VERKWAN🐻‍❄️🍊 - Thế giới của kẻ câm-

Đây là FIC cũ của Ya_SBizreal nhưng mình không thấy nó up trên Wattpad nên mình đăng lại cho mọi người đọc

Nếu ai thấy tên FIC đã up thì cho mình xin dưới comment để tránh lặp truyện

Boo Seungkwan/Chwe Hansol,Vernon
Happy Ending
Đây là POV giả, tưởng tượng , hurt 1 chút, obsessed 1 chút, chiếm hữu 1 chút,Soft 1 chút, quan tâm đến Seungkwan, Hansol yêu đơn phương, Bỏ đi, Quay lại gặp nhau sau 1 thời gian

Truyện ngắn

Giới thiệu, chú thích:
Con người được sinh ra từ tự nhiên

Tự nhiên ban cho con người cảm xúc

Con người tự lớn lên, tự tạo ra tiếng nói của chính mình

Kẻ không có cảm xúc thì đứng trên đỉnh vinh quang

Kẻ không có tiếng nói riêng thì chẳng khác nào hoa cỏ ven đường.

Có mấy ai dừng lại để tìm được vẻ đẹp ẩn sâu bên trong chúng

Họ chỉ biết chà đạp, khinh thường chúng

Cho đến khi ai đó chịu nán lại chiêm ngưỡng

Thì hỡi ôi, chúng đã tan nát mất rồi.

~*~

Ngân hạnh... mạnh mẽ, kiên cường nhưng lại đơn độc.



Chwe Hansol thường ngồi dưới gốc cây ngân hạnh trong công viên sau những lần bị bạn bè bắt nạt, chăm chú lắng nghe từng bản nhạc mà ngài gió tạo ra khi lướt qua từng tán lá, làm chúng rung rinh đôi chút, phát ra những giai điệu thật bình yên.

Anh có cảm giác an toàn mỗi khi ngả lưng vào cái thân to lớn, vững chãi của ngân hạnh. Ngân hạnh luôn dang rộng cánh tay rồi ôm anh vào lòng an ủi mỗi khi anh gặp những chuyện muộn phiền.

Anh cảm thấy thật nhẹ nhõm mỗi khi bên ngân hạnh. Mỗi ngày, anh có thể thì thầm vào một chiếc lỗ nhỏ ở thân cây, chia sẻ và giải toả hết mọi nỗi buồn của bản thân với ngân hạnh để rồi nhờ ngân hạnh nhắn nhủ cùng với ngài gió rằng hãy mang chúng theo cùng những bản nhạc bi tráng của ngài.

Anh tìm được sự tương đồng giữa mình và ngân hạnh, sự đặc biệt và cả ý chí kiên cường. Anh cùng ngân hạnh luôn nổi bật khi sở hữu mái tóc màu vàng rực như cái nắng mùa hạ. Cũng vì đó mà người đời khi nhìn vào lại cảm thấy khác thường mà tránh xa. Có kẻ thậm chí vì ganh tỵ hay cảm thấy ghê tởm với sự dị biệt đó mà khắc lên người cả hai hằng hà sa số những vết sẹo, từ trong tâm hồn đến thể xác. Dù cuộc đời có khắc nghiệt thế nào, Hansol và ngân hạnh luôn lặng lẽ chống trả, kiên cường vươn người mà lớn lên.

Anh và ngân hạnh như hai người bạn đồng cảnh ngộ. Che chở nhau trong những ngày tháng cả hai lớn lên. Nhưng rồi năm đó, cái tuổi 15 đẹp đẽ của bao bạn bè đồng trang lứa, ngân hạnh không còn được nghe giọng nói của Hansol thỏ thẻ vào thân của mình nữa.

Hansol bị bắt nạt, bị bọn học sinh khoá trên khinh bỉ chỉ vì anh là một đứa con lai, vì anh trông ẻo lả với làn da trắng muốt cùng mái tóc màu nắng.

