Oneshot

Ở một miếu thờ dưới chân núi có một cây hoa anh đào. Và lũ trẻ luôn tụ tập chơi đùa xung quanh cái cây đó.

- Chị ơi! Chị đang vẽ gì vậy? Cho tụi em xem nào!

Một lũ trẻ tầm sáu, bảy đứa chạy đến Aquarius đang ngồi hí hoáy vẽ, cô mỉm cười với bọn trẻ:

- Được rồi, nhưng chị vẽ hơi xấu đấy!

Bức tranh Aquarius vẽ một khu rừng với một chú thỏ trắng mặc váy hồng đang hái nấm. Nét vẽ nhìn rất ngây ngô, gần bằng con nít đang tập vẽ. Bọn trẻ xem tranh của cô và cười ồ lên:

- Ôi! Chị vẽ nhìn xấu kinh khủng!

Aquarius nghe xong mà đứng hình. Cô vẽ xấu thật ư?

- Chị ơi, cái này là cánh bướm ạ?_Một cô bé buộc tóc hai bím chỉ vào những đám hồng hồng không rõ hình dạng hỏi Aquarius.

Cô ngượng chín cả mặt, giải thích cho cô bé:

-Đó là cánh hoa đào em ạ!

Aquarius vừa dứt lời bọn trẻ liền giằng nhau xem kịch liệt hơn, đến nỗi cô chưa kịp ngăn cản thì bức tranh đã rách tan.

-KHÔNGGGGGGG!!!!!!!

Aquarius choàng tỉnh dậy giữa lớp học, thở hổn hển. Cơn ác mộng thật kinh khủng nhưng bây giờ cô đang là tâm điểm chú ý của cả lớp. Ai cũng nhìn chằm chằm vào cô bằng ánh mắt kỳ quái.

Thầy giáo nhíu mày khó chịu vì tiếng hét của cô cắt đứt bài giảng của ông:

- Em ghét tiết học của tôi thế sao?

Aquarius gãi đầu cười trừ, cô đứng dậy:

- Em xin lỗi!

*********************

Xin chào các bạn, tôi là Aquarius, học năm 3 trung học trường Sakura.

Tôi hay gặp ác mộng vào mùa hoa anh đào nở, đó cũng là lúc mấy đứa trẻ bắt đầu chế nhạo những bức vẽ của tôi.

Tôi có ước mơ thành tác giả cho tranh thiếu nhi, nhưng tài năng của tôi lại khiến ước mơ bị vò nát vậy. Kể từ khi gặp những ác mộng đó, tôi lại xuống tinh thần trầm trọng. Cứ như thế này chắc tôi từ bỏ mất.

Tôi chậm chạp lê bước về nhà, tiu nghỉu nhìn bức vẽ của mình. Bỗng nhiên...

- Chị ơi! Cái gì thế!

Tôi giật mình nhìn mấy bé gái đang bao vây lấy mình, vội vàng gấp quyển tập vẽ lại. Mấy đứa trẻ mà thấy tranh của tôi chắc lại cười nhạo mất!

- Không có gì đâu em!_Tôi căng thẳng đáp lại cô bé.

- Em thấy bức gì đó nhiều màu, đẹp đẹp ấy! Cho em xem đi!_Cô bé nũng nịu.

Tôi cố vùng ra khỏi mấy đứa trẻ để chạy thật nhanh về nhà, không may bị vấp phải cục đá to.

Khi tôi tưởng mình sắp hôn đất mẹ thân yêu thì bỗng chốc cơ thể tôi lơ lửng trong không khí một hồi rồi đứng lại ban đầu, không hề bị sứt mẻ tí nào. Nhưng sao lại vậy nhỉ?

- A! Đúng là phép màu của Capricorn!

Lũ trẻ reo hò ầm ĩ, tay vẫy vẫy không ngừng về phía một người đang ngồi trên cành cây hoa anh đào. Tôi ngước nhìn, Capriconrn là một chàng trai, anh ấy nhìn như một thiên sứ được bao quanh bởi một bầu không khí đầy mê hoặc vậy!

- Nono, Akane, Mariko,..._Anh nhảy xuống đất, lại gần lũ trẻ.

- Woa, anh Capricorn!_Đám trẻ con mừng rỡ chạy đến bên anh.

