Chương 77. Cảm ơn em!
Nụ cười anh là ánh nắng, những giọt nước mắt là những viên pha lê!
Anh đứng đó rực sáng như ánh sao!
Thời gian và không gian như hòa cùng không khí trong căn phòng, cảm tưởng như tiếng hò reo cứ ngân vang mãi, những nhịp đập trái tim cứ từng giây thổn thức cùng nhau.
"Có lẽ các kiếp trước em đã cứu được thế giới rất rất rất nhiều lần và kiếp này... em đã lỡ cướp đi thế giới của rất nhiều người khác...
Cuối cùng thì ngày này cũng tới!
Ngày anh khoác lên mình bộ vest tuyệt đẹp bước vào lễ đường, ngày bông hồng nhỏ của anh mặc lên chiếc váy trắng tinh khôi, lộng lẫy... anh là chú rể, em là cô dâu, ở cùng một lễ đường! Chúng ta, chỉ riêng chúng ta, từ thánh đường tuổi trẻ rực rỡ sắc xuân cùng sân khấu tràn ngập hoa giấy đến con đường cổ tích đầy hoa được trải thảm đỏ trong lễ đường tuyệt mỹ. Chúng ta là của nhau, là tín ngưỡng, là chấp niệm, là tình yêu "màu tím" đầu tiên và cũng là cuối cùng! Mãi mãi chẳng bao giờ thay đổi, mãi mãi chẳng thể nào tách rời.
Nếu cuộc đời này cho em 1000 lần may mắn, em nguyện trao đến anh 998 lần... chỉ giữ lại hai lần cho chính mình! Một lần để được gặp anh và một lần được đi cùng anh đến cuối đời, lâu dài và mãi mãi!
Nếu khoảng cách giữa chúng ta là 100 bước, anh đã đi mấy chục bước rồi, thích thì cứ bước tiếp, mệt rồi thì cứ để em, em sẽ đi tới bên anh thật nhanh.
Nơi anh ở, chính là nơi em đến!"
Bên tai Min Yoongi vẫn văng vẳng từng câu hát mà Haneul mang đến cho anh ban nãy, quả thực là khắc cốt ghi tâm!
- "Phu nhân, đi thôi nào!"
Min Yoongi đưa Jang Haneul bó hoa hồng Juliet mà cô vẫn luôn ước muốn, sau đó đưa tay kia ra, Jang Haneul cười ngọt ngào đặt tay lên, cả mười ngón tay đan vào nhau, anh dắt tay cô đi tới lễ đường!
Bỏ lại phù dâu phù rể phía sau không chỉ ăn đủ cơm chó hảo hạng, mà còn là ăn cơm chan nước mắt nữa!
Min Yoongi hôm nay mặc vest trắng kiểu dáng đuôi tôm, thật giống một vị quân vương bước ra từ trong truyện, bước tới đón lấy nữ vương của mình đi tới lâu đài hạnh phúc.
Đôi môi xinh đẹp, sống mũi thẳng tắp, nhìn gần liền thấy lông mi rất dài, lúc chăm chú nhìn người trong lòng mình, vẻ mặt Min Yoongi thấm đượm nhiều phần dịu dàng, đuôi mắt cong lên nhuộm đầy ý cười, quả thực rất đẹp, chí ít là đẹp nhất trong lòng cô dâu của anh.
Theo cảm nhận của Haneul lúc này, anh thật sự giống như tuyết đầu mùa, lãng mạn đến mức khiến tim người ta đập mạnh thổn thức.
Kim SeokJin là MC điều hành hôn lễ, cách thức cũng vô cùng đặc biệt!
Cô dâu chú rể cùng đọc lời tuyên thệ, cùng rót rượu cưới, cùng trao nhẫn, và cuối cùng là phần trao cho nhau nụ hôn nồng nàn!
Min Yoongi, Min phu nhân của anh đến rồi đây!
Jang Haneul lần này lại muốn chủ động, dùng tay cuốn lấy cà vạt, kéo anh tới gần hôn chụt lên môi chồng yêu.
Mà động tác nhỏ này lại như ngọn lửa nhóm lên cùng gió xuân, lập tức xuân ý tràn đầy!
Min Yoongi cười, siết chặt vòng tay, kéo cô sát vào lòng, đổi thế chủ động, công thành chiếm đất một cách nhanh chóng!
Một nụ hôn sâu kiểu Pháp tiêu chuẩn.
- "Anh yêu hoa hồng nhỏ của anh, không thể nào ngừng được, yêu em!"
Min Yoongi thủ thỉ vào tai Haneul, nói xong liền ngại ngùng che mặt ho khan, hai tai đỏ ửng.
Mấy lời đường mật ấy, là Min Yoongi nói đó!!!
Đáng yêu quá chừng!
