Chap 12

Cự Giải mệt mỏi ngồi xuống ghế sofa ở phòng khách, mọi chuyện xảy ra nhanh quá làm Cự Giải thật không biết tính sao. Một cô gái từ trên cầu thang nhẹ nhàng đi xuống, khuôn mặt có vài phần khó chịu theo sau là mấy cô gái bận đồng phục nữ sinh.

_cô tiểu thư đã về rồi sao?- một giọng nói chanh chua phát ra ở phía sau Cự Giải, cô giật mình quay đầu lại nhìn.

_Cự Xứng, em không có tâm trạng, chị thăm bà xong rồi phải không vậy đem mấy đứa đó ra khỏi nhà em.

_mày......Cự Giải nhất định tao sẽ không cho mày hạnh phúc.- Cự Xứng nghiến răng chỉ thẳng mặt Cự Giải mà nói.

Cự Giải cười, một nụ cười khinh bỉ, ả chính là người chị cùng cha khác mẹ của cô nhưng vì giữ danh tiếng cho tộc nên ả được bác cô nhận nuôi, nên việc ả ghen ghét cô thì không ngoại lệ.
Nhìn ả rồi bước qua người Cự Xứng, đột nhiên Cự Giải đứng khự lại nước mắt rơi xuống.

_tao nói cho mày biết, người cha mày yêu nhất chỉ có mẹ và tao, còn mày chỉ là đứa con để ông ấy có khối tài sản này, à Hải Luân từng rất yêu chị Nhiên đó, không chừng họ gặp nhau rồi......tao không biết chuyện gì sẽ xảy ra.

Cự Xứng cười nữa miệng rồi bước đi bỏ Cự Giải đứng đó một mình, Xứng của ngày hôm nay đã khác, không còn là Xứng hay thương yêu cô nữa, Cự Giải quỵ xuống mà khóc. Cầm điện thoại trên tay mà Cự Giải không thể nào nhấn nút gọi, chuyện Hải Luân từng rất yêu chị Nhiên thì không có là lạ với cô vì chị Nhiên chính là chị họ của cô. Điện thoại đổ hồi chuông rất lâu không có người bắt máy, đột nhiên điện thoại có tiếng trả lời, Cự Giải chết đứng tại chỗ, có giọng nói của nữ, người đó chính là chị Nhiên.

_Giải hả em, anh Luân đang bận........

Cự Giải quăng chiếc điện thoại qua một bên chạy vào phòng đóng cửa mà chùm chăn nằm khóc lặng lẽ. Cự Giải dường như rất mệt mỏi, nằm trên cả ngày nhưng tâm trạng của cô không thể tốt thêm.

Cự Xứng sau khi ra cửa thì đi bộ về nhà mình cách đó không xa, làm Cự Giải đau lòng vốn không phải ý định của ả mà chính là do người chị họ đó. Cô ta căn bản đã không thích hai chị em ả nên lúc nào cũng muốn lấy những món đồ trong tay ả, kể cả tình thân. Ngôn Ngạn đi cạnh bên Cự Xứng, Ngạn hiểu cảm giác của Xứng vì Ngạn cũng từng là nan nhân như Xứng nên đã thay đổi bản thân mình để giành lấy những thứ mà mình yêu thích, cũng để bảo vệ người chị mềm yếu khỏi cái gia tộc đó.

Thiên Bình ngồi lặng lẽ trên chiếc xích đu ở ngoài vườn, vừa đung đưa Thiên Bình vừa suy nghĩ về những gì xung quanh mình. Từ người anh kiệm lời đến người con trai khiến cô rung động, mọi người đều chẳng nhìn vào cảm nhận của cô mà chỉ biết nghĩ cho mình. Thiên Bình thấy Thần Nông từ xa liề vội vàng chạy đến.

_Thần Nông mình thích cậu, làm người yêu mình đi.

Thần Nông ngơ người, người con gái trước mặt cậu nói thích cậu sao, nhưng liệu cô ấy có biết cậu sẽ làm tổn thương những người xung quanh cậu một ngày không xa không? Làm sao mà cậu có thể tìm hạnh phúc cho mình khi nhiệm vụ mà người giao cho chưa hoàn thành.