Tôi ngơ ngẩn nhìn Capricorn, nhưng bất ngờ tôi lấy lại được tinh thần vì anh ta đang cầm cuốn tập vẽ của tôi, chuẩn bị cho lũ trẻ xem.

- Không được! Đó là tập vẽ của tôi!

Tôi giật lấy tập vẽ từ tay Capricorn, ôm khư khư nó quyết không buông.

- Em nhìn thấy anh sao?_Anh ngạc nhiên.

Tôi ngớ người, hỏi gì kì cục vây?

Như biết trước phản ứng của tôi sẽ như thế này, anh bật cười:

- Thật tuyệt, hắn đây là số phận mà! Để anh giới thiệu với em, anh là linh hồn cây hoa anh đào ở miếu thờ này, anh tên Capricorn.

Anh giơ tay ra, tôi theo phản ứng bắt tay anh. Nhưng rồi...

- ANH LÀ LINH HỒN Ư!!!!!!!!!!

- Em phản ứng ngộ nhỉ!_Anh cười.

Sao mình bị cuốn vào mấy chuyện kì quái vậy. Tôi bị lũ trẻ kéo đến ngôi vây quanh Capricorn. Tôi như khúc gỗ cứng ngồi nghe anh thao thao bất tuyệt:

- Anh chỉ được ra ngoài khi hoa anh đào nở, đến lúc hoa tàn thì anh phải chờ đến mùa hoa năm sau. Chỉ có lũ trẻ con nhìn thấy anh nên mọi người thường vui chơi ở đây.

- Linh hồn mà cũng chơi đùa à!_Tôi lầm bầm trong cổ họng.

Anh quay sang nhìn tôi:

- Vậy ra em không tin anh là một linh hồn! Sao em lại có thể thấy được anh nhỉ?

- Dĩ nhiên là không rồi!_Tôi cười gượng, anh hoàn toàn giống con người, sao tôi có thể tin được.

- Anh nghĩ em là một người có trái tim thuần khiết như đứa trẻ nên...

Anh ta khẳng định cái quái gì vậy, tôi toát mồ hôi hột nhìn anh, quả là kì quái mà!

- À! Anh nhìn thấy trong cuốn tập vẽ của em có mấy hình vẽ ngộ lắm, em đang cố trở thành họa sĩ sao?

- Không hẳn, em chỉ đang muốn trở thành một tác giả sách tranh cho thiếu nhi!_Tôi ngượng ngùng.

- Nghe tuyệt nhỉ!_Anh khen.

- Nhưng em từ bỏ nó rồi, em về đây!_Tôi gần như hét lên với anh khi nói câu này, tôi vùng dậy cầm cặp định chạy về thì...

- Ai muốn xem tranh của chị gái kia nào!_Capricorn cầm trên tay cuốn tập của tôi, giơ lên khiêu khích định cho lũ trẻ xem. Đồ đáng ghét, từ lúc nào mà anh ta lấy được nó vậy?

- Trả cho em!_Tôi chạy đến để lấy cuỗn vẽ.

Anh đưa một ngón tay lên môi ra hiệu im lặng. Capricorn ghé sát lại gần tôi thì thầm:

- Ngày mai lại tới nhé, rồi anh sẽ trả cái này!

Tôi đỏ mặt vì anh gần tôi quá, lại thêm khuôn đẹp như thiên thần khiến tôi muốn bốc hỏa. Một trận gió hoa anh đào bay qua khiến tôi nhắm mắt lại, anh đã biến mất.

- Anh Capricorn đâu rồi?_Lũ trẻ ngơ ngác hỏi nhau.

Tôi sững sờ, chả lẽ anh chính là linh hồn của cây Sakura thật? Mãi đến khi tiếng gọi về nhà của các bà mẹ dành cho lũ trẻ vang lên tôi mới hoàn hồn, ôm cặp về nhà.

*******************

- Ồ, anh không nghĩ là em sẽ đến đấy! Chắc hăn cuốn vẽ này rất quan trọng!_Anh ngạc nhiên.

Tôi đen mặt cầm lấy cuốn tập, rõ ràng anh là người kêu tôi đến. Tôi ngượng ngùng hỏi:

- Anh không cho ai xem đấy chứ?

-...Không!_Anh ngập ngừng đáp lại, sao mà đáng nghi quá!

