03.Dạ vũ giữa hoa và máu (Marhorogi x Gokuraku)

Một thế giới đầy yêu quái, nơi cái đẹp và sự chết chóc hòa quyện vào nhau. Mỗi sinh vật đều mang trong mình một câu chuyện, một nỗi ám ảnh khắc sâu trong linh hồn.

---

Bầu trời đêm phủ đầy mây tím mờ ảo, ánh trăng chỉ le lói yếu ớt, tựa như đang sợ hãi trước thứ gì đó trong màn đêm. Gokuraku lạc bước qua khu rừng âm u, nơi không khí nồng nặc mùi ẩm ướt và thoang thoảng mùi máu.

Mỗi bước chân cậu đi, cánh hoa súng từ đâu rơi xuống, chạm đất rồi tan biến như một cơn mộng ảo. Đôi mắt hổ phách của cậu ánh lên sự tò mò và thận trọng, nhưng không hề sợ hãi.

Cậu biết mình đã lạc vào lãnh địa của một yêu quái mạnh mẽ.

---

Trong không gian phía trước, một vũ điệu quỷ dị hiện ra. Hàng ngàn con bướm màu tím bay lượn, chúng tỏa ra ánh sáng mờ nhạt, phủ khắp khu rừng. Giữa làn bướm ấy, một dáng người hiện lên, mái tóc dài màu tím buông xõa như dòng suối, đôi mắt xanh lục sáng rực như viên ngọc.

Hắn đứng giữa rừng bướm, vẻ đẹp đầy mê hoặc nhưng cũng toát lên sự nguy hiểm chết người.

"Ngươi là ai mà dám bước vào lãnh địa của ta?" Hắn lên tiếng, giọng nói mềm mại như mật, nhưng lại ẩn chứa mùi vị của cạm bẫy.

Gokuraku đứng yên, đối mặt với ánh mắt như xuyên thấu linh hồn của kẻ trước mặt.

"Ta là Gokuraku, hóa thân từ ao hoa súng. Ta không có ý xâm phạm, chỉ là đi lạc đến đây."

Hắn bật cười, một tiếng cười mang theo sự khinh miệt pha lẫn tò mò.

"Gokuraku? Một linh hồn yếu đuối như ngươi lại dám tự mình lang thang? Thật thú vị."

Những con bướm quanh hắn bắt đầu bay sát hơn, ánh sáng từ đôi cánh của chúng như thôi miên Gokuraku.

"Marhorogi, đúng không?" Gokuraku cất giọng, ánh mắt vẫn giữ sự bình thản.

Hắn nhướn mày. "Ngươi biết ta?"

Gokuraku gật đầu, đôi mắt hổ phách lấp lánh ánh sáng từ những cánh bướm. "Yêu quái từ bầy bướm hút máu. Kẻ mê hoặc con mồi bằng sự giả dối và khiến họ phải lòng mình. Nhưng ta không dễ dàng bị mê hoặc đâu."

Marhorogi mỉm cười, một nụ cười hoàn mỹ nhưng mang theo sự nguy hiểm.

"Ngươi tự tin đấy, Gokuraku. Nhưng ngươi có chắc mình không bị ta dẫn dụ? Mỗi bước chân của ngươi đều là ta sắp đặt."

Gokuraku khẽ cười. "Có lẽ ngươi đã dẫn ta đến đây, nhưng ta vẫn tự mình chọn cách đối mặt với ngươi."

---

Marhorogi tiến đến gần hơn, bầu không khí giữa hai người trở nên ngột ngạt. Hắn nhìn sâu vào đôi mắt của Gokuraku, nơi không có sự sợ hãi, chỉ có sự tĩnh lặng tựa mặt nước ao hoa súng.

"Thú vị thật. Ta chưa từng gặp ai như ngươi. Kẻ khác chỉ cần nhìn thấy ta đã sụp đổ trước sức mạnh của ta, nhưng ngươi lại không."

