Đánh dấu
Shirayu không tin vào vận rủi của mình.
Cô chỉ muốn sống một cuộc đời bình thường của một Beta, tránh xa những rắc rối liên quan đến pheromone và bản năng chiếm hữu. Nhưng đời không như mơ, đặc biệt là khi Sashibari-một Enigma nguy hiểm-đã đặt mắt lên cô.
Hắn không nên để ý đến một Beta tầm thường như cô.
Nhưng hắn không chỉ để ý.
Hắn ám ảnh.
Mọi thứ bắt đầu từ ba tháng trước, khi cô vô tình chọc giận hắn trong một cuộc họp với tập đoàn lớn. Cô chỉ là một nhân viên nhỏ bé, chẳng có quyền lực gì, nhưng cô dám cãi lại hắn-một Enigma có thể dễ dàng nghiền nát bất cứ ai.
Ai cũng nghĩ cô sẽ bị sa thải ngay lập tức.
Nhưng không.
Sashibari không giận dữ.
Hắn cười.
Một nụ cười khiến sống lưng Shirayu lạnh buốt.
"Cô thú vị đấy."
Từ hôm đó, hắn không buông tha cho cô.
---
Shirayu bắt đầu nhận ra sự hiện diện của hắn ở khắp nơi.
Dù cô có đổi số điện thoại, hắn vẫn có thể gửi tin nhắn.
Dù cô có chuyển nhà, hắn vẫn biết địa chỉ mới của cô.
Dù cô có đổi nơi làm việc, hắn vẫn xuất hiện với tư cách chủ đầu tư mới.
Sashibari không cần bạo lực để khiến cô hoảng sợ.
Hắn chỉ cần kiên nhẫn.
"Em có thể thử trốn, nhưng em không thể thoát khỏi tôi."
Shirayu cắn môi, nhìn người đàn ông đang ngồi trên ghế sofa trong căn hộ của cô như thể đây là nhà của hắn.
"Tôi không phải Omega." Cô lạnh giọng. "Anh không có quyền đánh dấu tôi."
Sashibari bình thản cười, đôi mắt đen sâu thẳm đầy nguy hiểm.
"Hóa ra em chưa biết?"
Hắn tiến gần hơn, bàn tay chạm vào cằm cô, buộc cô phải nhìn thẳng vào mắt hắn.
"Enigma có thể đánh dấu bất kỳ ai, kể cả Beta."
Tim Shirayu rơi xuống vực thẳm.
---
Shirayu không biết mình đã ngủ bao lâu.
Khi cô tỉnh dậy, mùi pheromone của Sashibari bao trùm khắp căn phòng.
Cô cứng đờ khi cảm nhận dấu răng trên cổ mình.
Hắn đã đánh dấu cô.
Không phải bằng bạo lực.
Không phải bằng ép buộc.
Hắn chờ đến khi cô yếu ớt nhất, khi ý chí cô mơ hồ nhất... rồi hắn khắc ghi dấu ấn của mình lên cơ thể cô.
Shirayu run rẩy, cảm giác sở hữu lan khắp từng tế bào.
"Bây giờ, em đã là của tôi."
Sashibari đứng bên cạnh giường, ánh mắt hắn chứa đầy sự thoả mãn.
"Không ai có thể chạm vào em nữa."
Shirayu siết chặt ga giường, căm ghét bản thân vì trái tim cô không thể từ chối hắn.
Dấu ấn này không thể xóa bỏ.
Cũng giống như cảm giác mà hắn mang đến cho cô.
Không thể chạy trốn.
Không thể thoát khỏi.
Và tệ nhất là-
Cô không còn muốn thoát khỏi hắn nữa.
---
Shirayu không thể chạy trốn.
Dấu ấn trên cổ cô không thể xóa, dù cô có cố gắng thế nào. Nó như một gông xiềng vô hình, từng ngày từng ngày gặm nhấm ý chí của cô.
Sashibari không cần giam cầm cô trong một căn phòng.
Hắn không cần xích cô lại.
Hắn chỉ cần một câu nói nhẹ nhàng mỗi khi cô cố gắng rời đi:
"Em nghĩ mình thật sự có thể thoát khỏi tôi sao?"
Mỗi lần hắn chạm vào dấu ấn đó, cả cơ thể cô đều run rẩy.
Không phải vì sợ hãi.
Mà vì phản ứng bản năng.
Shirayu ghét điều đó.
Cô ghét việc mình bắt đầu quen với sự hiện diện của hắn.
Ghét việc mỗi khi không có hắn bên cạnh, cơ thể cô lại cảm thấy trống rỗng.
Ghét việc cô không còn muốn trốn chạy nữa.
---
Một đêm mưa tầm tã.
Shirayu ngồi trên sofa, mắt trống rỗng nhìn màn hình điện thoại.
Tin nhắn của bạn bè, đồng nghiệp cũ-tất cả đều đã cắt đứt liên lạc với cô.
Không ai dám dính líu đến một người bị Enigma đánh dấu.
Cô đã bị cô lập.
Shirayu cắn môi, tự hỏi bản thân:
Cô còn gì để mất nữa đây?
Cô siết chặt bàn tay, trái tim tràn ngập tuyệt vọng.
Nhưng khi cánh cửa phòng mở ra, khi mùi hương của Sashibari tràn vào không khí, cô nhận ra một điều còn đáng sợ hơn cả tuyệt vọng-
Cô đã chờ hắn.
Cô muốn hắn.
Sashibari bước đến gần, ánh mắt không hề có sự ngạc nhiên.
Hắn đã biết trước kết quả này.