Bọn chúng đánh đập anh, thậm chí dùng cả côn rượt đánh anh trên đường về nhà. Chúng đè anh xuống, dùng côn đánh túi bụi vào người anh, thậm chí đánh vào đầu làm mái tóc vàng của anh rướm máu. Hansol dùng tay và chân đỡ và trả đòn nhưng chúng ỷ đông hiếp yếu, anh hoàn toàn bất lực. Một tên xốc cổ áo kéo anh lên, bắt anh phải nhìn hắn. Hansol phỉ nước bọt có dính chút máu vào người hắn, tỏ vẻ phẫn nộ vô cùng. Hắn bị làm bẩn liền tức giận hất anh ngã xuống. Đầu anh đập mạnh lên mặt đường bê tông. Lỗ tai ù đi, mắt mờ dần, anh ngất đi.

Chúng đã làm anh bị tổn thương ở một phần não, khiến anh bị câm đến suốt đời. Thính giác của anh cũng bị ảnh hưởng đôi phần, nhưng may mắn cũng không điếc hoàn toàn, đồ trợ thính vẫn có thể hỗ trợ anh suốt quãng đời còn lại.

Hansol khi đó không khóc. Anh dùng một tờ giấy nhỏ, ghi vài lời động viên cha mẹ cùng cô em gái...

"Hansol không sao đâu, mọi người đừng lo lắng. Hansol trước giờ không có nói nhiều, lên trường cũng chẳng được nói câu nào. Giờ bị câm thế này cũng đâu có ảnh hưởng gì đâu nè."

Những tên đã hại anh ra nông nổi này đã bị đình chỉ học, Chwe Hansol không còn bị bắt nạt nữa. Nhưng những điều đó chẳng thế cứu chữa một tâm hồn nay đã vỡ nát, cũng chẳng thể trả lại một giọng nói trong veo như thiên thần được nữa...

Tưởng chừng sau sự việc đó anh sẽ có bạn, nhưng không, Hansol vẫn cô đơn, vẫn duy trì thói quen ngồi dưới gốc cây ngân hạnh vào mỗi buổi chiều. Mọi thứ đều như cũ, chỉ là...

Chỉ là Hansol không thể tâm sự cùng ngân hạnh được nữa, những lời nói cứ vướng nơi cuống họng, không thể nói ra thành lời.

Chỉ là thanh âm của những khúc nhạc du dương của ngài gió, Hansol cũng không thể nghe rõ ràng được nữa, đồ trợ thính dù tốt nhưng vẫn không thể thính bằng đôi tai cậu khi xưa.



Chỉ là tâm hồn cậu ngày càng thêm vụn vỡ khi ngày ngày trông thấy cha mẹ và cô em gái nhỏ hi sinh vì mình mà học ngôn ngữ kí hiệu, lại tốn thêm hàng tá tiền khi đưa cậu sang một ngôi trường dành cho trẻ câm.

Vì không muốn họ buồn thêm một chút nào nữa nên mọi nỗi đau mà anh gánh chịu từ bọn bạn mới kia, hay nói đúng hơn là những điều chúng làm và ánh mắt khinh bỉ của chúng đối với anh, anh đều giữ kín trong lòng. Bọn chúng dùng giấy vo lại ném vào người anh, sau đó tránh xa Hansol như thể anh chính là một loại dịch bệnh đáng sợ.

Mỗi ngày Hansol trải qua những thăng trầm như thế, sáng bị bắt nạt, chiều ngồi thui thủi một mình nơi gốc cây ngân hạnh. Hansol chẳng thể đòi hỏi gì nhiều, anh mong cuộc sống cứ như thế mãi, chỉ cần mỗi chiều bình yên bên ngân hạnh, đêm về có gia đình chăm sóc, thế là đủ lắm rồi.

~*~

Hoa hồng vàng... tình bạn thuần khiết chớm nở.

- Chào cậu, tớ làm bạn với cậu được không? - Một chàng trai trạc tuổi Hansol hiện đang đứng trước mặt anh, chìa ra một đoá hoa hồng màu vàng rực, miệng cười thật tươi nói với anh.

Đó là cách Hansol đã gặp được cậu, người đã len lỏi vào trong tận đáy sâu con người cậu, tìm bằng được nụ cười của anh, thứ tưởng chừng như chẳng bao giờ xuất hiện thêm lần nào nữa, mang gắn lên đôi môi anh.

~*~

Hướng dương lùn 🌻... đáng yêu làm sao.

