truyện dài

• nói chung về all x tiện
• có chứa những đoạn không lành mạnh cần cân nhắc trước khi xem
• đã đọc thì đừng tiếc 1 cái bình chọn và ủng hộ cho mình
• có gì sai sót xin bỏ qua
• xem để lại 1 bình luận
Cảm ơn ❤❤🙆
----------------------------------------------------
- ưm...a.. Ngư..ơi nhẹ ..xíu được không...vậy...
- Tiền bối câu dẫn thế sao ta không phấn khích cho được a~
Ngụy Vô Tiện giãy giụa trong đau đớn, hai cổ tay bị trói chặt vào trụ giường. Miệng cậu không ngừng chửi rủa Tiết Dương.
- Ôn.. dịch...nh..nhà ngươi.
Phía dưới càng ra vào nhanh hơn khiến cậu đau thấu xương. Hắn cuối xuống, ngậm lấy đôi môi đỏ hồng kia. Dùng chiếc lưỡi của mình mà tách đôi miệng cậu ra, hai chiếc lưỡi quấn quýt lấy nhau mà rạo ra tiếng ' chóp chép'. Dịch nước trong suốt tràn ra từ hai khóe miệng cậu rồi chửi xuống cổ ,rồi ngực. Lỗ huyệt cậu bị hắn thao đến đỏ ửng lên, từng đợt thúc của hắn mạnh mẽ đến lạ thường. Hắn cuối cùng cũng chịu buông tha chiếc miệng nhỏ nhắn của cậu và ngưng động 1 chút. Cậu tức đến ứa nước mắt, hai mái đỏ ửng lên. Hắn nhìn cậu mà cười trêu chọc cậu.
- Tiền bối trông có vẻ đang rất sướng nhỉ
Nghe vậy mà tức điên lên, nếu không vì tay đang bị trói thì cậu đã cho hắn 1 trận rồi.
- Ai mà lại chơi bẩn như ngươi, cho người ta uống xuân dược rồi cưỡng người ta, lưu manh vô sỉ.
- Chà chà, khẩu nghiệp dễ sợ, nói rồi bây giờ ngươi vẫn bị ta thao thôi. Cơ mà cái này là ngươi tình nguyện chứ ta đâu có cưỡng.
- Ngươi..ngươi nói vậy mà nghe được à
- Thế nào, không đúng à
- Không....đ.úng
Chưa nói dứt cậu mà tên lưu manh này lại thúc cho 1 cái đâu điếng người. Tay cậu cứ giật giật mãi sợi dây mong cho nó đứt để còn đánh tên Tiết Dương này. Vật vã gần 3 canh giờ, cuối cùng hắn cũng chịu tha. Bây giờ cậu cũng chẳng còn sức để đánh hắn nữa. Hắn cười 1 cách nham hiểm rồi nói.
- Ngươi cứ nằm nghỉ tí, lát nữa Giang Trừng vào thao ngươi tiếp chẳng nên
- Vô sỉ, biến đi
Tiết Dương ra khỏi phòng, cậu mới dùng ít sức lực còn lại mà mặc lại áo. Lười nhác, cậu lên giường ngủ luôn. Chợp mắt được 1 tí, có người bước vào. Cậu lười mở mắt nên cũng kệ không quan tâm. Chỉ kéo chăn lên chùm kín người lại, người kia cũng không nói gì mà đứng quan sát 1 hồi rồi đi luôn. Cậu mở mắt ra, mặc y phục xong hết rồi lặng lẽ bước ra ngoài. Dù còn hơi đau nhưng không sao, miễn là hoạt động nhẹ nhàng sẽ không đau nữa. Cậu lén lút đi đến chỗ vắng người rồi dùng sáo thổi gọi Ôn Ninh. Vừa thổi là Ôn Ninh tới, cậu nở nụ cười thánh thiện với Ninh Ninh. Cậu nhẹ nhành nói.
- Ninh Ninh, tay đâu nè
Ninh Ninh dơ tay ra. Cậu nói tiếp
- Ninh Ninh ngồi xuống nè
Ninh Ninh ngồi xuống. Cậu nói tiếp.
- Đứng dậy đi, chúng ta đi chơi tú về. ( Ôn Ninh bây giờ gần lấy lại được ý thức nên nói được rồi :'3)
- Vâng, Ngụy công tử...
Bỗng đâu đó phát ra âm thanh người nói.
- Ể, ngươi định đi chơi với quỷ tướng Ôn Ninh thật sao
Hoảng hồn cậu quay lại thì thấy Tiết Dương, Lam Trạm, Giang Trừng, đã đứng ở đó. Việc cấp bách nhất bây giờ phải đưa Ôn Ninh đi cái đã. Cậu đưa sáo lên miệng định thổi thì Lam Trạm đã lấy mất từ lúc nào chẳng hay. Cậu khẽ nói mong Ôn Ninh nghe rõ.
- chạy xa khỏi đây, ta gọi hãy quay lại.
Ôn Ninh dường như nghe được mà phóng đi bay mất. Cậu thở phào nhẹ nhõm rồi ung dung vừa đi vừa nói như chưa có gì xảy ra.
- Ta ngủ đây, các ngươi ngủ ngon.
Dứt câu thì bị Giang Trừng nắm cổ áo lôi vào, Tiết Dương cười khì 1 cái rồi đi theo, Lam Trạm thì lặng lẽ theo sau hắn. " Á" , cậu bị ném 1 cách ' nhẹ nhàng ' xuống giường, khi trong phòng đã đủ 4 người, Lam Trạm với Tiết Dương mới đóng cửa lẫn cửa sổ lại. Giang Trừng nhìn Tiết Dương mà nói.
- Ngươi hồi nãy đã thao hắn rồi, không được chơi nữa, Ngụy Anh là của ta mà.
- Ể, ai nói là của ngươi, với lại vợ ta thì thao mấy lần chả được.
- Hoang đường......
Cả 3 người tranh cãi với nhau khốc liệt vô cùng. Nghe mà Ngụy Anh buồn ngủ mà ngủ lúc nào không hay. Cãi 1 lúc thì thấy bé nhà ta đã ngủ nên không cãi nữa. Bắt đầu oẳn tù tì xem ai sẽ là người ngủ với cậu. Cuối cùng Lam Trạm thua nên buồn bã về phòng. Thấy tội nên hai người còn lại hứa sẽ cho hắn ngủ 1 mình 1 đêm với cậu không tranh. Tiễn Lam Trạm về thì Giang Trừng đóng cửa lại, còn Tiết Dương thì sắp xếp lại chỗ ngủ. Cậu nằm chính giữ còn hai người nằm hai bên. Giang Trừng chóng tay nhìn cậu ngủ, Tiết Dương thì 1 tay ôm cậu mà tận hưởng mùi thơm tỏa ra trên người cậu. Nhìn vậy mà hắn tức nói.
- Lưu manh bỏ tay ra, ngủ chung là may rồi còn bày đặt ôm nữa 💢
- Ơ, ta chưa nói ngươi mà ngươi nói ta rồi, ai cho ngươi ngắm vợ ta💢
Cãi nhau nữa, ồn quá làm bé Tiện khó chịu, cau mày 1 tí. Thấy thế không cải nữa mà cả hai quyết định đi ngủ. Thế là cả ba bây giờ đã chìm trong giấc mộng đẹp.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top