Chương 2
Tháng chạp năm Càn Ninh thứ sáu, tại kinh đô Hoàng Long, của Đông triều.
Quá nửa đêm.
Trời không trăng. Gió lớn.
Những bông tuyết bay lất phất giữa không trung, bám vào má người ta mang tới cái lạnh thấu tâm can. Trong đêm lạnh lẽo ấy, một nữ tử thân mặc hắc y đang đột nhập vào hoàng cung.
Hoàng cung xa hoa rộng lớn, dát vàng khắp nơi. Nữ tử kia thi triển khinh công nhẹ nhàng đến cung Thái tử...
Ngoài cửa cung, những tên thị vệ đang co ro vì lạnh, lơ là với mọi thứ xung quanh. Nữ tử liền lấy kim châm tẩm thuốc mệ phi về phía mấy tên thị vệ.
Lẻn vào tìm thư phòng của Thái tử, nàng liền lục lọi khắp nơi. Bỗng như thấy có gì đó rất lạ, nàng nhấc chiếc hộp đựng bút lên. Một mật thất bên cạnh tấm bình phong mở ra, trong đó là cổ độc hoa Dạ Tuyết Liên. Nữ tử nhếch mép cười, lấy bong hoa bỏ vào trong ngực, rồi nhanh chóng để lại mọi thứ.
_Ngươi là ai?
Một giọng nói âm lãnh vang lên. Nữ tử nhíu mày quay lại. Một nam tử mặc cẩm bào màu trắng, khuôn mặt đẹp yêu mị đến lạ thường. Hắn nhìn nàng bằng ánh mắt rất lạnh lùng mang theo vài phần sát khí. Nữ tử không sợ, nàng rút ra bên hông một cấy roi bạc chạm trổ tinh xảo, quất mạnh về phía nam tử.
Chỉ quất một cái nhưng rất hiểm độc. Nam tử liền né tránh. Thứa cơ hội, nữ tử nhanh nhẹn lẻn ra ngoài tẩu thoát.
Vừa mới ra ngoài, đã có 5 tên sát thủ đứng đợi. Nàng cũng không sợ hãi, đứng lại ứng phó.
5 tên sát thủ xông đến. Nữ tử cười khinh miệt một tiếng, cùng chiếc roi bạc hòa với nhau, giống như giao long nổi trên mặt nước, mạnh mẽ lại biến hóa vô cùng, đẹp tới mức kinh ngạc. Nàng khẽ vung roi, mang theo những đợt sóng rung động, tới mức gió không lọt vào, chiêu thức lạnh lùng thấu xương mà tàn nhẫn, mỗi chiêu đều không để lối thoát.
Trong phút chốc, trên nền tuyết trắng đã thấm đẫm máu của 5 tên sát thủ. Nữ tử đang chuẩn bị đi thì bị một con sao bay ngang qua mắt, làm đứt mắt chiếc khăn bị mặt.
Nam tử hơi ngạc nhiên khi thấy sắc đẹp của nữ tử ăn trộm. Khuôn mặt nhỏ nhắn diễm lệ vô cùng, làn da trắng như dương chi bạch ngọc, quanh người nàng tỏa ra hàn khí rất nồng đậm. Chàng không ngờ một mỹ nhân mà có thể ra tay tàn bạo đến vậy.
_Mau trả Dạ Tuyết Liên cho bổn thái tử_Nam tử lạnh lùng nói
_Không thể được, đã vào tay ta thì đừng có hòng đòi lại_Nữ tử cười lạnh
_Được thôi, nói tên ngươi ra, ta sẽ cho ngươi ngay lập tức.
-Nguyệt Lạc Tử Hoa_Nữ tử nói xong liền thi triển khinh công bay đi mất.
Nam tử mỉm cười đầy lạnh lẽo, sát khí dần tỏa ra trên người chàng. Từ đằng sau đã có hai sát thủ đứng chờ lệnh.
-Lãnh Dạ, Lãnh Nguyệt điều tra thông tin về người đó cho ta. Dám coi thường thái tử ta chỉ có chết.
Hai sát thủ đứng đằng sau toát mồ hôi lạnh. Nghe giọng điệu thôi đã biết chủ tử họ muốn phanh thây mỹ nhân đó rồi. Thật đáng sợ.
****
Thành Thiên Hoa, Tây Quốc....
_Bẩm Thái tử, Điện hạ bị trúng độc, Hoàng hậu mời ngài đến_Tần công công đứng bên ngoài phủ Thái tử bẩm báo.
_Ta biết rồi, ngươi mau về đi_Độc Cô Dạ nhàn nhạt đáp lại.
Cưỡi hắc mã phi đến tẩm điện của Hoàng thương, Độc Cô Dạ đến trước cả Tần công công.
_ Dạ Nhi, phụ hoàng con bị trúng Hỏa tán độc_Hoàng hậu ngồi bên cạnh long sàng đang chăm sóc cho Hoàng thượng khóc lóc kể.
