Chap 10
Bạch Dương ngồi thu mình trong góc phòng, anh lại nhớ đến hình ảnh Xử Nữ nằm dưới làn đất lạnh, khuôn mặt đầy máu nhưng lại nhìn anh bằng con mắt đau thương mất mác, nó khiến cho anh không ngừng suy nghĩ về nó. Bạch Dương luôn tự trách mình, nếu không nghe theo gia tộc này thì chắc có lẽ Xử Nữ sẽ không ra như vậy, nếu như anh có thể giống với Song Tử thì hay, trên khuôn mặt điển trai ấy đã có vài giọt nước mắt đã rơi xuống. Sau khi biết tin Xử Nữ gặp nạn thì Kim Ngưu chạy nhanh về nhà khi vừa reng chuông, hiện giờ cậu đang rất lo lắng cho anh mình, cậu không ngờ họ vì danh tiếng mà sẵn sàng hi sinh những đứa con trai của mình, Kim Ngưu ngoài mặt rất muốn khóc nhưng có lẽ tại gia tộc của đó mà nước mắt của Kim Ngưu cứ trào ngược vào trong.
Kim Ngưu đạp của phòng của Bạch Dương, điều đầu tiên cậu nhận thấy là một vũng máu nằm bên cạnh Bạch Dương, cậu hoảng sợ la to lên cho đám người hầu ở dưới nghe mà lên phụ cậu đỡ Bạch Dương vào viện. Ba mẹ của hai người đều có mặt ở bệnh viện sau khi nhận tin con trai mình đang nguy kịch, Kim Ngưu xiết chặc tay, bọn họ lo lắng cho anh cậu thiệt hay chỉ là đang lo lắng cho gia tộc đó sụp đỗ, Kim Ngưu không kìm chế mà đập tay vào tường, máu từ bàn tay ấy cứ chảy ra vô thức. Ba mẹ cậu xanh mặt khi nhìn thấy đứa con trai còn lại của mình vì chuyện gì mà tức giận đến nỗi đập tay vào tường và chảy máu ra nhiều đến thế chứ, bà Mao từ từ bước đến bên Kim Ngưu.
_Ngưu nhi, tay con bị thương rồi, Thiên Di.........
_bà im đi, đừng kêu con nhỏ đó đụng vào người tôi.
Thấy máu trên tay con trai mình đang chảy không ngừng, vội vàng kêu Thiên Di đến nhưng lại bị Kim Ngưu hét lớn, bà chợt lặng người. Cũng phải chính bà đã vì sự nghiệp mà bỏ rơi hai đứa con cho người hầu chăm sóc còn hại cho một đứa nằm trong kia chưa rõ sống chết, một đứa vì tức giận mà đập tay đến nỗi chảy máu kia, bà lặng người ngồi bệt xuống đất. Kim Ngưu thấy mình hành động hơi quá nên ngồi xuống bên cạnh mẹ mình và ôm bà vào lòng mặc cho nước mắt của mẹ cứ tuông ra. Ông Mao thấy vợ mình và con như vậy trong lòng có hơi xao động liếc mắt nhìn sang hai cô gái đứng đó không xa, ông ngồi im khuôn mặt như đang suy nghĩ cái gì đó.
Bác sĩ đẩy Bạch Dương ra khỏi phòng cấp cứu, khuôn mặt của cả ba người đồng loạt giản ra chay nhanh đến nhưng lại bị Kim Ngưu chặn không cho đến gần, cậu đẩy Bạch Dương vào phòng bỏ lại ông bà Mao đau lòng nhìn đứa con của mình rồi quay sang hỏi tình với bác sĩ.
_con tôi nó có sao không?
_chúng tôi đã cố gắng nhưng còn việc cậu ấy có tỉnh lại hay không đều do ý chí của cậu ấy.
Ông bà chết sững khi nghe thấy bác sĩ nói như vậy, tỉnh lại hay không còn tuỳ thuộc vào ý chí của Bạch Dương, bà Mao bật khóc nức nở, ông Mao bên cạnh cố cầm lòng mà ôm lấy bà Mao ra xe. Hai cô gái kia nhìn nhau rồi cùng đi đến phòng bệnh của Bạch Dương, Thiên Di chạy tới ôm lấy Kim Ngưu nói những lời an ủi liền bị anh đẩy ra rồi đuổi về nhà khiến cô bực bội dậm chân bước ra khỏi phòng. Cẩm Ngôn nhếch miệng nhìn Bạch Dương đang nằm trên giường bệnh kia, yêu cậu ta, không, cô chính là yêu cái gia tài sau này Bạch Dương được nhận kia.
