Nhìn đi (tt)
Mọi người cười nói vui vẻ, mấy đứa bạn cùng tuổi vs Tiện đều đến chúc mừng sinh thần cậu. Nhiều món quà đẹp lắm, cậu nhóc của chúng ta hớn hở vô cùng. Miệng luôn cảm ơn mọi người. Tiệc vui đến đâu cũng sẽ tàn thôi, mọi người tạm biệt Ngu phu nhân, A Ly, Giang trừng và A Tiện về. Mọi người đều về phòng nghỉ ngơi,còn cậu vẫn ở đó. Ngước mặt lên nhìn bầu trời đầy sao trong không khí yên tĩnh. Hồi lâu sau, cậu quyết định đến gặp Lam Vong Cơ, tại sao lại không đến. Còn hai canh giờ nữa là nửa đêm rồi, cậu không thể đón sinh thần của mình mà không có Lam Trạm được, buồn lắm. Bây giờ mà nói gặp Lam Trạm thì mấy tên ở Cô Tô lam thị nhất quyết không cho vào đâu. Tiện đành băng qua khu rừng nhỏ là lối tắt duy nhất để tiếp cận gần nhất với phòng Lam Trạm. Đến nói thì mồ hôi đã lấm tấm trán cậu. Tiện giỏi nhất là leo trèo nên trèo qua bước tường này thì không thành vấn đề. Leo vô 1 cách dễ dàng, cậu dò thám xung quanh xem coi có ai không. Đến cửa phòng Lam Trạm, cậu đẩy cửa nhẹ. Ai ngờ cửa phòng Lam Trạm lại hư, nó kêu "cót két cót két " làm Lam Trạm hé mắt, ngồi dậy và quay về hướng cậu. Thấy vậy, Tiện giải quyết tình huống này với 1 nụ cười nhẹ. Lam Trạm nhẹ hỏi
- Xin lỗi, ta bận không đến
Nghe vậy cậu mở tròn xoe đôi mắt nhìn y, Lam Trạm đứng dậy tiến về phía cậu. Nhẹ nhàng lấy tay áo lau những giọt mồ hôi của người kia. Đến bây giờ cậu mới nói
- Không đến cũng được, nhưng bây giờ vẫn là sinh nhật ta. Tặng quà cho ta đi.
Tiện vừa cười, hai tay chìa ra đòi quà. Nụ cười làm đốn tim bao người. Lam Trạm không ngoại lệ.
- Thế ta tặng ta cho ngươi được không???
Nghe vậy mặt bé Tiện đỏ hơn quả cà chua. Hai má hồng hồng lên, trông đáng yêu chết đi được. Cậu giở giọng con muỗi với Lam
- Thế bây giờ ngươi là của ta nha
Vừa nói vừa nắm tay áo y. Cảnh này làm Lam Trạm xém cười, cố tỏ ra lạnh lùng không được làm mất hình tượng. 1 2 3, thế là kết thúc 1 ngày mà thiên thần bé nhỏ của chúng ta ra đời.
- Khuya rồi, về ngủ đi
Lúc này cậu mới chợt nhớ ra, cậu nói
- Lam Trạm, ngươi nhìn đi, y phục mới của ta á
Lam nhìn bộ đồ mới của cậu. Nói thật thì nó đẹp thật. Y bây giờ mới rút ra cây trâm hình hoa anh đào từ trong áo ra đặt lên tay cậu nói
- Của hồi môn của ta, giữ cẩn thận
Cơn gió thổi nhè nhẹ làm mái tóc Tiện bay theo gió. Tiện cười thật tươi, khác gì những bông hoa anh đào nở rộ đâu.
- Ta nhớ rồi, ngươi ngủ ngon nha.
Dứt câu cậu phóng ra, chạy nhanh . Lam Trạm đứng trước cửa phòng cười nhẹ rồi nói
- Sinh thần vui vẻ, Ngụy Anh.
Hết
Truyện hơi nhạt với ít,xem ủng hộ mình nha
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top