_Vậy thái y bảo thế nào ?_Độc Cô Dạ ghét nhất là nữ nhân khóc, hỏi chuyện để cho mẫu thân mình ngừng khóc mà nói.
_Độc này chưa có ai có thể chữa được, chỉ có người làm ra nó mới giải được. Thái y bảo ta rằng hồi trước ông ta đã gặp được người đó, cô ta chính là Thần độc, ta điều tra mới biết tên cô ta là Nguyệt Lạc Tử Hoa_Hoàng hậu nói xong lại khóc lóc tiếp.
Độc Cô Dạ không nói gì thêm, chàng đi ra ngoài điện. Việc ám sát phụ hoàng bằng kì độc quý thế này rất ít, người có khả năng chỉ có thể là phe phái bên Thúc thúc của chàng_Độc Nam Ha. Không thể để cho phe phái của bọn chúng hoành hành, chàng phải tìm ra nữ Thần độc đó.....
****
Nam Quốc....
-Sau đây là tiết mục đàn tranh của Hà mỹ nhân. Sau đó sẽ là cuộc đấu giá xem đại gia nào sẽ có được đại mỹ nhân của Thanh hoa lâu : Hà Cát Nguyệt.
Tiếng vỗ tay rầm rầm vang dội. Đám nam nhân chen chúc tranh nhau đặt chỗ ngồi để được thưởng thức tiếng đàn của mỹ nhân.
Sau tấm màn mỏng màu hồng, một mỹ nhân diễm lệ đang ngồi gảy đàn. Những ngón tay thon thả lướt trên phím đàn như lướt trên mặt nước. Tiếng đàn du dương, thánh thót rung động lòng người. Cả tửu lâu như đắm chìm vào tiếng đàn. Khi đàn xong, ai cũng vỗ tay tán thưởng. Bà chủ thanh lâu vui sướng, õng ẹo cái thân hình quá khổ lên sân, đon đả cười nói :
-Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu đấu giá. Gía khởi điểm để chuộc Hà mỹ nhân là một nghìn lượng vàng. Ai trả giá cao nhất, mỹ nhân sẽ thuộc về người đó.
Cả thanh lâu ồn ào hẳn lên. Từng người một ra giá cao vút lên trời. Bỗng một tiếng nói của một nam tử vang lên :
-Ta trả 10 vạn lượng hoàng kim.
Bà chủ thanh lâu há hốc mồm, mở to mắt. Có phải bà nằm mơ không. Bỏ ra 10 vạn lượng hoàng kim mua một nữ tử thanh lâu. Phen này bà giàu to rồi. Muahaaaa....
Cười tít cả mắt vì quá sung sướng, bà chủ thanh lâu chạy đến người ra giá cao ngất kia. Xun xoe :
-Ai da. Thật may mắn cho Hà mỹ nhân khi được ngài mua. Xin hỏi quý danh của ngài là gì ?
-Vô lễ, dám ăn nói như vậy với Đường công tử.
Tên vệ sĩ đi theo sau quát lớn làm bà chủ thanh lâu giật mình. Đây chắc chắn là người có thế lực lớn. Không thể đắc tội được. Nghĩ vậy bà ta liền gọi :
-Người đâu, đưa giấy bán thân của Hà mỹ nhân ra đây cho Đường công tử.
Một tên quản gia liền chạy tới đưa một xấp giấy bày lên trước mặt vị Đường công tử. Tên vệ sĩ nhanh tay đến lấy, cung kính đưa cho chủ tử. Vị Đường công tử lấy từ túi ra một xấp giấy bạc trị giá 10 vạn lượng hoàng kim. Bà chủ thanh lâu sáng mắt, trong lòng sung sướng không tả nôi. Bà í ới gọi bằng cái giọng chua loét :
-Mau đưa Hà mỹ nhân cho công tử này.
Hai nô tỳ dẫn theo một nữ tử ăn mặc diễm lệ, đeo mạng che mặt mỏng màu hồng. Vị nữ tử đó cúi đầu chào công tử.
Đường công tử không nói gì, đứng dậy bỏ đi, tên vệ sĩ thấy vậy liền nói :
-Cô nương, xin mời đi theo ta.
Hà Cát Nguyệt khi thấy vị Đường công tử đã hết sức kinh ngạc, một nam tử cực kì anh tuấn đã mua nàng. Trong lòng nàng có chút vui mừng. Nhưng khi đi được một đoạn xa tửu lâu, bỗng vị nam tử đó quay lại, lạnh lùng bảo nàng :
-Nàng có thể đi.
Cát Nguyệt ngớ người không hiểu vị nam tử đó nói gì. Tên vệ sĩ đi theo nam tử hiểu ý liền lấy một xấp ngân lượng đưa đến trước mặt nàng :
-Đây là ngân lượng đủ để cô lo cho cuộc sống của mình sau này. Công tử chúng tôi không muốn ràng buộc cô nên cô có thể đi đâu tùy ý.
