gặp gỡ

«Yeahhh, em thắng anh rồi nha Jimin - ssi, mau đi mua đồ uống cho em nàoooo»

«Jungkook là cái đồ đáng ghét, chẳng phải vì cậu đã chọc cười để làm anh sao nhãng vào phút cuối hay sao? Chơi như vậy thật không công bằng!»

«Em hông biết đâu! Thắng thua đâu ra đấy rồi, anh không được chối bỏ nghe chưa đồ Chim - lùn. Blè blè»

«Anhh không có lùn, cậu cứ chống mắt lên chờ xem, rồi một ngày nào đó anh sẽ cao hơn cậu! Hừ, tạm biệt!»

*Rầm!!*

Cánh cửa phòng đóng sầm lại, và ngay sau đó là sự xuất hiện của cậu nhóc Jimin với gương mặt đỏ bừng cùng hai gò má bầu bĩnh ươm sắc hồng. Nắm trong tay xấp tiền, cậu cau mày tỏ vẻ không phục, Jungkook rõ ràng là đã khiến cậu mất tập trung nên mới bị thua, với cả giữa đêm hôm khuya khoắc thế này, ai mà còn bán đồ uống ngoài cái cửa hàng tiện lợi xa lắc xa lơ đến những mấy trăm mét kia chứ?

«Jimin? Em đi đâu thế?»

Chất giọng khàn khàn bất chợt vang lên sau lưng Jimin khiến cậu giật nảy mình. À, thì ra là Yoongi, người đang vận trên mình bộ đồ pyjama xộc xệch và mái tóc lòa xòa trên trán, tay thì cầm một ly nước lọc, anh ấy trông vẫn còn khá buồn ngủ.

«Ơ dạ.. Em khi nãy thua cá cược với Jungkookie ấy mà.. Nên bây giờ thực hiện lời hứa giữa em và em ấy.. Ừm, anh có cần mua gì không, em giúp?»

«Lại cá cược? Lần này là vì cái vụ đấu game đúng không? Thiệt tình, em thừa biết kết quả sẽ thế nào mà lại còn chơi liều làm cái gì hả? Có biết bây giờ là trễ lắm rồi không? Đi ra đường giờ này sẽ rất nguy hiểm! Em có còn là con nít lên ba nữa đâu chứ!?» - Yoongi nghe như vậy thì liền tỉnh ngủ mà lớn giọng trách mắng Jimin, cái thằng bé này, không lúc nào làm cho anh hết lo lắng cả.

«Là do nhóc Jungkook làm em mất tập trung chứ bộ. Có phải em thích cái việc nhàm chán này đâu! Anh thử đặt mình vào tình huống của em xem, rồi ta hẵng nói chuyện!» - Jimin nhìn Yoongi một cách ấm ức, và rồi cậu thốt ra những lời trông thật vô lý quá thể, cậu thua thì tự cậu chịu, mắc mớ gì mà lại kéo anh vào chuyện này?

«Tôi chưa bao giờ nghĩ đến việc chơi game cùng tụi maknae cả, nên tôi chắc mình sẽ không hiểu được đâu.» - Yoongi nhún vai - «Nhưng việc giúp em mua nước thì tôi nghĩ tôi sẽ làm được đấy, Jimin à.»

«Anh nói thật!?»- Jimin trợn tròn mắt đầy vẻ ngạc nhiên, có lẽ đã lâu lắm rồi, anh ba của tụi nó mới đề nghị giúp đỡ người khác bằng cách di chuyển, đại loại thế.

«Em nghĩ tôi rảnh để nói đùa với em sao?» - Yoongi nhướn mày tỏ vẻ phật ý, anh lo cho Jimin như vậy mà cậu cũng chẳng hay biết gì, đúng thật là ngốc nghếch quá!..

