Cuộc sống của cô kết thúc ở đây sao?

Đây là đâu vậy?

Tối quá! Lạ lẫm! Lạnh lẽo!

Có tiếng bước chân của ai đó.... đang tiến gần về phía mình... là nữ?

Tôi thực sự muốn biết sao Quang lại không trừ khử cô đấy?

Quang? Anh ta hẹn mình tới.... lại là do anh ta gài bẫy mình....

Lại mắc vô bẫy kẻ thù... ngốc thật!

Cô ta dốt cuộc là ai? Bịt mặt kín vậy là không muốn để mình biết mặt

Tiện đây tôi thật muốn thay anh ấy trừ khử cô đấy!

Từng lời nói cô ta thốt ra nghe là biết không ưa mình, mình có ân oán gì với cô ta à?

Cho hỏi.... tôi có ân oán gì với cô à?

Ân oán gì thì không.... chỉ đơn giản là cô là trở ngại đối với tôi thôi.

Trở ngại? Con nhỏ này không thể nói chuyện rõ đầu rõ đuôi hay sao?

Nói qua nói lại cũng nhiều rồi. Kế hoạch cũng đã suôn sẻ. Cô cũng nên ra đi rồi nhỉ?

Chẳng lẽ lại chết ở đây? không được. Phải tìm cách kéo dài thời gian. Mọi người chắc cũng đang tìm mình rồi.

Dù gì cũng chết... tôi có thể biết vài điều không?

Cô muốn biết gì?

Vì sao cô lại coi tôi là trở ngại vậy?

Cô không thấy anh ấy luôn bảo vệ cô sao?

Bảo vệ tôi? Hại thì đúng hơn!

Anh ấy yêu cô hơn tất cả những người con gái khác... kể cả tôi! Tôi ở bên anh ấy nhiều năm rồi nhưng anh ấy không hề để tôi trong ánh mắt. Cô biết vì sao không?

?

Khi tôi hỏi anh ấy đã nói với tôi: "Trái tim tôi vốn đã có một người rồi"

Theo cô người ấy là ai?

Biết rồi còn hỏi. Là cô!

Tôi thì không nghĩ vậy! Nếu nói yêu thì anh ta đang xạo l vì anh lợi dụng tôi

Cô ta cười... nụ cười này là ý gì đây

Cô ăn nói cũng tục tĩu quá đấy!

Nhìn mấy đứa ngoan hiền không biết nói bậy trông giả tạo lắm!

Cô nhìn người con gái trước mình

Cô ta ngồi cạnh cô

Cô ta im lặng rất lâu

Cô sao vậy?

Không sao! Chỉ là tôi có chút ghen tị với cô

Người như tôi có gì để cô ghen tị à?

Rất nhiều

Như?

Cô được người tôi thích yêu, không phải cố gắng biến mình thành kiểu người mà anh ấy muốn... và không phải kẻ thứ ba phá đám như tôi!

Cô yêu anh ta đến vậy sao?

Tình yêu mà! Dù biết sai nhưng đâu thể ngăn được trái tim....

Cô ta cũng thật đáng thương... vì mù quáng trong tình yêu mà bất chấp cả việc khiến bài tay xinh đẹp của mình phải nhuốm máu. Trước giờ con người chỉ biết sót thương nữ chính mà chửi rủa nữ phụ tàn độc, thâm hiểm nhưng mấy ai hiểu được sự đau thương của nữ phụ, nỗi đau về tinh thần thậm chí còn là thể xác mà nữ phụ đã chịu đựng! Ngay cả khi được bên cạnh nam chính nữ phụ cũng luôn trong vị trí là người thay thế tạm thời, hoàn toàn phải chịu tổn thương.

Cô có bao giờ nghĩ lựa chọn của mình là sai không?

Ánh mắt u sầu đó của cô nữ phụ này thực sự là khiến người ta phải sót thương hơn cả khi nhìn nữ chính... nhưng bây giờ vị trí nữ chính là vai của mình thì mình giúp làm sao được đây?

Cô ấy lại im lặng... khóe mắt đã đỏ lên... tay nắm chặt lấy nhau.... đây chính là hình ảnh mà chưa bao giờ mọi người thấy ở nữ phụ hay chưa bao giờ thấy một tác giả nào viết ra đấy! Vì con người trước giờ chỉ quan tâm những nhân vật chính thôi. Thật vô tâm! Nhưng... Ngay cả TÔI - một người đã có vài tác phẩm dài tập... Tôi cũng vô tâm với những người như cô ấy thì có quyền gì nói người khác chứ!

Xin lỗi...

