Chương 75. Âm nhạc là tia nắng, cô bé của anh mới là mặt trời!

- "Mọi người, làm gì ở đây thế?" lúc này, một giọng nói quen thuộc xuất hiện

Cả bốn người quay ra, là ba thiếu gia nhà họ Jang cùng lúc xuất hiện, đang khó hiểu nhìn cảnh tượng trước mắt...

- "Anh, tên kia bắt nạt em gái bé nhỏ của các anh!"

...

Đường về nhà sao lại chông gai vậy chứ?

Xử lí chuyện này xong xuôi, mọi người cùng ra ngoài, vốn định là Jang Haneul đi cùng bố mẹ Jang, Jang Kang Dae và Min Yoongi đi một xe, Jang Dae Hyun với Jang Hwang Dae một xe nhưng vừa mới ra đến bên ngoài sân bay, Jang Haneul lại chợt thấy thấp thoáng bóng người quen ở quán cà phê cạnh đó. Cô vô thức kéo Min Yoongi tiến lại gần để nhìn rõ hơn.

Là Hwang Hyena mà lần trước cô cứu mà?

Cô bé ướt sũng từ trên xuống dưới, gương mặt đỏ bừng đầy uất ức, đôi mắt ngấn lệ. Đối diện là một người phụ nữ với mái tóc dài nhuộm đỏ, gương mặt trang điểm đậm, cả người không ngừng khua tay múa chân, chửi bới nhục mạ cô bé.

Mấy người xung quanh thì thầm bàn tán với nhau, Jang Haneul mới biết qua qua là người phụ nữ tóc đỏ kia đến đánh ghen, vứt tiền muốn cô bé cút đi nơi khác.

Lại thêm một đứa ảo phim!

- "Yoongi, vào đây chờ em một chút nhé!"

Thời gian trước Hwang Hyena cảm thấy vô cùng tội lỗi, mới đầu ngày nào cũng ngồi chờ Jang Haneul ngủ rồi mới về nhà, lại đến bệnh viện thăm cô rất đều đặn, ngày nào cũng đến, vô cùng chân thành, khi cô chuyển về nhà vẫn tới thường xuyên, cả hai đã kết bạn với nhau rồi dần trở nên thân thiết. Cô bé cũng kể với cô nguyên nhân lần đó bị bắt đi. Là câu chuyện tình yêu lọ lem với hoàng tử.

Hwang Hyena sinh ra trong một gia đình bình thường, bố mẹ đều là giáo viên, trên cô bé còn có một cặp anh chị song sinh. Cô bé lên cấp ba thì gặp một thiếu gia nhà giàu, hơn cô bé 2 tuổi. Mọi chuyện cứ thế từ tình bạn tiến dần lên tình yêu, nhưng là bố mẹ cậu bé kia còn chưa nói gì thì đã có một ả chen chân vào, là em gái nuôi của cậu thiếu gia kia, lại còn tự xưng là vợ nuôi từ bé!

Không li gián được cô bé cùng người yêu liền tìm đủ mọi cách bắt nạt chèn ép cô bé, gia đình cũng bị ảnh hưởng. Nhưng vì có cậu thiếu gia kia vô cùng yêu thương và hết lòng bảo vệ nên cũng không xảy ra chuyện gì lớn lắm. Cho đến lần trước, khi cô bé vào bệnh viện thăm chàng trai kia bị bệnh liền bị ả ta cho người đến bắt đi muốn cưỡng hiếp...

Sao cứ bị ảo phim thế nhờ...

Nghe đã thấy kẻ xấu không nên sống làm gì cho chật đất rồi!

Đúng lúc ả ta định hạ cho Hwang Hyena một cái tát nữa thì Jang Haneul đã tới kịp lúc, giữ chặt lấy tay ả ta, miệng lập tức hoạt động:

- "Phẫu thuật thẩm mỹ quá mức đến đầu cũng bị Axit Hyaluronic lấp đầy rồi à?"

Ngu như lợn ấy lại còn bày đặt thanh cao!

Để bố mày tát mày bằng sức mạnh tri thức nhé!

- "Mày! Mày là con nào, đừng có bén mảng vào chuyện người khác!" ả ta cố gắng rút tay ra nhưng không được, tức giận quát

- "Không xứng để biết đâu, ban ngày ban mặt già đầu rồi còn đi bắt nạt người khác. Ỷ vào cái gì? Đã sống với nhau cả chục năm thế rồi, có chuyện gì thì cũng đã sớm xảy ra. Có thế thôi! Thứ gì không phải của mình thì đừng có cố mà cướp lấy, cậu ta yêu cô thì đã yêu lâu rồi. Lấy cái gì đòi người khác phải yêu mình? Làm như mình là mấy tỉ won ấy mà đòi ai cũng thích. Có thời gian chạy đến đây làm mấy trò trẻ con này thì đi mà cấy thêm tí thông minh vào cái não soi bằng kính hiển vi của cô đi! Cút đi cho sạch đất!"

