12. Hoa súng trong gương (Kagamibetsu x Gokuraku ) - (2)

Gokuraku hít một hơi sâu, cố gắng kiểm soát hơi thở dồn dập. Cảm giác bị giam cầm giữa vòng tay của Kagamibetsu khiến anh cảm thấy như bị kéo sâu vào bóng tối.

Nhưng anh không phải là kẻ yếu đuối.

Ngay khi Kagamibetsu vừa cúi xuống, đôi môi anh vẽ lên một nụ cười ma mị, Gokuraku lập tức hành động.

BÙM!

Một luồng nước mạnh mẽ bùng lên từ lòng bàn tay anh, đẩy Kagamibetsu văng ra. Hoa súng nở rộ trong không khí, những cánh hoa vỡ tan như dao sắc, nhắm thẳng vào Kagamibetsu.

Nhưng Alpha trội đó không hề hoảng loạn.

Hắn nghiêng người, những mảnh gương từ trong không khí hiện ra chắn trước mặt hắn, cản lại đòn tấn công. Khi nước và hoa súng chạm vào gương, tất cả lập tức bị phản chiếu ngược lại.

Gokuraku phải nhảy sang một bên để tránh đòn của chính mình.

“Tốt” Kagamibetsu bật cười, phủi đi chút nước vương trên tay áo. “Ngươi không dễ khuất phục.”

Gokuraku lùi lại, ánh mắt sắc lạnh. “Ngươi nghĩ ta sẽ ngoan ngoãn trở thành con rối của ngươi sao?”

Kagamibetsu nhếch môi, đôi mắt ánh lên tia thích thú.

“Không,” hắn chậm rãi bước tới, từng bước như một kẻ săn mồi tiếp cận con mồi. “Nhưng ta rất thích quá trình thuần phục ngươi.”

Gokuraku không chần chừ nữa.

Anh lướt nhanh về phía sau, cả cơ thể gần như hòa vào những cánh hoa súng đang tung bay. Anh cần rời khỏi đây trước khi Kagamibetsu có thể dùng những trò ảo ảnh của hắn để thao túng ý niệm của anh.

Nhưng đúng lúc anh nghĩ mình đã tạo ra đủ khoảng cách, giọng nói trầm thấp lại vang lên ngay sát tai anh.

“Ngươi nghĩ có thể thoát được ta sao?”

Một bàn tay lạnh buốt luồn qua mái tóc anh, kéo anh giật lại.

Gokuraku lập tức xoay người tung một đòn tấn công, nhưng ngay khoảnh khắc đó, anh thấy đôi mắt tím của Kagamibetsu sáng rực trong bóng tối.

Không phải một đôi mắt.

Mà là hàng chục, hàng trăm đôi mắt, phản chiếu trong vô số mảnh gương lơ lửng xung quanh.

Gokuraku chợt nhận ra — anh không còn ở trong rừng nữa.

Anh đã bị kéo vào thế giới phản chiếu một lần nữa.

Anh đã thua.

Và lần này, Kagamibetsu không có ý định để anh trốn thoát.

---

Gokuraku cắn chặt môi, hơi thở nặng nề. Cả không gian xung quanh anh vỡ vụn thành những mảnh gương phản chiếu—không có đường thoát, không có bất kỳ lối đi nào.

Mà ngay cả khi có, Kagamibetsu cũng sẽ không để anh rời đi.

Kagamibetsu chậm rãi bước đến, bóng dáng hắn phản chiếu trong hàng trăm tấm gương. Hắn không cần vội vã, bởi vì con mồi đã mắc bẫy.

Gokuraku lùi lại, nhưng bàn tay anh chạm vào một tấm gương lạnh buốt.

Anh đã bị vây hãm hoàn toàn.

“Bỏ cuộc đi, Gokuraku.”

Giọng Kagamibetsu vang lên từ khắp mọi hướng, như một bản nhạc mê hoặc len lỏi vào tâm trí anh.

Nhưng Gokuraku không phải kẻ dễ dàng khuất phục.

Anh hít một hơi sâu, tập trung ý niệm. Dù bị mắc kẹt, anh vẫn còn sức mạnh của chính mình. Nếu Kagamibetsu có thể thao túng gương, vậy anh sẽ phá hủy tất cả.

Một luồng nước mạnh mẽ bùng lên từ lòng bàn tay anh, hoa súng vươn lên như muốn phá nát thế giới phản chiếu này.

Nhưng ngay khi đòn tấn công của anh chạm vào những tấm gương, chúng không vỡ.

Thay vào đó, sức mạnh của anh bị phản chiếu ngược lại.

Một cơn sóng lớn ập xuống, nhấn chìm chính anh.