- "Chồng ơi, đi thôi nào!" Jang Haneul vòng tay qua ôm cổ anh, giọng nói đầy dụ hoặc
- "Đi đâu?" Min Yoongi ngây thơ hỏi
- "Miền cực lạc!"
...
Bởi vì thể chất của Jang Haneul yếu ớt lại từng phải điều trị căn bệnh quái ác kia nên Min Yoongi không cho cô mang thai trong mấy năm đầu sau khi kết hôn.
Jang Haneul vẫn luôn kháng cự không thích điều này, cũng vì thế mà mấy lần vô vớ làm loạn với anh. Cuối cùng vẫn là Min Yoongi 10 phần cưng chiều dỗ dành Jang Haneul nín khóc.
Cho đến một ngày, Min Yoongi ra ngoài dự tiệc xã giao phải uống rượu, Jang Haneul nhân cơ hội nghìn năm có một ấy chọc thủng "áo mưa"...
Khi Min Yoongi về nhà đã thấy cô vợ nhỏ mặc váy ngủ lụa đầy..."tình thú" chờ sẵn.
- "Min bảo bối, chấp nhận làm người của tôi, nằm dưới một người mà ngồi trên hàng nghìn người. Lại đây nào!"
Jang Haneul choàng tay qua cổ Min Yoongi khiêu khích dụ hoặc.
Nào có ai vượt qua nổi chứ?
Min Yoongi một phần vì men rượu không ngừng quấy phá, một phần vì vợ yêu không ngừng sờ soạng nũng nịu, chào thua mà bế Haneul lên mang vào phòng.
Jang Haneul trong lòng anh không ngừng nghịch loạn, yết hầu gợi cảm của Min Yoongi chuyển động lên xuống để kìm nén hơi thở hỗn loạn:
- "Vợ, là em quyến rũ anh, chút nữa không cho khóc!"
- "Anh khóc, bắt nạt anh khóc!" Jang Haneul lè lưỡi trêu
- "Min bảo bối, nói xem, ta... là ai?"Min Yoongi đặt lên môi bảo bối trong lòng một nụ hôn, giống như sợi lông vũ lướt qua, vô cùng mê hoặc. Jang Haneul khẽ run rẩy, miệng nhỏ nỉ non hỏi khẽ
Trên giường lớn thơm ngát mùi hương thuộc về hai người, Min Yoongi áp lòng bàn tay ấm nóng của mình vào má Haneul, đôi mắt đặc biệt mê hoặc, giọng nói vì nhiễm đầy dục vọng trở nên khàn khàn:
- "Vẫn luôn là nữ vương của anh!"
Một đêm nồng cháy qua đi, Min Yoongi vẫn chưa biết mình vừa bị vợ yêu "lừa vào tròng" thế nào...
Cho đến một hôm, Bangtan kéo nhau đến ăn cơm tại nhà họ...
- "Haneul, cậu lại thua rồi hahaha" Park Jimin chơi cùng Haneul năm ván game lại thắng cả năm, vô cùng vui vẻ nhảy múa trên sofa
Jung Kook và Taehyung cũng là những lần hiếm gặp không về cuối, không thua sớm nên cũng vui sướng vỗ tay. Chỉ có Jang Haneul im lặng cúi mặt.
Mấy phút sau ba người họ mới để ý đến sự khác thường của cô mà tiến tới, chỉ thấy Jang Haneul cúi gằm mặt không biểu hiện gì.
- "Haneul, sao thế?" Kim Taehyung hỏi
- "Aizz không sao không sao, thua nhiều thế này cũng là lần đầu, cậu buồn cũng phải thôi, hahaha không sao đâu hahaha đại ca gánh team cân game nay xuống cấp rồi hahaha" Park Jimin trêu thêm
Jung Kook và Taehyung hai bên nghe xong cũng bị chọc phụt cười.
3
2
1
Jang Haneul trực tiếp òa khóc...
- "..." Park Jimin, Kim Taehyung, Jeon Jungkook đơ người
Gì vậy ạ?
- "Hức... chồng ơi... Min Yoongi huhu oaaaaa" Jang Haneul vừa òa khóc lớn vừa chạy vào trong bếp tìm chồng yêu
Mấy hôm nay tâm trạng vẫn luôn không tốt, lên xuống thất thường, ăn không ngon ngủ không yên.
Đã vậy còn thua tận năm ván game, bị "khinh thường"!!!
Mất hết phong độ tiểu phong sát game thủ rồi!!!
Min Yoongi, Kim SeokJin và Jung HoSeok trong bếp và Kim NamJoon đang đọc sách cũng giật mình đi ra ngoài.
Jang Haneul giơ tay để Min Yoongi bế lên, cô ôm chặt cổ anh khóc.
Min Yoongi đưa ánh mắt sắc lạnh đầy sát ý sang bộ ba em út.
Tiêu rồi!
