Chap 11
Song Tử lang thang trên vỉa hè, tâm trạng của cậu không tốt từ lúc Song Nam trở về, trong lòng cậu dâng lên một nỗi lo vô hình mà không thể nói cho ai được. Mặc dù bề ngoài hai anh em họ rất thân với nhau nhưng đến khi ở một mình, Song Tử mới lo lắng, mới hoảng sợ khi không biết mình lo lắng chuyện gì.
Đi một cách chậm rãi, Song Tử vô thức đi đến ngôi biệt thự mà lúc nhỏ bốn anh em cậu cùng ở. Phía ngoài vẫn còn tên mà anh em cậu cùng đặt, biệt thự happy, khẽ cười Song Tử bước vào trong, khung cảnh vẫn như trước chỉ có điều tiếng cười nay không còn nữa.
Nước mắt lặng lẽ rơi trên khuôn mặt của Song Tử, đau, rất đau khi nhớ đến những giây phút đó. Bỗng chiếc khăn tay chìa ra trước mặt Song Tử, cậu ngạc nhiên ngước lên nhìn, Song Tử ôm lấy người đó rồi khóc òa lên như một đứa trẻ.
Nhân Mã đã đi theo Song Tử rất lâu rất lâu nhưng điều khiến cô ngạc nhiên nhất là khi cậu dừng ở ngôi biệt thự cũ. Nhân Mã cũng từng đến đây, lúc đó là lúc hạnh phúc nhất của gia đình Song Tử cho đến khi người đàn bà kia xuất hiện, niềm hạnh phúc đã theo đó mà đi cũng như lúc nó bắt đầu.
Thấy Song Tử ngồi gục xuống, Nhân Mã bước đến đưa chiếc khăn tay của mình ra trước mặt cậu. Nhân Mã thoáng đổ mặt khi bị Song Tử kéo cô ôm vào lòng mà khóc.
Sau khi Song Tử khóc xong, cậu mỉm cười với Nhân Mã rồi kéo cô vào bên trong căn biệt thự. Mọi thứ vẫn như lúc trước nhưng lại đóng một lớp bụi dày trên mặt. Song Tử cầm bức ảnh lau cho bớt bụi, đôi đồng tử giãn ra khi nhìn thấy bức ảnh trong khung kiếng đó.
Một đại gia đình cùng nhau chụp hình nhưng điều đáng để Song Tử ngạc nhiên là cô bé mắt xanh bị che mất một bên kia lại xuất hiện bên cạnh Song Nam, nó khiến cho Song Tử khó hiểu. Cô bé đó rất quen nhưng cậu không thể nhớ được cô bé đó là ai.
_Song Tử lên lầu đi, có căn phòng này lạ lắm.
Song Tử nghe thấy tiếng kêu của Nhân Mã thì lập tức chạy lên lầu, trước mặt anh là căn phòng của Song Ngư, nó rất sạch không bám một chút bụi nào. Song Tử ngạc nhiên bước vào phòng, những con gấu bông đặt trên giường đã bung gần hết chỉ, những cuốn truyện tranh được xếp lại ngay ngắn không bừa bộn không bụi bám.
Nhân Mã giật mình khi nghe tiếng động lớn trong nhà vệ sinh, Song Tử nắm chặc tay Nhân Mã bước về phía nhà vệ sinh. Song Tử cứng đờ, người con gái trong hình đang đứng trước mặt cậu, khuôn mặt bị che một nữa bởi mái tóc. Không sợ hãi, không ngạc nhiên mà đó là sự nhung nhớ, Song Tử chạy tới ôm chằm lấy người con gái đó, tham lam mà hít mùi thơm thoảng trên người.
_Thiên An cuối cùng chị cũng về, em xin lỗi vì đã quên chị.
Nhân Mã ngạc nhiên nhìn hai người họ công khai mà ôm lấy nhau, khóe môi không ngừng giật lên. Người cô gái đó cô từng nghe nhưng khi đứng trước mặt cô lại thấy mình thật nhỏ bé, nhan sắc của Song Ngư đã đẹp thì Thiên An càng sắc sảo hơn gấp mấy lần. Nhân Mã chợt nhìn vào ánh mắt của Thiên An, cô giật mình, ánh mắt lạnh lùng y như của Song Ngư làm cô thoáng rùng mình.
_Song Tử buông chị ra mau.
_đã có chuyện gì với chị vậy?
Song Tử vội vàng buông Thiên An, kéo cô ngồi xuống chiếc giường đặt giữa căn phòng. Thiên An bật cười vì thái độ của Song Tử khiến cho hai người kia đứng hình nhìn cô.
_anh Nam đã cứu chị, hai em mau về nhà đi trời tối rồi.
Thiên An nói xong thì cũng tiện tay đẩy hai người họ ra khỏi căn biệt thự đó. Thở phào nhẹ nhõm rồi quay lưng bước đến chiếc tủ nằm trong góc phòng. Cô mở cửa, một người con trai bước ra nhìn cô rồi cười nữa miệng an nhàn mà ngồi xuống chiếc giường kia.
_anh Nam làm như vây có nên không, Tiểu Ngư và Tiểu Song sẽ chấp nhận được sao?
_Tiểu An, em không cần phải lo, anh nghĩ họ sẽ không giận đâu, anh về KTX.