«Oa, vậy nhờ hyung mua giúp dùm em 2 ly trà đào nhé, em vào phòng chơi tiếp với Jungkook đây~ Cảm ơn hyung nhiều, và nhớ cẩn thận đóoo» -Jimin nghe vậy thì liền chạy như bay về phòng, không thèm ngoảnh mặt lại nhìn Yoongi đến một lần...

«Lúc nào cũng vô tư như vậy.. Là em vô tình hay em thực sự muốn phớt lờ tôi hở em ơi? Và em nào có biết, nếu em cứ tiếp tục hững hờ với tôi như vậy thì tôi e rằng mình sẽ không còn niềm tin vào cái tình cảm này mất, cái tình cảm mà chẳng biết bao giờ mới nhận được lời hồi đáp...»

Yoongi nhìn theo bóng lưng của Jimin mà khẽ thở dài, cậu chẳng lẽ không hề quan tâm gì đến anh dù chỉ là một chút? Hay là vì, cậu đã có ai kia trong lòng..?

Quay lưng, Yoongi lê từng bước nặng nhọc về phòng mình thay đồ, ra khỏi ký túc xá, cốt yếu là để giải thứ cảm xúc quá đỗi nặng nề bên trong tâm trí hiện giờ...

----

callio coffee

«Cho tôi hai trà đào mang về / cho tôi hai trà đào mang về.» - Yoongi giật mình quay sang bên cạnh khi nghe tiếng ai đó vang lên cùng một lúc với mình, à, thì ra là một cậu trai trẻ vận nguyên cây đen trên người, hệt như anh vậy.

«Anh trước đi» - Cậu ta hất mặt nói.

«Cảm ơn» - Yoongi gật đầu đáp trả, lấy tay mình mò mẫm túi quần, ủa, không có?

Hốt hoảng đổ mồ hôi hột tìm tìm kiếm kiếm, cuối cùng thì anh phát hiện rằng bây giờ trong người mình là chẳng còn sót lại đồng nào cả! Trời ạ, chẳng lẽ bây giờ anh phải vòng về kí túc xá mà lấy tiền sao..!?

«Anh quên tiền à? Vậy thì mau xích ra giùm tôi cái.» - Cậu thiếu niên đẩy Yoongi qua một bên rồi lấy ví ra trả tiền, để anh lại với sự bực bội ứa lên tận họng. Cái đồ vô duyên! Yoongi đứng khoanh tay ở đấy, miệng không ngừng lầm bầm mấy câu chửi rủa, mà không nhận ra rằng cử chỉ của mình đang bị lọt vào tầm mắt của ai đó. Người đang cố nín cười vì những hành động bực tức của người kia.

//

«Thanh toán cho tôi hết 4 ly này nhé.» - Đôi mắt nâu tròn hướng đến Yoongi, cậu ta nhếch môi, nói đầy ngạo nghễ - «Anh ra kia trước đi.»

«Ờ..đ..được thôi.»- Yoongi đơ người trong phút chốc nhưng rồi cũng bước ra khỏi quán, cảm giác khó hiểu dâng lên trong trí óc anh..

Vì lý do gì mà cậu ta lại giúp mình chứ..?

//

«Của anh nè, cầm đi. Khỏi cần trả.» - Cậu thiếu niên xuất hiện đột ngột mà dúi cả hai ly trà đào vào người Yoongi, định quay lưng bước đi.

«Khoan.. Khoan đi đã.... này chàng trai, cậu có cần tôi..giúp đỡ gì không.. ?» - Anh ngập ngừng hỏi

«Giúp đỡ à? Anh là ai mà có thể giúp được tôi?» - Cậu ta cất cao giọng, phất phất tay tỏ vẻ bất cần đời. - «Họa may anh tìm cho tôi chỗ ở thì còn được.»

«Tìm chỗ ở?» - Yoongi cau mày lại khi nghe xong câu đề nghị kia. Chỉ có mới giúp đỡ anh mà lại phải tìm cho cậu ta chỗ ở thì đúng là hơi quá quắt. Với cả, chỗ anh ở còn chưa đủ thì nói gì đến có thêm người? Số bảy đã là quá nhiều rồi..

