2. Kế hoạch yêu của Chọng Chọng

Ngồi thẫn thờ nhìn xa xăm, Đình Trọng đang mải nghĩ đến anh chàng sáng này đã giúp cậu nhặt quyển tập bị rơi, người gì đâu lại đáng yêu như vậy, mũi cao, da hơi ngăm, với góc nghiêng trên khuôn mặt thì lộ rõ vẻ nam tính, thiệt sự là cuốn hút mê người, còn giọng nói thì trầm ấm lạ lùng, thiệt là làm cho người ta chết mất. Nhưng sau đó lại bị cắt ngang dòng suy nghĩ đang bay tận chân trời.
- Trọng, mày làm gì ngồi như thằng mất hồn thế. - Đức Chinh từ lâu đã ngồi đây rồi, nhưng không muốn lên tiếng vì gương mặt như bay trên chín tầng mây của thằng bạn thân.
- Ơ Chinh à, đến đây khi nào thế.
- Tao ngồi đây từ khi mày đang bay đến tầng mây thứ 1, sao, bây giờ bay đến đâu rồi thằng kia. - Chinh bĩu môi sưng sỉa
- Không, không có gì đâu, bay đâu mà bay chứ.
Đức Chinh đang thầm nghĩ, ơ cái thằng này, bình thường đanh đá khó ưa lắm mà, sao hôm nay lại bẽn lẽn ỏn ẻn như con gái thế này. Chinh phải tìm cho ra lẽ chuyện này mới được. Nghĩ là làm, Chinh đen vờ như không biết gì, đến cuối giờ học vờ như đang bận, nhắn tin bảo rằng phải về trước, rồi lặng lẽ đi sau lưng Đình Trọng. Riêng phần Đình Trọng, sau khi nhận được tin nhắn của thằng bạn liền nghĩ  hay là lợi dụng ngày hôm nay về một mình, đi tìm anh chàng kia xem, trông anh ta thật gợi tính tò mò mà.
Chiều hôm đó, Đình Trọng phục kích bên vệ đường, ở lối ra vào xe của sinh viên, quả thực, anh ta đang lúi húi dẫn con xe đạp đi ra, khí chất ngời ngời, vẫn khuôn mặt lạnh lùng đấy, dáng đi đấy, trời ơi, tim Đình Trọng này sao vậy chứ, tự nhiên như kiểu muốn nhảy bổ ra ngoài, đập thình thịch, đã vậy còn là với một nam nhân. Vừa dứt suy nghĩ, chợt thấy anh ta đã lên xe đạp đi từ bao giờ, Đình Trọng vội vã chạy theo, nhưng thôi chết mẹ rồi, đi bộ sao có thể chạy theo xe đạp, dở hơi thật. Thế là lại ra về tay không. Đình Trọng ngớ ngẩn.
Riêng phần Đức Chinh, vì Trọng chỉ đứng núp sau gốc cây nhìn ra biết bao người đang lũ lượt đi ra cổng, khó hiểu không biết cái thằng điên này, tự nhiên lại đứng nhìn người ta dẫn xe đạp ra về, hay nó muốn mua xe đạp mà không có tiền, ngày hôm đấy, không chỉ riêng Đình Trọng mà Đức Chinh cũng ra về trong ủ rũ, chuyện đơn giản mà Chinh nghĩ được là: Chắc nó thấy người ta có xe đạp đẹp nên nó thèm, chứ nhà nó cũng có xe đạp mà nó có đi đâu.
Tối đấy về, Đình Trọng vắt tay lên trán suy nghĩ cách để ngày mai phải bám theo tên đó cho bằng được, quyết định ngày mai đến trường bằng xe đạp.
Sáng hôm sau
Hôm nay Chọng Chọng nhà ta đến trường bằng xe đạp, đêm qua đã bảo rồi mà, quãng đường từ nhà đến trường cũng không xa, dẫn xe đạp vào cổng đã gặp bao nhiêu ánh mắt của các cô gái chìm đắm vào cậu, con trai gì mà nước da trắng sữa, mắt to tròn, mũi thẳng, đôi môi mọng hơi hồng lên do vừa đạp xe vừa thở (tôi cho con hồ ly đấy thở bằng mồm) đi bên cạnh con xe đạp đua. Hình ảnh đấy thật sự là soái ca trong lòng các chị em, chết tim mất thôi, đảo mắt 360° tìm anh chàng hôm qua, đôi mắt cứ thế lườm liếc ngang dọc, trên miệng còn có chút ý mỉm cười nhẹ hòng tìm được khuôn mặt điển trai ngày hôm qua. Không ngờ vô tình lại trở thành ánh mắt đưa tình trong lòng các chị em, làm các nữ sinh hai bên đường trong lòng thoáng chút phấn khích, hệt như các fan nữ khi nhìn thấy idol vậy. Nhưng mà càng tìm thì càng không thấy đâu, nên đành ngậm ngùi vào lớp. Thiệt tình, trong trường chỉ có khoảng ngàn sinh viên, mà riêng hôm nay là thứ 7 thì số sinh viên đi học lại càng ít hơn, người con trai này trốn ở xó nào cơ chứ.