Gokuraku bình thản đáp: "Ta không dễ bị lừa bởi vẻ ngoài, Marhorogi. Sự thật của ngươi là gì? Máu và chết chóc, hay chỉ là khao khát được ai đó thật lòng hiểu mình?"

Marhorogi khựng lại. Đôi mắt xanh lục lóe lên sự kinh ngạc.

"Ngươi... đang nói gì vậy?"

Gokuraku bước thêm một bước, rút ngắn khoảng cách giữa họ. "Ngươi không phải là quỷ dữ, Marhorogi. Ngươi là một linh hồn bị tổn thương, hóa thành yêu quái từ nỗi đau và cô độc. Ta thấy điều đó trong ánh mắt ngươi."

Marhorogi bật cười, nhưng tiếng cười ấy mang theo sự run rẩy. Hắn giơ tay lên, những con bướm lập tức vây quanh Gokuraku, cánh của chúng cắt qua không khí như lưỡi dao sắc bén.

"Ngươi nghĩ ngươi có thể thay đổi được ta sao? Thật nực cười."

Nhưng trước khi lưỡi dao kịp chạm vào, những cánh hoa súng từ Gokuraku bay lên, bao quanh cậu như một tấm màn bảo vệ.

"Ta không định thay đổi ngươi. Ta chỉ muốn ngươi hiểu rằng ngươi không cần phải dùng sự giả dối để sống."

---

Câu chuyện giữa Gokuraku và Marhorogi bắt đầu như thế, giữa màn đêm đầy bướm và hoa. Hai kẻ đối lập, một người là cạm bẫy chết người, một người là sự yên bình sâu lắng.

Trong cuộc gặp gỡ định mệnh ấy, liệu Gokuraku có thể khiến Marhorogi thoát khỏi bóng tối của chính mình? Hay Marhorogi sẽ khiến Gokuraku rơi vào cạm bẫy tình yêu chết chóc của hắn? Một mối quan hệ phức tạp dần nảy nở, như hoa súng nở giữa làn bướm tím đầy máu.

---

Bầu không khí giữa họ trở nên dày đặc, như thể mỗi lời nói, mỗi cử động đều đang đong đầy căng thẳng. Marhorogi đứng bất động, đôi mắt xanh lục như rừng sâu đang dò xét từng chi tiết nhỏ trên khuôn mặt Gokuraku.

Gokuraku không hề lùi bước, ánh mắt hổ phách vẫn giữ sự bình thản như mặt nước yên ả, nhưng cũng đủ sắc bén để đâm xuyên qua lớp vỏ bọc của Marhorogi.

"Ngươi không sợ ta?" Marhorogi lên tiếng, giọng nói ngọt ngào nhưng lại ẩn chứa mùi vị của độc dược.

"Tại sao ta phải sợ? Ngươi là kẻ nguy hiểm, đúng. Nhưng nỗi sợ chỉ là công cụ của kẻ yếu đuối. Ta đến đây không để trốn chạy."

Marhorogi nhếch mép, một nụ cười không rõ là chế nhạo hay thích thú. "Ngươi nghĩ mình mạnh mẽ đến mức có thể thách thức ta? Hay ngươi chỉ đang giả vờ như không biết mình đang rơi vào bẫy?"

---

"Bẫy ư?" Gokuraku hỏi lại, tay nhẹ nhàng vươn ra chạm vào một cánh bướm tím bay qua. Cánh bướm lập tức tan biến thành một làn khói mỏng khi chạm vào làn da cậu. "Ta nghĩ bẫy chỉ hiệu quả với những ai mù quáng. Ta thấy rõ ngươi, Marhorogi, và cả nỗi cô đơn đang bao trùm lấy ngươi."

Những lời nói ấy khiến Marhorogi khựng lại. Dù chỉ trong chốc lát, hắn cảm nhận được sự dao động trong chính mình. "Ngươi thật giỏi nói, Gokuraku. Nhưng ta tự hỏi, liệu sự thấu hiểu của ngươi có thể cứu lấy chính ngươi không?"