Nhìn xấp ngân lượng mà Hà Cát Nguyệt không khỏi ngạc nhiên.Vị công tử đó trả cho nàng tự do sao ? Lần đầu tiên nàng thấy một nam tử mua kỹ nữ thanh lâu mà không đem về làm tiểu thiếp. Nàng không tránh khỏi xúc động, đôi mắt chẳng mấy chốc đã đỏ hoe. Hướng cái nhìn biết ơn về vị nam tử, Hà Cát Nguyệt cảm kích :
-Công tử, đa tạ chàng, sau này gặp lại ta sẽ báo đáp.
Chỉ thấy nam tử kia gật đầu. Hà Cát Nguyệt nở một nụ cười thật đẹp chào tạm biệt rồi quay người bỏ đi.
****
Kim gia, Nam Quốc.....
-Tiểu thư, sao người suốt ngày trong thư phòng vậy ?
Một nữ tỳ đứng bên cạnh một nữ tử ăn mặc sang trọng đang ngồi thêu thùa. Nữ tử đó mỉm cười nhẹ nhàng bảo :
-Thanh Nhi, muội đừng có quấy rầy ta nữa.
Thanh Nhi bĩu môi, nũng nịu với nữ tử :
-Tiểu thư phải đi ra ngoài dạo cho thư thái tí chứ ! Ngày nào em cũng thấy tiểu thư học công, dung, ngôn, hạnh chán gần chết.
Nữ tử ngẩng mặt lên lộ ra nhan sắc cực kì xinh đẹp. Nàng đứng dậy, cốc yêu vào trán nữ tỳ :
-Em đó. Chỉ có thích đi chơi thôi. Giup ta sửa soạn một tí rồi chúng ta ra ngoài đi dạo.
-Vâng thưa tiểu thư.
Thanh Nhi sung sướng đi chuẩn bị đồ. Vị nữ tử kia chỉ biết lắc đầu cười.
......
-Thái Hiên, con định ra ngoài đi dạo sao ?
-Vâng, thưa mẫu thân. Hiên Nhi định ra ngoài một chút cho thư thái đầu óc ạ.
-Được rồi, con đi đi, nhớ về sớm là được.
Cúi đầu chào mẫu thân, Kim Thái Hiên cùng Thanh Nhi đi ra ngoài phủ dạo chơi
-Oa, tiểu thư nhìn kìa !
Thanh Nhi sung sướng khẽ reo lên. Thái Hiên theo hướng Thanh Nhi chỉ nhìn thấy một cửa tiệm nữ trang lớn mới mở. Khách ra vào tấp nập, hầu hết đều là các vị tiểu thư danh gia vọng tộc. Cửa tiệm được trang trí rất bắt mắt, xa hoa. Đang ngắm nhìn thì có ai đó gọi Thái Hiên:
-Hiên tỷ tỷ, tỷ cung đến đây mua đồ à?
-Ô, Bạch Linh muội, lâu rồi không gặp.
Kim Thái Hiên vui vẻ chào lại một nữ tử. Bạch Linh kéo tay Thái Hiên, nhiệt tình chỉ cho nàng:
-Tỷ chắc đến đây cũng mua đồ của tiệm nữ trang này. Nghe nói nó mới mở nhưng rất nhiều phu nhân, tiểu thư đã đến đây mua. Đồ ở đây rất đẹp và tinh xảo và vị chủ tiệm này cũng là người rất anh tuấn.
Bạch Linh vừa giảng giải vừa kéo Thái Hiên đến tiệm. Trước mặt nàng là một không gian rộng lớn trưng bày rất nhiều trang sức quý giá và lạ mắt. Quản gia của tiệm này đứng ở cửa cung kính chào:
-Chào mừng tiểu thư đến Vong Các tiệm.
-Ta muốn gặp chủ tử của các người_Bach Linh nói thẳng vào vấn đề.
-Vâng, xin tiểu thư chờ một chút. Ngài ấy sắp đến rồi ạ.
Quản gia vừa nói xong thì Bạch Linh đã kéo Thái Hiên ra một bàn trà ngồi chờ gần đó. Kim Thái Hiên không vui lắm, nàng nhíu mày nhắc nhở:
-Bạch Linh phải đến mua đồ đã chứ. Chưa gì đã bảo ,muốn gặp người ta, như thế là không phải phép.
Bĩu môi nũng nịu, Bạch Linh tỏ ra vẻ uất ức:
-Muội biết rồi, Hiên tỷ tỷ nói đúng, lần sau muội sẽ không như vậy nữa.
Đang nói chuyện rôm rả thì bỗng nhiên quản gia từ đâu tới, thông báo tới các vị tiểu thư và phu nhân đang ngồi:
-Thưa các vị, chủ tử của chúng tôi đã đến.
Một nam tử thanh y anh tuấn phiêu dật từ trên lầu đi xuống. Ai cung sững sờ khi thấy vị công tử ấy. Mọi người như thêm ngất ngây khi nghe thấy giọng nói ấm áp của vị công tử đó:
-Tại hạ là Đoạn Thủy Tiên, chủ của Vọng Các tiệm. Các vị phu nhân và tiểu thư có ý kiến gì về tiệm xin cứ nói với tại hạ.
