Chap 1
Jimin lờ mờ mở mắt rồi nhìn xung quanh, không khỏi bàng hoàng trước bãi chiến trường do hội bạn của anh bày ra tối hôm qua ở phòng anh. Nào là pizza ăn dở, khoai tây chiên, mỳ đổ trên sàn, còn sốt thì dính đầy trên ga trải giường, nước ngọt soda các kiểu trộn lẫn với nhau tạo thành thứ bốc mùi, nói thế nào nhỉ, như kiểu thứ đồ tiêu hoá rồi bị nôn ra vậy.
Jimin nhìn thứ đấy không thể kìm lại được mà chạy vội vào nhà vệ sinh trào ngược mọi thứ anh ăn ngày hôm qua. Đầu anh đau như búa bổ, không biết rốt cuộc tối qua anh đã ăn uống những cái gì nữa. Nhiều lần anh uống quá chén cũng chẳng thể kinh khủng như đợt này, anh hoàn toàn không có một chút kí ức nào tối hôm qua, hoặc ít nhất là nhớ đến lúc anh còn tỉnh táo.
- Minkyeol! Dậy! Dậy ngay cho tao! _ Jimin dùng chân đá mạnh vào mông tên đang nằm ngủ một cách ngon lành trên giường anh.
- Tổ sư thằng nào phá giấc ngủ của bố!!!! _ Minkyeol không những không dậy mà còn ném cái gối đầy nước dãi của mình vào mặt Jimin. Mặt anh tối sầm, cắt không còn một giọt máu. Đời anh, ghét nhất là bẩn. Phòng của anh ra nông nỗi này khiến anh cả kinh lắm rồi, giờ còn bị thứ đầy vi khuẩn và bốc đầy mùi hôi thối này đập vào mặt! Chết còn sướng hơn là phải chịu đựng!
- Thằng chó, mày đừng để tao vượt qua giới hạn của mình _ Jimin gằn từng chữ một, tay cầm vào chăn những chỗ gọi là sạch sẽ nhất, rồi hất thật mạnh. Đương nhiên kẻ đang tận hưởng những giây phút đẹp đẽ nhất cuộc đời bị hất bay xuống giường, đồng thời xô mạnh vào cái bàn đang năm, sáu thằng đang gục trên đấy. Một mũi tên trúng đến mấy cái đích, Jimin đắc ý kéo mạnh rèm cửa ra, ánh sáng chói loá còn khiến Jimin đau mắt nữa là bọn đang nửa tỉnh nửa mơ kia, cả lũ gào ầm lên, rồi trừng mắt nhìn anh như muốn ăn tươi nuốt sống vậy.
- Anh em không định dậy sao? Chiều nay có bài thi cuối kì, tao không nghĩ chúng mày muốn học lại đâu nhỉ? _ Jimin nhún vai tỏ vẻ bất đắc dĩ, bọn họ đều là sinh viên top đầu của các khoa, và đương nhiên chẳng đứa nào muốn bỏ thi, hay là bị trượt cả. Từng đứa một đứng dậy, lảo đảo mấy vòng rồi lần lượt rời khỏi, à không, phải nói là lẩn khỏi phòng Jimin. Đúng là bọn lý do lý trấu! Thật hết chỗ nói mà!
Jimin hậm hực tự thân dọn dẹp lại căn phòng của mình. Jimin ưa sạch sẽ, cũng rất thích lau dọn, nên anh làm mọi thứ rất nhanh chóng. Làm xong tất tần tật cũng chỉ đến 10h, Jimin quyết định đi tắm để tỉnh táo. Nhưng ngâm mình trong nước nóng nửa tiếng chỉ làm đầu óc của anh thêm mê muội. Jimin đành ra khỏi nhà tắm. Jimin chỉ quấn khăn quay hông, để lộ cơ bụng săn chắc, lại thêm người ngâm nước nóng lâu nên còn bốc hơi, mái tóc vẫn còn ướt rũ xuống che nửa khuôn mặt, khiến mấy cậu con trai xung quanh đều ngoái lại nhìn rồi kẻ đỏ mặt, kẻ trầm trồ.
- Jimin ! Có người gọi cậu!
Đầu còn đang đau muốn chết, còn tâm trí nào để nghe điện thoại sao? Nhưng ma xui quỷ khiến thế nào, Jimin vẫn lết được cái thân của mình ra chỗ điện thoại.
- Ai vậy?
- Bạn là Jimin?
- Đúng thế
- Chúng tôi bên chương trình Mcountdown, chúc mừng bạn trúng một vé mời đến với chúng tôi thứ năm tuần sau.
- Há? _ Jimin nghe vậy mà tỉnh cả người. Anh chợt nhớ ra mình có đăng ký một giveaway của chương trình này, vậy mà anh còn tưởng nó lừa đảo thôi chứ! Vậy mà vẫn có người trúng, hơn nữa người trúng là anh?
- Mong bạn dành một chút thời gian để lấy vé ở CJ E&M centre studio phòng ban sự kiện tầng 3 nhé.
- À, à vâng !
