Chương 5: hội học sinh và giờ tan trường.

"Các em về làm phần trắc nghiệm từ trang 102 đến trang 106. Tuần sau chúng ta sẽ có một bài kiểm tra trong phần này."

Vị giáo già lật từng trang sách điểm qua các mục đã học rồi thông báo cho các học sinh của mình. Giữ nguyên gương mặt nghiêm nghị của mình, ông húng hắng ho vài cái, ngầm ra ý cho lớp tự ổn định trật tự, quả nhiên không bao lâu, tiếng than vãn vừa nổi lên nay lại chìm xuống.

Bạch Dương nằm áp má lên mặt bàn gỗ, hai tay buông thõng đầy mệt mỏi, cậu cũng chẳng buồn vuốt lại phần tóc dài loà xoà trước trán của mình, đôi mắt nhắm hờ, lộ ra một ánh nhìn nhỏ dõi theo người đang cặm cụi chép bài ngồi bên cạnh. Song Tử im lặng nhìn lên bảng, rồi lại cúi đầu chăm chú ghi lại tất cả, hoàn toàn không cảm nhận được tầm mắt của đối phương, cho đến khi bị người kia dùng cùi chỏ huých tay mình, cô mới giật mình quay sang.

"Gì đấy! Ngắm tao đến độ chảy cả nước dãi thế kia à?"

Cô nàng buông bút, ngồi ngả người dựa vào lưng ghế, hai tay khoanh lại để ra sau gáy, còn hai chân lại bắt chéo nhau đung đưa chầm chậm, dáng vẻ không đồng điệu tí nào. Mắt cô hơi sáng lên, và nụ cười trên môi mang đầy ý chế giễu tên bạn thân. Bạch Dương im lặng không trả lời, lớp học ồn ào như cũ, những tiếng thì thầm, bàn tán, những âm thanh va chạm, cười đùa của các thành viên còn lại dường như không chạm đến được góc yên bình nơi cuối lớp của hai cô cậu học sinh này. Yên lặng nhìn nhau, tận hưởng chút bình yên hiếm hoi của ngày.

Đến khi tiếng chuông báo hiệu tiết cuối cùng của ngày đã chấm dứt, không gian của bọn họ tựa như tấm kính thuỷ tinh mỏng, vỡ tan vương vãi khắp nơi, chỉ để lại hai con người buộc phải đối diện với thực tại trước mặt. Song Tử thu hồi tầm mắt, cùng với mọi người đứng lên chào giáo viên rồi mới lẳng lặng ngồi xuống thu dọn sách vở của mình. Bạch Dương vẫn như cũ không lên tiếng, cậu cảm nhận được sự thay đổi đột ngột khi sự yên ả bỗng chốc hoá thành im lặng đến ngạt thở, nhưng những gì thoát khỏi môi lại chỉ là tiếng thở dài. 

"Tao đi trước nhé?"

Song Tử lên tiếng sau khi vơ hết mớ giấy vẽ vào trong ba lô rồi đeo nó lên vai, cô đứng nghiêng người, tay chống xuống mặt bàn. Tuy đang nói với Bạch Dương, nhưng ánh mắt cô lại lơ đãng ở nơi khác, là không đủ dũng cảm để đối diện, hay thật sự đã không còn gì đọng lại? Cậu không biết, và cũng không dám biết.
Nhận được cái gật đầu của đối phương, cô buông tiếng chào hờ hững rồi nhanh nhẹn tiến về cửa lớp. Bạch Dương im lặng đứng yên tại chỗ nhìn bóng lưng cô đang dần xa, trong một giây phút, cậu vô tình gọi tên người con gái ấy

"Song Tử!"

Bước chân cô khựng lại ngay ngưỡng cửa ra vào, chậm rãi quay đầu lại, ánh mắt nhàn nhạt như cũ nhìn cậu nam sinh vẫn còn đang ngây ngốc. Đối phương chợt trở nên lúng túng, cuối cùng chỉ có thể miễn cưỡng buông ra ba chữ "không có gì". Cô gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, đeo tai nghe vào rồi bước qua cánh cửa, giống như đang bước ra khỏi thế giới của cậu. Bạch Dương mãi đến sau này mới biết được rằng, chỉ cần ngay lúc đó, cậu nói lên suy nghĩ đang tồn tại trong đầu mình, thì khoảnh khắc cô rời khỏi lớp, cậu sẽ là người đi cạnh bên.
Một kẻ không đủ dũng cảm để níu kéo.
Một kẻ không đủ dũng khí để ở lại.
Một người nhầm lẫn tình yêu thành tình bạn.
Một người nhầm lẫn tình bạn thành tình yêu.

•—•—•—•—•—•—•—•—•—•—•—•—•—•

"Bạch Dương? Mày làm gì ở đây?"

Thiến Yết vốn đang ở lại chép cho xong phần nội dung cuối của bài học nên ra trễ liền bắt gặp cậu nam sinh lớp chuyên Anh đang đứng dựa tường nhàm chán đọc sách, thỉnh thoảng lại ngó đồng hồ như thể đang đợi ai. Khó hiểu nhòm lại vào trong lớp, cô nhận ra mình là người cuối cùng ở lại, vậy chẳng lẽ cậu đang đợi cô sao?

"Gì mà lâu quá vậy? Tao đợi nãy giờ!"

Người con trai thở dài mệt mỏi, cất quyển sách lại vô cặp, nhưng vô tình, Thiên Yết lại thấy được tiêu đề của nó.

"Ngọn gió đồi Valcia? Mày cũng thích đọc loại sách này sao?"