Kim Ngưu đau lòng nhìn người anh trai của mình nằm trên giường bệnh kia, từ nhỏ hai người đã cùng nhau vui chơi mà nay anh trai cậu vì tình yêu mà sẵn sàng hi sinh cả tính mạng, Kim Ngưu thật rất khâm phục anh. Ở ngoài cửa phòng bệnh có đôi nam nữ đứng nhìn Kim Ngưu không rời, cả hai người nhìn nhau rồi bước vào đứng cạnh Kim Ngưu, nhẹ nhàng đặt lên vai cậu như đang an ủi. Kim Ngưu quay sang cười nhẹ với người đàn ông đó, Hải Luân là người rất quan trọng với anh em nhà cậu, tuy không có tình thương từ cha mẹ nhưng Hải Luân luôn lạc quan không quan tâm đến việc họ có yêu thương mình hay không.
Cự Giải đưa đồ ăn cho Kim Ngưu, cô không biết làm sao phải an ủi Kim Ngưu, cô biết Ngưu chắc chắn sẽ mạnh mẽ mà vượt qua cú sốc này. Hải Luân không nói gì chỉ xoa đầu Kim Ngưu, anh biết cậu chỉ còn Bạch Dương để chơi để nói chuyện để tâm sự, họ như hình với bóng mà bây giờ một người nằm trên giường bệnh, một người thì ưu sầu nhìn người kia. Đôi bàn tay của Bạch Dương từ từ cử động, Kim Ngưu không kìm được mà cứ kêu tên anh thật to nhưng tất cả đều vô vọng khi Bạch Dương vẫn nằm yên đó không còn cử động nữa, vẫn như lúc ban đầu.
Xử Nữ từ từ mở mắt, người cô hiện giờ rất đau nhưng đau nhất chính là trái tim của mình, chợt thấy bàn tay mình bị ai đó nắm chặc, Xử Nữ cố gượng ngồi dậy. Đập vào mắt cô là người em song sinh đang thiếp đi nhưng bàn tay vẫn nắm chặc tay cô, khẽ cười nhẹ, Xử Nữ xoa đầu Bảo Bình khiến cô giật mình tỉnh giấc. Thấy chị mình đang ngồi nhìn mình cười, Bảo Bình ôm chầm lấy Xử Nữ mà khóc không ngừng.
_nín đi chị không sao rồi mà.
Bảo Bình lau nước mắt ngước nhìn Xử Nữ, chị cô vẫn như trước, vẫn dịu dàng với cô như vậy. Xử Nữ nhìn Bảo Bình rồi đột nhiên ôm đầu la to làm Bảo Bình lo sợ rồi chạy ra kêu bác sĩ vào. Sau một lúc Xử Nữ đã ngủ, khuôn mặt bác sĩ lo âu nhìn tấm chụp não bộ của Xử Nữ, đầu cô bị va đập nên não bộ sẽ quên đi một phần ký ức mà cô cho là rất đau thương và muốn quên đi. Việc để cô ấy nhớ lại nằm ở con số không khi mà Xử Nữ lại không muốn nhớ, Bảo Bình như hóa đá khi nghe thấy bác sĩ nói như vậy, chị cô bị mất một phần ký ức, chẵng lẽ lại có liên quan đến hắn, Bảo Bình vô thức nắm chặt tay của mình.
_mọi chuyện sẽ qua thôi, không có gì phải lo.
Một giọng nói trầm ấm vang bên tai Bảo Bình làm cô giật mình nhưng sau đó thì ôm lấy người đứng sau mình. Sư Tử xoa nhẹ đầu Bảo Bình, anh biết lúc này Bảo Bình rất cần một người ở bên cạnh an ủi mình. Anh thầm cảm ơn Song Ngư khi chính cô là người đã giải quyết việc gia tộc của anh và bảo anh đến bên cạnh Bảo Bình và an ủi cô ấy. Nhìn Bảo Bình ngủ gật trong lòng mình mà Sư Tử thầm cười khổ ẵm cô nàng về phòng Xử Nữ.
Sư Tử đi ngang qua một phòng bệnh, anh chợt khự người, Kim Ngưu, Bạch Dương sao lại ở trong bệnh viện, Sư Tử rõ vài cái rồi mở cửa bước vào. Kim Ngưu giật mình nhìn ra cửa rồi mỉm cười nhẹ, hóa ra là Sư Tử, chắc cậu ấy mới đi thăm Xử Nữ về. Sư Tử nhìn khuôn mặt tái nhợt nằm trên giường bệnh không khỏi xót xa, người bạn năng động của cậu nay chỉ còn lại là cái xác không hồn.
_Xử Nữ không sao chứ?
_không sao chỉ là sẽ quên đi một người.
Câu nói của Sư Tử rất nhẹ nhưng đối với Bạch Dương lại là một cú sốc, người anh giật lên từng cơn khiến cho hai anh kia lo lắng vội chạy đi tìm bác sĩ. Vị bác sĩ bước ra thở phào nhẹ nhõm, Bạch Dương đã có lại ý chí việc cậu ấy có thể cử động là một kì tích đối với các bác sĩ ở đây. Kim Ngưu vui mừng chạy vào ôm lấy anh mình, cậu cảm thấy có một bàn tay nhẹ nhàng xoa đầu cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top