_Thiên Bình, cho mình thêm thời gian nhé, nếu bạn chấp nhận được bản chất thực sự của mình, mình sẽ nói cho bạn biết câu trả lời.

Thiên Bình cúi mặt xuống không nói tiếng nào, cô đã quá tự tin rằng Thần Nông sẽ cho cô cơ hội, nhưng chắc tại cô nói không đúng lúc nên đã khiến cho hai người rơi vào cảm giác khó chịu như thế này. Thiên Bình chạy một mạch ra khỏi KTX, cô thực rất đau lòng, Thần Nông có chuyện đang giấu cô.

Thần Nông đứng nhìn Thiên Bình chạy đi, Thần Nông thực muốn chạy theo nhưng cố cầm lòng mà đứng nhìn Thiên Bình ngày càng xa mình. Thần Nông tự nhủ sẽ hoàn thành nhiệm vụ thật tốt và sẽ nói cho Thiên Bình về những gì mà cậu đang giấu Thiên Bình.

_Thiên Bình, em sẽ cho tôi thời gian phải không?

Thiên Bình ngồi trên sân thượng đung đưa chân trên lang cang, Thiên Bình đưa tay lên bầu trời trong xanh, cô như muốn nắm lấy nó mà chơi đùa. Một bàn tay to lớn nắm lấy bàn tay trên không trung ấy của Thiên Bình, cô đột nhiên  mỉm cười.

Thiên Yết nắm lấy tay Thiên Bình, em gái là người duy nhất khiến cho Thiên Yết lo lắng, cho Thiên Yết vỗ về từng giờ, Thiên Bình tuy là một tiểu thư nhưng lại không được ai quan tâm trừ anh trai của mình.

Bỉ Ngạn là một loài hoa ngàn năm mới nở hoa, nhưng khi nó nở chính là khoảng khắc một đôi uyên ương không được hạnh phúc bên nhau trọn đời. Có lẽ ngày mà hai tiểu thư duy nhất của nhà họ Ngôn ra đời đã chứng kiến một gia đình hạnh phúc là một ước muốn của biết bao con người đã tan vỡ.

Ngôn Ngạn, Ngôn Bỉ là hai chị em sinh đôi, bên ngoài lẫn bên trong đều như hai giọt nước. Tuy là tiểu thư nhưng lại thua thiệt mọi người về tình thân, lúc hai người ra đời cũng là lúc bà Ngôn đi thật xa, nên hai người luôn bị gia đình ấy ức hiếp từng lúc.

Ngôn Bỉ ngồi trên xích đu, một người sau này sẽ nắm tất cả mọi điều hành trong công ty, Ngôn Bỉ nắm chặc lấy tấm ảnh trong tay của mình, một người phụ nữ rất đẹp ở cạnh nắm lấy tay của người đàn ông trong hình. Ngôn Bỉ biết chính chị em cô đã phá tan gia đình hạnh phúc này, cô không trách người trong gia đình cô mà cô trách vì mình mà mẹ phải mất mạng.

Ngôn Ngạn ôm lấy chị mình từ phía sau, cô hiểu cảm giác của chị ấy, chừng ấy năm trôi qua cô đã nhìn thấy biết bao nhiêu lần chị em cô bị người trong gia tộc ấy buông lời miệt thị hai người. Ngôn Ngạn đã từng ngây thơ như chị mình nhưng rồi một hôm chính mắt cô nhìn thấy người chú của mình lôi chị cô vào căn phòng trống để làm chuyện đồi bại, nên Ngôn Ngạn đã quyết định phải mạnh mẽ lên để bảo vệ cho chị mình.

_Ngạn, chị có làm khổ em không?

_chị đừng suy nghĩ nữa, em sẽ bảo vệ chị đến cuối cuộc đời mà.

Ngôn Bỉ để tay mình lên tay của Ngôn Ngạn, cả cuộc đời, hai người luôn là điểm tựa cho nhau, luôn ở bên nhau từng giây từng phút. Họ là chị em, lại cùng chung dòng máu nên họ luôn cảm nhận được những gì đối phương đang suy nghĩ.

____________________________
Klq: hôm nay sinh nhật Pi nên Pi đăng chap mới =)))))))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top