Về với anh đi, em ở ngoài vui chơi đủ rồi đấy!
Cô từ từ mở đôi mắt ra nhìn xung quanh. Quanh cô là một màu trắng. Bốn bức tường trắng, cả chiếc ga giường và chăn đều là màu trắng. Đây là bệnh viên chăng?
Cô ngồi dậy, hướng mắt ra phía cửa sổ nhìn bầu trời. Bầu trời dạng sáng làm cho hình ảnh đó ập đến trong suy nghĩ cô. Cô bị bắt, bị bắn, nhưng may mắn có người đỡ cho. Khoan, người đó là ai?
Hi sinh mạng sống vì em.... anh cũng thấy xứng đáng!
Câu nói đó là do người cứu cô nói. Dám hi sinh vì cô chắc chắn phải là một người rất thân với cô. Pii? Chae? Neii? Không đúng! Người đó là con trai. Lúc đó..... chẳng lẽ là Kem?
Cô tung cái chăn ra bước vội xuống giường.
Mở cửa phòng bệnh ra, mọi người đã ở sẵn đấy. Thấy cô vội vã như vậy ai lấy đều ngăn lại
Em vừa tỉnh lại đã vội vã đi đâu?- Thi
Em còn chưa khỏe hẳn, quay lại giường bệnh đi- Kenji
Chị! Về giường đi. Có gì phải vội vàng chứ? Mọi chuyện đã kết thúc rồi- Chae
Chị Chae nói đúng đấy! Chị về giường nghỉ đi- Neii
Nhưng mà....- Misa
Nếu em tìm Kem của em thì cậu ấy đang ở phòng bên cạnh- Kira
Em sang được không?- Misa
Vừa tỉnh dậy đã đi tìm trúc mã rồi. Phải nhớ tới chị em trước chứ- Pii chêu ghẹo
Bớt cà khịa lại đi Pii- Ner
Chị vẫn nhớ tới Pii mà- Misa xoa đầu Pii (xoa kiểu cưng nha không phải xoa giống chó đâu)
Anh mày chết rồi hả con kia?- Kenji
Anh có chị dâu lo rồi- Misa
Pii có anh lo rồi- Trung
Anh về lo cho chó nhà anh đi- Pii
Cô cười mỉm nhìn mọi người, bỗng trong giấy phút đó cô nhớ tới một người
Phong không ở đây với Chae à?- Misa
Đã mấy tuần nay bọn anh chưa gặp lại Phong rồi- Mon
Em biết Phong đâu không?- Misa hỏi Chae
Em cũng không biết- Chae lắc đầu
Vậy còn.... ông Hùng sao rồi?- người cô muốn hỏi là người khác nhưng cô lại hỏi ông Hùng
Ông ấy hiện bị tạm giam, chờ lấy lời khai của em về việc ông ấy bắt giữ người trái phép, trốn thuế nữa là sẽ nhận án chung thân- T-Up
Vậy à- Misa
Công ty bên đó hiện đang dừng hoạt động, ngân hàng cũng đang tịch thu một số tài sản để bù cho lãi ngân hàng ông ấy vay- Long
Thôi không bàn ngoài lề nữa! Qua xem Kem của em đi- Gina
Người ta cũng đang móng ngóng em lắm đó- Hailey
Vô đó rồi tâm sự những gì muốn tâm sự đi- Hana
Còn bọn chị sẽ đi chỗ khác, không làm phiền hai đứa đâu- Vương Tuyền
Hai người cứ từ từ mà tâm sự- Minh, Danh
Mọi người nói xong thì kéo nhau đi. Kéo đàn vào rồi lại ra. Gây ồn ào không sợ bị đuổi ra luôn. Cái bệnh viện này ở đâu cũng có bảng "Đi nhẹ nói khẽ" mà mấy người đó cứ thích đi mạnh, nói to, cười thành tiếng. Thiệt là vui quá mất văn minh mà!
-------------------------------------------------------------
Đây cũng là một căn phòng ở bệnh viện. Trong phòng có người nhưng lại im lặng đến đáng sợ. Nó im lặng đến nỗi khiến người ta lạnh sống lưng. Im lặng bởi vì người duy nhất trong phòng đang nằm trên giường kia trong trạng thái hôn mê sâu. Hơi thở yếu đuối không biết có thể duy trì được thêm bao lâu.
Phong mở nhẹ cửa bước vào. Anh ngồi xuống cạnh giường.