- Tập vẽ của chị à? Mấy cái hình nhìn ngộ ghê cơ!_Một cậu bé bất ngờ nói với tôi.

Tôi quay phắt lại nhìn anh một cái cháy mắt nhưng Capricorn đã lảng đi chơi với bọn trẻ. Anh ta thật quá đáng mà!

- Chị ơi, hình chị vẽ ngộ lắm, nhưng em thích!_Một cô bé tóc ngắn khen.

Hưởng ứng theo cô bé, lũ trẻ đống loạt nhao nhao:

- Hình vẽ chú thỏ ngồi trên mặt trăng nhìn dễ thương lắm chị ạ!

- Hình vẽ hơi kì mà đặc biệt lắm!

- Chị cho em một bức nha!

- Em nữa!

- Em nữa!

....

Một cảm giác hạnh phúc trào dâng lên trong tôi, mọi người nói đều rất thích bức tôi vẽ sao?

Tôi đến ngồi bên Capricorn, tỏ vẻ hối lỗi:

- Em xin lỗi vì đã nhìn anh như vậy!

Anh mỉm cười trấn an tôi:

- Em có thể làm người khác hạnh phúc, mà chỉ anh biết thì tiếc quá! Em không nghĩ như vậy sao?

Capricorn dường như muốn nhắc nhở tôi lý do để tôi ước mơ thành tác giả cho tranh thiếu nhi. Tôi phải đem lại tiếng cười cho trẻ em, tôi không nên chạy trốn. Cảm ơn anh vì đã giúp em nhận ra điều này, Capricorn.

- Tạm biệt anh chị, bọn em về đây!

Bọn trẻ vẫy tay chào tôi và anh. Khi này chỉ còn lại hai chúng tôi:

- Capricorn này, anh luôn ở đây vào mùa hoa anh đào nở chứ!

- Ừ! Sao vậy em?

- Liệu em có thể tới đây nữa không?_Tôi đỏ mặt.

Cùng với những cánh hoa anh đào tung bay, tôi bắt đầu tới miếu thờ thường xuyên hơn. Những đứa trẻ luôn vui khi thấy các bức vẽ của tôi, và cả Capricorn bên cạnh nữa. Những ngày tuyệt vời thế này, liệu trước đây tôi có bao giờ biết được.

- Lũ trẻ về là ở đây im lặng hẳn!

Tôi và anh ngồi nghỉ ngơi trước miếu thờ sau khi vui đùa cũng bọn trẻ. Tôi ngắm nhìn cánh hoa anh đào bay bay trong chiều hoàng hôn mà thốt lên:

- Anh nhìn kìa, hoa anh đào bay bay trong trời chiều nhìn như tuyết ấy!

Anh bật cười vì sự thơ ngây của tôi, Capricorn đến gần bên tôi, phủi những cánh hoa anh đào đang bám trên tóc tôi:

- Không biết tại sao, anh cảm thấy mình đã biết lí do mà em nhìn thấy anh!

Anh dùng phép làm cho tôi bay giữa biển hoa anh đào:

- Nhìn em thật giống linh hồn của hoa anh đào!

Từ trên cao nhìn anh, tôi thấy tim mình đập thình thịch. Có lẽ trái tim tôi đang dần dần nhuộm màu của Capricorn.

- Hoa anh đào sắp rụng mất rồi! Lại phải chờ tới năm sau sao?_Tôi tiếc nuối.

- Ừm!_Anh cười buồn đáp lại, ánh mắt anh nhìn xa xăm.

Từ hôm đó, nụ cười đượm buồn, ánh mắt xa xăm của anh cứ lởn vởn quanh tâm trí tôi. Tôi tự hỏi, tại sao trái tim mình cứ đập loạn nhịp...

Cuối giờ học, tôi chạy đến miếu thờ. Lũ trẻ thấy tôi mừng rối rít:

- Chị Aquarius! Mau vẽ cho tụi em đi!

- Anh Capricorn đâu?_Tôi hỏi.

- Anh Capricorn là ai ạ?

Câu trả lời của lũ trẻ khiến tôi ngạc nhiên. Tôi chạy vào sân miếu thờ, thấy anh đang đứng lặng im.

- Tại sao tụi trẻ không biết anh vậy?_Tôi hoảng hốt.

