Chương 1
Chiếc tàu đánh cá cũ kĩ cố oằn mình chống lại từng đợt sóng lớn đang xô tới tấp vào thân tàu. Nhìn biển cả bao la đang bao quanh chiếc tàu nhỏ, mười hai con người đang đi trên chuyến tàu ấy có cảm tưởng như sắp bị nuốt chửng vào lòng biển sâu, cái nỗi sợ hãi từ quá khứ đã qua nay chợt ùa về.
Con tàu nhỏ, chỉ trơ trội cái cabin là được che chắn đàng hoàng, còn lại cái boong tàu trống trơn, thường ngày cũng bị bỏ trống hay chất mấy thứ dụng cụ đánh cá xấu xí, nhưng giờ nó đã được dọn dẹp khá sạch sẽ và làm chỗ đứng cho mười hai người. Nhóm người này có cả nam lần nữ, người vóc dáng cao to, lại có cả thấp bé, người gương mặt hiền lạnh, nhưng cũng có những người nhìn lạnh lùng, khắc nghiệt, chẳng hiểu vì lí do gì mà mười con người khác nhau đến thế lại có thể đứng trên cùng một con tàu.
Một người đàn ông với gương mặt điềm tĩnh đến lạ lùng, với cái cằm cương nghị và đôi mắt sắc, nhưng giờ đây trong đôi mắt đó đang mang chút gì đó hoang mang. Dù chỉ giây lát nhưng đôi tay đang bấu chặt vào thanh vịn trên boong tàu của anh thoáng chút run rẩy, làm chúng hằn lên màu đỏ vì sức ép. Anh thoáng đưa đôi mắt hướng về người thuyền trưởng béo ú đang phì phèo điếu thuốc và lảm nhảm một bài hát nào đấy mà sóng lớn đã át mất chúng đi rồi. Như có thần giao cách cảm, người thuyền trưởng mỉm cười và chui đầu qua cái cửa số nhỏ, ông phải hét thật lớn để mọi người có thể nghe rõ:
-Sắp có bão đấy! Nhưng mọi người yên tâm, tôi dám lấy danh dự 35 năm lái tàu của mình bảo đảm đưa mọi người đến đảo an toàn mà không mất một sợi tóc nào._sau đó người thuyền trưởng đưa nắm tay vỗ vào ngực đầy mỡ của mình để làm dấu hiệu bảo đảm.
Người đàn ông với gương mặt điềm tĩnh lúc nãy giờ đã nới lỏng bàn tay đang siết chặt và thở phào nhẹ nhõm. Tuy chỉ một hành động nhỏ, nhưng nó đã làm cô gái đứng kế bên chú ý, cô nhoẻn miệng cười:
-Ma kết, tôi không nghĩ một bác sĩ pháp y như anh mà lại biết sợ đấy.
Ma kết nhìn qua cô gái đứng cạnh với cái nhìn không mấy thiện cảm. Cô ta có đôi chân thon dài, mặt dù khuôn mặt tròn nhìn khá dễ thương nhưng cái miệng hay cười nhếch mép khiến người ta thấy cô ấy rất gian xảo nhưng không kém phần lạnh lùng, tuy vậy khi cô mỉm cười thật sự thì chắc chắn sẽ làm ai cũng thấy yêu mến cô, nhưng anh thì biết rõ, những lời nói đùa của cô luôn là sự thật và chúng lúc nào cũng có tính mỉa mai, cô biết rõ tất cả:
-Bác sĩ Bảo Bình cũng đến đảo này sao? Tôi không nghĩ một bác sĩ tâm lý chuyên ngành tội phạm như cô đến hòn đảo không người này để làm gì đó.
-Khục khục! Trên đảo không người nhưng trên con tàu này cũng đủ người để tôi nghiên cứu đấy. Bản chất con người là một túi thịt mang đầy dục vọng còn gì.
Quay phắt lại nhìn Bảo Bình, anh không tài nào tưởng tượng được cô_một người có bằng tâm lí xuất sắc từ hai trường đại học danh giá nhất nước Mỹ lại bệnh hoạn đến vậy, con người như anh tự biết không tài nào cãi lại, nên bực mình bỏ qua một góc khác đứng với mấy tên đàn ông còn lại. Bảo Bình cười khúc khích vì đã đạt mục đích chọc tức Ma Kết, cô cũng rời chỗ đi tìm con mồi mới.