Mẹ mất rồi, ba cũng bị bắt, chỉ còn hai anh em mình thôi, anh cứ nằm trên giường bệnh như thế thì khác nào bỏ em lại một mình. Chị ấy cũng tỉnh dậy rồi, sao anh không dậy để giải thích với chị ấy đi! Làm ơn đấy! Tỉnh dậy đi! Đừng bất động như thế nữa!- Phong
Cùng một khung cảnh là trong bệnh viên, nhưng bên kia vui mừng vì cô đã tỉnh lại, còn bên đây thì sao? Anh vẫn nằm đó, để cho người thân duy nhất còn lại của anh phải đau buồn.
Phong là con người mạnh mẽ nhưng trong hoàn cảnh này thì ai mạnh mẽ cho được. Cùng một khoảng thời gian, hai người thân một người nhận án chung thân một người nằm bất động trên giường bệnh không biết sống thêm bao lâu. Nhà lại còn phá sản. Sao nhiều khó khăn, gian khổ ập đến cuộc đời anh cùng lúc quá vậy?
Anh Phong- một người con gái đứng ở cửa nhẹ giọng gọi anh
Diễm Quỳnh- Phong
Em muốn tới thăm anh ấy một chút. Anh ấy có tiến triển gì chưa?- Diễm Quỳnh ngồi xuống cạnh Phong, ánh mắt luôn chăm chú vào người trên giường
Vẫn chưa- Phong
Không sao! Dù anh ấy có không tỉnh lại em vẫn sẽ chờ. Em sẽ chờ cho tới anh ấy tỉnh lại và nói với em "anh khỏe rồi"- Diễm Quỳnh
Em si tình như vậy liệu có đáng không?- Phong
Chả phải anh cũng là người si tình sao? Em cũng là con gái, em cũng có thể nhận ra anh luôn có hình ảnh của người ấy trong trái tim- Diễm Quỳnh
Anh thở dài. Nói là anh lại nhớ cô. Đường tình duyên ngang trái này anh làm kẻ si tình thì làm sao có thể quay đầu đây? *Chae à! Liệu em có hiểu được lòng anh không?*
-------------------------------------------------------------
Mặt trời lên rồi, những ánh nắng đầu tiên đã chiếu xuống nhân gian. Không khí hơi se lạnh của tiết trời cuối thu thật làm con người ta cảm thấy cần có một người bên cạnh.
Cô cũng đang có người bên cạnh này! Mà người đó ngủ rồi. Gương mặt đẹp tụa tạc tượng có vài vết thương đã được băng lại.
Cô nhìn ngắm gương mặt đó. Nó đã thay đổi nhiều so với 5 năm trước. Nhưng có lẽ là thay đổi theo chiều hướng tốt. Đẹp lên rất nhiều so với xưa.
Nhìn chán chưa vậy? Yêu không mà nhìn?- anh mở mắt ra đã chọc ghẹo cô
Vừa dậy đã chọc người ta- cô đánh nhẹ vào vai anh
Đau- anh xuýt xoa chỗ bị cô đánh
Xin lỗi! Tao không cố tình làm mày đau đâu- Cô xoa xoa vai anh
Mày bất tỉnh gần một tuần, vừa dậy đã đánh tao- anh kể tội cô
Mấy vết thương còn đau lắm không?- cô hởi thăm anh
Nay quan tâm tôi dữ vậy cô nương?- anh thấy cô nay hiền dịu hơn hẳn
Mày là người cứu tao, tao cũng phải trả ơn mày mà- cô cười nhẹ
Mày muốn trả ơn tao à?
Ừm
Có một cách....
Cách gì?
Về với anh đi, em ở ngoài vui chơi đủ rồi đấy!
Anh thay đổi cách xưng hô ngay lúc này là muốn thể hiện quan hệ của hai người lúc này khác khi nãy. Cách xưng "mày - tao" là cách xưng gần gũi của những người bạn, còn "anh - em" thì là một cấp bặc khác. Muốn thể hiện rằng anh trững trạc hơn, anh có thể che chở cho cô. Cũng có phần coi cô như người thân. Cũng có phần thể hiện mối quan hệ tình cảm nam nữ. Anh thay đổi xưng hô ngay trong câu nói như vậy là muốn cô về với mình, về để anh che chở, bảo vệ cho! Anh trân thành như vậy, cô có nên chấp nhận không đây?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top