Đừng có qua đây (tt)
Thì 1 đám hung thi tính sơ được thì tầm 6 con , vây thành vòng tròn quanh Ngụy Vô Tiện. Kiếm không có, sáo lại càng không, đâu ngờ trên đường lại gặp hung thi như thế. Hung thi không có động thái gì, đứng quan sát xem coi còn lối thoát nào không. Cậu bình tĩnh, hít thở nhẹ nhàng rồi hít 1 hơi sâu rồi làm liều mà xô 1 trong 6 con đó ra tìm lối thoát. Đám hung thi chạy toáng loạn lên, chia nhau ra vây thành tứ phía. Không biết con nào ở vị trí nào, cậu cứ chạy thẳng về phía trước, băng gần hết khu rừng thì 5 con hung thi lao ra, 1 con trên cành cây lao xuống, 1 con bên phải xông đến, bến trái thì tương tự 1 con, sau lưng 1 con nữa, trước mặt lại 1 con. Nguy thật rồi, nó gần đến nổi chỉ cách cậu 1 cánh tay. Bất giác cậu ngồi xổm xuống, lấy hai tay che đầu lại. May thay, Giang Trừng vừa kịp đến, dừng kiếm xiên đầu 4 con hung thi 1 lượt, còn con kia thì lao như điên đến, cắn vào tay cậu. Giang Trừng mặt đỏ ngầu đầy sát khí. Lấy ngay bộ tên của Kim Lăng vừa mới đến chưa hiểu rõ tình hình thì thấy cậu của mình đã hạ xong con hung thi còn lại. Cậu đứng không vững mà té lưng từa vào thân cây, hơi thở trở nên nặng nề, cổ tay cậu thì vẫn đang ứa máu. Rồi ngất đi, chuyện gì xảy ra thì cậu không biết nữa. Tỉnh dậy thì thấy mình ở trong phòng mình rồi, cậu đảo mắt 1 hồi rồi ngồi dậy. Bộ y phục của cậu bị hở nửa bên vai. Đôi mắt mơ mơ màng màng, rồi có tiếng mở cửa. Giang Trừng bước vào, nói.
- Tỉnh rồi à, ngươi hô mê hơn ba ngày rồi đó.
- Mới ba ngày thôi, đã được 1 tuần đâu. Tưởng sẽ được nghỉ học lâu dài.
Hắn bước về phía cậu, mặt đầy sát khí nói.
- Thứ hậu đậu, đi đâu ngươi cũng phải mang theo kiếm chứ, ta mà không đến kịp thì ngươi ở đó mà chờ chết à.
Ngụy Vô Tiện nghe vậy mà nói.
- Hứ, có mượn ngươi cứu đâu mà bây giờ mắng ta. Đâu phải 1 mình ngươi đến cứu được ta, Lam Trạm cũng được mà.
Nghe vậy mà sát khí tỏa ra nòng nặc, hắn siết chặt cổ tay cậu mà nói với cái giọng khàn khàn.
- Thao ngươi xong rồi mang đến chuồng chó vẫn chưa muộn.
- Ể, từ từ có gì nói mà....
Chưa kịp nói hết đã bị hắn đè xuống, kiềm hai tay cậu lại mà ngậm lấy chiếc miệng nhỏ hắn kia. Dừng chiếc lưỡi nhanh nhạy của mình mà hắn dễ dàng tách đôi miệng cậu ra. Khám phá từng ngóc nghách trong khoang miệng cậu. Cậu vô tình cắn nhẹ lưỡi của hắn. Không chịu buông mà còn siết chặt tay cậu hơn. Hai chiếc lưỡi cứ thế mà đấu với nhau trông khoang miệng cậu. Thấy đã đủ, hắn buông ra nhưng còn luyến tiếc chiếc miệng nhỏ nhắn kia. Bị hôn tới chân tay mềm nhũn cả ra. Hai má đã phơn phớt hồng. Con ngươi của cậu đã ngập nước sương sương. Hắn thấy vậy liền trêu chọc cậu.
- Mất đi nụ hôn đầu nên khóc à, trong haha
- Không có, không ngờ lại có tên mặt dày như ngươi.
- Ngươi nghỉ ngươi không mặt dày chắc. Tiếp tục thôi nói nhiều quá.
- ĐỪNG CÓ QUA ĐÂY !!!!
Cậu lấy khăn trùm kín người lại. Nhìn mà đáng yêu không tả nổi. Giang Trừng nói.
- Ngươi nghỉ tí, mai ta xin cho ngươi nghỉ thêm vài ngày. Coi như là lời xin lỗi cho việc đánh mất nụ hôn đầu của ngươi haha
- hừ
-------------- kết thúc hồi tưởng ------
Nhớ lại mà mặt cậu đỏ ửng lên. Mai lại đòi hắn mua kem cho cậu.
Hết
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top