Nhìn đi
- Tỷ tỷ, tỷ thấy y phục mới của đệ thế nào, đẹp không ???
- A Tiện, đệ trong đẹp lắm.
Đương nhiên là với 1 lời khen như vậy, cậu nhóc 10 tuổi của chúng ta không khỏi phấn khích chứ.
Hôm nay là sinh thần của Ngụy Anh nên cậu được tỷ tỷ của mình tự tay may cho cậu. Dù là tự may nhưng nó còn đẹp hơn mua nữa,đường chỉ được khâu 1 cách tỉ mỉ, mép vải đường nào đường nấy thẳng tấp. Trông nó rất đẹp. Tông màu chính của bộ đồ là đen,xám và đỏ. Chiếc đai được đo 1 cách hoàn mỹ không lệch phát nào. Vừa vặn với thân hình cậu. Trên đai được trang trí vài viền màu đỏ thêm cho vui mắt. Phần dưới cùng là hai tà áo dài đến đầu gối cậu. Chiếc quần xám cũng được đi kèm với bộ đồ đó.
Có vẻ cậu nhóc rất vui vì được chính tay tỷ tỷ thân yêu may cho. Đang tận hưởng niềm vui đó thì có tiếng vang lên.
- A Tiện, qua đây tỷ chải tóc cho gọn rồi còn tổ chức sinh nhật cho đệ, được không nào
Nụ cười của tỷ ấy y như mấy tia nắng ấp áp của Mặt Trời vậy. Lung linh lấp lánh lập lòe le lói luôn.
- Được ạ.
Tiện vui vẻ mà chạy lại. Ngồi ngay ngắn trên ghế. Mái tóc cậu dài đến ngang lưng cậu. Vừa mềm vừa mượt nên tỷ ấy thích chải tóc cho cậu là phải. Chuẩn soái rồi, cậu tung tăng xuống phòng.
- Đệ đi từ từ thôi, cẩn thận té thì lại làm bẩn y phục nha
- Đệ biết rồi maf~
Vừa mở của thì " bùm" muôn vài những miếng giấy sắc màu sặc sỡ được bắn tung tóe lên. Ngu phu nhân đã ngồi sẵn ở đó. Hai bên là Giang trừng và mọi người. Mắt cậu vừa mới sáng như trăng giờ lại có chút lo lắng. Ngu phu nhân hay không vừa ý về việc làm hay hành động của cậu nên hay la mắng phạt nhịn cơm. Nhưng mỗi lần lại là Giang trừng và tỷ lén đêm khuya mang trộm ít cơm trắng cho cậu. Thấy cậu nhóc như vậy, bà đứng dậy, tiến về chỗ cậu. Ánh mắt sắt bén giờ đã trong hiền hậu hơn. Gương mặt thả lỏng, miệng chỉ cười nhẹ rồi nói
- Hôm nay là sinh thần con, ta không trách con nữa. Thoải mái 1 tí, nhưng vui thôi đừng vui quá.
Dứt câu, bà nhẹ nhàng đặt tay lên đầu cái nhẹ rồi quay về chỗ ngồi.
Mọi người lại nói chuyện với nhau, khen Tiện hôm nay đẹp.v..v.
Không khí náo nhiệt hẳn. Vân Mông Giang thị hôm nay vui thì vui thật. Nhưng ông ấy và Lam trạm không đến. Vừa vui vừa buồn xem lẫn. Tiện lại chỗ tỷ hỏi
- Ông ấy bận gì hả tỷ tỷ.
Biết cậu sẽ hỏi nên cô chỉ cầm trong tay hộp quà đưa cho cậu.
- Của em, mở đi
Thắc mắc, cậu mở ra. Oa một miếng ngọc bội màu xanh lam. Họa tiết trên miếng ngọc bội như mấy cơn sóng ngoài khơi vậy.
- Là...là. quà của ông ấy....
- Đúng vậy
- Vẫn nhớ ư ?? - giọng cậu nhỏ lại
- Vẫn nhớ
Cậu ôm miếng ngọc vào trong lòng. Hít 1 hơi thật sâu, thở ra 1 cái khiến cậu nhẹ nhõm hơn. Cẩn thận cất vào túi và tiếp cuộc vui
Tu bi còn tơ niu
-----------✚ ✚-----------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top