[Thất Kiếm Anh Hùng]: Chấp Niệm
Gửi tặng melchan123 ta vẫn đang hóng chap tiếp theo 😆
-
Lam Thố, hôm nay nắng đẹp. Muốn cùng ta thưởng ngoạn không?
Quý nữ của Côn Luân môn chủ khựng bước, mày ngài không kìm được nhăn thành một đoàn, đôi hồng ngọc chán ghét nhìn về nơi âm thanh phát ra. Quả nhiên đập vào mắt nàng là tên bạch y giáo chủ thảnh thơi dựa lưng vào cột gỗ, hai tay chắp sau đầu. Dung mạo anh tuấn hơn người, đứng bóng nắng càng toát lên sức hút mê hoặc có phần yêu nghiệt. Vậy mà người kia đơn thuần chép miệng thầm nghĩ, cột gỗ lim quý như vầy mà lại bị làm bẩn, chắc phải mấy ngày lau mới sạch. Kể ra tên này cũng thật phiền phức, suốt mấy tuần nay lên Côn Luân sơn bám riết lấy nàng chưa sót một ngày.
Hắn nghiêng đầu nhìn nàng, mái tóc màu lửa phất phơ theo chuyển động. Một chút phiền lòng tới ánh mắt khinh bỉ đang nén về phía mình cũng không có, trái lại đôi mục quang sắc lạnh có chứa vài tia thích thú.
- Ngươi chán ghét ta đến thế sao?
Đối với thứ nghiệt súc rảnh rỗi này, im lặng là trên hết. Nàng tự hỏi bản thân tại sao còn đứng lại làm gì.
- Lăng tiểu thư, ngươi hận ta đến mức không thể nói câu nào sao.
Tay nàng vô thức siết chặt cuộn giấy trong, khoé môi hắn lập tức cong lên, xem chừng đã trúng tim đen. Chớp thời cơ, hắn tiện thể bồi thêm câu nữa:
- Nếu muốn chức Minh Chủ Võ Lâm này đến vậy thì năm năm sau người vẫn có thể lấy mà!
Để xem lần này nàng còn giữ im lặng được bao lâu, hắn tự mãn nghĩ. Vết thương lòng còn chưa khỏi, đã bị xát muối vào. Không phụ lòng mong mỏi chờ đợi, khuôn mặt nãy giờ lạnh như băng nghe hắn đả kích có chút biến sắc, đôi hồng ngọc nhuốm màu giận dữ. Song tất cả chỉ là một khắc xoẹt qua, tựa sóng nước lăn tăn rồi mất hẳn, trả lại mặt hồ phẳng lặng. Nàng quay hẳn người, nở nụ cười như có như không khiến kẻ đối diện bên trong có phần lúng túng, từ tốn buông từng câu:
- Hồng Miêu giáo chủ, thứ lỗi cho tiểu nữ bận rộn không tiếp đón ngài chu đáo. Minh Chủ Võ Lâm rảnh rỗi như ngài, có thể đi tìm lũ trẻ con chơi đùa được rồi đó.
Đoạn cáo từ đi thẳng, bỏ mặc ai đó miệng hết há ra lại ngậm vào, muốn gọi theo mà mọi ngôn từ kẹt cứng trong vòm họng. Nhìn theo bóng lam y khuất dần, hắn đứng lặng người, sau đó ngửa đầu lên cười rất thoải mái. Thật thú vị, quả nhiên hắn chọn không sai người.
Lăng Lam Thố ngươi cứ chờ đấy, Hồng mỗ này không tin không khuất phục được ngươi.
---------------------------------------------------
Khi nàng nói ta chưa đọc hết truyện của nàng khiến ta tổn thương lắm đó 😭. Tuần nào ta cũng ngóng truyện, đến khi có thông báo của Wattap là ta mừng như điên, phải kìm nén để dành đến khi nào thiên thời địa lợi mới dám đọc đấy.
(Background của Ibuki Satsuki)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top