Cậu là Boo Seungkwan🍊. Theo Hansol nhận xét thì Seungkwan một người thật dễ mến, từ ngoại hình cho đến tính cách. Cậu cứ như bông hoa hướng dương lùn bé nhỏ🌻 mà cậu luôn tặng cho Hansol. Bông hoa ấy như thay lời muốn nói của Seungkwan, rằng Hansol rất đẹp, rằng anh đừng tự ti về bản thân mình thêm lần nào nữa.

Nhưng bông hoa hướng dương đó cũng là lời Hansol muốn gửi đến Seungkwan, rằng cậu hoàn hảo vô cùng, không từ ngữ nào có thể so sánh. Và anh thích cậu lắm.

Seungkwan sở hữu một làn da trắng mịn, mái tóc nâu bồng bềnh trên khuôn mặt ốm với hai phần má nhô lên vô cùng đáng yêu. Đôi mắt trong suốt, ngây thơ lắm. Đôi môi hồng lúc nào cũng chu chu ra mỗi khi nói chuyện với anh. Mỗi khi ánh nắng rọi xuống đỉnh đầu cậu, Seungkwan trông như một thiên thần được phái xuống trần thế để cưu mang linh hồn của Hansol vậy.

Vẻ ngoài là thế, tâm hồn lại càng tuyệt vời hơn. Seungkwan rất tốt bụng, lúc nào cũng lo lắng cho Hansol. Anh nhớ vào ngày đầu tiên, Seungkwan phát hiện ra Hansol có bọng mắt, lại có vài vết bầm ở tay. Cậu đã hỏi anh tới tấp, dù anh từ chối trả lời nhưng cuối cùng vẫn phải chịu thua cậu. Nhờ vậy mà Hansol biết cậu đanh đá vô cùng, thậm chí còn đứng dậy, tay chống nạnh, mạnh miệng nói sẽ xử bọn bạn mất nết của Hansol. Anh chỉ cười cười lắc đầu, anh không muốn Seungkwan rước hoạ vào thân chỉ vì chuyện riêng của mình.

~*~
Thu hải đường... nỗi sợ bao trùm.

Có những lúc Hansol đã rất sợ. Anh sợ bản thân không đủ tốt để được làm bạn với Seungkwan. Cậu thật thuần khiết lại nhỏ nhắn. Anh đã trải qua rất nhiều chuyện, lại trưởng thành hơn cậu khá nhiều. Tâm trí anh gần như đã bị sự thật của xã hội vấy bẩn. Anh sợ nếu bản thân cứ ở bên cậu, sự thuần khiết trong đôi mắt kia sẽ không còn.

Anh sợ Seungkwan sẽ vì mình mà bỏ mất niềm vui riêng. Dù rằng khi bên anh cậu cười rất nhiều, rất tươi và sảng khoái nhưng anh thật sự rất sợ rằng chính mình là đang huỷ hoại cậu, sợ mình ích kỉ độc chiếm cậu để bản thân được vui vẻ.

Seungkwan luôn bày tỏ sự chân thành của mình đối với anh, cậu chính là mong anh hiểu được lòng mình, muốn anh biết rõ là mình tự nguyện muốn hi sinh một chút niềm vui của bản thân để mang lại thật nhiều hạnh phúc cho anh. Khi thấy được bông hoa thu hải đường trên cuốn sổ tay của anh, Seungkwan gần như hét toáng, rồi từ đó cậu cứ bám riết lấy anh, hỏi han rồi an ủi đủ điều, tất cả chỉ để anh có thể dùng niềm vui mà lấn át nó.

Cứ tưởng chừng như những lời an ủi đó có thể khiến Hansol vơi đi nỗi sợ kia. Nhưng mà.

~*~

Hướng dương... lỡ yêu đơn phương người ta mất rồi.

Chẳng biết từ khi nào, tâm trí và trái tim của Chwe Hansol đã luôn hướng đến Boo Seungkwan như cách đoá hướng dương ở góc vườn hướng về phía mặt trời.