- "Mày lăn đi, ăn nói không có giáo dưỡng! Tao không thèm chấp cái loại mày! Chắc cũng cùng một loại với nhau thôi, bần hèn ti tiện, cả nhà mày đều không bằng súc vật!"

Mẹ nó, còn chửi đến cả nhà cô luôn rồi?

"Bốp"

Tiếng bạt tai trong trẻo vang lên...

Nghe tiếng đã biết dư vị thế nào rồi!

Đau lắm đấy!

Ngay sau đó, cả một ly sinh tố đổ thẳng lên đầu ả ta!

A, ngửi mùi là sinh tố xoài!

Đi đánh ghen sao còn gọi sinh tố xoài thế?

Cả người ả ta nhếch nhác, chất lỏng sền sệt chảy từ đỉnh đầu xuống gương mặt, không thể tưởng tượng nổi nhìn Jang Haneul:

- "Mày! Mày dựa vào cái gì mà đánh tao?"

Jang Haneul nhìn cũng không thèm nhìn,  cầm lấy khăn lau tay ở trên bàn, chậm rãi lau tay.

Hôm nay phải lau tay tận hai lần rồi đấy, ôi bàn tay "chỉ thích hợp với nựng má chồng yêu" của cô đã bị bẩn hai lần rồi huhu!

Trên khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp của Jang Haneul không mang theo một tia cảm xúc nào, thật giống như một pho tượng hoàn mỹ lạnh lẽo, ánh mắt hay nét mặt cũng đều là băng lạnh.

- "Cứ như vậy đánh cô thì thế nào? Chẳng lẽ đánh còn cần hẹn trước à? Thế mà không nói sớm, lát nữa cho cô KakaoTalk của tôi, chờ ngày nào đó tôi ngứa tay nhớ tới cô, sẽ nói trước cho cô biết để mà rửa mặt cho tốt rồi ngoan ngoãn chờ tôi đại giá quang lâm. Ài, nhưng mà rửa thế nào cũng vẫn bẩn thôi, cái mùi hôi tanh này khó phai ghê ấy!"

Ả ta bị vẻ cao thượng ngang ngược của Jang Haneul làm cho tức đến nghiến răng nghiến lợi, còn chưa soạn được lời đáp lại, Jang Haneul lại lên tiếng:

- "Miệng bẩn thì đánh răng súc miệng nhiều vào, đỡ khiến cho người ta buồn nôn. À, để tôi chu cấp cho thêm cho cô kem đánh răng với nước súc miệng nhé, loại nào mà đánh bay vết bẩn tanh tưởi hôi thối lên gấp 10 gấp 100 lần ấy? Lần sau còn dám sủa bậy cắn nhẳng như vậy, có tin tôi lấy nước bồn cầu cho cô súc miệng không?"

Thỏa mãn xong, Jang Haneul mới đưa Hwang Hyena ra ngoài, đúng lúc gặp cậu người yêu của cô bé đang vội vàng chạy tới.

Jang Haneul quan sát, vẻ mặt cậu thiếu niên này vô cùng lo lắng, chắc hẳn vừa chạy một quãng đường dài trong thời gian ngắn đi tìm, mồ hôi vương ra khắp trán. Trông thấy Hwang Hyena được Jang Haneul đưa ra ngoài, cả người cô bé ướt sũng, trên má còn in một bàn tay liền tức muốn hằm hằm sát khí muốn xông vào trong chất vấn đối phương.

- "Đừng xông vào nữa, cô ta đủ thê thảm rồi. Việc của cậu bây giờ ấy, giải quyết chuyện này cho tốt, về nói rõ với người nhà của cậu, vứt cô ta đi nơi nào càng xa càng tốt ấy, cho cô bé cảm giác an toàn đi. Không phải lúc nào cậu cũng đến cứu cô bé được đâu, lần cậu nằm viện đó..." Jang Haneul đang nói liền bị cô bé dùng ánh mắt ngăn lại

Chuyện ở bệnh viện lần đó cô bé này cũng giấu mà không nói cho cậu ta biết!

Jang Haneul cảm thấy đồng cảm thật ấy!

Thôi được rồi, chuyện người ta cô cũng không tiện xen vào nhiều!

Cũng bởi vì Jang Haneul đã từng dầm mưa, nên cô luôn muốn là người cầm ô che cho người khác...

- "Bé nhỏ, lần sau em đừng đứng yên chịu trận như thế nhé, phải tự biết bảo vệ bản thân mình. Nếu em đã chọn đi trên con đường này rồi, phải biết đấu tranh bảo vệ mình, bảo vệ tình yêu của mình, nghe chưa? Có gì cứ gọi chị, chị dạy em mấy chiêu, nhá! À phải rồi, chuẩn bị tới làm phù dâu cho chị nữa, chị sẽ gửi thiệp mời sau! Tạm biệt!"

Về thôi, chồng đợi rồi!

Jang Haneul cũng không biết, bởi vì gặp được cô, nghe cô nói mà cô bé ấy đã thay đổi rất nhiều!

Cảnh tượng này với cảnh tượng cô cứu "nhầm" người ở công ty thu âm mấy năm trước cũng hơi có nét giống nhau...