Nhìn vẻ mặt hiện rõ phần nào khó hiểu của cô ấy là đủ biết cô ấy không hiểu vì sao tôi xin lỗi rồi... Ngốc quá đi!

Xin lỗi vì khiến cô trở thành vai mà cô không mong muốn!

Chỉ là nữ phụ mà được bên anh ấy cũng đủ cho tôi vui rồi...

Một câu nói đầy giả dối... tôi có thể nhận ra sau tấm khăn bị mặt đấy cô đang cắn môi cam chịu đau buồn.

Tôi có thể biết tên cô không?

Tôi tên Diễm Quỳnh

Cái tên này ai là người đặt cho cô vậy?

Là mẹ tôi...

Cô có nhận ra mình đã đi ngược lại với mong muốn của mẹ mình trong cái tên đặt cho cô không?

Diễm Quỳnh là muốn nói "Con gái của cha mẹ giống như bông hoa quỳnh với vẻ đẹp kiều diễm, kiêu sa". Người mẹ đặt như vậy là muốn trong tình yêu con mình luôn kiều diễm thu hút đối phương không phải thay đổi mình vì bất cứ ai.

Ba mẹ tôi bỏ mặc tôi trên thế giới tàn nhẫn này từ khi tôi vừa tròn 3 tuổi. Ba thì ngoại tình bỏ gia đình theo tình nhân, mẹ thì tuyệt vọng mà đi tha hương bỏ tôi lang thang trên con phố lạnh lẽo. Trong cơn gió rét và cái đói mòn mỏi nếu không có bác ấy có lẽ tôi cũng không thể sống tiếp. Theo cô mẹ tôi có đủ quan tâm để mong cho tôi những điều tốt không?

Thật không ngờ cô ấy còn có quá khứ như vậy... trên đời này còn có nhiều số phận hẩm hiu đến vậy sao?

Diễm Quỳnh bật dậy đứng đối diện cô

Ngàn vạn lần xin lỗi cô nhưng tôi không thể không nghe theo lời bác ấy!

Diễm Quỳnh chĩa con dao về phía cô. Dù là Diễm Quỳnh muốn giết cô nhưng tay rất run, có lẽ cô ấy cũng đang rất sợ

Tôi không làm được. Tôi không thể... Tôi không muốn. Tôi không muốn thành kẻ giết người! Nếu anh ấy biết tôi làm hại cô anh ấy sẽ giết tôi. Còn nếu bây giờ tôi không giết cô ông ta sẽ giết tôi...

Cô nói vậy là sao chứ? Anh ta không phải muốn hại tôi sao?

Là ba anh ấy! Bác ấy là người nhắn tin cho cô cũng là người nói tôi tới đây trừ khử cô.

Bỗng một giọng nói lạ vang lên "Đúng như ta nghĩ cô không dám giết người mà!"

Bác- Diễm Quỳnh người run lảy bảy nhìn chủ nhân giọng nói

Lại "được" gặp người không muốn gặp- Cô nhìn ông ta ánh mắt hiện rõ sự căm ghét

Con dâu đừng căm ghét ta vậy chứ!- ông Hùng nhìn cô cười nhẹ

Cháu đây không dám làm con dâu người thâm hiểm như bác- Cô đứng trước cái chết rồi nhưng vẫn không thôi xỉa xói người kia

Xỉa xói người khác quá đó cô bé! Quỳnh không ra tay thì để ta ra tay thay vậy!- Ông ta chĩa khẩu súng đã lên đạn về phía cô

Dừng lại đi!- cánh cửa bật tung ra, Kem mồ hôi tuôn như mưa vừa thở đóc vừa nói

Cậu vượt qua 2 bảo vệ bên ngoài để vào được đây cũng giỏi đấy. Nhưng ..... việc này không liên quan đến cậu thì cậu không nên xen vào!- ông Hùng

Ông ta nói xong thì 5 tên dàn ra cản không để Kem lại gần

Ông ta tiến gần cô

Ta rất tiếc nhưng tạm biệt!- Ông Hùng nổ súng

BẰNG

Tiếng súng vang lên nhưng không trúng vào cô

Là Diễm Quỳnh đã đẩy tay ông Hùng làm ông ta bắn trượt

Chạy đi- Diễm Quỳnh

Cô sợ quá định chạy nhưng tiếng súng thứ 2 đã vang lên

Dòng máu đỏ tuôn ra khiến cho mọi thứ gần đó đều bị nhuộm đỏ. Mùi tanh của máu khiến người trong phòng phải run rẩy mà sợ hãi......

Cuộc sống của cô kết thúc ở đây sao?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top