Các vị tiểu thư đỏ mặt nhìn vị Đoạn công tử, bỗng một vị phu nhân đứng dậy hỏi:
-Xin hỏi công tử đã bao nhiêu tuổi, đã thành lập gia thất chưa?
Đoạn Thủy Tiên ngạc nhiên nhìn vị phu nhân đó. Cạnh bà ta là một tiểu thư ăn mặc diêm dúa, đang e then nhìn chàng. Nở một nụ cười làm điên đảo chúng sinh, chàng nói một rất phũ:
-Tại hạ đã có người trong mộng, mong phu nhân thứ lỗi.
Các vị tiểu thư nghe thấy vậy thì vất vọng nặng nề. Một số tiểu thư mắt đỏ hoe như sắp khóc. Đoạn Thủy Tiên thấy vậy liền giở một chiêu bài:
-Để các vị ở đây thất vọng thật có lỗi. Thủy Tiên ta xin tặng một bộ trang sức duy nhất mà ta làm cho vị tiểu thư nào có chiếc khăn tay đẹp nhất coi như chuộc tội.
Quản gia hiểu ý mang một chiếc hộp được chạm trổ tinh xảo mang đến. Trong chiếc hộp là một bộ trang sức hoa mẫu đơn cực kì tinh xảo, đẹp tới mức không ngờ tới. Cả kinh thánh Nam Quốc chắc chỉ có một bộ duy nhất, lại do chính vị công tử đẹp như hoa này làm ra. Bảo sao không muốn cho được.
Mấy vị tiểu thư như cuống cả lên, lấy khăn tay của mình ra. Đoạn Thủy Tiên đi qua một lượt nhìn. Bỗng khi đi qua bàn Thái Hiên lại thấy vị tiểu thư này không đưa khăn tay.
-Xin hỏi tiểu thư sao không lấy khăn tay ra?
-Ta không ham hố mấy món trang sức đó.
Thái Hiên lạnh lung nhìn Thủy Tiên. Chàng cũng không sợ, vẫn mỉm cười nói tiếp:
-Vậy tiểu thư cứ lấy khăn tay ra, nếu đẹp, ta sẽ tặng nàng bộ trang sức này cho nàng, dù muốn hay không.
Thấy các vị phu nhân và tiểu thư cứ nhing chằm chằm vài mình. Kim Thái Hiên bất đắc dĩ phải lấy khăn tay ra.
Đoạn Thủy Tiên sửng sốt. Chiếc khăn tay của vị tiểu thu này rất đẹp. Tuy chỉ đơn giản là thêu hoa mẫu đơn nhưng lại cho ta cảm giác bong hoa mẫu đơn ấy có thật, có thể chạm vào mà lấy.
-Xin hỏi tiểu thư, ai là người thêu chiếc khăn này.
-Ta thêu, có chuyện gì không?
Thái Hiên nhíu mày tỏ vẻ rất khó chịu
Đoạn Thủy Tiên sửng sốt. Chiếc khăn tay của vị tiểu thư này rất đẹp. Tuy chỉ đơn giản là thêu hoa mẫu đơn nhưng lại cho người ta cảm giác bông hoa mẫu đơn ấy có thật, có thể chạm vào mà lấy.
-Xin hỏi tiểu thư, ai là người thêu chiếc khăn này.
-Ta thêu, có chuyện gì không?
Thái Hiên nhíu mày tỏ vẻ rất khó chịu. Nàng thấy câu hỏi của vị công tử kia thật ngớ ngẩn. Khăn của nàng, không phải nàng thêu thì ai thêu.
- Quả thực đây đúng là một kiệt tác. Rất thật. Vị tiểu thư đây... Thật không biết nói thế nào cho phải. Bông hoa mẫu đơn này tuy giản dị nhưng lại chuẩn xác đến từng mũi kim. Màu sắc của chỉ thêu cũng rất tinh tế. Điều này cho thấy vị chủ nhân của chiếc khăn tay này hẳn đã rất tỉ mỉ khi thêu nó. Trong thiên hạ chắc ít ai có thể sánh được với bàn tay tài hoa của vị tiểu thư đây.
Vị Đoạn công tử xuýt xoa trước vẻ đẹp của chiếc khăn tay và tài năng của chủ nhân nó. Trong khi Thái Hiên không hề xao động trước những lời đường mật kia. Trong khi những vị tiểu thư xung quanh như đang sắp ngất đi vì những lời hoa mỹ của vị công tử điển trai. Nàng còn cảm thấy khó chịu khi phải nghe mấy lời nịnh nọt vớ vẩn. Chỉ là chiếc khăn tay thôi mà, có gì mà phải đem thiên hạ ra so sánh như thế.