Hắn bước tới gần hơn, mỗi bước chân như hòa quyện vào không gian xung quanh. Những con bướm tụ lại sau lưng hắn, tạo thành một đôi cánh khổng lồ phủ đầy màu tím ma mị.

Marhorogi đưa tay ra, ngón tay thon dài khẽ nâng cằm Gokuraku lên. "Thế thì để ta xem, liệu ánh sáng của ngươi có đủ mạnh để xua tan bóng tối của ta không."

---

Ngay khi hắn nói xong, những con bướm quanh hắn bùng nổ thành hàng ngàn tia sáng. Chúng lao về phía Gokuraku, mang theo sát khí lạnh lẽo và sức mạnh hủy diệt.

Nhưng Gokuraku vẫn đứng yên, đôi mắt không hề nao núng. Từ cơ thể cậu, những cánh hoa súng xanh biếc nở rộ, từng cánh hoa tỏa ra ánh sáng dịu dàng, ngăn cản từng tia sáng của bầy bướm.

Ánh sáng của bướm và hoa giao thoa, tạo thành một màn vũ điệu giữa sự chết chóc và sự sống.

"Ngươi thật ngoan cố." Marhorogi nghiến răng, bàn tay siết chặt, như thể hắn đang dồn hết sức để phá tan lớp bảo vệ của Gokuraku.

"Vì ta tin rằng ngươi không chỉ là một kẻ giết chóc." Giọng nói của Gokuraku nhẹ nhàng vang lên, nhưng lại có sức mạnh khiến Marhorogi phải lùi lại. "Ngươi không cần phải dùng bạo lực để bảo vệ chính mình. Ngươi mạnh hơn thế."

---

Marhorogi đột ngột dừng tay, đôi mắt xanh lục ánh lên sự mâu thuẫn. Hắn nhìn Gokuraku, nhìn cậu đứng đó, hoàn toàn không chống trả, chỉ đơn giản là bảo vệ chính mình mà không gây thêm tổn thương nào.

"Ngươi thực sự nghĩ ta có thể thay đổi?" Hắn cất giọng, lần đầu tiên trong giọng nói ấy xuất hiện sự nghi hoặc và mệt mỏi.

Gokuraku bước lại gần, đôi tay dịu dàng chạm vào bàn tay lạnh lẽo của Marhorogi. "Không ai sinh ra là hoàn hảo. Nhưng ta tin rằng ngươi có thể tìm lại bản chất thật sự của mình. Không cần giả dối, không cần máu. Chỉ cần ngươi muốn."

Marhorogi nhìn sâu vào đôi mắt hổ phách ấy, và trong khoảnh khắc, hắn cảm thấy những vết thương trong lòng mình dường như dịu đi. Hắn không biết liệu đây là sự mê hoặc của Gokuraku, hay là một thứ gì đó thật sự chân thành.

"Ngươi điên rồi, Gokuraku." Marhorogi thì thầm, nhưng trong giọng nói ấy không còn sự chế nhạo hay khinh miệt. Chỉ có sự bất lực.

Gokuraku mỉm cười, một nụ cười dịu dàng nhưng lại mạnh mẽ. "Có lẽ vậy. Nhưng ngươi vẫn đang lắng nghe ta, đúng không?"

---

Bầy bướm quanh họ dần tan biến, chỉ còn lại sự tĩnh lặng của khu rừng. Marhorogi không nói gì thêm, chỉ nhìn Gokuraku, ánh mắt đầy phức tạp.

Dù hắn không thừa nhận, nhưng lần đầu tiên trong cuộc đời dài đằng đẵng của mình, hắn cảm thấy trái tim mình không còn hoàn toàn bị bao phủ bởi bóng tối.

Câu chuyện giữa Gokuraku và Marhorogi vẫn chưa kết thúc. Nhưng ở khoảnh khắc ấy, giữa hoa súng và bướm tím, một sợi dây mỏng manh nhưng không thể phá vỡ đã hình thành.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top