CHAP 13

Song Nam ngồi trên máy tính gõ vài chữ cái trên bàn phím, anh đã lấy được những thông tin quý giá từ công ty chính của gia tộc Nguyễn ấy. Song Nam siếc tay của mình lại, đáng lí ra những người ấy phải bị bắt giam ngay từ ấy chứ không phải đến bây giờ họ vẫn còn ngoài vòng pháp luật ấy, nhất định anh sẽ lấy lại những gì đã thuộc về mình.

Ma Kết bước vào phòng rồi ôm lấy Song Nam từ phía sau, phải dù cậu lạnh lùng ấy nhưng vẫn cần người yêu thương bên cạnh mình chứ, vẫn cần người quan tâm mình chứ. Thật cậu đã phải lòng Song Nam từ rất rất lâu rồi nhưng vì gia tộc Đới này nên cậu không thể nói ra hết lòng mình.

_Ma Kết, anh thật sự rất thích em, dù em không yêu anh nhưng anh vẫn một lòng quan tâm lo lắng cho em.

Song Nam nắm lấy tay Ma Kết, anh thật rất yêu cậu nhưng lại không thể nói vì sự nghiệp của chính mình nên Song Nam đành im lặng mà lặng lẽ nhìn Ma Kết bị mọi người bắt ghép cùng Song Ngư. Song Nam lại tiếp tục nhìn vào màn hình, môi nhếch lên một nữa, chuyện của anh sắp đạt được thành công như mong đợi, cổ phiếu của công ty Nguyễn gia có dấu hiệu tuột xuống sau khi hai công ty lớn đồng loạt rút vốn ra khỏi.

Ma Kết nhìn vào màn hình, hai công ty lớn đó không phải là Pines và Katte, hai công ty lớn nhất thế giới đang được mọi người trong giới kinh doanh đồng loạt đi ký hợp đồng kiếm lợi nhuận kể cả công ty của dì Ma Kết.

_Song Nam, em thật sự yêu anh.

Ma Kết lấy hai tay quay mặt Song Nam về phía của mình rồi cuối mặt xuống hôn lên môi Song Nam thật dài. Song Nam ngạc nhiên nhưng rồi cũng lấy hai tay của mình ôm vào lòng đáp lại nụ hôn ấy của Ma Kết.

______________________________________

Bạch Dương mở mắt nhìn xung quanh, cậu nhận thấy có người ôm lấy mình, cậu mỉm cười, Kim Ngưu luôn là người ở bên cạnh cậu đầu tiên, luôn là người lo lắng cho cậu đầu tiên, không như họ, gửi cả đống tiền cho cậu nhưng chẳng lúc nào quan tâm đến cậu thật sự.

_Kim Ngưu, cảm ơn em đã ở cạnh anh.

_anh hai, nằm xuống đi, anh đừng ngốc như vậy nữa, Xử Nữ sẽ rất lo cho anh đó.

Kim Ngưu sau khi nghe anh trai mình nói như vậy thì đứng dậy nhấn Bạch Dương nằm xuống, không quên khuyên nhủ cậu vài câu. Bạch Dương phì cười nhìn hành động của em trai mình, cậu nhớ đến Xử Nữ nhưng không biết cô ấy có nhớ cậu không không, cô có khỏe không.

_anh hai, Xử Nữ không sao.

Bạch Dương nghe như thế thì nhẹ lòng, ngó ra ngoài cửa sổ nhìn khung cảnh bên ngoài, cậu thấy hôm nay cảnh vật đột nhiên rất đẹp, rất trong lành.

_Bạch Dương con khỏe rồi sao?

Bạch Dương không cần nhìn cũng biết chủ nhân của giọng nói ấy là ai, cậu nắm lấy tay Kim Ngưu để ngăn nó làm điều không đúng, Bạch Dương vẫn im lặng, vẫn nhìn ra ngoài cửa sổ nhưng Kim Ngưu rất muốn nói lại bị cái nắm chặt tay của Bạch Dương mà nói không nên lời.

_Bạch Dương con đã khỏe thì mau làm lễ đính hôn với Cẩm Ngôn đi.

_ba mẹ im đi, anh hai bị như vậy, ba mẹ có thương xót hay không, con nhất định sẽ không quay về đó nữa,  con sẽ ở KTX.

Kim Ngưu đứng phắt dậy nói như hét lớn với hai người trước mặt, Bạch Dương không nói gì kéo em trai của mình ngồi xuống, nhàn nhạ nhìn hai người đang đứng kia. Bà Mao đứng chết trưng nhìn hai anh em, họ thật nhẫn tâm khi nói ra những lời đó, bà thật chỉ muốn có ý tốt với anh em họ. Cẩm Ngôn đứng bên ngoài, nước mắt lặng lẽ rơi Bạch Dương thật không để tâm cô trong lòng hay sao, cô thật ghen tỵ với cô gái tên Xử Nữ kia.

_mẹ, mau về đi, con xin lỗi đã làm cho mẹ lo.

