Chương 19

Ngày thứ 7...


6h sáng, Thiên yết dậy sớm, sau khi hoàn thành các công việc vệ sinh cá nhân xong anh thong thả đi về chính phòng mà đúng hơn là đi gặp Thiên bình. Thiên yết là một thám tử chuyên nghiệp nên anh cũng biết làm cách nào để làm một tên tội phạm hoảng loạn, dù Thiên bình là một tên sát nhân nhưng cũng là phụ nữ. Việc anh trói gô cô ta lại rồi quẳng vào căn phòng tối om om như vậy chỉ có một mình thì chắc hẳn cô ta sẽ cảm thấy sợ hãi. Cộng với sự mất bình tĩnh hôm qua của Thiên bình thì việc bức cung hôm nay của Thiên yết sẽ diễn ra vô cùng thuận lợi.


Bảo Bình cũng dậy sớm, thật sự mà nói thì đã bắt được hung thủ nhưng không hiểu sao cô vẫn không ngủ ngon nổi. Không xét trên yếu tố cô là bác sĩ tâm lí mà đơn thuần đó chỉ là cảm giác tiềm ẩn thôi. Cô gác lại cảm giác thẫn thờ, vỗ vỗ mặt mấy cái rồi lấy lại phong cách tươi tỉnh mỗi ngày. Bảo Bình nhanh nhẹn bước về phía cửa và khi chỉ mới xoay được nửa ổ khóa thì tiếng gầm của Thiên yết vang lên như sấm, mặt Bảo Bình méo mó đáng thương, cô biết thế nào cũng có chuyện. Rửa thầm vài câu thô tục mà cô lỡ bị nhiễm từ những tên sát nhân khét tiếng, Nhân mã chạy ra khỏi phòng băng băng về hướng chính phòng.


Thiên yết đã ở chỗ Thiên bình và Ma kết cũng vừa tới sau Bảo Bình vài bước. Cả 2 tiến lên nhìn qua vai của Thiên yết và Thiên bình hiện ra. Cô vẫn bị trói gô lại, đôi mắt nhắm hờ hững như đang ngủ nhưng đầu cô ngoẹo qua một bên và trên ngực Thiên bình đã xuất hiện một vết thương dài và sâu mà đó có thể là do một con dao gây nên, máu đỏ sẫm và đã khô bê bết tên cái váy trắng đắt tiền của cô. Với một thái độ nghề nghiệp đáng tin cậy, Ma kết bước lên phía trước đến gần Thiên bình. Đầu tiên anh kiểm tra động mạch cổ rồi đồng tử mắt, sau đó anh chuyển xuống vết thương ở dưới ngực Thiên bình rồi anh kéo thử các ngón tay của cô.


- Cô ấy chết rồi, vết thương ở ngực là vết thương chí mạng. Chết do mất máu nhiều, xét theo sự co cứng của các co thì thời điểm tử vong là khoảng 6 tiếng trước hoặc hơn._Ma kết vẫn quì trên 1 chân khom khom xem xét thi thể Thiên bình.


- Anh có chắc là cô ta chết rồi không?_Giọng Thiên yết lạnh tanh và bình tĩnh nhưng Bảo Bình dám chắc nếu Ma kết trả lời là chết rồi chắc thế nào cũng là nạn nhân tiếp theo dưới tay Ma kết. Thấy vậy Bảo Bình vội đứng chắn giữa hai người đàn ông.



- Cô ta chết rồi và tôi dám chắc không có sai sót gì ở đây, tôi dám lấy danh dự bác sĩ của mình mà ra thề đấy._Ma kết cũng gầm gừ không khoan nhương Thiên yết.


Bảo Bình nhắm tịt mắt lại vì không dám chứng kiến cuộc ẩu đã sắp diễn ra nhưng đợi một hồi không có động tĩnh gì cô liền mở mắt. Thiên yết đã quay lưng bước về phòng và Ma kết cũng bỏ đi ra ngoài, chỉ còn lại Bảo Bình với cái xác của Thiên bình. Bảo Bình nhìn Thiên bình một hồi, tuy cô muốn tháo dây trói cho Thiên bình và kéo cô lên lầu đặt chung với các thi thể còn lại nhưng không hiểu sao cảm giác chán chường cứ xâm chiếm làm cô không muốn làm gì hết. Bảo Bình lẩm nhẩm lời cầu nguyện rồi cũng quay đi ra ngoài. Cô uể oải bước lang thang phía bên ngoài, cô thật sự còn không dám tin Thiên bình sẽ bị giết, giờ trên đảo này chỉ còn 3 người mà thôi, đó là một cái quan hệ nghi ngờ tam giác thú vị. Bảo Bình tiến về cái kho cũ kĩ nơi cả bọn đã cất những đống củi trong đó, cô kéo một đống đã được bó cẩn thận ra ngoài 1 khoảng đất trống ở vách núi. Dù giờ có nghi ngờ có cái chết tiếp theo đi nữa thì cô cũng phải cố gắng làm gì đó để thoát ra được khỏi đây nhưng thật sự cô không hiểu hôm qua đã phát tín hiệu rồi, trời quang mây tạnh như thế đáng lẽ người ta đã nhận được tín hiệu rồi cho thuyền đến cứu mới đúng nhưng giờ vẫn chưa thấy gì hết.