Riêng phần Đức Chinh gặp Đình Trọng ngay đầu ngõ rồi, nhưng chợt thấy bất thường nên chọn cách lặng thầm đi theo dõi, chả ngờ thằng này tự nhiên hôm nay lại đi xe đạp, làm cậu hụt hơi chạy theo gần chết, đã vậy, đến trường rồi còn gặp cái cảnh soái ca đến trường với bao ánh mắt của nữ nhi xung quanh, thật là, Đình Trọng hôm nay bị tẩy não à, mà ai mới được chứ, ai, ai dám hại Đình Trọng xéo sắt đanh đá mọi ngày giờ trở nên một chàng sinh viên thư sinh nai tơ thế kia. Đức Chinh vừa đi vừa đấu tranh suy nghĩ.
Vẫn như kế hoạch ngày hôm qua đã nhất trí (tự nhất trí với mình) Đình Trọng hôm nay sau giờ học đã chạy bay ra bãi để xe sinh viên, mặc kệ Đức  Chinh vừa tan học đã đứng trước cửa lớp chờ cậu, nhưng nào ngờ, thằng bạn thân hôm nay bận theo dõi anh đẹp trai khóa trên mất rồi. Đúng như dự đoán, anh đẹp trai đến rồi, anh đẹp trai đang lấy xe ra kìa, Đình Trọng liền đẩy xe theo anh, vừa ra cổng đã thấy anh đẹp trai kia rồi. Mau chạy theo.
Nhà Tiến Dũng nằm trong một khu đô thị cao cấp, cũng đúng thôi, thiếu gia của một tập đoàn lớn mà, căn nhà số 421 đường X, mở cửa vào nhà rồi đóng lại, bên vệ đường, một bóng người lấp ló nhìn sang, và trùng hợp thay, nhà Đình Trọng là căn 214, nằm ở đầu đường.
- Anh đẹp trai, Đình Trọng đây biết nhà anh rồi nhé haha!!! - Đình Trọng cứ đứng thế cười thầm, bây giờ thì đi đâu nữa, về nhà thôi.
Tiến Dũng đứng bên trong cửa, nhìn ra bên ngoài rồi cười thầm, thằng nhóc này, theo mình từ hôm qua đến hôm nay, tối qua còn đi ngang nhà, Tiến Dũng thấy thế cố tình ra cửa đứng hóng mát, nhưng cơ bản là Đình Trọng mải mê bấm game trên đường đi nên chẳng thèm để ý một cái, làm người ta tưởng cậu không có ý, hôm nay thì rõ ràng rồi nhé, cậu nhóc này, thật thú vị. Chả uổng công hôm nay anh âm thầm theo dõi cậu trong trường cả ngày trời.
Phần Đình Trọng thì vừa về đến nhà đã soạn thảo ra cho mình một kịch bản tấn công lâu dài vào mục tiêu. Nhưng khoan đã, buồn ngủ quá đi mất, hôm nay đã theo anh cả ngày trời, chân mỏi xừ do chạy xe đạp theo anh, mà sao cùng là một con đường về nhà, mà hôm nay đạp xe mãi thế kia, đạp lâu đến chân muốn gãy ra luôn rồi. Nghĩ đến đó thì tâm hồn đã thả lên mây chìm vào giấc ngủ rồi.

Đình Trọng đâu biết rằng, là Tiến Dũng cố tình chạy đường vòng để tách biệt con người đang chạy theo mình kia, để xem cậu ta từ lúc đi ra có phải là đang theo dõi mình hay không. Quả thực đúng theo Tiến Dũng đi nghĩ mà.Một ngày mệt mỏi với cả hai bạn trẻ.

-----------
-viết xong fic này cũng đã 10h tối rồi đấy các bác, cho đôi bạn trẻ rượt đuổi nhau một chút. Nhưng mà đọc đi đọc lại vẫn thấy nó hơi xàm 😂 thiệt tình, nửa muốn up nửa muốn không up tại sao mà nhạt quá vậy nè huhu
-thôi hay dở gì các bác cũng xem ủng hộ cho tôi, rồi cho tôi một cái sườn tiếp theo nhé, tôi bí thiệt rồi.
Cre ảnh: Trần Đình Trọng FC 💙
Hôm nay HN thua huhu tôi thương lắm
Đức đang bị thủng lưới 1 trái, đúng là không đùa với đồng chí Dũng được nữa rồi các bác ạ huhu

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top