Bạch Dương nhẹ nhàng lên tiếng, Bạch Dương đối với mẹ vẫn là một người con nghe lời, nhưng đây là lần cuối Bạch Dương nghe lời bà, cậu nhất định phải giành lại những gì vốn thuộc về hai anh em. Bà Mao nhìn Bạch Dương và Kim Ngưu, nước mắt lưng tròng, bà vội lấy tay lau đi, mỉm cười nhìn hai người rồi quay lưng bước đi. Bạch Dương thở dài, Kim Ngưu nắm chặt lấy tay của Bạch Dương, từ nhỏ đến lớn, anh em họ đều dựa vào nhau mà sống đến khi có sự xuất hiện của người ấy, Kim Ngưu không ghét người đó mà ngược lại cậu thầm cảm ơn khi đã đưa anh Bạch Dương thoát khỏi thế giới ấy.

_Bạch Dương, là cậu sao?

Bỗng có một tiếng nói xuất hiện ở cửa phòng, Bạch Dương và Kim Ngưu đồng loạt nhìn lên, Bạch Dương sững người khi Xử Nữ đứng trước cửa phòng của mình, Bạch Dương gần như nín thở khi thấy Xử Nữ hỏi mình câu như vậy. Kim Ngưu không nói gì, kéo ghế rồi bảo Xử Nữ ngồi xuống ghế còn mình thì đi ra ngoài vườn của bệnh viện mà dạo chơi.

_Xử Nữ, em không sao rồi, em làm anh lo lắng lắm.

_cậu bị gì vậy Bạch Dương, mình là Xử Nữ mà, sao cậu nói với mình như thế?

Bạch Dương nhìn Xử Nữ, chẳng lẽ Kim Ngưu đã giấu cậu điều gì sao, chẳng lẽ Xử Nữ bị tai nạn dẫn đến mất trí nhớ, chẳng lẽ Xử Nữ chỉ nhớ mình với Bạch Dương là bạn, Xữ Nữ không nhớ những kỷ niệm hạnh phúc của hai người, Bạch Dương cười khổ, ôm lấy Xử Nữ vào lòng mặc cho cô nàng chẳng hiểu gì hết. Xử Nữ đẩy Bạch Dương ra, chạy vội ra khỏi phòng, khuôn mặt đỏ ửng lên, Bạch Dương phì cười vì thái độ ấy của Xử Nữ.

____________________________________

Kim Ngưu sau khi ra khỏi phòng thì bước xuống khu vườn nhỏ của bệnh viện, cậu vô tình nhìn thấy Thiên Nhi đang đứng trong khu vườn với tay trên cành cây cao lấy con diều bị dính trên đó, Kim Ngưu mỉm cười, bước lại gần lấy con diều rồi đưa xuống cho Thiên Nhi. Thiên Nhi nhẹ nhàng nói tiếng cảm ơn, rồi chạy nhanh qua bên khu bệnh nhi gần đó, Kim Ngưu chợt nhận ra Thiên Nhi lại dễ thương hơn Song Nhi rất nhiều.

Kim Ngưu bước đi sau lưng Thiên Nhi, hôm nay nhìn cô như một tiểu thiên thần làm cho Kim Ngưu lại thầm thích cô hơn. Kim Ngưu bước lại gần nơi Thiên Nhi đang đứng, một đứa bé có thân hình gầy gò nhìn Thiên Nhi mà cười, Kim Ngưu bước lại gần xoa đầu đứa bé rồi mỉm cười, cậu chợt nhận ra, đứa bé ấy đội một chiếc mũ màu hồng, mái tóc đen không còn.

Đứa bé ấy được gia đình Thiên Nhi nhận nuôi không được bao lâu, đứa bé ấy lại không có được hạnh phúc như bao nhiêu đứa bé khác, được gia đình Thiên Nhi nhận nuôi cũng là ngày mà đứa bé ấy biết mình bị ung thư máu thời kì cuối, không còn thuốc để điều trị, mọi người đành bất lực mà chấp nhận nhìn đứa bé ấy rời xa mình.

_anh Kim Ngưu, lâu rồi không gặp anh.

_An Bình, em vẫn ngoan chứ?

Kim Ngưu xoa đầu An Bình, cũng lâu rồi không gặp lại nó, Kim Ngưu cũng không ngờ An Bình phải nhập viện điều trị đến mức này. An Bình mỉm cười kéo Kim Ngưu đi với mình, An Bình kéo Kim Ngưu đến vườn hoa cách đó không xa, nó đều là những bông hoa do chính An Bình và Song Nhi gieo trồng.

_Kim Ngưu thật cảm ơn cậu.

Thiên Nhi nhìn theo bóng của Kim Ngưu mất dần, tuy là chị em ruột nhưng An Bình lại yêu quý Song Nhi hơn Thiên Nhi, mọi việc Thiên Nhi làm An Bình không những không vui mà ngược lại nói những từ nặng lời với Thiên Nhi. Nhiều đêm, Thiên Nhi nhìn thấy Song Nhi lo lắng cho An Bình, lo lắng cho Kim Ngưu, lại chẳng hỏi thăm gì đến Thiên Nhi. Song Nhi thật rất yêu Kim Ngưu nhưng hai người là chị em thì làm sao có thể lấy hạnh phúc của em mình chứ, Thiên Nhi lặng lẽ bước theo sau Kim Ngưu và An Bình.
___________________________________

Mình sẽ dừng viết truyện trong một vài tháng nhé, do năm nay là năm cuối nên mình không có thời gian rảnh. Khi nào thi xong mình sẽ viết, xin lỗi các bạn nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top