Ba người các cậu đã chọc xù lông quả tim nhỏ của anh Yoongi rồi.
Min Yoongi bế Haneul đặt lên ghế trong phòng ăn, lấy khăn lau mặt cho cô.
Chỉ là, vừa ngồi xuống bàn ăn, mùi đồ ăn sộc vào khoang mũi, dạ dày cuộn trào, Jang Haneul đẩy ghế chạy vội vào nhà vệ sinh nôn thốc tháo...
Biểu hiện này... Thật sự là một lần trúng đích rồi sao?
Jang Haneul thầm run trong lòng, Min Yoongi sắp nổi trận với cô rồi!
Mở cửa nhà vệ sinh, Jang Haneul hít một hơi thật sâu, vừa bước ra ngoài đã khóc lớn nhào đến chỗ Min Yoongi:
- "Chồng ơi đừng đánh em huhu!"
Mọi người lại thêm không hiểu...
Chỉ có Min Yoongi thấy được rõ nhất những biểu hiện của cô thời gian gần đây, cùng với việc ngày hôm nay, trong lòng đã có sẵn một đáp án.
Jang Haneul, giỏi lắm!
Kết quả là, Jang Haneul bị cấm túc một tuần trong nhà...
Haiz, nói vậy thôi chứ Min Yoongi cũng làm gì kháng cự được Jang Haneul làm nũng đâu. Còn chưa kể cô còn đang mang thai, anh cũng đã ao ước có đứa trẻ của hai người từ lâu chẳng qua vẫn phải tạm gác lại vì sức khỏe của cô.
Chỉ là, thằng bé này thật sự biết cách hành bố mẹ nó...
Jang Haneul thật sự ốm nghén rất nặng, kéo dài rất lâu, không thiết ăn gì, ngủ cũng hay giật mình tỉnh giấc.
Min Yoongi xót vợ yêu, đen mặt không biết bao lần, cảnh cáo nhóc con trong bụng không tiếc lời, anh thật sự, không chịu nổi khi thấy cô như thế!
Tâm trạng thất thường, rất dễ khóc, vì thế mọi người xung quanh cũng sợ theo. Đi nhẹ nói khẽ cười duyên, không dám có bất kì hành động "khiêu khích" nào! Có thể nói là được cưng chiều tận trời!
Người lớn hai bên cũng biết chuyện, đặc biệt thay nhau tới chăm sóc bảo bối nhà họ. Hai ông bà thông gia còn mua luôn căn biệt thự hai căn liền kề ở gần nơi ở của Yoongi và Haneul để tiện chăm sóc. Các bác của Haneul cũng qua thăm đều đặn. Jang Kang Dae, Jang Hwang Dae và Jang Dae Hyun cũng tới rất thường xuyên.
Trong lòng mọi người, ai cũng lo lắng không yên!
Bảo bối của họ đang mang bảo bối nhỏ, không lo sao được!
Bước sang tháng thứ bảy Jang Haneul lại thay đổi khẩu vị, nhưng cũng tốt vì cô ăn được nhiều hơn mấy tháng đầu.
- "Vợ, ăn thêm nhé?" trông thấy dạo này Haneul ăn được nhiều hơn trước, Min Yoongi là người vui nhất
- "Vợ, nghĩ gì vậy?" Min Yoongi đút cherry cho cô ăn sau bữa tối, thấy vợ yêu có chút lơ đãng liền hỏi
- "Yoongi, em đang nghĩ, khẩu vị gần đây của em thay đổi rồi..." Jang Haneul trầm ngâm nói
- "Không sao, thay đổi cũng tốt mà." Min Yoongi cưng chiều vừa dứt lời an ủi vợ yêu
- "Cho nên, khẩu vị của em thay đổi rồi, em cũng muốn thử đổi chồng khác..."
- "..." Nét cười trên mặt Min Yoongi vụt tắt không đến nửa giây
Bảo bối, khẩu vị em thay đổi, em cũng thay lòng luôn rồi ư?
...
Cuối cùng thì, bảo bối Jang Haneul của mọi người cũng bị ảnh hưởng từ sức khỏe mà sinh non...
Đêm xuống, Jang Haneul bị cơn đau lay tỉnh từ giấc ngủ, Min Yoongi cũng tỉnh giấc theo như thường lệ. Chỉ là lần này cô thật sự đau đến trắng bệch mặt mày, đến nỗi cắn môi đến bật máu.
Min Yoongi thật sự hoảng loạn, đôi tay run run ấn số gọi cấp cứu, đưa Haneul vào viện. Mấy tháng này siêu âm rất điều đặn, thai kì cũng không có gì đáng lo lắm vậy nên lần này thật sự dọa Min Yoongi đến điếng người.
