Chương 21
Ma kết mở bừng mắt vì một giấc mơ kinh hoàng, trong tai nạn 10 năm trước anh đã ngâm trong nước rất lâu để chờ cứu viện và từng giây chờ đợi đó làm anh chỉ muốn được chết. Cảm giác nước bao xung quanh mình, vỗ vào mặt mình, chui vào cả lỗ mũi làm mình sặc nước, da thịt thì trắng nhợt nhạt và có nguy cơ tan ra vì bị nước bào mòn. Nước thật đáng sợ, có lẽ không là gì với người khác nhưng đó chính là thứ đáng sợ hãi nhất với anh. Thật ra con người cũng biết nước đáng sợ nhường nào nên từ xưa đã bày ra một loại hình tra khảo là cạo trọc đầu tù nhân, bắt hắn ngồi yên trên 1 cái ghế lạnh lẽo và từ trên nhỏ xuống đầu hắn từng giọt, từng giọt nước, kết quả không chịu nổi thì phải khai ra còn ai gan lì thì chỉ có kết thúc là phát điên mà chết. Nhưng thật may mắn vừa rồi anh chỉ mơ thôi, tuy vậy cơn lạnh buốt làm anh dần lấy lại cảm giác. Ma kết ngước nhìn lên trên, từng cơn gió mạnh thổi những làn mưa đâm sầm tới tấp vào mặt anh từ mọi hướng. Rồi anh ngước nhìn xuống, Ma kết co rúm người vì sợ hãi, xung quanh anh toàn là nước.
Với một bản năng nguyên sơ của loài người, khi gặp nguy hiểm Ma kết cũng cố gắng giãy giụa mong sao thoát khỏi được đây hoặc chỉ đơn giản là được tỉnh lại, thật lòng anh chỉ mong đây là một cơn ác mộng bẩn thỉu. Tuy vậy càng giãy giụa anh càng thấy mình mất sức, càng thấy mình phát điên và càng chìm xuống nước nhiều hơn. Tiếng sấm đột ngột như đánh một đòn thức tĩnh vào não Ma kết, anh ngưng giãy đạp, tuy vẫn còn thở hồng hộc nhưng anh đã bình tĩnh hơn rất nhiều.
Theo những gì anh thấy lờ mờ sau màn mưa thì nơi anh đang trôi bồng bềnh ở đây là cái hồ bơi lớn trước dinh thự. Anh đang được tròng vào một cái phao cứu sinh và 1 đàu phao được nối vào một sợi dây dài mà đích đến của nó là cái vòi phun nước ở xa xa. Tên sát nhân dường như đã thật sự chừa cho anh một con đường sống nhỏ nhoi, Ma kết cố gắng đạp nước và nương theo sợi dây để tiến đến cái đài phun nước giữa hồ, anh sẽ cố gắng chịu lạnh bám vào đó rồi chờ đến sáng mong hai người còn lại sẽ giải cứu cho mình, đó chính là kế hoạch của Ma kết.
Tiếng xì xì càng ngày càng lớn dần thu hút sự chú ý của Ma kết, anh dừng di chuyển và quan sát xung quanh. Sau vài phút chú ý nghe ngóng anh cũng biết nguyên nhân là gì, cái phao đang dần xẹp đi vì có một lỗ thủng to bên phải, từng đợt hơi trong đó mạnh mẽ tuôn ra ngoài tạo nên tiếng xì xì lớn đến nỗi Ma kết có thể nghe thấy dù đang mưa to. Đầu óc Ma kết quay cuồng, anh không nghĩ tên sát nhân lại dễ dàng cho anh một con đường sống và đây chính là cách mà hắn chơi anh. Ma kết ước lượng thấy khoảng cách từ đây đến đất liền thì đã quá xa còn đến đài phun nước thì cũng không phải là ngắn, nếu như anh cố gắng bơi thật nhanh đến thì cái phao cũng không chịu đựng nổi. Có thể mọi người khó hiểu vì sao anh không vứt phứt cái phao đi và bơi ào ào giống một chàng tiên cá vào bờ? Nhưng anh thật sự đâu biết bơi, Ma kết cay đằng nghĩ.
Anh đã từng biết bơi và còn bơi rất giỏi nhưng tất cả đã thay đổi từ 10 năm về trước. Chịu đựng cú sốc tâm lí về việc ngâm mình trong nước quá lâu, Ma kết cũng từ chối luôn việc biết bơi của mình, anh đâm ra sợ hãi khi phải ngâm mình trong nước. Nhiều khi chỉ tắm vòi hoa sen thôi anh cũng đã sợ đến nỗi phải uống 1 viên an thần mới tĩnh tâm được. Đó cũng là lí vì sao khi đi trên thuyền đến đảo anh đã tỏ ra sợ hãi và bị Bảo Bình bắt gặp. Kêu gào giúp đỡ sao? Ý nghĩ đó chỉ thoáng xuất hiện trong đầu Ma kết rồi bị anh bỏ qua ngay. Từng đợt sấm sét không cách nhau quá 3 nhịp tim và mỗi lần vậy nó âm vang cả 5 nhịp tim đập, thật sự chỉ có quỉ thần mới nghe lời kêu cứu của anh. Bây giờ anh có 2 lựa chọn, đó là mau mau tìm ra cách gì hay ho một chút vì cái phao đã xẹp gần nửa còn cách thứ hai là...buông xuôi...