- Cảm ơn bạn
Jimin còn chưa kịp định hình được chuyện gì xảy ra thì đối phương đã dập máy. Anh đứng thẫn thở một lúc lâu rồi mới đóng máy lại đi lên lầu. Vừa bước vào phòng, Jimin nhảy bật người lên giường, trong lòng vui sướng khôn tả siết. Jimin lăn hết bên này sang bên kia, lăn hết đầu giường đến cuối giường trên tấm đệm thơm tho anh vừa mới thay.
Sau giờ thi, Jimin chẳng thèm quan tâm đến kết quả mà chạy thẳng ra ngoài trường bắt xe đến chỗ lấy vé.
" Phòng ban sự kiện ở tầng mấy nhỉ?"
- Bạn... bạn tìm gì vậy?
Một thanh niên dáng người mảnh khảnh, cao hơn anh nửa cái đầu, đứng ngược sáng làm anh chẳng thể nhìn rõ mặt hỏi anh.
- Tôi tìm phòng ban sự kiện. Bạn biết nó ở đâu không?
Jimin vẫn cố nheo mắt để nhìn rõ mặt, cậu thanh niên này lại còn đeo khẩu trang, đeo kính bịt kín mít, làm anh không rõ là ai. Chẳng lẽ lại là người nổi tiếng. Đối phương nhiệt tình chỉ về phía cầu thang máy.
- Bạn lên tầng 3 nhé , rẽ phải, phòng cuối hành lang là phòng bạn tìm.
Chất giọng trầm ấm, hơi khàn khàn của người đối diện làm Jimin tò mò, giọng nói này... có chút quen thuộc? Nhưng Jimin không cố tìm hiểu đối phương là ai nữa, chỉ cúi người cảm ơn rồi nhanh chóng chạy về phía cầu thang máy sắp đóng vào.
Đối phương dõi theo anh đến khi cửa cầu thang đóng làm anh có chút giật mình.
-Taehyung, em nghĩ gì mà đứng thần người ra ở đây vậy?_ Hoseok huých vào vai cậu em làm Taehyung tỉnh lại. Taehyung vui vẻ choàng tay lên vai Hoseok
- Em tìm được rồi!
- Tìm được gì?
- Vật báu của em
Hoseok nhìn Taehyung một cách khó hiểu. Gì mà vật báu chứ?
.
Nhanh chóng Jimin lấy được cái vé của mình, trong tay cầm chặt như đang giữ mạng sống của mình, mặt tràn ngập hạnh phúc.
Về đến kí túc xá, Jimin vẫn giữ khư khư cái vé trong tay, nửa giây cũng không dời, nằm ườn trên giường cả ngày ngắm cái vé. Minkyeol cau mày nhìn cái "xác", không chịu được mà phải thốt lên.
- Mày bị điên à?
- Mày không biết đâu_ Jimin lè lưỡi đánh một cái nhìn khinh bỉ nhìn Minkyeol rồi lại tiếp tục ngắm cái vé. Cứ thử chưa bao giờ đến các show âm nhạc rồi tự dưng được tặng vé xem, không vui sao được?
- Mày không đi tắm đi à? Mày không buồn vệ sinh à? Mày không đói à?
- Không, ngắm vé này là tao no rồi!
- Thằng thần kinh! _ Minkyeol bó tay với cậu bạn của mình.
- À Minkyeol, mày nấu cơm đi
- Mày đi mà nấu! Hôm nay tao đi chơi với người yêu rồi_ Minkyeol hớn hở mặc áo khoác da của Jimin công khai trước mặt anh.
- Thế mày cởi cái áo mày đang mặc với cả cái giày mày đang đi cho tao nhé !
Minkyeol giật mình nhìn kẻ vẫn đang đắm chìm trong cái vé, rõ là Jimin không một lần ngoảnh mặt nhìn, làm thế quái nào mà nó biết mình mặc? Còn cứ tưởng nó không để ý tới mình nữa chứ!
- Thôi được rồi nấu thì nấu, có tốn nhiều thời gian đâu...
Minkyeol hậm hực đi vào bếp.
.
- Làm cho có tâm vào nhé! Đừng có nhạt mặn lỡ tay gì đấy nhé !
Minkyeol đang định cho một nắm muối vào nồi canh thì khựng lại, bộ thằng bạn này có mắt sau lưng?
.
- Mày đi cẩn thận... với đôi giày của tao nhé! _ Jimin nói với giọng trìu mến mà lại mang đầy sát khí khiến Minkyeol lạnh sống lưng, rón rén bước ra khỏi phòng.
Jimin chậm rãi ăn hết đống đồ ăn mà cậu bạn dọn ra cho mình, trong lòng tràn ngập niềm vui sướng. Minkyeol nấu ăn rất ngon, cậu ta làm thêm ngoài giờ ở một nhà hàng cao cấp, làm phụ bếp nên được học hỏi rất nhiều. Vậy là trên bàn chỉ còn lại đống bát đũa bẩn. Jimin ngoan ngoãn thu dọn để vào bồn rửa rồi lên giường đánh một giấc ngon lành.
Minkyeol cả đêm không về, sáng sớm quay về phòng thì không thấy bóng dáng của Jimin đâu, chỉ thấy một đống bát bẩn trong bồn cùng tờ note, nội dung ghi " Nhớ rửa bát sạch sẽ nha *tim*"
- Jimin!! Mày sẽ phải trả giá cho việc này !
.
Ở một nơi nào đó, có người vừa hắt xì rồi nhún vai không một chút tội lỗi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top