Chapter V: Restart ↬

(Ảnh: Một bộ đầm của Thiên Yết lúc bé)

"Hình như tôi chưa tự giới thiệu mình thì phải." Một cô gái với mái tóc như màn đêm buông xuống đứng trước Thiên Bình, chìa tay ra một cách lịch lãm. "Tên tôi là Thiên Yết."

"Ừ, tôi có nghe nói về cô. Cô là người sáng lập ra lớp học." Thiên Bình nắm lấy bàn tay và cười nhẹ. "Con nhà Hắc Ma."

Thiên Bình từng nghe những lời bàn tán và đồn đại về sự khác thường của dòng họ Hắc Ma, về những việc làm ngược đời của họ. Cô đã từng thấy ảnh của cô con gái nhà Hắc nằm rải rác trên mạng, nhưng đến khi gặp tận mặt cô mới cảm thấy sự khác biệt. Đối mắt tím sắc sảo nhìn thẳng vào cô với vẻ tự tin pha lẫn lạnh nhạt.

Thiên Yết ngồi xuống đối diện Thiên Bình và gọi một ly chocolate. "Cô làm quen khá nhanh chóng đó. Nếu mà tôi được giới thiệu tới một nơi lạ lùng như thế, tôi cũng phải mất một quãng thời gian để suy nghĩ."

"Song Tử bảo lớp học này sẽ cho tôi những quan điểm thực tế hơn về xã hội. Những thứ này rất mới đối với tôi, và tôi muốn được học hỏi về chúng."

Thiên Bình vẫn còn nhớ cái ngày chàng hoàng tử đứng trước cô với ánh mắt nghiêm nghị. Nếu cô nắm lấy bàn tay đó, cuộc sống vốn đỗi nhạt nhẽo của cô sẽ phải thay đổi mãi mãi, và đó chỉ là bước khởi đầu. Thiên Bình sẽ phải theo chàng hoàng tử đến miền đất đầy bí ẩn. 'Miền đất hứa' - chàng bảo thế. Trong ánh nắng chiều ửng đỏ, cô cầm lấy bàn tay dịu dàng và can đảm thay đổi số phận của mình.

"Thế hồi trước cô có gia sư tới nhà dạy hả?" Thiên Yết nhấp ngụm chocolate.

"Ừ." Thiên Bình gật đầu một cách chân thật, xắn nĩa vào chiếc bánh dâu. "Tôi lúc nào cũng bị bắt học rất nhiều môn. Dòng tộc tôi thường không cho phép con cháu tới lớp hay giao lưu với dân thường. Tôi đã phải nài nỉ cha mẹ và họ đồng ý chỉ vì đây là lớp học cho giới thượng lưu."

"Lạ thật. Truyền thống của dòng tộc tôi lại là tới lớp học." Giọng Thiên Yết có ý mỉa mai. "Dù sao thì cũng chúc mừng cô và chúc may mắn." Cô nốc cạn ly của mình, chào tạm biệt và ngoẳn bước đi.

"Tôi nói mà." Song Tử đứng tựa lưng vào váng tường gỗ nâu sậm, cằm ngước lên. "Trong sạch."

"Đừng có mừng sớm quá. Tôi mới hỏi có vài câu bắt chuyện thôi."

˙·٠•●♥ Ƹ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒ ♥●•٠·˙

Sau lần gặp mặt với chủ nhân, Kim Ngưu luôn bận rộn với việc học của mình. Bác quản gia dạy cho cậu từ cách đứng, cách đi, cách phục vụ, cho đến cách làm những món tráng miệng đơn giản. Dù bận rộn đến vậy, cậu cảm thấy rất hạnh phúc và biết ơn vì, từng ngày, cậu được học hỏi thêm những kĩ năng mới và có thể tự mình làm nhiều việc hơn.

Thống chế Hồng đến rèn luyện sức khỏe cho cậu lúc 8 giờ mỗi ngày. Ông dạy cho cậu những kĩ năng cơ bản để bảo vệ cô chủ và bản thân. Cậu nghe những người hầu nói Thống chế là bạn bè trung thành với ông bà chủ và vốn rất khắt khe. Kim Ngưu có dịp gặp cô chủ vào những lúc này vì cô cũng theo học với Thống chế, nhưng cậu không dám nói gì cả. Cậu chỉ cần mẫn luyện tập và đôi lúc liếc nhìn cô từ xa.