Hansol không hiểu được những chiều tan học, bất chấp có khó khăn gì, anh cũng phải đến gốc cây ngân hạnh ngồi cho bằng được để gặp được cậu. Dù mưa hay nắng, anh cũng sẽ ra đó đứng chờ. Ngày mưa, anh sẽ bắt gặp hình ảnh cậu cùng chiếc ô xanh nhạt chờ anh rồi cả hai cùng nhau sánh bước đến chỗ trú gần đó. Ngày nắng, cả hai cùng ngồi dưới gốc ngân hạnh, kể chuyện nhau nghe, hàn huyên đủ điều.

Hansol không hiểu được những ngày không được gặp cậu, tim anh như phát cuồng, tâm trí anh đâu đâu cũng là hình ảnh chàng trai với mái tóc nâu và nụ cười toả nắng. Anh như người mất hồn lạc vào trong thế giới của kí ức, nhớ đến từng cử chỉ đáng yêu của đối phương, cả giọng nói rõ ràng trong veo kia.

Hansol không hiểu được loại tình cảm này chính là yêu. Anh cứ ngỡ bản thân chính là coi Boo Seungkwan là một người bạn rất thân, cách người ta đối xử với anh khiến anh sinh ra cảm giác nhớ nhung là điều hiển nhiên.

Hansol không hiểu, hay cố chấp không hiểu được bản thân mình để rồi...

~*~

Dạ yến thảo... thật khó chịu,

Dạ lan hương sắc vàng... và cũng thật ghen tỵ

Theo lời cậu kể, Seungkwan có một người bạn nối khố, ăn nằm với cậu từ nhỏ, vì thế cậu có hành động quá mức thân thiết với cậu ta là như cơm bữa. Nhưng hình ảnh Seungkwan ôm cậu ta cứng ngắt ở cổng công viên bây giờ đang khiến cảm xúc của Hansol đảo lộn cả lên.


Cả buổi, Hansol chẳng hiểu sao lại trở nên cáu gắt, tay cứ ngắt mấy ngọn cỏ mới nhú dưới gốc cây, ánh mắt thì cứ đảo đi mọi nơi trừ nơi Seungkwan đang ngồi nghêu ngao mấy câu hát.


Seungkwan nhận ra thì chu chu hỏi anh, tay thậm chí còn ôm anh vào lòng, ép anh giải toả nỗi bức xúc trong lòng. Hansol chỉ muốn chửi thề, tại sao cậu lại biết điểm yếu của anh chứ. Mỗi khi cậu làm như thế, đôi mắt anh sẽ vô thức lướt sang đôi môi đáng yêu kia, trái tim cứ thế mà tan chảy.

Chwe Hansol bây giờ không còn can đảm để chối bỏ thứ tình cảm trên mức bạn bè này nữa rồi. Lòng anh mỗi khi trông thấy cậu có cử chỉ quá thân mật với người khác liền như bị cái màu vàng choé như cái nắng gắt mùa hạ của đoá dạ lan hương thiêu cháy, như hàng nghìn bông hoa dạ yến li ti mọc ra rồi cắm rễ sâu trong đấy, quả thật rất khó chịu.

~*~

Anh thảo xuân... Tớ không thể sống thiếu cậu

Nhưng mà biết làm sao đây, Chwe Hansol mỗi khắc cứ lọt thỏm vào đôi mắt của Boo Seungkwan, đắm chìm trong đó, không thể nào thoát được nữa. Con người này chính là nguồn sống của Hansol, là một trong những lý do quan trọng nhất khiến anh có thể tiếp tục sống như bây giờ.

Seungkwan chính là bó hoa anh thảo đầy màu sắc của riêng Hansol. Cậu chính là mùa xuân, là tuổi trẻ và cũng chính là người anh yêu.

~*~
Dạ lan hương tím... Xin lỗi

Bittersweet*... Sự thật là

Hoa hồng đỏ nở rộ... Tớ yêu cậu

Hansol không thể giấu cái loại tình cảm này trong con tim nhỏ bé đã biết bao lần vụn vỡ này mãi. Một ngày, anh cầm lấy một nhành hoa hồng màu đỏ rực bước đến bên cậu, bàn tay run run, chậm rãi đặt lên ngực mình, rồi chạm vào ngực cậu, cuối cùng là ba ngón tay cái, trỏ và út được đưa lên.

