Oneshot

Thân tặng muội muội nào đó tên rất khó nhớ, muội này hóng cp Bảo-Mã mãi :3


Hắn tên Nhân Mã, đại tướng quân Hoàng Đạo Quốc.

Chiến tranh giưa Hoàng Đạo Quốc và Hoàng Long Quốc xảy ra liên miên. Thân là đại tướng quân, hắn luôn phải chiến đấu. Trong trận chiến cuối cùng, Hắn đã thắng trận nhưng bị thương, ngất đi không biết gì.

Cảm giác mát lạnh khiến bừng tỉnh. Trước mặt hắn là một nữ nhân xinh đẹp với mái tóc bạc kì lạ. Nàng ta đẹp tinh khiết như nước. Hắn thấy tay cầm khăn của nàng đang để trên trán mình.Lau đi những vết máu bám trên người hắn.

Nhưng với phản xạ của một tướng quân trên sa trường. Nhân Mã hắn rút kiếm ra, kề lên cổ nữ nhân đó:

- Cô là ai?

- Bảo Bình.

Nữ nhân có đôi mắt xanh như hồ nước thu, bình tĩnh nhìn thẳng vào mặt hắn trả lời. Nhân Mã hắn cảm thấy mình quá đa nghi, không kề kiếm lên cổ nữ nhân nữa. Nhưng nữ nhân đó khi được tha thì nàng ta vùng dậy, bỏ chạy đi mất hút sau đám lau trắng.

Nhân Mã ngẩn người nhìn nàng, hắn ngồi bần thần bên bờ suối xung quanh đầy xác lính tử trận. Hắn thấy trên tay mình bất ngờ có bông hoa tai màu đỏ của nữ nhân ấy. Chắc vừa nãy hắn giữ nàng tra hỏi đã rơi ra.

Binh lính phát hiện ra hắn, đưa hắn về quân trại chăm sóc. Hoàng đế gửi chiếu thư khen thưởng hắn hết lời. Nhưng Nhân Mã hắn không hề quan tâm, hắn chỉ nhớ đến hình ảnh nữ nhân tóc bạc đó, nàng ta tên Bảo Bình. Giờ đây, hắn đang cho người đi khắp vùng để tìm kiếm nữ nhân kỳ lạ ấy.

- Đại tướng quân!

- Vào đi, thế nào rồi?

- Hạ thần đã hết mực điều tra, nhưng người dân trong vùng đều bảo không thấy cô nương đó. Tuy nhiên, họ bắt được bên bờ sông một con cá hồi trắng cực kỳ quí dâng lên cho ngài dùng. Bên bếp người ta đã nấu cháo cá, thỉnh tướng quân dùng.

Lính thân cận bê bát cháo cá cho Nhân Mã, hắn cầm bát cháo còn tỏa khói nghi ngút, căn dặn:

- Thay ta gửi chút tiền cho họ. Gọi một quân sĩ có thể họa được chân dung người đến đây.

- Vâng!

Lính thân cận lui ra ngoài, hắn điềm nhiên thưởng thức món ăn. Không tệ chút nào.

Khi đã ăn gần hết bát cháo, một thứ màu đỏ dần hiện ra. Hắn ngạc nhiên, sao bông tai của nữ nhân đó lại ở đây?

Hắn nhìn lại chiếc khăn đang để trên bàn, bông tai đỏ lần trước hắn vẫn giữ tới giờ. Còn bông tai nữa lại ở trong bát cháo cá này mà không hề ai biết. Chả lẽ...

                                                                    *******************

Hoa lau dâng kín cánh đồng

Sương mai như tuyết từng dòng vây quanh.

Kìa người con gái mỏng manh,

Khiến ta thương nhớ bên kia suối ngàn.

Vượt dòng suối đổ tìm nàng,

Đường dài băng lãnh muôn vàn hiểm nguy.

Hết ngược dòng, lại xuôi dòng,

Lưng chừng con nước, ta trông thấy nàng.

Rừng lau trắng xóa bạt ngàn,

Giọt sương vẫn ướt, nơi nàng từng qua.

Người con gái của lòng ta,

Vẫn bên dòng suối, thiết tha đêm ngày.

Thượng nguồn mong ngóng hao gầy,

Đoạn đường trắc trở ngập đầy chông gai.

Hạ nguồn trông đợi bóng ai

Lại bên bờ suối, tìm hoài không buông.

Ngược dòng con sóng ta tìm,

Nguy nan không quản, khó khăn chẳng màng.

Xuôi dòng con sóng bẽ bàng

Cạnh bên bến nước, kìa, nàng của ta.

Author note: Bảo Bình là cá hồi trắng thành tinh :3



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top