Hắn nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh cô, không nói gì, chỉ lặng lẽ chạm vào dấu ấn trên cổ cô.
Ngay lập tức, toàn thân Shirayu run lên.
"Em còn muốn chạy nữa không?"
Shirayu không trả lời.
Hắn nhẹ nhàng nắm lấy cằm cô, buộc cô phải ngẩng đầu lên đối diện với ánh mắt hắn.
"Em không cần phải nói dối."
Shirayu siết chặt tay, cố gắng chống lại cảm xúc đang dâng trào trong lồng ngực.
Nhưng cuối cùng, cô vẫn gục đầu vào lòng hắn.
Cô đã thua.
Sashibari cười khẽ, vòng tay ôm lấy cô, vừa dịu dàng vừa nguy hiểm.
"Giỏi lắm. Cuối cùng em cũng chịu ngoan ngoãn rồi."
Shirayu không còn sức để phản kháng nữa.
Và điều đáng sợ nhất là-
Cô không còn muốn phản kháng nữa.
---
Từ ngày đó, Shirayu không còn tìm cách bỏ trốn.
Không phải vì cô không thể, mà vì cô không còn muốn chạy nữa.
Dấu ấn trên cổ cô không còn là xiềng xích, mà là một lời cam kết.
Mỗi khi cô nhìn vào gương, nhìn thấy vết cắn đó...
Cô không còn cảm thấy sợ hãi nữa.
Mà là một cảm giác không thể định nghĩa.
Sashibari đã chiếm lấy cô hoàn toàn.
Thể xác.
Tâm trí.
Và cả trái tim.
Cô đã thua hoàn toàn.
Nhưng kỳ lạ thay-
Cô không hối hận.
Vì khi Sashibari vòng tay ôm lấy cô từ phía sau, khi giọng hắn thì thầm bên tai cô:
"Em mãi mãi thuộc về ta."
Shirayu chỉ mỉm cười.
Dù có là gông xiềng...
Dù có là xiềng xích...
Miễn là hắn không bao giờ buông tay, cô sẽ không phản kháng nữa.
---
Góc nhìn của Sashibari
Con Mồi Bướng Bỉnh
Ngay từ lần đầu tiên gặp Shirayu, Sashibari đã biết cô thuộc về hắn.
Không phải vì cô là Beta.
Không phải vì cô tỏ ra kiêu ngạo hay mạnh mẽ.
Mà vì cô dám chống lại hắn.
Một Beta tầm thường, không có pheromone mạnh mẽ, không có sức mạnh hay địa vị đáng kể, vậy mà cô lại dám nhìn thẳng vào mắt hắn mà nói:
"Tôi không sợ anh."
Thật thú vị.
Và cũng thật ngây thơ.
Vì từ giây phút đó, cô đã trở thành con mồi của hắn.
---
Kết Cục Không Thể Tránh Khỏi
Sashibari chưa bao giờ vội vã.
Hắn không cần ép buộc.
Hắn không cần phải cưỡng chế cô ngay lập tức.
Hắn chỉ cần thời gian.
Hắn chờ đợi.
Hắn bao vây cô từng chút một.
Chặn đường lui của cô.
Bóp nghẹt mọi cơ hội trốn thoát.
Đến khi cô nhận ra thì đã quá muộn-
Cô đã bị hắn đánh dấu, cả thể xác lẫn tâm trí.
Cô không thể chạy.
Cô không thể kháng cự.
Và điều thú vị nhất-
Cô bắt đầu không muốn kháng cự nữa.
---
Ngày Cô Chấp Nhận Hắn
Sashibari nhớ rất rõ cái ngày đó.
Hôm ấy trời mưa.
Shirayu ngồi trên sofa, đôi mắt trống rỗng, vẻ ngoài như đã buông xuôi tất cả.
Nhưng hắn biết, đó không phải là tuyệt vọng.
Mà là chấp nhận.
Khi hắn bước vào phòng, cô không còn tránh né hắn nữa.
Khi hắn chạm vào dấu ấn trên cổ cô, cô run rẩy, nhưng không gạt tay hắn ra nữa.
Cô đã thua.
Và cô biết rõ điều đó.
Nhưng Sashibari không hề vội vã.
Hắn nâng cằm cô lên, ánh mắt đầy sự chiếm hữu.
"Nói đi."
"Nói rằng em không muốn rời khỏi ta nữa."
Shirayu siết chặt bàn tay, môi cô run rẩy.
Cô không nói gì.
Nhưng cô ngả vào lòng hắn.
Và với Sashibari, đó là một câu trả lời tuyệt vời hơn bất cứ ngôn từ nào.
---
Xiềng Xích Ngọt Ngào
Bây giờ, Shirayu không còn phản kháng nữa.
Mỗi đêm, cô ngủ trong vòng tay hắn.
Mỗi sáng, cô tỉnh dậy với dấu ấn của hắn trên cơ thể mình.
Dù cô có cố gắng phủ nhận thế nào đi nữa, sự thật vẫn không thể thay đổi:
Cô đã thuộc về hắn.
Không phải vì hắn ép buộc.
Mà vì chính cô đã tự mình bước vào cái bẫy này.
Và điều đó khiến Sashibari hài lòng hơn bất cứ điều gì.
Vì hắn biết, giờ đây-
Cô sẽ không bao giờ rời xa hắn nữa.
Dù có là gông xiềng, dù có là xiềng xích...
Hắn sẽ không bao giờ buông tay.
Và điều tuyệt vời nhất-
Cô cũng không muốn hắn buông tay nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top