho tôi nhá.

Ngôn Ngạn hất mặt lên nói khiến cho nhiều bạn nữ phải giữ lắm mới không lao lên đó mà đánh cái người vừa phát ngôn tren, liếc mắt nhìn Ngôn khiến cô nàng thấy rùng mình, các bạn nam sau khi nghe thấy câu đó thì khinh bỉ nhìn, làm cô nàng khó hiểu.

_còn bàn trống ở cuối lớp hai em xuống đó ngồi đi.

Xà Phu lên tiếng phá tan đi bầu không khí căng thẳng kia, Ngôn Bỉ biết ý nên kéo Ngạn xuống bàn cuối, cô nàng vừa đi vừa liếc mắt nhìn các bạn nữ trong lớp, bước tới chỗ Thiên Yết, Ngôn Bỉ dừng lại nói nhỏ bên tai Song Ngư.

_bạn có thể nhường chỗ cho mình không?

Không thấy Song Ngư trả lời, Ngôn Ngạn bực tức khi có người dám lơ đi lời nói của tiểu thư Ngôn gia, đẩy nhẹ chị mình ra, Ngôn Ngạn bước tới nắm tóc Song Ngư kéo ra sau khiến cho mọi người trong lớp đều chố mắt nhìn Ngôn Ngạn, kể cả một người điềm tỉnh không sợ gì cũng phải lo lắng nhìn cô học sinh mới vào lớp.

_con chó, mày không nghe thấy lời chị tao nói à?

Song Ngư từ từ mở mắt, đập vào mắt cô là một cô nàng đẹp là nhờ son phấn, tóc của mình thì bị cô ta nắm chặc trong tay, liếc mắt nhìn Xà Phu ý hỏi 'học sinh mới', Xà Phu bắt gặp ánh mắt ấy thì gật đầu, Song Ngư nở nụ cười nữa miệng rồi lấy con dao từ trong túi áo mình ra kéo một đường ngay cổ tay cô nàng.

_mày.... sao mày dám?

_Why not?

Song Ngư xoay con dao trong tay quay sang nói với Ngôn Ngạn đang ôm tay của mình, máu không ngừng chảy xuống nền nhà, Ngôn Bỉ thấy như vậy liền kéo em gái của mình về chỗ ngồi, Song Ngư cười nữa miệng rồi cất con dao vào.

Tan học, Bảo Bình thẫn thờ đi bộ xung quanh trường, đột nhiên cô dừng lại nhìn chằm chằm vào người con trai trước mặt kia, tim cô nhói lên, nước mắt giờ đã chảy dài xuống khuôn mặt thanh tú đó.

Sư Tử thấy Bảo Bình thì trong lòng dâng lên một cảm giác khó chịu, nửa muốn chạy tới ôm cô nói những lời yêu thương nữa lại muốn tránh mặt cô, không muốn cô phải tổn thương vì những việc mà gia tộc anh sắp gây ra cho cô.

_Sư Tử anh đừng tránh mặt em nữa, anh biết không những ngày không có anh em đau lắm, những ngày anh dỗi theo Song Ngư, con người em như muốn nổ tung lên- Bảo Bình chạy tới ôm lấy Sư Tử rồi khóc nức lên.

_anh xin lỗi, thật ra Song Ngư chỉ là người hợp tác với công ty của anh, gia tộc anh thấy cô ấy giỏi nên bắt anh phải quen nếu không...nếu...nếu không họ sẽ giết em- Sư Tử quay người lại ôm lấy Bảo Bình rồi lau những giọt nước mắt cho cô.

_em sẽ nhờ Song Ngư giúp chúng ta, anh không cần lo- Sư Tử nghe Bảo Bình nói như vậy liền mỉm cười ôm cô vào lòng, anh yêu cô quả là rất đúng.

_anh biết rồi nhóc lùn à- Sư Tử búng tay lên trán Bảo Bình rồi chạy đi làm cho cô nàng vừa xoa trán vừa rượt theo Sư Tử.

Ở một góc vườn của KTX, Thiên Nhi ngồi đó ánh mắt buồn bả nhìn về phía trước, những lời nói những câu yêu thương của Thần Nông trước đây, nó rốt cuộc là dành cho cô hay cho người mà cậu ấy luôn yêu thương.

Kim Ngưu từ trong KTX bước ra thấy Thiên Nhi thì nhẹ nhàng đi tới bên cạnh Thiên Nhi, sau bao nhiêu năm cuối cùng cậu gặp lại người con gái mà bấy lâu nay luôn mông nhớ.