Cả cơ thể anh tê dại trong nước, tầm nhìn nhòe đi. Anh thấy Kagamibetsu cúi xuống, nụ cười nhàn nhạt đầy nguy hiểm.

“Ngươi càng phản kháng, ngươi sẽ càng lún sâu.”

Bàn tay Kagamibetsu luồn qua mái tóc ướt sũng của anh, kéo hắn sát lại.

Hơi thở trầm thấp vang lên ngay bên tai anh.

“Ngoan ngoãn nhìn ta, Gokuraku.”

Và lần đầu tiên, Gokuraku không thể rời mắt khỏi hắn.

Không phải vì anh muốn…

Mà vì anh đã hoàn toàn bị giam cầm.

Anh không còn đường thoát nữa.

---

Sóng nước bao trùm Gokuraku, từng lớp phản chiếu chồng lên nhau như một cái bẫy vô tận. Anh cảm thấy đầu óc mơ hồ, từng suy nghĩ như bị bóp nghẹt.

Không có đường thoát.

Không có tự do.

Chỉ có Kagamibetsu — kẻ đang nhìn anh từ trên cao với đôi mắt tím sâu thẳm như muốn nuốt chửng anh.

“Ngươi đã thua rồi, Gokuraku.”

Lời nói ấy vang vọng, hòa vào những mảnh gương vỡ vụn.

Gokuraku cắn chặt răng, cơ thể anh run lên — không phải vì sợ hãi, mà vì anh cảm thấy mình đang dần mất kiểm soát.

Kagamibetsu cúi xuống, đôi tay lạnh buốt chạm vào cằm anh, buộc anh phải ngẩng lên.

“Từ bây giờ, ngươi là của ta.”

Gokuraku muốn phản kháng, nhưng đôi mắt anh phản chiếu trong gương lại không còn ý chí chống cự.

Nó đã bị nhuộm bởi sắc tím của Kagamibetsu.

Một lời nguyền vô hình trói buộc anh, từng giọt sức mạnh của bản thân bị hút cạn. Những cánh hoa súng dần rơi rụng, ao nước xinh đẹp mà anh từng kiểm soát giờ đây chỉ còn là một chiếc gương phản chiếu hình ảnh của Kagamibetsu.

Anh đã bị thao túng hoàn toàn.

Kagamibetsu vuốt nhẹ mái tóc dài ướt sũng của anh, ngắm nhìn con mồi đã ngoan ngoãn nằm trong lòng bàn tay.

Một nụ cười hài lòng hiện lên trên gương mặt Kagamibetsu.

“Ngoan nào, Gokuraku.”

“Từ giờ trở đi, ngươi sẽ chỉ thuộc về ta.”

---

Thế giới của Gokuraku giờ đây chỉ còn lại những mảnh gương phản chiếu hình ảnh của Kagamibetsu.

Không có bầu trời.
Không có ao hoa súng.
Không có tự do.

Mọi thứ xung quanh anh chỉ là những bề mặt sáng bóng, tái hiện lại bóng hình của kẻ đã giam cầm anh.

Gokuraku ngồi bên một tấm gương lớn, đôi mắt hổ phách giờ đây đã bị vấy bẩn bởi sắc tím u ám của Kagamibetsu. Anh không còn nhận ra chính mình.

Mái tóc dài xanh dương của anh phản chiếu qua hàng trăm tấm gương, nhưng chúng không còn mềm mại như trước. Nó bồng bềnh như thể bị nhấn chìm trong làn nước tĩnh lặng — làn nước mà anh không thể rời khỏi.

Anh đã bị giam cầm.

Kagamibetsu bước tới, từng bước đi của hắn vang vọng khắp không gian vô tận này.

Gokuraku không quay lại. Anh biết dù bản thân nhìn đi đâu, anh cũng sẽ thấy Kagamibetsu phản chiếu trong gương.

Kagamibetsu ngồi xuống bên cạnh anh, bàn tay lạnh lẽo nâng cằm anh lên.

“Ngươi không còn chống cự nữa sao?”

Gokuraku nhìn hắn chằm chằm, đôi mắt trống rỗng. Anh không trả lời.

Kagamibetsu mỉm cười, nhưng trong ánh mắt có một tia gì đó không rõ ràng — thỏa mãn, hay một sự trống trải mơ hồ?

Hắn nghiêng người, thì thầm bên tai Gokuraku:

“Tốt. Ngươi đã là của ta, mãi mãi.”

Gokuraku không gật đầu, cũng không lắc đầu.

Anh chỉ ngồi đó, lặng lẽ như một đóa hoa súng bị mắc kẹt trong lớp băng lạnh giá.

Anh đã mất đi tự do.
Mất đi chính mình.
Và có lẽ, anh sẽ không bao giờ thoát ra được nữa.

---

Kết thúc: "Chiếc Gương Không Lối Thoát"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top