"Tớ yêu cậu"

Seungkwan trông có vẻ sốc lắm, đôi mắt cậu ánh lên vẻ sợ hãi. Phải rồi, ai mà thèm yêu người như anh, một bông hoa ven đường dơ bẩn, héo úa, ai mà chịu ngó ngàng tới chứ. Hansol cúi đầu xin lỗi cậu, đoá hoa hồng đó anh luyến tiếc đặt dưới gốc cây ngân hạnh rồi rời đi.

"Xin lỗi Hansol... tớ chưa khẳng định được cảm xúc của mình lúc này..."

Câu nói ấy của Seungkwan đã khiến tâm trạng anh ủ dột, buồn như cái màu tím nhàn nhạt của bông hoa dạ lan hương lại le lói chút tia hi vọng. Đời là thế, ngọt ngào và đắng cay sẽ luôn song hành, như cái tên bittersweet vậy. Câu nói ấy của cậu mang cho anh một nỗi đau khôn nguôi nhưng lại mang cho một chút hạnh phúc vì chính anh được giải thoát khỏi dòng cảm xúc nặng trịch này, lại còn nhận được một chút hy vọng ở tương lai.

~*~
Hoa đậu thơm... Cảm ơn cậu vì thời gian vừa qua


Tử đằng... Tớ sẽ mãi yêu cậu, sẽ mãi chờ cậu đáp lại tình cảm này


Bồ công anh... Bây giờ tớ phải đi rồi


Lưu ly... Đừng quên tớ nhé

Hansol phải đi du học. Chương trình ở cái đảo Jeju này không đủ để giúp cho một kẻ câm và khiếm thính như anh theo học khoa sáng tác. Cha mẹ đã chu tất mọi thứ cho anh lên Seoul để thành tài, cũng như có điều kiện sống tốt hơn bây giờ.

Trước ngày anh đi, anh hẹn cậu dưới tán cây tử đằng tuyệt đẹp, trên tay cầm một bó hoa đậu thơm màu tím xen vài đoá hoa lưu ly màu xanh nho nhỏ. Hansol đứng đó, chờ mãi nhưng chẳng thấy cậu đến, có lẽ là vì chuyện anh thổ lộ tình cảm mình với cậu. Ánh mắt anh đượm buồn, hai cánh tay buông thõng, đoá hoa xinh đẹp rơi rũ rượi xuống nền đất. Anh nhìn quanh lần nữa, mong rằng sẽ có gì thay đổi, nhưng chẳng có gì. Thẫn thờ, anh bỏ đi.

Anh nào có biết Seungkwan vài phút sau đã đến. Cậu chính là muộn màng trong suy nghĩ của chính mình, phân vân mãi liệu có đối mặt với anh hay không. Mỗi khi gặp anh, con tim cậu đập liên hồi, niềm vui cứ thế mà đong đầy. Anh là người duy nhất chịu lắng nghe nguyện ước của cậu, chịu dành hàng giờ nghe cậu luyên thuyên chuyện đó đây mà không cảm thấy phiền phức dù chỉ một chút. Cậu biết anh dành một vị trí vô cùng quan trọng trong tim mình nhưng chẳng rõ vị trí ấy chính là bạn thân hay còn hơn thế. Tới khi cậu nhận ra việc thiếu anh trong cuộc đời mình khiến cậu cảm thấy thiếu thốn và khó thở đến nhường nào, mọi chuyện đã muộn màng.

Nhìn những bông hoa nằm rải rác trên đất, Seungkwan đã khóc, rất to. Anh như bồ công anh theo gió mà đi khắp mọi nơi, vô tình nán lại bên cậu, thật nhẹ nhàng, dễ vỡ, khiến cậu thật muốn ở bên mãi để mà chăm sóc, nhưng chúng có bao giờ ở nơi nào mãi, cứ thế mà vô tình rời đi.

~*~
Cây phong... lời hứa khi xưa

Nằm giữa một bãi lá phong ngước lên nhìn bầu trời thu, Hansol lại lần nữa nhớ đến cậu. Bây giờ anh đã 23 tuổi. Đối với mọi người, anh thay đổi rất nhiều, từ dáng vóc cho đến tính cách. Anh bây giờ tự tin hơn xưa rất nhiều, vì ít nhất anh đã có một chỗ đứng riêng trong xã hội, một nhà soạn nhạc trẻ với cách phối nhạc và viết lời rất riêng biệt. Anh từ chối tiếp cận báo chí, anh thích được ẩn phía sau, chuyên tâm viết nhạc, thoả mãn niềm đam mê từ bé cũng như là để giữ mãi lời hứa với Seungkwan.