Thán phục trước tài năng thiên phú của Kim Thái Hiên, Đoạn Thủy Tiên ngay lập tức mang tặng nàng bộ trang sức hoa mẫu đơn độc nhất của mình, cho dù nàng có thích hay không. Thái Hiên thì mặt lạnh bảo Bạch Linh nhận đồ. Người ta đã tặng thì cứ lấy đi, có sao đâu. Nàng cũng không ham mấy thứ vàng ngọc này lắm. Định bụng tặng cho Bạch Linh luôn hoặc đem về cho mẫu thân nàng.
Đoạn Thủy Tiên khi thấy sự hờ hững không mấy quan tâm của vị tiểu thư cành vàng là ngọc đối với báu vật của mình thì chợt nảy lên sự hứng thú với nàng. Ánh mắt trở nên kì quái, mặt thì vẫn tươi cười.
- Tại hạ quả thực rất có ấn tượng với chiếc khăn tay này của tiểu thư. Tiểu thư có thể nể mặt bổn tiệm, nhường lại nó cho tại hạ không? Tại hạ có thể tặng thêm cho tiểu thư một vài bộ trang sức quý hiếm khác trong tiệm, chỉ cần tiểu thư tặng chiếc khăn tay hoa mẫu đơn này cho tại hạ.
Mấy vị phu nhân, tiểu thư xung quanh dường như sắp xỉu sau khi Đoạn Thủy Tiên nói hết câu. Họ thầm ghen tị với vị Kim tiểu thư kia vì có được sự ưu ái của Đoạn công tử. Còn về phần Thái Hiên thì vẫn thờ ơ, nhăn mặt khi thấy chàng trai kia xin khăn tay của mình. Nàng lạnh nhạt phẩy tay:
- Của ngươi đó. Đừng làm phiền ta nữa.
Rồi nàng cùng Bạch Linh cất bước ra về, không quên ôm theo hộp quà của Đoạn Thủy Tiên. Ở phía sau, lão quản gia của Vong Các tiệm cúi đầu bên Đoạn Thủy Tiên.
- Chủ nhân có gì sai bảo thuộc hạ?
- Điều tra thiên kim tiểu thư Kim gia - Kim Thái Hiên cho ta.
- Dạ! Thuộc hạ xin cáo lui.
Khóe môi Đoạn Thủy Tiên khẽ nhếch lên tinh quái.
- Nàng sẽ phải là của ta. Sớm thôi.
******
Tại kinh thành Nam Quốc...
Một nữ tử thân vận hồng y (đỏ, ko phải màu hường) nổi bật đang ung dung đi dạo trên phố. Nàng vừa đi vừa cười hớn hở, tay cầm que kẹo hồ lô tung tẩy khắp hàng này quán nọ, mỗi chỗ mua một ít, giắt vào người rồi lại đi tiếp. Chợt nàng nghe một đám đông bàn tán xôn xao chuyện gì đó nên cố gắng chen vào hóng hớt.
- Này. Nghe nói Đại tướng quân đang từ chiến trận trở về, hình như sẽ nghỉ lại ở trấn ta đấy.
- Có phải là Đại tướng quân Vũ Kỳ Nam oai phong, tuấn kiệt, nổi tiếng là bất bại của quân triều đình đúng không?
- Chính xác! Ta chỉ mong muốn được ngắm chàng một lần thôi cũng mãn nguyện rồi.
- Nghe đồn lần trước Vũ tướng quân đi ngang qua Châu Dương trấn, làm hơn nửa số tiểu thư và thôn nữ ở đó xỉu tại chỗ vì vẻ đẹp của mình đấy. Nhưng ngài đặc biệt lạnh lùng, không màng tửu sắc, nổi tiếng chính trực, quang minh. Điều đó đã khiến trái tim bao cô nương tan vỡ vì không lọt được vào mắt xanh của ngài đấy. Nên mấy người cũng bớt tơ tưởng đi. Không có cửa đâu.
Nữ tử kia nghe xong, khóe môi nhếch lên một nụ cười tà mị.
- Lần này vớ được món hời rồi. Chưa có vị "quan gia" nào thoát khỏi tay ta đâu. Nguyệt Mộng Hoa ta mà đã ra tay thì ngươi chỉ có nước trắng tay ra về. Há há há...
Vâng. Nguyệt cô nương ấy - Nguyệt Mộng Hoa - chính là một trong ba siêu trộm lừng lẫy giang hồ, với tuyệt đỉnh khinh công, võ công cái thế, chuyên cướp của kẻ giàu chia cho người nghèo, nhưng đôi lúc cũng ăn trộm linh tinh trêu ngươi người khác. Chính vì thế ấn tượng của nàng với triều đình không được tốt lắm.