Cô hơi bất ngờ khi thấy một người vốn rất năng nổ và mê thể thao lại có thể dành thời gian đọc một cuốn sách như vậy. Bạch Dương chỉ gật đầu thay cho câu trả lời rồi đề nghị cùng cô đi mua chút đồ văn phòng phẩm cho hội học sinh. Thiên Yết cũng không từ chối, mà ngược lại, cô nàng tỏ ra rất háo hức, nhất là sau khi bắt gặp cậu đọc cuốn sách mà cô yêu thích nhất. Thế nên hai người vừa đi xuống cầu thang vừa bàn tán về câu chuyện đó.

Quyển sách nói về một đôi thanh mai trúc mã sống cạnh nhà nhau trên ngọn đồi cỏ xanh mướt được gọi là Valcia. Jacqueline là con gái của một chủ ruộng đất trồng lúa mạch, còn cậu bạn hàng xóm của cô, Adrien có cha là chủ một nông trại bò sữa. Cả hai luôn dành thời gian cho nhau để chạy dọc những con phố ở thị trấn dưới thung lũng, hay lang thang trên bãi cỏ phía sau nhà dõi mắt theo những con bướm sặc sỡ bay lả lướt trên trời. Jacqueline đã đem lòng thầm mến Adrien kể từ khi cậu tự tay tết một chiếc vòng đội đầu bằng hoa cỏ dại và tặng nó cho cô. Nhưng mãi đến tận khi cả hai người đều đã trưởng thành, tình cảm ấy của cô vẫn chỉ là một mối tình đơn phương, khi người bạn thuở bé đã khước từ lời thổ lộ và rời khỏi ngọn đồi Valcia ấy và chuyển đến sống với người vợ mới cưới của mình ở vùng đất phía Bắc.
Nhưng rồi chiến tranh bùng nổ, Adrien buộc phải hoàn thành nghĩa vụ của mình với đất nước, vì thế anh nhanh chóng gia nhập quân ngũ và được điều đến một trong những khu chiến sự lúc bấy giờ - thung lũng dưới đồi Valcia. Ở đây anh gặp lại Jacqueline - người nay đã trở thành một vị y sĩ giúp đỡ cho các binh lính bị thương. Qua những tháng ngày gần gũi bên cô, chàng lính trẻ ấy nhận ra một tình yêu đẹp và chân thành mà mình đã bỏ lỡ trong quá khứ và tỏ ý muốn quay lại với cô. Nhưng tiếc thay, khi chưa kịp nhận được câu trả lời của người con gái mình yêu, cô đã hy sinh để bảo vệ anh, nhận lấy ba phát súng, khi quân địch lẻn vào làng và tấn công căn cứ.

Tên truyện được đặt dựa trên câu nói trước khi chết của Jacqueline dành cho Adrien :"Sau khi chết rồi, tớ hy vọng linh hồn của mình sẽ hoá thành một ngọn gió trên đồi Valcia, vì nơi ấy đã từng có "chúng ta"."

Thiên Yết có vẻ như rất thích câu truyện này, và cô đã đọc xong nó cách đây vài hôm và vẫn còn buồn lòng vì cái kết của nó mãi đến tận bây giờ. Bạch Dương để ý thấy cô còn đưa tay lên quệt đi giọt nước mắt vương trên má khi kể về phần kết. Cậu chỉ mới đọc được vài trang kể về thời thơ ấu của hai nhân vật chính chứ không hề biết kết thúc của nó lại buồn thảm đến như vậy. Sở dĩ cậu đọc cuốn sách này, vì có một người đã nói với cậu rằng người ấy rất thích nhân vật Jacqueline trong này, vì đến phút cuối cùng, cô vẫn dũng cảm đi tìm tình lại tình yêu của mình. Cũng phải thôi, chẳng ai đủ can đảm để tiếp tục yêu một người đã tổn thương mình cả.

Hai người sau một hồi sôi nổi bàn tán về cuốn truyện liền rơi vào trầm mặc, đeo đuổi suy nghĩ của riêng bản thân. Thiên Yết hôm nay được Bạch Dương mang đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác, khiến cho cô phát hiện rằng cậu bạn cùng làm trong hội học sinh của mình có nhiều điều thú vị hơn ẩn bên trong, điều đó làm cô cảm thấy tò mò và muốn tìm hiểu nhiều hơn về con người này, vì thế cô rất nhanh liền coi cậu như một người bạn tốt của mình. Nhìn thấy nụ cười tươi rực rỡ của Thiên Yết, một cảm xúc phức tạp đan xen len lỏi vào tim cậu. Ngoài trời, nắng nhạt chiếu nhẹ qua từng ô cửa kính, in dài bóng của hai con người đang đi bên cạnh nhau.

•—•—•—•—•—•—•—•—•—•—•—•—•—•

Xin lỗi vì chap này lại ngắn và lâu hơn so với các chap khác. Khi viết chương này tác giả đã rất băn khoăn muốn đưa thêm một cặp đôi khác vào (vì lười thôi), nhưng rồi truyện lại bị loãng đi mất nên đành xoá đi rồi chỉnh sửa lại. Sau đó thì nó trở nên lan man và nhạt đi rất nhiều, nên lại thêm một lần xoá.
Với lại dạo này tâm tình không tốt lắm khi phát hiện tác giả yêu thích của mình đã thay đổi mất rồi...
Xin lỗi mọi người nhé
Tác giả sẽ cố ra chap đều hơn
Hy vọng sẽ nhận được phản hồi của mọi người trong đợt khảo sát ý kiến sắp tới nhé!

-AS-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top