⟨13⟩
- Không ăn.
- Anh không ăn làm sao uống thuốc?
- Không uống thuốc.
- Anh không uống thuốc làm sao khỏi bệnh?
- Kệ anh!
Soobin thở dài, nhìn gương mặt phụng phịu của Yeonjun vừa thấy buồn cười vừa thấy đáng yêu.
Hắn trèo lên giường, ôm gọn Yeonjun vào lòng ngực, tay vỗ đều vào lưng anh, mùi sữa thoang thoảng từ tóc anh làm hắn thích chết đi được.
- Em xin lỗi, chỉ là hiểu lầm thôi. Jane là em họ của em, nó mới từ Mỹ về nên ghé nhà em đưa một số đồ ba mẹ em gửi. Anh biết là ba mẹ em định cư ở Mỹ mà. Em thật sự không có một người bạn gái nào cả. Em thề đấy.
Yeonjun nghe được những lời dỗ dành của hắn thì có chút xiêu lòng. Anh dụi người vào trong lòng ngực hắn, bắt đầu mè nheo.
- Nhưng Soobin tránh mặt anh.
Soobin có chút bất ngờ rồi lại kéo một nụ cười cao đến tận mang tai, lộ ra lúm đồng tiền sâu hoắm.
- Anh để ý đến em hả?
- Ai thèm!
Hắn thấy con mèo nhỏ xù lông thì cũng thôi chọc ghẹo.
- Em... Thật ra đúng là có tránh mặt anh thật. Em bảo sẽ tán anh nhưng anh lại lãng sang chuyện đi ngủ, em cho rằng anh đang ngầm từ chối em. Nên em muốn tránh mặt anh một thời gian để sắp xếp lại một số chuyện, cũng coi như cho anh một khoảng thời gian sắp xếp lại trái tim mình sau chuyện người yêu cũ. Nếu anh vẫn chưa quên được anh ta thì em sẽ chờ, chờ đến khi anh mở lòng với em.
- Soobin khờ ghê.
Yeonjun tủm tỉm cười sau đó ngồi dậy định đi ăn cháo mà Soobin đã mua đem qua. Nhưng Soobin đã kịp tóm lấy Yeonjun, ôm anh lại vào lòng mình.
- Anh nói vậy là có ý gì?
- Nếu anh từ chối thì anh đã nói thẳng rồi, anh ngại quá nên đánh trống lãng thôi, đồ Soobin ngốc xít.
- Thật á? Anh đồng ý cho em theo đuổi anh thật á?
Yeonjun gật gật đầu, phát ra tiếng "ừm" thật nhỏ như tiếng mèo kêu.
- Cảm ơn anh.
Hắn cúi xuống hôn nhẹ nhàng vào mái đầu thơm sữa của anh, rồi lại cười thật tươi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top