Một lần, do vừa đi vừa ôm một chồng sách cồng kềnh, và do là một cậu nhóc 10 tuổi vụng về, Kim Ngưu loạng choạng và ngã vào một cái chậu sứ mỹ miều.

XOẢNG!

Hoảng hốt, Kim Ngưu chạy đi tìm một chiếc chổi để dọn dẹp những mảnh vỡ. Chưa chạy được bao xa thì đã có tiếng quát nạt. Nhưng người bị nạt không phải là cậu.

"Thiên Yết! Ba mẹ đã nói bao nhiêu lần là chơi gần mấy vật dễ vỡ thì phải cẩn thận hả?! Có lì lợm thì cũng vừa vừa thôi chứ!"

Chủ nhân của cậu đứng giữa đống hổn độn, tay cầm vài quyển sách Kim Ngưu vừa ôm lúc nãy, mắt trân trân nhìn mẹ cô. Cha cô chỉ lắc đầu ngáng ngẩm.

"Đâu phải con! Thằng Kim Ngưu làm đó! Con chỉ nhặt giùm nó mấy cuốn sách thôi!"

"Thế con đang học mà ra đây làm gì? Đừng có đổ tội cho người khác! Về bàn học tiếp đi!"

Thiên Yết lặng người đi, như nuốt lấy sự ngạc nhiên, trước khi một ánh nhìn giận giữ lóe lên. Cô nhóc bỏ đi về phòng.

Kim Ngưu cảm thấy xấu hổ vô cùng. Cậu biết rằng mình nên ra thú tội, nhưng ngay tại góc khuất cậu đang đứng, cơ thể cậu không hề nhúc nhích.

Bà chủ gọi một cô hầu gái tới để dọn đống đổ vỡ. "Tiếc thiệt, cái chậu đẹp vậy mà..." Bà tặc lưỡi.

Kim Ngưu chờ tới lúc cô chủ ra thư viện đọc truyện, cậu mới bước tới gần.

"Thưa chủ nhân, thần xin lỗi." Cậu nói với vẻ bối rối, không dám nhìn cô chủ lâu.

Thiên Yết ngước lên, gập cuốn truyện cái rụp. "À, vậy nhà ngươi nghĩ đánh đổ một cái chậu quý, bỏ chạy, để người khác nhận tội cho mình, rồi chỉ cần tới quăng hai chữ xin lỗi là được hả?"

"Thần-"

"Biến! Ta không muốn nói chuyện với mấy người như vậy."

Bị dội một gáo nước lạnh, Kim Ngưu không biết phải nghĩ sao nữa. Cậu chỉ lẳng lặng tuân lệnh cô.

˙·٠•●♥ Ƹ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒ ♥●•٠·˙

Thiên Yết vốn có một tật khá dị thường. Từ nhỏ, cô rất thích hành hạ bất kì ai và bất kì cái gì. Từ xé nát những bông hoa mỏng manh, vặt đầu búp bê, cho tới gắm nhìn những con mối quằn quại khi bị nhai nát bởi mấy con thằn lằn. Thậm chí, vài người hầu của cô đã bị chọc cho khóc tức tưởi, cho dù họ đã trưởng thành, còn cô chỉ là con nhóc ranh. Tất cả đều bỏ đi sao một thời gian làm việc. Và Kim Ngưu là con mồi kế tiếp rơi vào nanh vuốt của cô.

Thiên Yết, trong một buổi sáng sung sức, trèo lên chiếc cây cổ thụ sum suê. Cô ngồi tựa lưng vào thân cây, để cho cảm giác bựa bội và những suy nghĩ của mình trôi theo chiều gió.

"Chủ nhân à, xin người đừng trèo cao như vậy." Một giọng nói e thẹn vang lên, và sự bực bội lại trồi lên như cái gai trong bụng cô bé.

"Ngươi không phải là chủ nhé." Cô phất tay, ra lệnh cho cậu đi chỗ khác.

"Nhưng như vậy nguy hiểm lắm, chủ nhân à." Kim Ngưu đang đứng dưới gốc cây, đôi mắt mở to với sự lo lắng tột độ, hướng lên giữa những tán lá.

