Chương 4: hội học sinh và buổi họp

"Song Tử....có người đến tìm em....."

Nghe được sự ngập ngừng trong giọng Bảo Bình, cô nàng tóc búi liền biết được ngay đối phương là ai, đành gật nhẹ đầu, chuyền cây chổi trong tay mình sang cho Sư Tử cạnh bên rồi mới bình tĩnh bước ra ngoài.
Ngay khi cánh cửa khép lại sau lưng cô, mọi người trong phòng liền đổ dồn tập trung vào gương mặt nặng nề của người chị cả.

"Là ai vậy chị?"

Thiên Yết có dự cảm không lành nôn nóng hỏi, giọng có chút gấp gáp, Nhân Mã tiến đến bên cạnh vỗ vai cô nhằm trấn an tinh thần bạn mình. Mọi người còn lại trong văn phòng tuy không biết được mọi chuyện, nhưng nhìn thấy sắc mặt tái nhợt của ba người kia liền không nói tự hiểu được tính nghiêm trọng của vấn đề, tất cả đều duy trì im lặng như chờ đợi một câu trả lời. Bảo Bình liếm đôi môi khô khốc của mình, lúng túng không biết nói sao, cuối cùng chỉ có thể miễn cưỡng buông ra hai chữ "Hiểu Minh."
Hai hàng lông mày của Ma Kết chợt chau lại như đang nghiêm túc suy nghĩ, sau một lúc trầm ngâm, anh quay lưng bỏ vào phòng làm việc của riêng mình, trước khi đóng cửa không quên quay lại nhìn xuyên qua mọi người mà hướng về Bảo Bình vẫn còn đang đứng ngây như phỗng. Hiểu ý, cô nàng cười khan vài tiếng để phá vỡ bầu không khí căng thẳng này, phẩy tay nói với các thành viên rằng không có việc gì cả, rồi phân phó họ quay lại dọn dẹp để còn tiếp tục làm việc. Sau đó, cô liền nối gót Ma Kết, nhanh chóng mất hút sau cánh cửa.

—•—•—•—•—•—•—•—•—•—•—•—•—•—

Mỗi hội trưởng đều nhận được một đặc quyền mà không phải hội viên nào cũng có được, đó là một văn phòng làm việc của riêng mình. Tuy nhiên Ma Kết mặc dù hơi cứng nhắc và nghiêm khắc, nhưng bình thường vẫn rất thân thiện, hoà đồng với mọi người. Anh thường thích đem đồ ngồi ở phòng ngoài cùng các hội viên khác làm việc, mặc dù họ thường xuyên ồn ào, lâu lâu lại phiền phức, nhưng không thể nào phủ nhận sự thoải mái khi được ở bên những con người ấy. Cũng vì lý do đó mà phòng làm việc riêng của anh ít khi nào được sử dụng, tuy rằng vẫn có bài trí cùng nội thất, nhưng lại thiếu hơi người.

Bảo Bình không nhớ được lần cuối mình bước vào đây là khi nào, có lẽ là ngày đầu tiên mà nhóm Kim Ngưu, Xử Nữ, Thiên Yết, Nhân Mã cùng Song Tử mới tham gia vào hội học sinh bọn họ. Đó cũng là lần mà mọi người đổ xô vào căn phòng này, cùng nhau vừa đùa giỡn vừa giúp anh chuyển một số đồ đạc cần thiết và trang trí lại nơi đây.