«Sao, anh không giúp được tôi đúng không? Hm, vậy thì tạm biệt~.» - Cậu thiếu niên bất chợt cười lớn - «À mà nếu anh hỏi tại sao tôi có tiền trả bốn ly trà đào mà không dùng nó để thuê phòng thì xin thưa với anh, sau khi mua hết chúng, tôi cũng đã hết tiền luôn rồi! Nói chung là, anh đang nợ tôi đấy, khi nào gặp lại, chúng ta sẽ thanh toán sau nhé, haha»

Một bước

Hai bước

Ba bước

Bốn b..

«Được được, tôi đồng ý! Tôi đồng ý cho cậu ở lại! Tôi - đồng - ý!!!» - Sau một hồi ngẫm nghĩ thì Yoongi bèn hét lớn, gọi với lại cậu thiếu niên đang bước lặng lẽ trong bóng tối kia.

«Cái gì ? Là ... là thật saoo!? Trời ạ! Cảm ơn anh nhiều lắm! Cảm ơn anhhhhh.» - Cậu ta vừa nghe vậy liền chạy đến chỗ Yoongi mà ôm chầm lấy anh, để những giọt nước mắt rơi ướt cả vai áo ấy, nghẹn ngào nói lời cảm ơn chân thành từ đáy lòng cậu.

«Được rồi, mau buông tôi ra đi. Với cả mặt mũi cậu tèm lem hết rồi kìa, lau nó nhanh giùm cái.» - Yoongi đẩy cậu ta khỏi người mình nhăn mày tỏ vẻ dị ứng, nhưng tay thì vẫn rút ra chiếc khăn trong túi áo, đưa cho cậu.

«Hì hì, cảm ơn anh~ Vậy giờ chúng ta đi đâu thế?» - Cậu thiếu niên nhe răng mỉm cười tinh nghịch, vứt đi gương mặt già dặn lúc nãy, cậu như trở về lại đúng tuổi thật của mình.

«Kí túc xá của chúng tôi.»

«Chúng tôi? Còn có ai khác sao?»

«Ừ, bảy người cả thảy nếu tính thêm tôi.» - Yoongi gật đầu, anh cố tình phớt lờ cái vẻ mặt đầy sửng sốt của cậu nhóc

«Có đủ chỗ cho tôi không?» - Cậu ta gấp rút hỏi, sợ rằng sẽ không đủ chỗ cho mình dung thân.

«Chưa biết, tùy vào sự sắp xếp của mọi người thôi. Mà bỏ qua chuyện đấy đi, tôi sẽ giới thiệu bản thân trước. Tôi tên là Min Yoongi, còn cậu?»

«Hả... Hả...? Min.. Min Yoongi..? Su.. Suga...? Rapper.. của nhóm nhạc Bangtan..!? Đúng... Đúng là anh rồi! Wowwwww» - Cậu thiếu niên bất ngờ chỉ tay vào người Yoongi, gương mặt mau chóng đỏ bừng lên vì vui sướng quá đỗi

«Cậu.. cậu.. biết tôi? Th...thật...?« - Bên phía Yoongi cũng tương tự, anh cũng tỏ vẻ ngạc nhiên hết sức, có người biết tới nhóm nhạc Bangtan kìa!

«Thật chứ! Tôi là hâm mộ anh nhất đó Suga, trời ạ, tôi mê nhạc anh sáng tác cực kỳ, tân binh mới 2 năm mà đỉnh lắm luôn ấy! Không thể tin là tôi được gặp anh ở đây! Đây là mơ có đúng khônggg? - Cậu thiếu niên nhảy dựng lên, miệng nở nụ cười toe toét, và, Yoongi cũng vậy.

«Đuma, được khen công nhận nó sướng gì đâu!»