Bên đám đàn ông, không khí có vẻ không thoài mái lắm. Một tên trông còn nhỏ tuổi, nhưng vóc người to lớn, gương mặt sáng nổi bật với mái tóc vàng lãng tử đang ra sức lột lấy áo khoác của một anh chàng trông khá mũm mỉm với gương mặt hiền lành. Tuy bối rối, và cố chống cự nhưng cuối cùng cũng không thắng nỗi cái tên non choẹt nhưng vóc dáng to lớn và cơ bắp như vậy. Trong lúc tên này đang hí hửng với cái áo khoác vừa tịch thu được thì một người đàn ông khác đã không chịu được cảnh nhố nhăng mà chạy ra giựt lại cái áo rồi nhét mạnh trả lại cho anh chàng mũm mỉm, tuy tên trẻ tuổi đã to lớn nhưng người đàn ông này còn cao to hơn, vóc dáng anh cân đối với làn da ngăm vì hoạt động ngoài trời nhiều, gương mặt trông dữ dằn với vết sạo to trên trán kéo dài xuống má. Người này gằn mạnh từng chữ vào mặt tên trẻ tuổi, giờ đang bị mình nắm cổ áo nhấc bổng khỏi mặt đất:
-Song Tử, tôi cóc cần biết cậu là con trai cục trường hay là điều tra viên xuất sắc nhất của cục, nên trước mặt tôi cậu còn giở trò ngu ngốc như vậy nữa, tôi sẽ bẻ gãy cổ cậu.
Thấy lời nói có vẻ đã thần phục được Song Tử, người này nhẹ nhàng đặt Song Tử xuống đất rồi bỏ về chỗ cũ châm thuốc hút. Song Tử biết tên đó đã nói sẽ làm, trong Cục anh cũng hay nghe về sự tàn bạo trong huấn luyện của hắn nên lẳng lặng tìm chỗ đứng không gây chuyện nữa. Anh chàng mũm mỉm đã mặc lại áo khoác, rối rít lớn tiếng cám ơn người vừa giúp mình:
-Cám ơn đại tá Bạch dương.
-Hừ! Còn cậu nữa Song Ngư! Đừng có tỏ vẻ yếu đuối như vậy nữa, nếu không muốn bị người khác bắt nạt thì lúc nào cũng hành xử như đang làm việc ấy._ Bạch dương mắng luôn Song Ngư.
Tiu nghỉu vì bị mắng, Song Ngư buồn bã lẩm bẩm "Nhờ hành xử như lúc làm việc nên mình mới bị bạn gái bỏ đấy chứ". Bỗng một bàn tay vỗ bôm bốp vào lưng Song Ngư, không cần quay lại thì anh cũng biết người đang cười ngặt ngoẽo phía sau đó là Sư Tử chứ không ai khác. Với thân hình bé nhỏ tỉ lệ nghịch với bộ não, Sư Tử đúng là một thiên tài trong việc giải các mật mã khó nhằn, tuy thường ngày vui vẻ thế nhưng khi đã lao đầu vào các câu đố hóc búa anh luôn tỏ ra là một người làm việc cực kì nghiêm túc. Nhìn gương mặt với chiếc cằm nhọn, màu da trắng xanh vì toàn làm việc trong văn phòng, nhưng đôi mắt lại vô cùng tinh anh và quỉ quái cộng với mái tóc màu nâu hạt dẽ hơi rối, tất cả tạo nên một Sư Tử kì lạ, như có 1 người nữa trong cậu vậy. Song Ngư thở dài ngao ngán vì ạnh chẳng thích nói chuyện với người hay đùa dai như Sư Tử chút nào:
-Haha! Không ngờ Song Ngư nhà ta với biệt danh " Hung thần bức cung" của cục cảnh sát mà lại bị đại tá Bạch dương mắng là yếu đuối đấy._ Sư Tử khoái chí cười ha hả.
-Tôi là người biết đối với ai thì nên chưng bộ mặt nào ra đấy!_ Song Ngư bực mình nạt lại.
-Hehe! Tôi đùa tí ấy mà, tôi muốn hỏi anh về người đàn ông đang mặc măng tô đứng ở mũi thuyền ấy. Tuy không nhìn rõ mặt nhưng cái cảm giác khó gần đó có phải Thiên yết không?
-Uhm! Đó là thám tử Thiên yết, anh ta thực sự tài giỏi, mấy vụ hóc búa cục đều mời anh ta đến hỗ trợ. Sao đột nhiên lại quan tâm đến anh ấy vậy?_ Song Ngư khó hiểu nhìn Sư Tử.
-Khục khục! Không có gì, chỉ là chuyến đi này toàn những người quen nhỉ!_ Sư Tử hướng ánh mắt không còn sự đùa nghịch mà đang mang một màu sắc u ám nhìn về Thiên yết.
Đứng cô độc nơi mũi thuyền lúc này chính xác là Thiên yết, một thám tử nổi tiếng. Vụ án nào đã có anh điều tra thì chắc chắn sự thật sẽ được phơi bày ra ánh sáng. Tuy nhiên không ai biết nhiều về anh, cả Cục điều tra cũng không tài nào điều tra được lí lịch của anh. Nếu anh không là thám tử mà là một tên tội phạm thì đó thật sự là một cơn ác mộng với cục điều tra. Thiên yết mặc áo khoác rồi đội cả nón nên người ta chỉ thấy anh cao, gương mặt góc cạnh, với cái mũi khoằm và đôi mắt vô hồn lạnh lẽo của loài kềnh kềnh. Anh đứng đó với sự cô đơn cũng như những con sóng đang gào thét điên cuồng dưới kia.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top