Cái rèm cửa màu xanh nhạt kia là do cô đích thân chọn vì cô nghĩ rằng nó sẽ tô sáng cho căn phòng. Bức tường này là do anh Trần Đông - hội trưởng tiền nhiệm lôi kéo thằng nhóc Xử Nữ lười biếng và một số thành viên lúc bấy giờ để cùng nhau sơn màu trắng sữa tạo cảm giác sạch sẽ lại thoáng đãng. Hứng thú nhất trong việc này có lẽ là con bé Thiên Yết, nó và cả Nhân Mã dắt nhau đi lựa mua thảm trải sàn cùng vài cái gối dựa cho chiếc ghế sofa. Chậu xương rồng trên bệ cửa sổ là của Song Tử, lúc đặt ở đó, nó còn léo nhéo bên tai về việc hội trưởng lười biếng đến đâu và căn dặn anh thỉnh thoảng nhớ phải tưới nước.
Căn phòng được bài trí mang hơi thở của của phương Tây pha lẫn với phương Đông, vừa thanh lịch lại, tao nhã, vẫn giữ được nét cổ kính, truyền thống đúng theo sở thích của Ma Kết. Tất cả đều do một tay.....
Nghĩ đến đây, cô hơi cau mày rồi thở dài, chuyện cũ đã qua, Bảo Bình không muốn nhắc lại. Không còn ai đặt chân vào đây nữa, rèm cửa cùng gối đã bám bụi, sơn tường phai không ít, xương rồng đang héo dần đi, căn phòng này đẹp đến mấy, chủ nhân của nó cũng chẳng còn buồn để ý đến nữa. Mọi thứ xảy ra quá nhanh, như một vở bi kịch lướt qua trước mắt cô cùng những người còn lại, đến khi bọn họ giật mình tỉnh dậy, thì không thể vãn hồi được nữa rồi....

"Đang nghĩ gì à?"

Ma Kết nhẹ giọng hỏi, ánh mắt tập trung vào tách trà đang bốc từng hơi khói trắng xoá trên tay. Mùi trà kích thích khứu giác của cô, khiến cô cảm thấy thư giãn. Ngồi phịch xuống phần ghế sofa bên trái anh, Bảo Bình bắt chéo chân, lắc đầu cười khúc khích, ánh mắt mông lung nhìn hơi nóng đang hoà dần vào không khí xung quanh

"Lâu quá không vào, đột nhiên nhớ lại chút chuyện cũ thôi."

Cô dừng lại một chút, đôi mắt to tròn híp lại như đang cười, đầu nghiêng qua một bên tạo dáng mèo nhỏ

"Cho tao một tách với được chứ?"

Đối phương động tác uống trà vẫn rất lưu loát, chỉ đến khi nghe câu hỏi cuối mới hơi cau mày, đặt nhẹ tách trà xuống

"Tao tưởng mày không thích uống trà?"

Bày ra bộ mặt ngây thơ, cô dựa lưng vào ghế, nhún vai tỏ vẻ không có gì, ánh mắt chuyển sang thái độ hờ hững.

"Chỉ là muốn sống lại ngày tháng cũ chút thôi."

Đến lượt Ma Kết tỏ ra khó chịu, nhưng anh vẫn kiên nhẫn đứng lên bước đến bên tủ kính đựng đồ sứ gần đó lấy ra một tách trà màu nâu sữa - màu yêu thích của đối phương. Anh đặt nó trên bàn, rồi rót một ít trà vào, kèm theo ba viên đường cùng vài thìa kem sữa - đúng theo khẩu vị của cô.
Bảo Bình cảm thấy nghẹn nơi cổ họng khi một cảm giác vừa ngọt ngào lại đắng chát len lỏi vào tim mình. Cô nàng tóc nâu ngồi chết trân nhìn chằm chằm ly trà, ánh mắt lộ thần sắc phức tạp. Người đối diện chỉ đơn giản đặt lấy tách trà vào tay cô, kèm theo nụ cười ôn hoà như cái ngày bọn họ vẫn còn là bạn bè thân thiết.

"Uống chậm thôi đấy, còn nóng lắm."

Chỉ trong một năm mà cô đã chứng kiến quá nhiều đổi thay khi dòng xoáy thời gian càn quét tất cả. Nhưng nụ cười mà anh dành cho cô, vẫn chưa bao giờ đổi thay, dẫu năm tháng đã trôi qua thật nhanh, chỉ với cô, anh mới dùng nụ cười ấm áp vậy.
Mễ Bảo Bình lần đầu tiên trong cuộc đời mình thật sự tỉnh mộng, quá khứ mà cô từng nuối tiếc giờ đây như nắm tro tàn bị cơn gió cuốn đi, còn hiện tại, và có lẽ tương lai của mình, cô nhìn thấy trong ánh mắt trìu mến của anh.
Nhắm mắt lại rồi nhẹ nhàng đưa tách đến gần mũi, đây là mùi hương mà ngày ấy cô vẫn một mực theo đuổi, tập uống hằng ngày. Là trà Earlgrey của Anh quốc.
Cô đặt tách trà lại trên mặt bàn, đôi mắt mở ra để rồi thấy một thế giới mới cùng một tương lai có hạnh phúc của mình.