Jang Haneul đau muốn ngất đi nhưng vẫn phải duy trì tỉnh táo. Cô cuộn chặt tay, cắn chặt răng muốn dùng cơn đau để tỉnh táo. Đến khi Jang Haneul được đẩy vào phòng phẫu thuật, Min Yoongi thật sự sỡ hãi đến quỳ phịch xuống trước cửa nhìn vào khoảng không vô định.
Jang Haneul không nói với Min Yoongi cô bị kháng thuốc gây tê, đến khi cô được đẩy vào trong rồi, bác sĩ đưa anh kí giấy phẫu thuật, Min Yoongi mới biết.
Mọi người kéo đến bệnh viện rất nhanh, bốn ông bà thông gia đến trước tiên, vội kéo anh ngồi lên ghế an ủi. Sau đó là ba quý tử nhà họ Jang, trên người vẫn là bộ quần áo ngủ, khác hẳn với phong thái ngày thường, đủ để hiểu họ đã vội như thế nào. Tiếp theo là bố Bang cùng với BTS và JungHyun...
Cũng may Min Yoongi đã nói bệnh viện chuẩn bị trước, từ máu cấp đến đội ngũ bác sĩ giỏi từ khi biết Jang Haneul mang thai.
Trong phòng phẫu thuật, Jang Haneul trải qua cơn đau thập tử nhất sinh, bởi vì kháng thuốc tê nên cơn đau rõ rệt hơn bao giờ hết. Chưa bao giờ, chưa bao giờ cô đau như này. Thật sự là cơn đau thấu tận tâm can, gấp chục lần trăm lần quá trình điều trị mấy năm trước.
Mà Min Yoongi bên ngoài, chưa hỏi đã khẳng định luôn với bác sĩ:
- "Nhất định có chuyện gì cũng phải cứu cô ấy, đừng nghe cô ấy nói cứu đứa trẻ, tôi chỉ muốn cô ấy thôi!"
Vật lộn bảy tiếng đồng hồ, cuối cùng cũng qua cơn nguy kịch...
Một bé trai ra đời như dự đoán...
Nhưng là... vẫn còn một bé nữa...
Ở bên ngoài, bác sĩ mừng rỡ bế ra bé trai đầu tiên, Min Yoongi chỉ nhìn mặt bé con một lần rồi vội chạy tới đợi vợ ra. Nhưng vài giây sau, cửa mở lần nữa, không phải vợ yêu của anh, mà là bác sĩ lại bế theo một bé nữa.
- "Ai đây? Trong phòng phẫu thuật được làm một lúc hai sản phụ hả anh?" Jeon Jung Kook không hiểu hỏi Kim Nam Joon
- "Được à? Anh chưa biết bao giờ?" Kim Nam Joon thành thật trả lời
Vị bác sĩ vừa ra nghe được mà "sốc" trước sự ngây thơ của hai người này.
- "Bác sĩ, đây..." ông bà Jang hỏi
- "Sinh đôi đó, là hai bé trai, đây là em trai. Cả hai bé đều đã ổn rồi, có điều vẫn phải đưa vào lồng ấp theo dõi thêm vì sinh non thiếu tháng, thể chất hiện tại cũng khá yếu. Gia đình đừng lo, cả ba mẹ con đều qua giai đoạn nguy hiểm rồi!" vị bác sĩ trung niên thở phào nhẹ nhõm
Không khí như được hồi sinh, từng ấy người như đặt xuống được quả tạ nghìn cân trong người, thở phào
Đợi thêm mười phút nữa Jang Haneul mới được đẩy ra ngoài. Cô đã ngất lịm đi vì cơn đau, cả người yếu ớt, sắc mặt trắng bệch...
Min Yoongi đau lòng đặt lên trán cô một nụ hôn nhẹ. Sau đó thay đồ bảo hộ cùng bác sĩ vào phòng chăm sóc đặc biệt hậu phẫu.
Anh ngồi bên giường nhìn cô đang được thở oxi, hai tay bao bọc lấy tay cô:
- "Haneul, cảm ơn em! Cảm ơn em vì đã ở lại với anh!"
Min Yoongi cảm ơn, không phải cảm ơn vì cô đã sinh ra mấy đứa bé cho anh mà cảm ơn vì đã không có chuyện bất trắc, cảm ơn vì đã không bỏ anh lại!
Tác giả: Nghiên Họa Tâm Nghi
Tui đã quay trở lại rui đâyyyy🎉🎉🎉
Lâu lắm rùi nhỉ, tại năm nay nhiều việc quá nên giờ tui mới có thời gian, có cảm hứng viết tiếp những chương cuối cùng để hoàn thành bộ truyện này. Nhiều kỉ niệm quá đi!
Cảm ơn các độc giả đáng iu của tui luôn chờ mong, đón đọc truyện nhéee😘
Cảm ơn các nàng nhìu vì đã luôn ở đây, cảm ơn vì tất cả💗
Yêu mọi người❤
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top