Đêm hôm ấy, trời mù mịt, gió thổi mạnh, không một ánh sao, chỉ có bóng trăng mờ ảo. Rất thích hợp để làm những việc mờ ám, trái với phép nước lệ làng. Nguyệt Mộng Hoa thi triển khinh công trèo qua tường Hoa Thanh điếm, rón rén bước tới phòng của Vũ tướng quân. Đêm đã khuya, chỉ cần lắng tai nghe qua nhịp thở đều đều trong phòng là Nguyệt Mộng Hoa đã đoán ngay ra rằng Vũ Kỳ Nam đã ngủ say từ lâu. Nếu còn thức thì nhịp thở sẽ hỗn loạn hơn. Nàng lẳng lặng đẩy cửa vào. Trong phòng tối om, phía trong góc là một chiếc giường tre nhỏ kê sát tường, không có gì quý giá. Nàng lẩm bẩm:
- Xì. Đại tướng quân gì mà keo kiệt. Không chịu chi tiền ra thuê cái phòng nào tốt hơn à.
Nàng đảo mắt nhìn quanh, không có gì đáng giá để nàng trộm. Đến khi nhìn đến ánh sáng xanh mờ mờ phát ra từ vật gì đó đặt bên cạnh chiếc giường thì nàng nín thở, tò mò bước tới. Một thanh bảo kiếm được làm từ thép xanh rất quý hiếm. Nguyệt Mộng Hoa đang mừng thầm trong bụng rằng mẻ này vớ được món hời rồi, thanh kiếm này đem ra giang hồ đấu giá chắc lại vô cùng. Nàng nhẹ nhành thò tay nhấc thanh bảo kiếm lên. Nụ cười trên môi còn chưa kịp tắt thì nam tử đáng ra đang say giấc nồng kia chợt nắm lấy tay nàng kéo xuống. Tất nhiên theo phản xạ, nơi có vinh dự được cơ thể tuyệt vời của nàng hạ cánh xuống chính là thân hình tuyệt mỹ của Vũ Kỳ Nam. Trong phút chốc nàng chợt nhận ra với thể hình rắn chắc này thì Vũ Kỳ Nam phải là người luyện võ lâu năm. Hơn nữa cho dù chưa ngủ nhưng vẫn giữ được nhịp thở đều không lệch một nhịp lại càng chứng tỏ chàng tướng quân này võ nghệ vô cùng cao siêu, nội công thâm hậu khó lường.
Vũ Kỳ Nam lạnh lùng cất giọng:
- Vị cô nương đây định mượn tạm của tại hạ thanh Lục Bảo kiếm này sao? Thế nhưng cũng đâu cần phải ôm tại hạ như vậy chứ.
Nguyệt Mông Hoa ngượng chín người, nhang chóng vùng dậy, thi triển khinh công lao qua cửa sổ bay mất dạng. Nàng lầm bầm:
- Tên biến thái đáng chết. Ngươi sẽ sớm biết tay ta. Thù này ta không quên. Ngươi nhớ đấy.
Chờ đến lúc nữ siêu trộm bay khuất mắt, Vũ Kỳ Nam mới bước tới bên cửa sổ, nơi mà Nguyệt Mộng Hoa liều mạng đạp tung để chạy trốn. Chàng khẽ nhếch môi:
- Muốn ăn trộm của ta? Không dễ thế đâu...
******
Tại Tây Quốc.....
- Cha, sao chúng ta phải cất công đến đất nước xa xôi này làm gì?_Đan Nhu Quyên bĩu môi, phụng phịu hỏi cha mình.
Đan Thế Hải cười xòa, ông vuốt tóc con gái mình để an ủi:
-Quyên Nhi, Tây Quốc rất giàu có, lại vào ngày lễ hội. Chúng ta dân thương buôn sao không thể đến đây để kiếm thêm tiền. Con cũng nhân dịp ngày này mà tìm cho ta một chàng rê đi.
-Cha....._Đan Nhu Quyên tức giân, nàng đỏ mặt hét lên.
-Thôi thôi, chưa gì đã hét lên thế_Đan Thế Hải lắc đầu hết cách với đứa con gái yêu quý.
Hai cha con đang vui vẻ nói chuyện thì tiếng báo của phu xe vọng vào:
-Lão gia, tiểu thư, đến Kinh thành Tây Quốc rồi ạ
Nghe đến Tây Quốc, mắt Đan Nhu Quyên sáng rỡ, nàng vội rém vèn xe lên ngắm cảnh xung quanh, không khỏi trầm trồ xuýt xoa. Người người ăn vận rực rỡ, trang hoàng cho nhà cửa thêm đẹp hơn. Các gian hàng bày san sát nhau, đủ loại màu sắc. Các rạp xiếc cũng kéo đến rất đông, biểu diễn rất điệu nghệ làm nàng reo lên khe khẽ vì thích thú. Đan Nhu Quyên quay ngay vào trong xe, cất giọng nài nỉ:
-Cha, lát nữa cho Quyên Nhi ra ngoài dạo phố nha.
-Không được!_Chỉ trong chốc lát, sắc mặt của Đan Thế Hải thâm trầm, tỏ vẻ không bằng lòng khi nghe yêu cầu của nàng.