Hansol đã hứa rằng sau này sẽ trở thành một nhà soạn nhạc, viết ra thật nhiều bản nhạc hay, để rồi cậu sẽ trở thành một ca sĩ thật tài, hát lên tất cả các bài hát mà anh đã nhọc tâm viết ra. Thậm chí cả hai cùng hứa sẽ cùng nhau sáng tác ra một ca khúc dành riêng cho cả hai mà thôi.

~*~

Hôm nay Hansol có cuộc hẹn riêng với một ca sĩ trẻ mới bắt đầu sự nghiệp ca hát gần đây, rất cần một bài hát đặc biệt phù hợp cho chính mình. Hansol ban đầu còn ngẩn ngơ vì sao một người gặp trở ngại với việc giao tiếp như mình lại được người ta hẹn gặp riêng ở phòng thu âm mà không có người phiên dịch viên hỗ trợ, nhưng sau khi nhìn thấy tên người ấy, trái tim Hansol lần nữa rạo rực.

Năm năm lạc mất nhau, cuối cùng thân ảnh quen thuộc ấy cuối cùng cũng xuất hiện trước mắt anh. Vẫn là mái tóc nâu bồng bềnh đó, vẫn là cặp má phúng phính cùng đôi môi đỏ mọng khi xưa. Chwe Hansol bất giác mỉm cười, ánh mắt trở nên ôn nhu đến lạ.

Người đối diện mỉm cười ngây ngốc, cánh tay hướng về phía Hansol, chìa ra bó hoa cẩm chướng với những đoá hồng xen vào cánh hoa đỏ nổi bật.

Tớ nhớ cậu. Và tớ yêu cậu.❤️

Notes:
*Bittersweet - hoa cà dược

YA giữ tên là để mọi người cảm nhận ý nghĩa của loài hoa. Bitter là đắng, sweet là ngọt, bittersweet vừa là tên một loài hoa vừa là một loại cảm giác khó tả, hạnh phúc và đau khổ hoà vào nhau. Loài hoa nếu các bạn tra thì trong ngôn ngữ của các loài hoa, nó mang nghĩa là sự thật. Vậy nên các bạn có thể hiểu sự thật lúc nào cũng có cay đắng, lại xen lẫn ngọt bùi. Ý nghĩa hay cực!

STOP!!!!¡!!!!!??!! 😠
.....
...
..
.

Wait a minute

Đi đâu mà vội mà vàng ....
...

Ở lại comment, đánh sao yêu thích đi chớ và bình chọn cho tác phẩm của tui nghen.

...
..
.

Tui cất công làm mẫy ngày lận
...

...

Tính đọc chùa hả
....

Tui ko có dễ tính vậy đâu😤😤

....

..
.
..

(Nếu mấy chế mà bỏ đi không vậy, tui sẽ nguyền chế 1 năm đi thi rớt tủ, tiền tài không tới cửa, làm ăn khó nhọc, nhà bị sập, việc sếp la, sáng dậy dẫm lên kính đeo, xong làm rớt vỡ màn hình đt, tối ngủ bóng đè.....)
....
...
..
.
.
.
.
.
Còn nếu thím làm theo lời tui nói thì chúc mấy thím 1 năm phát tài, giàu sang phú quý, làm ăn phát đạt, bạn bè chăm lo, người thân sống lâu trăm tuổi, tình thân gắn kết, may mắn tràn đầy, mà mau mau chào đón 1 cái Tết An Khang Thịnh Vượng, Rộn Ràng Tiếng Cười...

Tui nằm ở nhà đếm ngược từng ngày
Hôm nay là Thứ hai, ngày 08/01/2024. Vậy là còn 29 ngày nữa là đến Tết Nguyên đán 2024. Tui mong có thật nhiều xiền để sắm đồ đu kpop
🤭🤭🤭
...
..
..
.
.
.
.
.
.
.
.
To be continued...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top