⟨12⟩

Yeonjun tắt điện thoại rồi bỏ vào túi quần sau khi đọc xong dòng tin bảo sẽ đợi của Soobin. Lòng anh bỗng cảm thấy ấm áp đến lạ, anh không rõ là do đâu nên đành đỗ lỗi cho ánh nắng xế chiều. Nắng chiều đã sưởi ấm trái tim anh, anh nghĩ vậy.

Anh bước nhanh đến sân sau để tìm gặp Hyungsik. Nơi đây có hơi vắng vẻ, khác hẳn với không khí ồn ào của tiếng trẻ nhỏ và tiếng nhạc của câu lạc bộ ở sân trước.

Một bàn tay to lớn từ phía sau vỗ vào vai Yeonjun khiến anh giật nảy mình. Anh thừa nhận rằng anh có hơi yếu bóng vía.

- Xin lỗi vì làm em giật mình.

- Ờm... Không sao.

Hyungsik bối rối không biết phải làm sao, gã bắt lấy đôi bàn tay mảnh mai của Yeonjun xoa xoa. Anh nhíu mày tỏ đầy vẻ khó chịu.

- Anh nói chuyện thôi, đừng đụng chạm có được không?

- Anh xin lỗi...

Yeonjun thở dài một hơi. Cũng chẳng rõ từ lúc nào mà hai người lại thành ra như vầy nữa. Người trước mặt từng là cả thế giới đối với anh, từng là ánh ban mai soi rọi cuộc sống tăm tối của anh, từng là người anh yêu đến điên đến dại. Nhưng tất cả cũng chỉ là đã từng.

- Yeonjun à, mình quay lại có được không em?

- Không được.

Choi Yeonjun thẳng thừng từ chối.

- Tại sao vậy? Có phải vì thằng nhóc Soobin không? Em và nó thật sự đang hẹn hò sao?

- Anh dừng lại được rồi đó, Park Hyungsik. Em có yêu ai cũng không đến lượt anh can thiệp đâu. Chia tay xong vẫn vui vẻ làm bạn đã là sự nhân nhượng cuối cùng mà em dành cho anh rồi, anh đừng để mọi chuyện đi quá xa, lúc đó mối quan hệ của chúng ta sẽ không còn lại gì đâu.

- Em không phủ nhận chuyện anh hỏi! Em thật sự hẹn hò với thằng chó đó? Em đã ngủ với nó chưa?

Gã như phát điên lên, gằng giọng lớn tiếng với Yeonjun, hai tay nắm chặt vai anh.

Yeonjun lúc này đã nhẫn nhịn hết nổi, anh đưa tay tát gã một cái thật mạnh rồi toan bỏ đi.

- Anh điên rồi!

- Đúng! Tôi điên rồi, tôi yêu em nhiều đến mức phát điên đó Choi Yeonjun.

Gã đưa tay níu Yeonjun lại rồi đẩy anh vào tường. Còn chưa kịp làm gì tiếp thì đầu gã đã ăn ngay một gậy của Soobin.

- Soobin?

- Anh không sao chứ?

Yeonjun không đáp lời hắn nhưng lại dụi sâu vào lòng hắn, dang tay ôm thật chặt. Soobin vỗ từng cái thật nhẹ vào lưng anh để trấn an.

Hyungsik đã lẳng lặng rời đi. Từ lúc Soobin xuất hiện và cho gã ăn một gậy thì gã đã tỉnh táo lại sau những chuyện điên rồ mình vừa làm, gã biết gã là kẻ thất bại trong mối quan hệ này rồi.

Gã là người hiểu chuyện, chỉ là nhất thời mất đi lý trí mà chút nữa đã làm tổn thương Yeonjun. Gã đã quá đủ hổ thẹn rồi, đành rời xa cuộc sống của anh, trả anh về với hạnh phúc anh nên có.

- Sau hôm nay, anh nghĩ anh thích ánh chiều tà hơn là ánh ban mai đó.

- Liên quan gì?

- Vì anh phải dậy sớm mới có thể ngắm ánh ban mai, nhưng anh thì lười lắm.

- Nhưng liên quan gì đến việc nãy giờ vậy, anh nói gì em chẳng hiểu.

- Anh chỉ muốn nói vậy thôi.

Yeonjun mỉm cười rồi cùng Soobin ra xe trở về nhà.

——————




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top