Màu trắng
Tôi sẽ tiếp tục đợi, một người chân thật và có trái tim thuần khiết mà tôi có thể cảm nhận được.
Nếu như tôi sống theo cách đó. Một ngày nào đó người đó sẽ đến bên tôi, và ở bên cạnh tôi.
Và kết quả là...
Tôi ế. =_=
Xin chào, tôi tên Bạch Dương. Một cô học sinh năm ba rất trong sáng, chưa biết mối tình đầu là gì. Tồi thề với các bạn rằng có lẽ tôi là người duy nhất năm ba mà vẫn chưa có người yêu.
Tôi đang thất thểu lê bước trên hành lang, xung quanh là những bàn tán về số phận đáng thương của tôi:
- Thật đáng thương, năm 3 mà chưa có bạn trai.
- Tớ mong mình sẽ không như chị ta!
.....
Tôi rất bực mình, ế là một cái tội sao? Tôi cũng muốn có người yêu lắm chứ!
Tôi vừa đi vừa thầm mắng mấy học sinh trêu chọc mình, vô tình đụng phải một người.
Định nói lời xin lỗi nhưng tôi đã đơ miệng, trước mặt tôi là một anh chàng siêu cấp đẹp trai. Anh ta nhìn tôi chằm chằm, nói:
- Tôi có thể chụp hình bạn không?
Anh ấy muốn chụp hình tôi? Chả lẽ yêu từ cái nhìn đầu tiên sao? Tôi ngượng ngùng gật đầu đồng ý:
- Tại sao lại muốn chụp tôi vậy?
- Đồ lót của cậu lộ ra làm tôi thấy rất buồn cười.
Nghe anh ta nói xong mặt tôi trắng nhợt, nhìn xuống thấy tập vở tôi ôm trước mặt đã kéo chiếc váy đồng phục của tôi lên, lộ ra chiếc quần lót hình mèo Hello Kitty. Trời đất ơi, xấu hổ quá đi mất.
- XÓA NGAY TẤM ẢNH ĐÓ CHO TÔI!!!!
Tôi hét lên, chạy đến toan lấy chiếc điện thoại của anh chàng đẹp trai mà xóa đi nhưng anh ta đã nhanh tay giơ cao để tôi không lấy được.
- Không bao giờ xóa, cô đã đồng ý cho tôi chụp rồi!_Anh thản nhiên đáp.
- Xóa đi, tôi xin anh đây!_Tôi nài nỉ vì không thể với lấy cái điện thoại.
- Nếu cậu muốn xóa tấm hình thì ngay ngày mai hãy đến chỗ này.
Tôi há hốc mồm, anh ta dám đe dọa tôi sao?
Thấy tôi lâu quá không trả lời, anh ta cười gian:
- Tôi tự hỏi nên làm gì nếu như ngày mai cậu không đến nhỉ?
Tôi suy sụp tinh thần, tức giận nói:
- Tôi sẽ quay lại vào giờ nghỉ trưa. Anh không được cho ai xem đấy, hiểu chưa!
Tôi hậm hực bỏ đi vì sắp vào lớp, tôi đã quá lãng phí thời gian chỉ vì anh ta đẹp trai. Aiss, thật đáng ghét mà.
*********
- Trời đất ơi!
- Bạch Dương, trông cậu như già đi mấy tuổi vậy! Thật đáng sợ!
Cô bạn Song Tử vỗ vai tôi, tôi nằm dài trên bàn. Cái mặt âm u nhìn ngố không tả nổi.
- Làm ơn để tớ yên đi!_Tôi ảo não gạt tay Song Tử.
- Sao cũng được, mà cậu có thấy anh học sinh mới nào đẹp trai không?
- Tớ không để ý!
- Đồ ngốc nhà cậu, học sinh năm ba chúng ta có quyền được hướng dẫn các học sinh mới đến đấy.
- Tớ không quan tâm!
