Chương 23
Hai tháng sau...
Trong phòng Cục trưởng,
Ông cục trưởng gần như đã hoàn toàn mất hết tóc. Cú sốc bị mất đi 12 nhân tài trong ngành làm ông bị sốc rất nhiều dù đã hai tháng trôi qua. Ông đã ngu ngốc phớt lờ lời cầu cứu của họ để rồi mất đi tất cả, mất luôn cả đứa con trai Song Tử yêu quí của ông. Không ngày nào trong hai tháng qua ông ngừng tìm kiếm các manh mối để lôi tên sát nhân ra ngoài ánh sáng nhưng hoàn toàn vô ích, đến tận hôm nay ông đã bắt đầu suy nghĩ về chuyện bỏ cuộc. Gương mặt nham hiểm ngày nào giờ hằn đầy vết nhăn và méo mó vì đau buồn, ăn hận.
- Thưa Cục trưởng, có một gói bưu kiện gửi cho ngài, ngài không tin là do ai gửi đến đâu._Một nhân viên tông mạnh cửa vào phòng, mặt đầy hoảng hốt nhưng cũng rạng rỡ như trẻ con tìm được đồ chơi mới vậy.
Ông Cục trưởng liếc qua gói bưu kiện, lòng không hiểu vì sao tên nhân viên kia lại hóng hớt quên qui tắc phải gõ cửa phòng của ông trước khi vào thế này. Nhưng cái tên trên gói bưu kiện cũng bắt đầu làm ông bàng hoàng không thôi, gương mặt ông dãn ra thành một nụ cười, trông ông như vừa được hồi sinh. Đưa hai tay giựt mạnh gói bưu kiện từ cậu nhân viên, ông xé mạnh lớp giấy gói bên ngoài, từ trong rơi ra một cuộn băng vẫn còn mới. Cục trưởng cảm giác rằng từ trong cuốn băng này ông sẽ tìm ra lời giải cho tất cả mọi chuyện. Cuốn băng chạy êm ru trong cái máy cassette, sau đó có một khoàng lặng không tiếng động. Cuối cùng một giọng nói nhẹ nhàng cũng vang lên:
-" Ông khỏe không Cục trưởng? Là tôi, Nhân Mã đây. Tôi dám chắc giờ Cục trưởng đang mừng như điên vì nhận được thông tin từ tôi phải không? Đừng nghĩ là tôi từ địa ngục gửi lời hỏi thăm tới ông nhá. Khi cuộn băng này vào tay ông thì tôi và tất cả mọi người đã ngủ yên dưới ba tấc đất rồi. Vì sao tôi lại làm vậy àh? Đơn giản là tôi biết sau khi tất cả mọi người đều chết trên đảo thì Cục trưởng hẳn phải rất mệt mỏi vì không tìm được hung thủ mà cũng không có được chứng cứ nào, đó chính là lí do tôi muốn tiết lộ với ông bí mật ấy. Cũng coi như là một sự chuộc lỗi với Song Tử, con trai của ngài.
Những lời tôi nói sau đây hoàn toàn là sự thật vì tôi chính là người lập ra tất cả mọi kế hoạch này, kẻ sát nhân giấu mặt mà ông luôn nguyền rủa. Kế hoạch hoàn hảo này tôi đã xây dựng từ 10 năm về trước, sau khi Swan chết đi. Tôi muốn thú nhận tình cảm của tôi đối với Swan là trên cả tình bạn, vào sự cố hôm đó tôi đã đau lòng mà bỏ phiếu thuận để lại Swan. Nhưng đó là bước đầu tiên tôi lập ra kế hoạch này, làm một kẻ phản bội tôi sẽ ít bị nghi ngờ hơn trong cuộc thảm sát này. Sau 10 năm thì kì thi này, nơi tập hợp tất cả mọi người đúng với ý đồ của tôi. Việc nhả thông tin về kho báu trên đảo để dẫn dụ Kim ngưu cũng là việc làm của tôi. Thời cơ chín muồi đã đến, tôi cố tình gây ra một vụ hỗn loạn nho nhỏ để được bị kỉ luật và dành một tuần nghỉ phép không lương đó đến đảo Death trước để sắp xếp mọi cái bẫy.
Nghe đến đây thì xin Cục trưởng đừng vội nổi điên mà đập tan cuộn băng này, vì tiếp theo tôi sẽ nói đến phần quan trọng nhất, đó là cái chết của từng thành viên.
Song Tử con trai Cục trưởng là kẻ phải chết đầu tiên. Với bản tính nông nổi và luôn thích nổi bật trước mọi người. Song Tử luôn là người đi tiên phong trong tất cả mọi việc và cũng là người đi chết đầu tiên. Cộng thêm việc ganh ghét chưa mất với Swan, cậu ta đã tự mình kích hoạt cái bẫy dành cho chính mình.