_Song Nhi.

_cậu biết em gái mình sao?- Thiên Nhi bất ngờ khi nghe Kim Ngưu kêu mình như vậy.

_cậu không phải Song Nhi sao?- Kim Ngưu nghe như vậy thì buồn rầu.

_Song Nhi là em song sinh của mình, nó mất từ 5 năm trước rồi- Thiên Nhi trở nên buồn hơn khi nhắc về cô em gái song sinh của mình.

Gia tộc An Lâm là một gia tộc có tiếng trên tg, họ có 2 cô con gái song sinh, 1 cô thì hiền lành giỏi nữ công gia chánh, 1 cô thì quậy phá luôn muốn đi học võ.

Sau nhiều năm thì Thiên Nhi cũng được sang Nhật cùng Thần Nông để học võ, Song Nhi thì được ở lại để học thêm nữ công gia chánh làm một thiên kim tiểu thư của gia tộc.

5 năm trước, khi cô nghe tin em mình qua đời vì 1 tai nạn và mọi áp lực đều đổ lên đầu cô. Thiên Nhi luôn mong thời gian quay trở lại để cô ở gần Song Nhi được quan tâm Song Nhi nhiều hơn.

Cô cảm thấy có người đang ôm mình cảm giác rất ấm áp, cô ngẩng đầu lên nhìn, là Kim Ngưu, vòng tay của cậu thật ấm áp và an toàn làm cho Thiên Nhi ngủ lúc nào cũng không biết.

Thần Nông đúng lúc đi ra thấy 2 người như vậy liền vui vẻ nhìn Thiên Nhi, chắc có lẽ Kim Ngưu sẽ làm cho Thiên Nhi hạnh phúc hơn khi ở bên cậu.

Thiên Bình từ trên lầu chạy xuống vô tình đụng phải Thần Nông cô liền đứng lên xin lỗi làm cho Thần Nông phải phì cười vì thái độ của Thiên Bình.

_cậu cười gì hả?- Thiên Bình chống nạnh nhìn Thần Nông khác hẳn hình ảnh dễ thương lúc nãy.

_cậu dễ thương lắm đó Bình nhi- Thần Nông cuối xuống hôn vào má Thiên Bình rồi chạy tuốt lên phòng.

_Thần Nông, cậu dám- khuôn mặt Thiên Bình đỏ ửng lên khi Thần Nông cuối xuống hun mình.

Ở một nơi nào đó trong thành phố, có một người con gái ngồi bên cửa sổ nhìn ra ngoài với đôi mắt buồn tủi, tiếng chuông cửa vang lên, 1 người con gái bước vào nhìn quanh rồi bước tới bàn của cô gái kia.

_Cự Giải, sao cậu ngồi đây?

_Xử Nữ, Kim Ngưu cậu ấy không nhớ lời hứa năm đó, cậu ấy luôn quan tâm tới cô gái đó- Cự Giải ôm chầm lấy Xử Nữ mà khóc không ngừng.

_Giải Giải ngoan, sẽ không sao đâu, sẽ có người chăm sóc cho cậu mà, nín đi- Xử Nữ lau đi những giọt nước mắt trên gương mặt của Cự Giải rồi ngời xuống an ủi cô.

Nhân Mã cùng Song Tử đi ra ngoài biển, Mã luôn lo lắng liệu tình cảm ấy có thể dành trọn vẹn cho Song Tử hay lại làm anh thêm đau buồn, Nhân Mã nhìn ra ngoài biển đâm chiêu.

Song Tử ngồi bên cạnh Nhân Mã, cậu cũng khó chịu khi thấy Nhân Mã như vậy, dù cậu biết mình chỉ là người thay thế, nhưng chắc chắn cậu sẽ làm Nhân Mã hạnh phúc, Song Tử ôm chặc lấy Nhân Mã.

_Song Tử, em sẽ đi sang Mỹ sau khi kết thúc chương trình học, anh có thể đợi em không?

_anh sẽ đợi- Song Tử lòng đau như cắt khi ghe Nhân Mã nói như vậy, đợi, chắc chắn anh sẽ đợi, dù 5 năm hay 10 năm anh vẫn sẽ đợi.

Sau khi nhận được câu trả lời thì lòng Nhân Mã vui lắm, vui vì sẽ có người yêu cô hơn mọi thứ, vui vì có người sẽ đợi cô, Nhân Mã ôm chằm lấy Song Tử mà mỉm cười hạnh phúc.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top