—•—•—•—•—•—•—•—•—•—•—•—•—•—

Khi nghe tiếng mở cửa, mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía Bảo Bình - người mang gương mặt tươi tắn hơn hẳn - bước ra. Ngay lập tức, cánh cửa phía đối diện liền có người bước vào, là Song Tử cùng với một chồng giấy nặng trịch trên tay. Thiên Yết cùng Nhân Mã đứng yên lặng một bên len lén nhìn sang để phát hiện tờ giấy trên cùng đề tên Phan Hiểu Minh. Cô nàng tóc búi cười tinh nghịch, trưng ra bộ mặt thắng lợi trở về, không cần nói cũng hiểu, con bé kia đã lép vế trước cô. Mọi người trong phòng thở phào nhẹ nhõm, xong đó liền xúm đến xung quanh hỏi han xem có bị bắt nạt hay gì không, nhận lại là những cái lắc đầu cùng tiếng cười khúc khích. Cuối cùng, Bảo Bình mới lên tiếng thông báo.

"Ma Kết muốn tổ chức một cuộc họp nội bộ ngay bây giờ, tụi bay mau chuẩn bị giấy tờ cùng tài liệu của hội thao đi, 10 phút nữa có mặt ở phòng hội trưởng đấy!"

Mệnh lệnh đã được truyền xuống, nào có ai dám trái ý, liền vội vàng quay về chỗ làm việc kiểm tra lại các bản báo cáo để tránh bị sai sót. Ngay cả Bảo Bình cũng tranh thủ mở máy kiểm tra lại dữ liệu cùng một số thông tin cần thiết và bảng thống kê số liệu của mình. Không ai để ý thấy ở một góc phòng, Song Tử chầm chậm lôi một mẩu giấy từ trong túi áo khoác mà vốn không hề tồn tại trước đó, sau khi đọc lướt qua nội dung ở bên trong, gương mặt cô tối sầm lại rồi vò nát nó, ném mạnh vào ngăn cặp. Trong một thoáng đó, Sư Tử mơ hồ thấy được hai chữ Hiểu Minh được ghi ở cuối dòng.

—•—•—•—•—•—•—•—•—•—•—•—•—•—

"Xử Nữ!"

Nghe tên mình được gọi, cậu chàng lập tức đứng dậy, mặt tuy vẫn cố tỏ ra như không có gì nhưng hai bên thái dương đã mướt mồ hôi vì lo lắng. Ma Kết nhàn nhã ngồi trên ghế chủ trì cuộc họp, bên phải anh là các thành viên ban hành chính và ban kỷ luật, ngồi đối diện là ban kế toán cùng ban học tập. Mọi người đều im lặng, đưa mắt cảm thông nhìn người sắp phải chịu đựng cơn thịnh nộ của hội trưởng.

"Cậu trả lời cho tôi, thời hạn tôi cho mấy người là bao lâu?"

Chửi thề một tiếng trong lòng, Xử Nữ quắc mắt nhìn mọi người tìm kiếm sự giúp đỡ. Câu hỏi này mục chính là châm ngòi nổ vào quả bom kia, cậu thực sự không đủ can đảm để trả lời. Nhưng mà ai nấy đều cố tình tảng lờ, tránh né, cậu còn nghe thấy Kim Ngưu hắng giọng thì thầm

"Tự tạo nghiệt, không thể sống."

Con mẹ nó chứ!!! Cậu đã tạo nghiệt gì mà giờ phải còng lưng ra trả thế này. Xác nhận rằng không ai đứng ra hỗ trợ mình, Xử Nữ đành ngậm đắng nuốt cay, ho khan vài tiếng mới thảm thương trả lời.

"Dạ là hai tuần....."

Chỉ có bốn chữ ngắn ngủi, nhưng cậu giống như đã dùng hết sức lực để mà nói ra, đến nỗi hai chân muốn nhũn hết, đứng không vững. Nhưng người đưa ra câu hỏi cũng chỉ bật cười, liên tục lặp đi lặp lại hai chữ "hai tuần" mà chưa nói gì. Tuy nhiên mọi người trong phòng thấy biểu hiện này liền lập tức xê dịch cái ghế ra ngoài một chút, còn nhắm chặt mắt lại, khoa trương hơn là Thiên Yết cùng Bảo Bình ngồi ngay sát hai bên anh, lén lén đưa tay lên để bịt tai lại.