Tiếp theo chính là Kim ngưu. Với cái kho báu giả tôi đã chuẩn bị từ trước và các thông tin để tìm nó. Kim ngưu đã dễ dàng bỏ lại tất cả sợ hãi để thỏa mãn tính tham lam của mình và anh ta chết khá đẹp vì chỉ bị một con rắn độc có trong gương kho báu cắn chết. Tôi nghĩ kho báu vào lúc cuối đời đó sẽ làm anh ta đủ thỏa mãn mà ra đi thanh thản.
Song Ngư chính là người chết thứ ba, cái chết của Song Ngư rất quan trọng với kế hoạch của tôi vì nó sẽ làm mọi người còn lại bắt đầu nghi ngờ lẫn nhau. Và sự nghi ngờ luôn luôn là sự thúc đẩy cho những cái chết ít bị nghi ngờ hơn. Việc đưa Song Ngư một mình rơi vào bẫy không phải là chuyện khó vì từ đầu tôi đã ám hiệu cho anh ta một nới nổi bật nhất mà chắc chắn khi tìm kiếm anh ta sẽ nhớ ngay đầu tiên đó là cây hoa ăn thịt người.
Còn Xử nữ thật sự là một người đa nghi hiếm có. Nhưng người bề ngoài cứng rắn bao nhiêu thì bên trong lại mỏng manh bấy nhiêu. Lợi dụng sự nghi kị lẫn nhau, tôi chỉ cần thể hiện một sự quan tâm nhỏ nhặt và đáng tin cậy thì sẽ được cô ta mời vào phòng, dù gì tôi cũng từng là bác sĩ tâm lí nên việc thổ lộ với những người có thể hiểu cũng là chuyện bình thường . Tại đây tôi đã dựng nên cái bẫy điện từ máy nước nóng. Xử nữ trước lúc chết vẫn còn được làm theo sở thích của mình thì không tồi chút nào.
Còn người thứ 5 nhất định phải biến mất thì đó chính là tôi. Tự lựa chọn cái chết khó xảy ra nhất là điều phù hợp với tính cách kì lạ của tôi nên sẽ không bị mọi người nghi ngờ. Bằng một trò ảo thuật nho nhỏ như trong các phim hành động. Tôi đã che mắt được mọi người là mình bị cắt đứt đôi, cộng thêm màu máu và không khí âm u ở cống ngầm thì mọi người đều chắc chắn rằng tôi đã chết và Ma kết cũng không buồn kiểm tra thi thể của tôi. Thật may mắn vì chính lúc đó Bảo Bình cũng đã bắt đầu nghi ngờ tôi.
Những việc sau này thì diễn ra dễ dàng hơn nhiều vì tôi đã có thể hoạt động tự nhiên mà không bị ai nghi ngờ. Tôi ra bến tàu chuẩn bị một chiếc xuồng máy với hệ thống các cây lao xiên cá bên dưới. Hệ thống này sẽ mở khi có một khối lượng nặng tác động vào. Đây cũng là cái bẫy giết chết Sư Tử, tên nhỏ nhen chỉ thích trốn chạy một mình, tôi đã biết điều này từ khi thấy Sư Tử chôn một cái la bàn đi biển ở trong rừng.
Tuy vậy cái chết của Sư Tử là cái chết thứ bảy. Còn người chết thứ sáu chính là Bạch dương, việc giết Bạch dương không hề khó khăn vì anh ta đã tự nguyện nhận cái chết về mình. Với một thanh kẹo chocolate,Bạch dương đã chết rất nhanh chóng. Tôi trân trọng sự tự nguyện của Bạch dương nên đã cố hết sức tạo cho anh ta một cái chết ít đau đớn.
Còn người thứ tám là Cự Giải đáng yêu. Lợi dụng những đường cống ngầm, tôi dễ dàng vào ngôi nhà đã khóa chặt để kéo Cự Giải ra ngoài. Căn bệnh mù màu của Cự Giải là do tôi vô tình phát hiện từ vài năm trước đây. Tuy không biết điều gì đã diễn ra trong cái máy ép rác chết tiệt kia, nhưng tôi nghĩ Cự Giải đã tự chấp nhận cái chết cho riêng mình.
Điều tôi bất ngờ nhất chính là kế hoạch tài tình của Thiên bình, nếu không phải vì tôi là người đã chết và không thương tình cứu 3 người còn lại chết trước thời hạn thì tất cả đã bị Thiên bình thịt cả rồi. Tuy nhiên Thiên bình vẫn phải chết theo đúng kế hoạch của tôi. Vì đã bị bịt miệng rồi trói cứng trên ghế nên tôi ra tay rất nhanh chóng và không hề bị chống cự quyết liệt.