Hôm nay trời có nắng nhưng gió cứ ào ào như đang bão làm Bảo Bình không tài nào nhóm lửa lên được, cô cứ ho sù sụ vì sặc khói. Tuy nhiên chỉ một tí thì từ đâu Ma kết đi đến rồi tiếp đó là Thiên yết. Chỉ mất 5 phút đống củi đã được nhóm lên thành công trong im lặng. Cả 3 đều mang trong đầu sự đề phòng cao độ về nhau.


Trong khi đó ở đất liền, trong phòng riêng của Cục trưởng...


- Báo cáo Cục trưởng, hôm qua nhận được tín hiệu SOS ở đảo Death._Một nhân viên với bụng đầy mỡ tay đang cầm một cái bánh humberger to, vừa ăn vừa nói.


- Hừ! Cái bọn nhóc đó, định bày mưu ai chứ!_Viên Cục trưởng dáng người thấp bé, đầu đã hói quá nữa, nhưng gương mặt chuột trong nham hiểm thì cũng đủ biết lão ta cáo già tới cỡ nào.


- Bày... mưu...gì ...cơ sếp._ Anh chàng này đang nấc cục, nói tiếng được tiếng không.


- Mấy lần trước cái bọn thực tập sinh khác đã giả vờ phát tín hiệu SOS dụ người mình đến cứu nhưng không ngờ người mình vừa lên đảo đã bị chúng phục kích một trận tơi bời, nói chi cái đám này toàn những đứa thông minh quái dị ai biết tụi nó định làm gì. Với lại sao đến giờ mới phát tín hiệu, chắc làm xong bài thực tập buồn chán nên tìm cách chọc phá chúng ta thôi. Cục ta đã thực hiện các biện pháp an ninh xung quanh đảo rồi, dám đảm bảo một con kiến còn không lọt lên đó được._Ông cục trưởng thở phì phì vì nói nhiều.


- Da...hiểu...rồi...sếp..._Anh này càng ngày càng nấc cục dữ dội.


- Này Bon, cậu mau biếng ra khỏi đây và trước khi đây lấy cái mông của cậu lau sạch toàn bộ những thứ cậu làm rớt ở đây cho tôi!_Lão Cục trưởng quát lên.


- Hừ! Những chú cừu non thích nói dối thì chỉ có kết cục là bị sói ăn thịt thôi. Các người về đây rồi thì biết tay tôi._Cục trưởng lầm nhẩm.


Trở lại hòn đảo...


Buổi chiều có mưa nhiều nhưng cũng may đống củi vừa cháy hết thì mới bắt đầu mưa. Không có việc gì làm và cũng không có việc gì để nói nên 3 người Bảo Bình, Ma kết, Thiên yết phòng ai nấy ở. Thiên yết lấy những cây dao ở bếp cất đầy trong phòng và mài những cái nỉa thật nhọn để mang theo trong người. Ma kết cũng chế vài thứ thuốc có thể tạo khói hay là gây cay để có gặp tên sát nhân thì anh có thể dùng nó chạy trốn một lúc, nếu biết tên sát nhân rồi anh sẽ tìm ra cách thoát dễ dàng hơn. Bảo Bình thì dành thời gian rảnh rỗi sắp xếp lại tủ quần áo, có cái gì để làm thì luôn giúp mình cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều, cô đã bắt đầu chán nản không còn háo hức như những ngày đầu mới đặt chân lên đảo, bao nhiêu người từng là bạn mình đã chết hết, sâu trong tâm hồn Bảo Bình có tí gì đó lạc lỏng và cô đơn.


6h tối...


" Rè...rè ...Ma kết không biết bơi, vùng vẫy ngoi lên rồi chìm hẳn. Còn 2 chú vịt! Khục khục! Dù các người cố gắng thế nào thì trò chơi của ta vẫn diễn ra theo đúng luật và sẽ kết thúc sớm thôi"


Mặt cả ba người Bảo Bình, Thiên yết, Ma kết đồng loạt tái mét, hôm nay ngoài lời thông báo cái chết tiếp theo, tên sát nhân còn nói nhiều hơn nữa. Hắn dường như đã quá tự tin vì mọi việc sẽ theo đúng ý mình và có lẽ thật sự mọi chuyện đã sắp kết thúc. Ma kết nhìn 2 người còn lại với vẻ mỉa mai không che dấu:


- Trong hai người ai sẽ hạ sát tôi đây?


Nói xong Ma kết quay lưng bỏ về phòng rồi đóng sầm cửa sau lưng. Bảo Bình và Thiên yết nhìn nhau nhưng không biểu lộ một tí tình cảm nào trên khuôn mặt. Cả hai đều biết dù ai là tên sát nhân, dù Ma kết có thật sự chết đi thì cái trò điên khùng này chỉ dừng lại khi chỉ còn một người hoặc không còn ai nữa cả.


11 giờ 30 phút...



Mưa xối ào ạt, đập từng hạt to bôm bốp vào các cửa sổ bằng kính, sấm chớp nổ ra liên tiếp theo một nhịp điệu điên loạn. Trời thật sự đã bắt đầu có bão.


Trong căn phòng tối om, lâu lâu lại lóe sáng vì tia chớp. Cái xác Thiên bình trên ghế vẫn còn ở nguyên chỗ cũ dường như đang xuất hiện sự khác lạ. Những ngón tay đang bị trói ngoặt ra sau ghế khẽ động đậy rồi cùng lúc với một tiếng sấm to đùng ngoài kia, Thiên bình mở bừng mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top