- Cậu không nhớ hồi mới vào trường rất nhiều anh chị đến hướng dẫn cậu sao?_Song Tử giường như mất kiên nhẫn, cốc đầu tôi.
Tôi kêu lên một cái, xoa xoa chỗ đau, hỏi Song Tử:
- Ý cậu là gì?
- Cậu nổi tiếng vì cậu dễ thương!
- Cậu đừng nói nữa, ai cũng tránh xa mình vì mình quá thẳng tính mà. Hồi năm hai, Hội trưởng hội học sinh Bảo Bình đến muốn làm quen với mình, mình xua đuổi anh ta, kết quả biết bao nữ sinh anti mình đó thôi!
Tôi bỏ đi trước sự ngạc nhiên của Song Tử. Thấy đã đến giờ nghỉ trưa, tôi bèn đến chỗ cũ để làm việc trọng đại: Xóa bức ảnh mà tên ác ôn hôm qua chụp được.
- Cậu đến trễ đấy!_Anh ta nói, trên tay cầm điếu thuốc.
- Cậu hút thuộc sao?_Tôi ngạc nhiê, anh ta chắc chắn là một. học. sinh cá biệt.
- Có ý kiến gì sao?_Anh ta tiến lại gần tôi, cười một. cách gian xảo, tôi hoảng sợ lùi lại, lưng từ lúc nào đã chạm tường:
- Cậu định làm gì tôi?
- Yên lặng đi!_Anh ta sát lại gần tôi, cứ như chuẩn bị hôn tôi vậy. Tôi nhắm tịt mắt mình lại.
- Có con bướm đậu trên vai cậu này!_Anh cầm trên tay một. con bướm trắng. Cầm nó đem đến cửa sổ và thả đi. Tôi thở phào nhẹ. nhõm, cứ tưởng anh định làm gì mình.
- Tôi là Nhân Mã, còn cậu là Bạch Dương, đúng không?
- Sao cậu biết tên tôi?_Tôi ngỡ ngàng.
- Cậu không cần biết lí do đó, chỉ cần biết tôi thích cậu thôi!_Anh khẽ vu vơ nói, mặt hơi đỏ.
- Sao?_Tôi ngạc nhiên, anh ta thích mình ư? Lạ thật đấy!
- Mà cậu không cần trả lời ngay, bây giờ thì về đi!
Nhân Mã nói, tôi bừng tỉnh khỏi suy nghĩ của mình và bỏ chạy về lớp.
Từ ngày hôm đó, lúc nào tôi cũng bị Nhân Mã bắt đến chỗ hẹn và đưa bento tôi làm cho anh ta ăn. Nhưng lúc nào ăn xong anh ta cũng bỏ đi trước khiến tôi rất khó chịu, đã yêu nhau mà không nói nhau lời tình tứ nào, dù tôi đã đồng ý ngầm làm người yêu của anh. Nên tôi quyết định hôm nay mặc chiếc váy đẹp nhất để đi học.
Tôi đi đến đâu, nam sinh nào cũng khen tôi rất dễ thương. Khi Nhân Mã thấy tôi, anh thấy tôi thì rất ngạc nhiên nhưng rồi kéo tôi đi thật nhanh khỏi đám nam sinh. Nhân Mã đưa tôi đến thư viện.
- Sao cậu lại ăn mặc như vậy?_Nhân Mã hơi tức giận, tôi thấy anh đang nhíu mày.
- Thì để anh chú ý đến em thôi!_Tôi cũng không vừa, hét lên điều mình muốn nói nhất với anh.
Nhân Mã nhìn tôi rất lâu, bỗng nhiên anh ôm lấy tôi, đặt lên môi tôi một nụ hôn khiến tôi choáng váng.
- Em rất đáng yêu, em chỉ có thể được yêu mình anh._Nhân Mã nói, tim tôi đập rộn ràng.