Song Nam không đợi Thiên An trả lời mà đứng dậy đi ra khỏi căn biệt thự đó, anh lo lắng liệu hai đứa kia có tha thứ cho anh sau khi kế hoạch của anh kết thúc không, còn Ma Kết thì sao. Song Nam thở dài đột nhiên đứng sựng lại nhìn về phía trước, Song Ngư của anh đang đứng đó, nhìn anh bằng cặp mắt vô hồn. Song Ngư đột nhiên quay lưng chạy đi khiến cho anh nhất thời hụt hững rồi cũng chạy theo Song Ngư.
_cá con em hãy nghe anh nói, mọi chuyện không như em nghĩ đâu.
Song Ngư đứng lại, cười nhếch quay sang nhìn anh, chuyện không như cô nghĩ, chẳng lẽ phải chờ đến lúc chuyện đó xảy ra thì mới tin à. Song Nam không nói gì chỉ bước tới ôm lấy cô vào lòng, Song Ngư đứng im đó không nói không rằng nhìn về một phía vô định.
Trời bắt đầu mưa nặng hạt, Song Nam vẫn đứng đó vẫn ôm Song Ngư trong lòng, chắc có lẽ anh không biết thời tiết nay đã lạnh, cái ôm đó đối với Song Ngư nó còn lạnh hơn gấp mấy lần.
_Song Ngư, anh xin lỗi vì đã giấu em mấy năm nay, anh chỉ muốn biết người nào đã hại mẹ và anh ra nông nổi này, kết quả thật làm anh bất ngờ, em biết không chính người đàn ông mà chúng ta đã cùng yêu thương đã cùng với dì của Ma Kết đã hại anh và mẹ.
Song Ngư lặng im nhìn Song Nam, thất vọng, phải rất thất vọng, người mà cô phải gọi bằng ba kia đã làm cho gia đình cô phải chia ly như ngày hôm nay. Người đàn bà đó ngay từ đầu cô đã không ưa, Song Ngư xiết chặc tay đẩy Song Nam ra rồi chạy về KTX.
Song Tử đứng sau lưng Song Nam đã nghe thấy tất cả, những hy vọng của cậu đã tan thành nhiều mảnh khi nghe Song Nam nói như vậy. Nắm tay Nhân Mã, Song Tử vừa chạy nước mắt cứ vô thức mà chảy xuống khiến nhiều người không biết đó là nước mắt hay đó là nước mưa.
Song Tử và Song Ngư cùng về KTX, vừa bước vào đã bị Ma Kết cho mỗi người nghe một bài ca con cá. Thiên Yết thấy người mình thương vừa dầm mưa về đã phải nghe tên Ma Kết kia giảng thì nóng ruột ẵm Song Ngư lên phòng với nhiều ánh mắt ngạc nhiên nhìn mình.
Song Ngư đỏ mặt nhìn Thiên Yết đang ẵm mình, cô chưa từng có cảm giác này kể cả Thần Nông. Vừa tới phòng Song Ngư liền đẩy Thiên Yết ra khỏi phòng rồi lấy đồ thay mà khuôn mặt vẫn đỏ bừng. Thiên Yết cười nữa miệng đứng ngoài phòng, không cho anh nhìn thì trước sau gì cũng thấy.
Song Tử mệt mỏi nằm ra giường mặc cho bộ quần ước đẫm kia đang dính chặc vào da thịt của mình, chuyện quá bất ngờ đối với cậu, việc Song Nam quay về đã làm đảo lộn chính cuộc sống của cậu và Song Ngư khiến Song Tử thật đau lòng.
Song Tử đứng lên thay đồ rồi đi tới tủ sách lấy ra một quyển sách màu xanh nay đã có vài trang bị ố vàng, Song Tử mỉm cười lật từng trang mà coi từ từ, Song Tử dừng lại, cậu lấy bàn tay của mình sờ đi sờ lại trang giấy có hình của những người trong gia đình, Song Ngư trong ấy là một cô bé có một nụ cười rất tươi, có một ánh mắt rất ngây thơ, Song Tử chợt cười, Song Nam của ngày ấy là một người anh trai gương mẫu và vô cùng yêu thương anh em của mình.
Nước mắt lại rơi xuống, nó mang nỗi đau thương rơi xuống ngay khuôn mặt người phụ nữ trong bức ảnh ấy, Song Tử vội vàng lấy tay lau đi giọt nước mắt ấy đúng lúc Nhân Mã vào, Song Tử vội vàng cất quyển sách ấy vào chăn của mình. Nhân Mã nhìn Song Tử rồi nhẹ nhàng bước tới ngồi xuống bên cạnh Song Tử mà ôm lấy cậu.
_Song Tử, đó chẳng phải là quyển sách do chính Song Ngư và anh làm sao, chẳng phải đã bị người đàn bà đó đốt đi rồi sao?
Song Tử im lặng không nói gì, đúng là quyển sách ấy là do hai anh em cậu cùng làm, quyển bị đốt là quyển của Song Ngư, cũng may năm đó bác quản gia đã nhanh chân vào phòng cậu lấy quyển sách ấy bảo quản cho cậu không thì nó cũng bị đốt như quyển của Song Ngư.
_bác Quân đã giữ lại cho anh.
Nhân Mã không nói gì chỉ ôm chặt lấy Song Tử, nước mắt cố gắng không rơi nay đã trực trào ở khoé mắt của cô.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top