Nhưng anh đây vì không muốn mất mặt nên bèn giả vờ mạnh bạo mà nắm lấy tay cậu nhóc, kéo lê trên đường. Và ẩn sau lớp khẩu trang ấy, là gương mặt hí hửng đến cực độ cùng với nụ cười nửa miệng của thiên tài Min Yoongi ヽ(*゚ー゚*)ノ

«Vậy thì tốt rồi, à ừm.. giờ chúng ta về kí túc xá nhanh đi, kẻo trễ!»

«Em biết rồii! Nhưng anh đừng có kéo em mạnh như thế chứ! Ây da, đau, đau chân em! Aaaaa» - Cậu thiếu niên nhắm tịt mắt la oai oái, và chẳng biết từ bao giờ, đại từ xưng hô của cậu đã đổi một cách trắng trợn.

«Hừ, đúng là chẳng có khí thế anh hùng gì cả, vậy mà cũng thích nhạc rap được cơ.» - Đại ca Yoongi âm thầm nhếch môi khinh bỉ con người đang mơ màng trước mắt, cậu ta có đúng là đàn ông đích thực không vậy!?

///

«Đây, phòng 071, cậu nhớ nhé. Rồi, giờ cậu chờ tôi một chút.» - Yoongi bước đến dùng chùa khóa để mở một căn phòng có cánh cửa nâu đầy vết trầy xước, không gian xung quanh trông thật chật hẹp và màng nhện thì giăng đầy trên tường.

«Điều kiện sống hơi không được tốt cho lắm heizz, mà thôi, có còn hơn không!»

«Này, đang suy nghĩ gì vậy hả, vào nhanh đi. Không là tôi nhốt cậu ở ngoài luôn đấy!» - Tiếng quát tháo từ trong vọng lớn ra ngoài, khiến cậu thiếu niên giật mình cuống quýt chạy như bay vào phòng, để rồi bị vấp phải chiếc underwear ngay cửa mà té đập mặt xuống đất.

«Ây daaaa! Ai mà bừa bộn quá vậy trờiiiii! Đau chết tôi thôiiiiiii»

«Suỵt, im đi, cậu làm ồn quá!» - Yoongi chạy tới bịt miệng cậu ta lại, mặc cho những thanh âm ú ớ cứ vang lên trong căn phòng tĩnh lặng về khuya.

«E in ỗi, e âu ó uốn. ại ấy a ể ồ ừa ộn úa-»

«Sao ồn vậy anh?» - Giọng nói trong vắt từ từ tiến gần lại chỗ Yoongi, khiến cậu thiếu niên đằng sau nghe thấy liền phấn khích cắn mạnh bàn tay đang che miệng mình để anh buông ra rồi vui vẻ nói lớn

«A, cậu là Jimin đúng không~?»

«Ai.. Ai hỏi đấy..? Anh đừng có đùa em nha Yoongi - hyung... Em sợ lắm..» - Jimin lắp bắp nói, cánh tay với lấy cán chổi sau lưng, chĩa thẳng vào hai người trước mắt - «Là ai...ai vào đây vậy...? Tôi.. Tôi không có sợ đâu...»

*Tách*

«Sợ cái đầu em, tôi là Yoongi nè, Min Yoongi nè!» - Yoongi học hằn đáp trả, anh cốc cái nhẹ vào đầu Jimin, nói như ra lệnh - «Mau bảo mọi người ra đây giúp, tôi có chuyện muốn nói!»

«Nhưng... Nhưng cậu ta là ai..?» - Jimin lúng túng chỉ cậu nhóc đang toét miệng cười sau lưng Yoongi

«Là ma chứ ai nữaa!!!» - Cậu nhóc vụt ra khỏi chỗ đang đứng, hai cánh tay giơ lên cao hù dọa Jimin, hét với âm lượng lớn quá cỡ làm cậu mất hồn, đơ người trong phút chốc

Một giây

Hai giây

Ba gi-

«AAAAAAA! CÓOOOO TRỘMMMMMM»

///

end chapter 1

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top