Anh vẫn đứng im, một lúc sai mới nói:

- Anh chưa hề nói với em, theo luật, anh không được quan hệ với con người. Mà anh quan hệ với họ cũng không sao, nhưng thay vào đó, anh phải xóa đi ký ức của họ khi mùa hoa anh đào kết thúc. Nếu không làm vậy...

Anh ngập ngừng không nói, tôi run rẩy. Xóa toàn bộ sao? Tôi bật khóc nức nở:

- Tại sao anh không nói với em sớm hơn?

- Aquarius...

- Capricorn là đồ ngốc!

Tôi vụt bỏ chạy.

**********************

Capricorn đứng lặng bên cây hoa anh đào. Làm sao anh có thể kể với cô. Cô sẽ cũng như những đứa trẻ, sẽ quên anh đi như những cánh hoa anh đào đang rụng này.

*********************

Tôi nằm sấp trên giường khóc rưng rức, nêu không gặp anh tôi sẽ không phải đau khổ như thế này. Nhưng tôi đã nhận quá nhiều từ anh, vậy nên tôi phải làm gì đó!

Tôi ngồi vẽ miệt mài tới hai giờ sáng. Chắc lúc này Capricorn đang ngủ.

- Cốc cốc!

Tiếng gõ cửa sổ khiến tôi chú ý, Capricorn đang lơ lửng bay:

- Xin lỗi vì anh đã đến vào giờ này!

- Hay quá, em đang mong thấy anh biết bao!_Tôi mỉm cười đáp lại, tôi thấy anh đỏ mặt.

Capricorn giơ tay về phái tôi:

- Lại đây, anh có thứ muốn cho em xem!

Anh bế bổng tôi lên, bay đến chỗ miếu thờ. Cây hoa anh đào lúc này mọc đầy hoa, nhuốm sắc đỏ rực rỡ đến không ngờ.

- Thật tuyệt vời!_Tôi thốt lên.

- Sức mạnh của anh có thể làm được điều này, chỉ là anh chưa có cơ hội cho em nhìn thấy. Nhưng anh rất mừng vì có thể ngắm chúng với em lần cuối.

Tôi ngơ ngẩn, sao lại thế?

- Anh luôn nghĩ nếu em tìm thấy một người muốn cùng em ngắm những cây hoa anh đào này. Khi ấy anh sẽ thanh thản biến mất._Anh cười buồn.

- Đủ rồi!_Tôi không muốn anh biến mất, tôi muốn gặp lại anh nữa:"Hãy xóa kí ức của em đi, dù thế nào khi gặp anh em cũng sẽ nhớ lại!"_Tôi bướng bỉnh hét lên.

- Hãy để hoa anh đào luôn nở rộ vào mùa xuân và chờ em!

Tôi bật khóc, dù bao nhiêu mùa xuân đi nữa miễn là em có thể gặp anh ở đây, Capricorn.

- Nếu em vẫn ở đây thì hãy nhớ cái này nhé!

Anh cúi xuống hôn tôi thật nhẹ nhàng, lướt nhanh như gió thoảng.

- Hẹn gặp lại em, Aquarius!

Capricorn biến mất không một dấu vết, tôi ngất đi không biết gì nữa.

************************

- Dậy đi Aquarius, sắp muộn học rồi!

Mẹ bực tức đánh thức tôi dậy. Tôi vội vàng sửa soạn đi học. Khi chạy qua miếu thờ, cây hoa anh đào đã rụng hết. Vậy là mùa xuân đã đia qua, thời gian trôi nhanh làm sao!

Tôi thường xuyên đến miếu thờ vẽ cho lũ trẻ con xem, bạn bè cũng hiểu và ủng hộ tôi. Mùa xuân là mùa khiến tôi thay đổi nên tôi rất quý nó. Nhưng tôi tự hỏi mình tại sao khi nhìn thấy hoa anh đào, nước mắt tôi không ngừng rơi. Nước mắt này không phải sự đau buồn mà chúng chắc chắn làm giọt nước mắt của hạnh phúc.

END

Athor note: Đọc xong cuốn 5cm/s lại nổi cơn điên muốn viết một truyện về hoa anh đào *cười*, ngốn mất 1h30' của ta. :(((

Thân tặng các nàng Bảo Bình, nhớ vote và cmt nhận xét nha!

Thân ái

PiO

















Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top