Tôi không ngờ anh yêu tôi đến như vậy, tôi thực sự rất hạnh phúc.
****************
Một hôm, tôi được cô giáo nhờ mang hộp dụng cụ cho các em lớp đươi thì vô tình gặp Nhân Mã với mấy học sinh năm nhất đang nói chuyện rất vui vẻ, thân mật. Chả lẽ anh mới là học sinh năm nhất thôi sao? Không biết thế nào nhưng tôi đã trốn vào một góc nghe cuộc nói chuyện của Nhân Mã:
- Tôi không thích một cô gái hơn tuổi mình chút nào!_Nhân Mã nói với mấy nam sinh.
- Em cũng vậy, họ rất khó tính!
....
Tôi sững sờ, nếu anh biết tôi là học sinh năm ba thì chúng tôi sẽ chia tay ngay lập tức!
Cố gắng chạy nhanh hết mức có thể, tôi muốn ra khỏi cái dãy năm nhất này, không muốn gặp lại Nhân Mã nữa, tôi nhắn tin cho anh: "Mình chia tay đi" mà nước mắt không ngừng rơi.
Đến khi Nhân Mã gọi lại cho tôi, tôi không nói gì để mặc anh nói đủ thứ.
- Sao em không trả lời anh?
- Vì tôi không muốn gặp anh nữa!_Tôi hậm hực đáp.
- Vậy em không muốn anh cho mọi người xem tấm hình của em!_Nhân Mã hăm dọa tôi.
- Không đươc!_Tôi hét lên qua điện thoại, anh ta làm trái tim tôi tan nát còn chưa đủ hay sao? Tôi nhất định phải nói chuyện rõ ràng với Nhân Mã.
- Bạch Dương, sắp vào học mà cậu còn đi đâu vậy?_Tiếng Song Tử gọi tôi nhưng tôi không quan tâm, chạy đến khu lớp học năm nhất tìm Nhân Mã.
- Xin lỗi, có ai tên Nhân Mã trong lớp này không?_Tôi lao đến lớp học đầu tiên của năm nhất. Nhìn các học sinh mà không thấy anh, nhưng người dạy cho các học sinh ở đây lại là...Nhân Mã.
- Chị này là ai vậy?
- Thật vô lễ, phải gọi thầy Nhân Mã chứ!
Tôi bỏ ra khỏi lớp, tôi không ngờ Nhân Mã giấu tôi anh là giáo viên, làm sao học sinh có thể hẹn hò với giáo viên cơ chứ?
Nhân Mã đuổi theo tôi, tôi trốn trong một góc nghe anh nói:
- Bạch Dương, anh xin lỗi vì đã không nói với em ngay từ đầu. Anh không lừa dối em,tình cảm anh dành cho em là thật. Xin em hãy ra đây!
Tôi bịt tai mình lại, tự nhủ ngàn vạn lần sẽ không bao giờ ra, nhưng Nhân Mã đáng ghét lại đe dọa tôi:
- Em không ra anh sẽ cho người ta xem tấm hình này!
Tôi giật mình chạy ra, định lấy điện thoại của anh nhưng đó không phải tấm hình đó, mà là hình tôi hồi học năm nhất.
- Khi em học năm nhất thì anh học năm ba, đã có lần anh tỏ tình với em nhưng đã bị từ chối. Tuy vậy anh vẫn không bỏ cuộc và anh đã có kết quả như ngày nay. Anh yêu em, Bạch Dương, anh không muốn em rời xa anh một lần nữa. Anh chính là người yêu em đơn phương suốt 5 năm nay.
Nhân Mã ôm lấy tôi, không biết từ lúc nào trên mặt tôi đã đong đầy nước mắt. Cảm xúc của tôi lúc này chỉ có một mà thôi, đó chính là hạnh phúc.
Em cũng yêu anh, Nhân Mã
THE END
Author note: Mình giữ đúng lời hứa nha :)))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top