-Cha mà không cho tí nữa con sẽ tìm cách trốn ra ngoài_Nàng xị mặt
Đan Thế Hải thở dài, ông cười nhẹ:
-Thôi được, để cha tìm cho con một nha hoàn hầu cận quen thuộc với kinh thành này rồi thích đi đâu thì đi.
Đan Nhu Quyên mừng rỡ, nàng vui vẻ ôm lấy phụ thân để lấy lòng:
-Con biết cha rất yêu thương con mà.
......
-Chào tiểu thư, muội là Liễu Ngọc-nô tỳ của người_Một cô bé xinh xắn, tầm 14 tuổi cung kính chào Đan Nhu Quyên.
Chậc, chỉ tiếc nhân vật nữ quá kích động, nàng nhìn cô bé, soi đông ngó tây, bẹo bẹo cái má, véo véo cái mũi (Lạc Độc Nguyệt Lãnh: Tiểu Lạc, ngươi viết kì quá =_=). Khi Liễu Ngọc méo mồm chuẩn bị sắp khóc tới nơi, Đan Nhu Quyên cười vui sướng ôm chầm lấy cô bé:
-TRỜI ĐẤT ƠI!!!LIỄU NGỌC DỄ THƯƠNG QUÁ!!!TA THÍCH LẮM!!!(Có ít Bách hợp nhỉ?_Liễu Kỳ Lạc gãi gãi đầu)
Khóe miệng giật giật, tiểu cô nương Liễu Ngọc không ngờ chủ tử mình kì quái như vậy. Nàng càng cố gắng lễ phép, nhu mì hơn:
-Lão gia bảo Liễu Ngọc đến hầu hạ tiểu thư, người bảo tiểu thư muốn ra ngoài phố chơi, để Liễu Ngọc giúp người.
-Được, được...Mau đi thôi, ta rất háo hức nha._Đan Nhu Quyên phấn khích, không kịp để Liễu Ngọc lên tiếng mời đi, nàng đã lôi cô ra ngoài rôi. Chậc, chậc, còn đâu là tiểu thư nhu mì hiền lành nữa.
......
-Ngọc nhi, muội thấy thế nào, chiếc vòng này rất hợp với muội đó_Đan Nhu Quyên cầm một chiếc vòng tay nhỏ bằng bạc được chạm chổ những bông hoa nhỏ rất tinh xảo lên, xuýt xoa khen.
Liễu Ngọc khóc không ra nước mắt, nhà đã nghèo, tiền còn chưa kiếm được, giả sử đồng ý lấy khi bị lão gia phát hiện tội sẽ rất nặng. Tiểu thư ơi, muội còn muốn giúp cha mẹ, xin tiểu thư đừng bắt ép muội nha...
Mặc kệ Liễu Ngọc, Đan Nhu Quyên phát hiện bên kia đường có một hàng mỹ phẩm nhìn rất lạ mắt. Nàng thích thú cầm tay Liễu Ngọc kéo đến gian hàng.
Vừa lúc đó, Đoàn ngựa của Độc Cô Dạ Thái tử đi đến, người dân đi trên đường vội vàng tránh. Mấy vị tiểu thư đi dạo phố thấy Thái tử liền đỏ mặt, e lệ nhìn về phía chàng. Nhưng Độc Cô Dạ không quan tâm, chàng đang rất vội, cần phải đi tìm được Thần độc Nguyệt Lạc Tử Hoa để có thuốc giải cho phụ hoàng. Con Hắc mã của chàng phi nước đại, đột nhiên hí vang, Độc Cô Dạ giật mình khi thấy hai nữ tử băng ngang qua đường, chàng liền kéo mạnh giây cương, ghì cho con ngựa dừng lại....
Đan Nhu Quyên với Liễu Ngọc thấy một người đang phi ngựa rất nhanh đến thì không khỏi kinh hoàng. Hai người sợ hãi đến nỗi đứng im. Khi con ngựa sắp đến gần thì dừng lại ngay tức khắc. Một nam tử anh tuấn băng lãnh xuống ngựa, vẻ mặt tức giận khi thấy hai Đan Nhu Quyên và Liễu Ngọc Vẫn trơ ra như tượng, chàng đến gần đẩy mạnh Đan Nhu Quyên cùng Liễu Ngọc sang một bên.
Bị đẩy, Đan Nhu Quyên hoàn hồn trở lại, nàng nhìn người đẩy định mắng cho một trân thì miệng cứng lại. Trước mặt nàng là một mỹ nam rất rất anh tuấn, đủ để hại nước diệt dân. Ngây ngốc nhìn mỹ nam thì một đám người khác cưỡi ngựa đến, họ dừng lại xuống ngựa cúi đầu chào mỹ nam khiến Đan Nhu Quyên ngạc nhiên:
-Bẩm Thái Tử, sao người lại dừng ngựa vậy.
Độc Cô Dạ liếc sang Đan Nhu Quyên đang ngạc nhiên nhìn mình, chàng cảm thấy khó chịu, giọng nói càng thêm phần lạnh lùng:
-Không có gì, mau khởi hành.
