"Tứ Diệp Thảo" có còn trường tồn như hẹn ước ?
Author : Dịch Dương Thiên Nhi
"Tứ Diệp Thảo" có có trường tồn như hẹn ước ?
Tứ Diệp Thảo là một loại cỏ quý hiếm rất đẹp , người ta nói lá cỏ thứ nhất tượng trưng cho kiên trì , lá thứ hai là nền tảng cho sự nỗ lực , lá thứ ba luôn ấm áp hài hoà , lá thứ tư luôn bảo hộ ba chiếc lá kia .
Nếu như Vương Tuấn Khải kiên trì , Dịch Dương Thiên luôn nỗ lực , Vương Nguyên ấm áp vậy thì "Tứ Diệp Thảo" là bảo hộ rồi . Lá thứ tư luôn bảo hộ ba chiếc lá kia chứ không phải là ba chiếc lá kia phải tự cố gắng sinh ra những lá nhỏ để bảo hộ mình .
Có ai còn nhớ câu nói của Vương Nguyên "Tình cảm của chúng em ra sao là tự chúng em quyết định" ?
Có ai đã nghe câu nói của Thiên Tỉ "Chỉ cần có hai cậu ấy , dù cho đi đến đâu em cũng đi" chưa ?
Tình cảm của cả ba đã gắn bó như vậy , tại sao thân làm fans như chúng ta lại đang gián tiếp chia rẽ họ ?
Mọi người có biết , đội trưởng của chúng ta vốn là em út cưng của TF thực tập sinh nhưng chỉ trong một đêm , anh ấy lại trở thành trụ cột của cả công ty sau này ? Vương Tuấn Khải từng có một thời gian không biết cười là gì , suốt ngày chỉ ở một mình . Để rồi khi một thiên sứ xuất hiện , cậu ấy đã làm anh cười và hiểu rõ cuộc sống chúng ta cần gì . Sau đó , cậu bé trung phân Dịch Dương Thiên Tỉ đã làm quen và cùng bọn họ tạo nên một TFBOYS kiên cường . Lúc đầu , Thiên Tỉ là một con người ít nói , là một cậu bé hướng nội , cậu ấy không có tuổi thơ như bao bạn khác , ngày qua ngày chỉ biết bầu bạn với bốn bức tường của phòng nhảy và ảnh của mình trong gương , nhưng bây giờ , trước mặt chúng ta là một tiểu Thiên Thiên luôn tinh nghịch , trêu đùa các fans mọi lúc .
Thử hỏi , nếu như không vì tò mò lớp học miễn phí năm ấy , không cùng mẹ và em trai đến Trùng Khánh gia nhập công ty , không kiên trì một mình ở lại công ty , thì liệu có một TFBOYS như ngày hôm nay , một đại gia đình "Tứ Diệp Thảo" như bây giờ ?
Không biết , còn ai nhớ biển cam trên khán đài trong những sự kiện của năm đầu ?
Những banner màu cam , những lightsticks màu cam nay còn không ? Hồi đó , khi diễn ra tiếp ứng , cả ba nhà đều đứng cạnh nhau , cùng cầm trên tay banner và hô to "Cùng TFBOYS đi hết hẹn ước 10 năm" . Rồi những đêm không ngủ để chiến đấu ba trăm trận với antifans , những tấm hình chụp cả ba khi ở ba khi ở sân bay . Lúc ấy không phải rất vui sao ? Không một cãi vã nhau , không một giọt nước mắt rơi xuống , không một cơn thịnh nộ được bộc phát .
Năm thứ hai , trên BXH các thành viên lần lượt đứng 1 , 2 , 3 còn nhóm lại đứng tận 21 !? Trên khán đài , chỉ còn vài bảng led màu cam , dần xuất hiện ba màu rõ ràng . Khi tiếp ứng , nhà ai nấy làm , chỗ ai người đó đứng . Khi ở sân bay , rất hiếm khi thấy hình chụp chung , hầu như là couples , riêng một mình . Một năm , có 12 tháng , một tháng có 4 tuần , vậy mà hết 3 tuần là dành cãi vã nhau . Trước sinh nhật , debut , trao giải đều phải cãi nhau để ăn mừng .
Tại sao vậy ?
Có ai thấy buồn cười khi một nhóm nhạc mà từng thành viên lên nhận giải không ? Có ai thấy thật lung linh khi dưới sân khâu debut là ba màu đỏ xanh lục không ? Có ai thấy hảo soái khi cùng nhau ở sân bay mà vào hình chỉ có bản thân mình không ? Có ai thấy thoải mái khi war với chính người trong nhà của mình không ?
Đã là người trong nhà thì phải yêu thương nhau chứ ? Chúng ta vì TFBOYS mà mới biết đến nhau , chúng ta vì TFBOYS mà mới thành lập ra đại gia đình này , không phải sao ? Tại sao lại đi chửi bới , chê bai nhau ?
Tôi cảm thấy rất thú vị , hầu như đi đến đâu cũng thấy toàn là fan only , fan đoàn cứ như là đang dần tuyệt chủng ấy .
Mọi người à , đừng cãi nhau nữa có được hay không ? Cãi nhau vui sao ? Dừng lại đi . Coi như mọi chuyện chấm dứt . Mỗi người nhịn nhau một câu thì mọi chuyện sẽ ổn thôi mà . Giáng sinh rồi , ai lại muốn bực mình chứ đúng không ?
Đã là fans của một nhóm lại đi cãi nhau , người ngoài như vào sẽ nghĩ chúng ta như thế nào ? Cái gì gọi là "đoàn kết" mọi người không hiểu sao ?
Các bạn có ai nghe câu "Một cây làm chẳng nên non , ba cây chụm lại nên hòn núi cao" hay cây chuyện "Bó đũa" chưa ? Các bạn có tưởng tượng ra cả khu rừng mà mỗi cây đều đứng cách nhau một khoảng rất xa , vậy thì gió đến , các cây ắt hẳn sẽ bị quật ngã nhưng nếu các cây ấy biết liên kết với nhau , biết chung tay góp sức , đoàn kết đứng lại một chỗ với nhau thì bão đến cả khu rừng vẫn còn đầy cây đấy thôi.
Tôi chỉ mong mọi người quay lại như lúc trước . Là một đại gia đình "Tứ Diệp Thảo" luôn hoà thuận , quây quần bên nhau có được không ?
Hãy cùng nhau thể hiện cho người ngoài biết "Tứ Diệp Thảo" chúng ta là một đại gia đình vô cùng đoàn kết và yêu thương nhau nào .
Hãy vì TFBOYS mà luôn cố gắng , sẻ chia và thông cảm cho nhau .
Vì hẹn ước 10 năm , chúng ta cùng nhau cố gắng thực hiện nó . Đừng biến nó trở thành một lời nói suông .
_____________________________
Dạo nay war nhau dữ dằn quá , thân độc duy cũng mệt mỏi lắm . Chỉ mong khi đọc được bài viết này , mọi người sẽ hiểu ra và thông cảm cho nhau .
Cảm ơn bạn đã đọc .
Vui lòng không mang bài viết ra ngoài khi chưa có sự cho phép của author.
Just share - Don't Reup please
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top