Ma kết ngửa mặt lên nhìn trời, những giọt mưa to rơi xuống làm mặt anh đau rát. Kẻ giết người thì ra không phải là kẻ thừa cơ hội Thiên bình, cô ta chắc cũng đã bị giết rồi nên anh mới phải nối bước theo cô ta thế này. Vậy là cái lời phán xét của tên sát nhân vẫn đúng, thời gian Thiên bình chết là vẫn chưa qua ngày mới. Còn Bảo Bình lại là một phán đoán sai lầm của Ma kết, tuy Bảo Bình với tính cách đó theo một cách thì thật đáng nguyền rủa nhưng cô ta không hợp với một tên giết người. Nâng 2 đôi tay đã trắng bệch vì ngâm nước nhiều lên khỏi mặt nước, Ma kết dùng sức bóp chặt cái phao cho luồng hơi trong đó thoát ra ngày càng nhanh hơn.
Cái phao đã xẹp hẳn, nhăn nhúm trông lênh đênh trên nước. Ma kết tháo cái phao ra khỏi người và quăng ra xa, đó là hành động cuối cùng anh có thể làm. Ma kết từ từ chìm xuống nước, dưới này có vẻ sáng hơn bên trên nó còn lấp lánh như thiên đường nữa. Ma kết nghe văng vẳng bên tai tiếng cười huyên náo quen thuộc của cả bọn 13 người, nếu có cơ hội anh sẽ xin lỗi Bảo Bình vì tất cả. Nước tràn vào phổi Ma kết nhưng không đau như anh nghĩ, nó nhẹ nhàng mang anh trở về sự êm dịu như trong bụng mẹ khi chưa được sinh ra. Ma kết thoáng mỉm cười, chết dường như cũng không quá tệ.
Ngày thứ 8, còn 2 người...
6h sáng,
Bảo Bình thưc sớm. Từ tối qua cô đã không ngủ được, đầu cô giờ nhức kinh khủng. Thoáng nhìn mình qua gương làm cô bất giác lùi lại một bước, đôi mắt cô thâm quầng, tóc tai rối bù và trông phờ phạc thấy rõ.Bảo Bình không bao giờ mong mình chìm sâu trong sự mệt mỏi đến nhường này. Để thay đổi tâm trạng cô đã trang điểm cho mình tươi tắn một tí, chọn cái váy xinh nhất và duy nhất trong va li của mình vận lên người.Bảo Bình mỉm cười hài lòng bước ra ngoài, cô thoáng nhìn qua cái xác Thiên bình bất động ngồi trên ghế rồi với tay mở cửa lớn.
Cơn gió lạnh buốt làm cô rít một lời nguyền rủa qua cửa răng. Tối hôm qua sấm chớp liên hồi và trời mưa rất to, vậy mà sáng nay nó vẫn không sáng sủa hơn tí nào. Bầu trời thì đen kịt và gió mạnh thổi ào ào không kiềm chế, cơn bão nào cũng thật đáng sợ. Tuy vậy vẫn giữ ý định ra ngoài như ban đầu, Bảo Bình hít một hơi rồi bước hẳn cả thân người ra khỏi cửa và đóng nó lại sau lưng mình.
Cô đi thẳng về phía hồ bơi, Bảo Bình thật sự không có khái niệm sẽ đi đâu, có thể hôm nay cô sẽ một mình lật tung cả hòn đảo lên không chừng, ý nghĩ đó làm Bảo Bình bật cười khúc khích. Cái hồ bơi ở đây thật sự rộng khủng khiếp, nó cứ như một cái hồ có thể đạp vịt được ấy chớ. Bảo Bình bước dọc theo mép hồ bơi, cái lạnh của gió và cái lạnh do mặt nước bốc lên làm cô thấy êm dịu kì lạ. Một cái phao nhăn nhúm và một sợi dây vẫn nổi trên nước thu hút sự chú ý của Bảo Bình, cô lấy hết tốc lực chạy về phía đó. Rồi chưa kịp xem xét thì cái thứ đối diện tầm nhìn của cô khiến Bảo Bình lấy tay che miệng rồi nấc lên một tiếng.
Ma kết đang nổi trên mặt nước, 2 tay 2 chân anh dang rộng, đôi mắt nhắm, gương mặt bình thản. Trông anh như đang thả nổi một cách thích thú ở hồ bơi. Nhưng có đứa điên mới nghĩ vậy, có ai lại mặc cả đồ vét tắm hò bơi và trong thời tiết quỉ quái này. Bảo Bình bật dậy theo phản xạ và định chạy qua nơi gần Ma kết hơn để kéo anh ấy lên. Tiếng bước chân phía sau dù nhẹ nhưng trong hoàn cảnh chết chóc như vầy vãn làm cô nghe rõ mồn một.
Bảo Bình luồn tay vào váy rồi móc ngay khầu súng PSM-R, một phiên bản của PSM với hộp tiếp đạn 6 viên. Cô đã mua lại được khẩu súng này từ một anh bạn làm cùng Cục, mặc kệ có bị xử phạt hay không cô đã quyết định không đăng kí khầu súng này. Sau cái chết của Swan 10 năm trước, Bảo Bình đã giữ lấy khẩu súng này như một vật bất li thân. Sẽ không có ai dùng vũ lực ép buộc cô làm những điều mình không thích. Ai dám làm điều đó thì cô tự hứa mình sẽ làm cho hắn hối hận.
Bảo Bình nâng khầu súng bằng cả hai tay ngang với ngực, ngón tay để vào cò súng. Hướng nòng súng vào người đang từ xa bước đến, đó chính là Thiên yết.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top