Thái....tử sao? Đan Nhu Quyên tự nghĩ trong lòng, thảo nào mà đẹp đến vậy. Nghĩ đến khuôn mặt mỹ nam của vị Thái tử tim nàng lại đập thình thịch, mặt đỏ hết cả lên. Chắc nàng sẽ đứng nguyên ở đó cả buổi nếu không được Ngọc nhi gọi.
-Thái tử, có lẽ ta cảm thấy thích chàng.
****
Đông Quốc....
Trong khu rừng ngoài kinh thành, một nam tử mặc cẩm bào màu đen đang đánh nhau với rất nhiều hắc y nhân. Khu rừng lúc này vắng tanh, nam tử không thể cầu cứu ai được...
-Vương gia, ngươi không thể đánh bại được 40 hắc y nhân chúng ta đâu._Tên cầm đầu kiêu ngạo chỉ hẳng kiếm vào nam tử đang đánh nhau.
-Ngươi không đủ bản lĩnh đế đánh với Thiên Nhật Han ta._Nam tử nhếch mép cười chế giễu.
-Ngươi....ngươi....Bay đâu, xông hết lên cho ta._Tên cầm đầu bọn hắc y nhân tức giận, gầm lên cùng bọn tay sai lao vào đánh Thiên Nhật Han.
Thiên Nhật Han không hề sợ hãi, trái lại, từ người chàng tỏa ra sát khí rất lớn. Chàng cầm kiếm chém từng tên hắc y nhân, máu tươi nồng nặc ở khắp nơi. Có vài tên chưa bị giết thì sợ hãi, định bỏ chạy thì chàng dùng khinh công đuổi kịp, chém đứt cổ họng chúng. Còn tên cầm đầu, Thiên Nhật Han để kiếm kề cổ hắn, lạnh lùng hỏi:
-Ai thuê ngươi làm việc này?
-Ta....ta...không biết..._Tên cầm đầu lắp bắp nói.
-Đừng giở trò này với ta, ta không kiên nhẫn được đâu, mau nói..._Thiên Nhật Han đe dọa, lời nói phát ra khiến ai cũng phải run người vì sợ.Chàng bóp cổ tên hắc y nhân, nâng cao lên.
-Ta không biết....nhưng....ngươi phải chết_Tên hắc y nhân thở hổn hển, rút từ trong áo chủy thủ đâm mạnh vào vai Thiên Nhật Han. Cảm giác đau đớn ập đến, chàng tức giận bóp cổ tên hắc y mạnh hơn.
Hắc y nhân đâm được chàng thì như người điên. Hắn cười to nhìn Thiên Nhật Han:
-Ngươi không sống lâu được đâu. Trong chủy thủ của ta có Lưu Ly độc, sau....hai canh giờ nữa sẽ không sống được đâu.....
-Câm mồm!!_Thiên Nhật Han bóp mạnh, chỉ nghe tiếng xương kêu răng rắc. Tên hắc y chết ngay lập tức.
Leo lên ngựa đang buộc gần đó, Thiên Nhật Han phi ngựa chạy nhanh ra khỏi khu rừng. Trên đường, độc trên người chàng bắt đầu phát tán. Chỉ thấy toàn thân lúc nóng lúc lạnh, tứ chi bải thoải, con đường trước mắt mờ nhạt dần, cảm giác đau đớn cực độ phủ lấy toàn thân. Thiên Nhật Han gắng gượng, không để ý sắp đâm vào cây. Con ngựa dừng lại đột ngột, chàng không thể cử động liền ngã xuống đất, cả người lăn xuống vực núi gần đó.....
****
Phủ Lăng gia, Tây Quốc.....
-Đồ vô dụng, ta chỉ nhờ ngươi lấy hộ món trang sức mà làm vỡ mất chiếc vòng ngọc mà cha tặng.
Lăng Nhược Vân giận dữ tát vào mặt nữ tử thanh y. Nữ tử bị tát mạnh quá mất đà, đầu đập mạnh vào bàn uống trà mà thâm tím, nàng hoảng sợ lắp bắp xin lỗi Lăng Nhược Vân:
-Vân tỷ tỷ, Thiên nhi xin lỗi, lần sau Thiên nhi sẽ cẩn thận hơn.
-Lăng Y Thiên, ngươi giỡn mặt ta à, ngươi đụng gì hỏng nấy mà còn xin lần sau ư?_Lăng Nhược Vân liếc muội muội mình cười đầy trào phúng.
-Muội..._Lăng Y Thiên sững sờ không nói nên lời.
Vừa lúc đó, một nữ tỳ chạy vào bẩm báo với Lăng Nhược Vân:
-Bẩm tiểu thư, có lão gia đến thăm ạ.
-Vậy sao, mau mời phụ thân vào._Lăng Nhược Vân không để ý đến Lăng Y Thiên nữa, nàng ta giả bộ nhu mì ngoan ngoãn để tiếp phụ thân.
-Vân Nhi, ta có quà cho con này.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top