Cái gai trong người cô bùng nổ, nọc độc của nó ào ra khỏi miệng cô. "Nếu ta té gãy cổ thì chỉ cần nói là tại ngươi. Đằng nào thì người ta cũng tha thứ cho ngươi mà." Đôi mắt đầy căm ghét của cô nhìn thẳng vào cậu. "Ba mẹ ta lúc nào cũng bảo ngươi là đứa trẻ ngoan lắm nên không thể nào nghịch phá được. Nếu ngươi ngoan ngoãn như vậy, sao còn bỏ chạy mà không chịu nhận tội đi? Ngươi chỉ là cái thằng ranh giả mạo để lấy lòng thương xót của người khác thôi!"

Kim Ngưu sửng sốt trước những lời nói cay nghiệt của cô. Cậu cúi gầm mặt xuống như sắp bật khóc. Điều đó không làm Thiên Yết thấy ăn năn tí nào, cô còn thầm vui mừng nữa là đằng khác. Cậu ta đáng bị như vậy.

Ai cũng biết Thiên Yết là đứa nhà giàu với bản tính xấu xa, nhưng không ai biết cảm giác sảng khoải cô nhận được khi thấy kẻ khác đau khổ. Cô nhóc biết rằng nó không bình thường, và cô muốn chôn giấu nó trong đáy lòng mình mãi mãi. Không ai biết cả, trừ người thầy của cô.

Với sự ngạc nhiên của Thiên Yết, cậu ngước mặt lên. "T-thần thật sự xin lỗi, thưa chủ." Nước mắt vẫn còn đọng trên khóe, như ánh nhìn cậu đầy kiên quyết. "Thần phải làm gì để người tha lỗi?"

Hành lang vắng người. Hai đứa trẻ bước thoăn thoắt đến một cánh cửa mở he hé. Thiên Yết đưa Kim Ngưu một chiếc bọc hở miệng đựng mắm nêm.

"Người có chắc không, thưa chủ nhân?" Kim Ngưu chần chừ.

"Nếu muốn được tha lỗi thì làm đi."

Kim Ngưu nhẹ nhàng bước vào. Tiếng nước chảy kêu lên từ phòng tắm kế bên. Trên chiếc bàn trong phòng có một cái mũ, Kim Ngưu bỏ cái bọc vào trong rồi quay ra, núp phía sau cánh cửa. Một lúc sau, vị Thống chế bước ra khỏi phòng tắm, ăn mặc chỉnh tề. Ông đội chiếc mũ lên và-

Bép!

Một tiếng thét rất nam tính và hùng dũng gầm lên. Ngay sau đó, một cánh tay vội giật ngược Kim Ngưu. Cô chủ nhỏ đang co giò chạy xa và lôi theo cậu. Cánh cửa mở tung và vị Thống chế lao ra, chỉ để thoáng thấy được mái đầu màu nâu.

Họ núp sau một khúc quanh. Thiên Yết ôm bụng cười ngặt nghẽo. Kim Ngưu chưa bao giờ thấy cô chủ cười nhiều như vậy. Nó khiến cậu cũng thấy buồn cười.

"Đừng lo. Cái mùi đó sẽ bay đi sau vài lần gội đầu." Thiên Yết trấn an cậu, vẫn còn khúc khích. "Ổng không sao đâu."

Nhưng chuyện gì phải đến rồi sẽ đến. Thống chế thông báo cho ông chủ nhà Hắc Ma, và chính ông cũng phải ráng nhịn cười khi nghe câu chuyện. Kim Ngưu bị gọi vào phòng làm việc. Sau một bài giảng giải dài dòng về cách cư xử lễ phép, cậu được tha thứ với một lời cảnh cáo.

"Đây là lần đầu tiên họ phát hiện trò nghịch của cậu nên tha là cũng phải." Thiên Yết ườn người ra trên chiếc ghế bành của mình, mắt liếc nhìn Kim Ngưu.

"Như vậy... người có tha thứ cho thần không, thưa chủ nhân?" Cậu hỏi một cách e dè.

"Coi như là hòa vậy." Thiên Yết đưa mắt đi. Qua khóe mắt, cô có thể thấy nụ cười rạng rỡ trên mặt cậu bé.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top