Sau khi giết Thiên bình tôi kéo xác cô ta giấu ở một góc và ra ngoài chờ tên đồng phạm Ma kết. Với sự mất cảnh giác vì quá tin tưởng Thiên bình, tôi đã đánh ngất anh ta và kéo anh ta xuống hồ. Ban cho anh ta một cái phao bị thủng, tôi mong muốn anh ta đau đớn vì phải chết từ từ mà không làm được gì khác. Cái chết của Swan liên quan khá nhiều đến Ma kết vì anh ta là một bác sĩ cực kì giỏi, không lí nào không thể giúp được Swan trong lúc đó. Nên chắc chắn Ma kết đã cố tình bỏ rơi Swan.
Chỉ còn lại hai người là Bảo Bình và Thiên yết, vì chưa biết ai là hung thủ nên chắc chắn sự nghi ngờ sẽ tăng cao. Và khi nó đến định điểm thì việc giết người còn lại chính là lối đi duy nhất mà ta nên làm. Cuộc đọ súng diễn ra khá căng thằng, Bảo Bình đã chiến thắng và đó cũng là kết quả tôi đã đoán trước. Cô ta sẽ sẵn sàng hất bỏ tất cả nếu nó ngáng dường hay gây nguy hiểm cho cô ta. Bảo Bình tự treo cổ không hoàn toàn là do ý muốn của cô ấy. Lợi dụng sự mệt mỏi và nỗi đau khi phải giết người, tôi chỉ cần thổi một ít bột gây ảo giác trong không khí. Rồi để sẵn đạo cụ cho việc treo cổ thì Bảo Bình sẽ tự giác chui đầu vào.
Còn tôi tự xử lí mình bằng một con dao cắm vào tảng nước đá, nó sẽ làm tôi hoàn toàn không bị nghi ngờ trong cuộc điều tra sau này.
Tôi đã cho từng người sự lựa chọn và giảm thiểu mức độ đau đớn khi chết đi, nên tôi cũng không ân hận về những điều mình đã làm. Trước đây và lúc này tôi vẫn cho rằng mình đã hành động hoàn toàn đúng đắn. Theo thời gian cái kế hoạch này có lẽ không còn vì tình cảm riêng của tôi đối với Swan nữa mà nó chính là điều tôi nhức nhối mà tôi luôn muốn thi hành. Trong cuộc sống có biết bao điều sai trái con người gây ra mà không có bất kì luật lệ, sự cưỡng chế nào qui tội được cho họ. Chính vì vậy cần có những người như tôi, thực hiện công lí như thế này. Có lẽ tôi không chỉ có một mà có hằng hà sa số những người mang ý tưởng giống tôi đang hiện hữu trong xã hội. Vì vậy hãy coi chừng, đừng làm điều gì khiến mình phải bị trừng phạt và trả giá.
12 chú vịt ngu ngốc
Chưa biến thành thiên nga
Nay đã sa thần
chết...................................................rè.....rè.........................................................................................................."
THE END
Bonus:
Sau hai tháng vất vưởng ở nhân gian để tìm bí mật về tên sát nhân, cuối cùng Bảo Bình cũng đã thòa mãn lòng hiếu kì. Tại địa ngục cô vô cùng vui mừng vì gặp lại 11 người khác. Cả bọn lại trở về như xưa, cười đùa với nhau vô cùng thân mật. Đúng là khi chết đi rồi con người không còn phải lưu luyến những chấp niệm nhỏ nhặt ở thế gian nữa.
- Sao cả bọn lại xuống địa ngục chứ. Phải là thiên đàng mới đúng._Bảo Bình thở dài.
- Mình nghe bảo đó là qui định ở đây, con người khi chết đi rồi đầu tiên đều phải gom về địa ngục. Sau đó mới sàng lọc mức độ những lỗi lầm ở nhân gian để sắp xếp những khu vực dành riêng cho từng người._Xử nữ lên tiếng.
- Cả bọn chờ hai tháng rồi mà chưa được xem xét nữa. Tối ngày phải ra ra vào vào cái nơi đen tối như vầy thật đúng là bực mình._Sư Tử cáu kỉnh.
- Haha! Nhưng em thấy vui mà, cả bọn lại được vui vẻ với nhau như xưa._Cự Giải vui vẻ.
- Cô em lúc nào cũng vui vẻ, mà không biết ở đây chết thêm một lần thì sao nhỉ?_Tên sát nhân Nhân Mã thích thú hỏi.
- Đừng mơ nhá!_Cả bọn hét lên.
Cái địa ngục tối tăm dường như được thắp sáng bởi những nụ cười hạnh phúc. Không biết mỗi người đã phạm lỗi bao nhiêu và phải bị đưa đến những nơi nào, nhưng chắc chắn họ sẽ không để sự chia cắt xảy ra lần nữa. Điều này hứa hẹn một sự náo loạn nho nhỏ sẽ xảy ra ở cái địa ngục này. Chuyện của mình đến đây là hết, tuy vậy sẽ tiết lộ thêm cho mọi người biết là cả bọn sẽ gặp lại Swan và tất cả đều tìm được hạnh phúc của chính mình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top