RẦM!

Tiếng động nặng nề vang lên dội vào màng nhĩ của các thành viên, hội trưởng của bọn họ vừa quăng chồng báo cáo lên bàn một cách thô bạo khiến chúng bay tứ tung, nhưng tuyệt không có ai dám rời chỗ đi lượm lại. Ma Kết đứng thẳng người dậy nhìn xuống bọn họ, anh với tay nới lỏng cà vạt trên cổ mình, giọng trầm xuống hẳn

"Tôi cho hai tuần, mà bây giờ nhìn đi này!"

Anh vơ lấy một tờ báo cáo gần đó, lực tay mạnh đến độ khiến nó nhăn nhúm, ném mạnh nó ra giữa bàn.

"Chỉ có nhiêu đây thôi sao? Chưa hoàn thành! Tất cả đều chưa hoàn thành à!"

Cơn thịnh nộ lên đến đỉnh điểm vì công việc bị trì hoãn trễ hơn so với thời hạn, thân là một hội trưởng, anh là người phải đứng ra chịu trách nhiệm cho hội thao, nếu như xảy ra sai sót, đừng nói mình anh, mà ngay cả mười một người bọn họ cũng chưa chắc thoát tội. Chưa kể đến đây đã là năm thứ hai nhậm chức, nếu như không hoàn thành tốt chắc chắn sẽ bị các học sinh đàm tiếu, uy tín bị giảm, sẽ gây ra nhiều khó khăn sau này.
Cuối cùng Bảo Bình đành đứng ra can thiệp trước khi Ma Kết mất hết sự bình tĩnh của mình.

"Được rồi, cũng không thể trách bọn tao được. Lượng công việc hằng năm đã đủ nhiều, nay lại có thêm thay đổi ngay phút chót, hai tuần tưởng nhiều nhưng thực ra vẫn chưa đủ...."

Mọi người liền dùng ánh mắt cảm động mà nhìn cô, trên mặt còn ghi rành rành dòng chữ Chị dâu!!! Tụi em đội ơn chị!!!
Hội trưởng không trả lời, chỉ mệt mỏi day day hai bên trán cùng sống mũi, suy nghĩ cẩn thận một lúc. Chưa đầy 5 phút sau, anh liền đưa ra quyết định cuối cùng của bản thân

"Vậy cứ như năm ngoái mà làm, bắt đầu từ ngày mai mọi người sẽ ở lại văn phòng làm việc qua đêm. Có ai phản đối không."

Phản đối! Tụi em/tụi tao cực kỳ phản đối!! Suy nghĩ đó hiện hữu trong đầu mỗi người, nhưng bọn họ không có cái gan để đứng lên nói, chỉ có thể ủ dột gật đầu một cách miễn cưỡng rồi lủi thủi rời khỏi phòng, chuẩn bị cho giờ học chiều.

"Bạch Dương, Sư Tử, Song Ngư, ba người ở lại một chút."

Đợi đến khi các thành viên rời đi hết, chỉ còn lại bốn người bọn họ, Ma Kết mới chậm rãi rời khỏi bàn họp mà tiến đến bàn tiếp khách, đưa tay ra hiệu mời ba cậu trai ngồi xuống.

"Tôi có một chút chuyện cần các cậu giúp đỡ."

---------------------------------------------
Lại một lần nữa tác giả quá lười để chỉnh sửa chap này, nếu như có lỗi hay gì thì các đọc giả bình luận bên dưới nhé.
Theo như mọi người thấy thì mỗi chap có một cặp đôi khác nhau đang dần lộ diện.
Tuy nhiên có lẽ chap sau sẽ cho ra cả ba cặp đôi còn lại để còn lập khảo sát nữa.
Nhưng vẫn chưa chắc vì nguy cơ bị loãng truyện sẽ khá là cao nên thôi thì để suy nghĩ đã.
À chắc phải đợi tác giả bớt lười rồi mới suy nghĩ.
Đội ơn.
-AS-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top