Nhưng là lần này, Jang Haneul cứu đúng người rồi!

Về đến nhà, mọi người vào phòng thay đồ chuẩn bị một hồi, Jang Haneul dẫn Min Yoongi đi dạo một vòng quanh nhà. Cũng giống như Jang Haneul đã từng miêu tả với anh, biệt thự này của nhà họ Jang, từng phòng từng nơi từng chỗ đều có ảnh của Haneul và BTS...

Đặc biệt là phòng khách, ở chính giữa có một bức ảnh lớn của Jang Haneul khi cô mặc một chiếc váy công chúa màu trắng ngồi trên xích đu giữa một khu vườn ngập hoa. Cô gái trong ảnh mặc chiếc váy xòe màu trắng họa tiết hoa hồng hở vai, xẻ tà từ trên đầu gối một chút. Phía trên là xương quai xanh tinh xảo cùng bờ vai trắng nõn, bởi vì ngồi trên xích đu nên không đi giày, để lộ ra đôi chân tinh tế nhẵn nhụi, ở móng chân có bôi một lớp sơn thạch, tươi sáng lại sạch sẽ. Mái tóc dài đen nhánh của cô được thả ra phía sau, xoăn nhẹ sóng nước tung bay theo gió, trên đầu là một vòng kết hoa, thoạt nhìn rất giống tiểu tiên nữ giáng trần. Gương mặt cô tươi tắn rạng rỡ, hai má hồng hào phúng phính, miệng nở nụ cười hồn nhiên xinh đẹp, quả thực là rung động lòng người. Xung quanh tấm ảnh đó là hai mươi mấy bức ảnh nhỏ khác, đánh dấu cho mỗi bước đi của cô trên con đường đời, Min Yoongi chăm chú nhìn!

À, từ bức ảnh thứ 15 trở đi, bên cạnh ảnh của cô có thêm ảnh của Bangtan nữa!

Phải xin bố mẹ vợ và anh trai hết tất cả các bức ảnh của cô mới được!

Đúng như lời mọi người nói, sự cưng chiều yêu thương của cả Jang gia với Jang tiểu thư không ai có thể sánh bằng!

Cả một biệt thự lớn như vậy, ảnh của cô mỗi nơi đều có, lại vô cùng sạch sẽ, là được làm sạch hằng ngày vô cùng tỉ mỉ, chỉn chu.

Chốc lát sau, khi mọi người đã đông đủ tại phòng khách, Jang Haneul đi đến bên cạnh Min Yoongi, thuận thế ngồi lên tay vịn ghế, mà Min Yoongi lại "thuận tay" vòng qua ôm lấy eo cô một cách tự nhiên.

Ba người anh của Jang Haneul đồng loạt nhìn vào cánh tay Min Yoongi...

Cực kỳ chướng mắt!

- "Hừ, là ai đã nói, em chính là tiểu tiên nữ, không thể hạ phàm yêu đương?!" Jang Hwang Dae bất bình lên tiếng đầu tiên

- "Thì giờ em hạ phàm rồi này, có thể yêu đương rồi!" Jang Haneul không vội đáp lại

Gương mặt đầy vẻ thách thức!

- "Ngàn vạn chiếc lá rơi xuống người, làm sao lại không có chiếc nào dính thân. Thời gian qua đi, rất khó có khả năng cam tâm tình nguyện chỉ yêu một người." Jang Hwang Dae không chịu thua nói tiếp

Lại còn bày đặt thêm chút văn vẻ cơ!

- "Nhìn bố mẹ chúng ta đi! Có thấy xác thực rõ ràng không? Bao nhiêu mùa lá rụng qua đi, chẳng có chiếc nào quệt qua chứ nói gì là dính!" Jang Haneul hỏi lại

- "..."

- "Hừ, bố mẹ không tính. Cậu ta là idol với hàng trăm hàng nghìn hàng triệu fan girl thế kia, sao có thể không dao động!"

- "Ngày trước bố mà chẳng là người đàn ông hoàng kim bậc nhất được con gái người người nhà nhà hâm mộ cuồng nhiệt, yêu mến si mê? Còn nữa, anh cả, anh hai và anh cũng vậy mà, sau này không định lấy vợ à? Bố mẹ vợ tương lai của anh cũng sợ điều này mà không gả con gái họ cho thì sao? Yoongi của em là idol, anh mà chẳng là diễn viên, lại còn là một ảnh đế vươn tầm thế giới, kỉ lục phá bao nhiêu cái, có kém gì đâu?" Jang Haneul nói

- "Haneul, anh con đang hỏi Yoongi, con để cậu ấy trả lời chứ!" Jang Do Won nói

Đứa con gái bảo bối của ông sao lại trực tiếp đối đầu người nhà luôn rồi, thật giống mẹ nó ngày xưa quá đi!

Nhưng mà bây giờ ông đang trên cương vị bố vợ, không phải con rể như ngày trước, phải gồng lên nào!

Tên kia dám cướp "củ cái trắng" mà ông và mấy đứa kia chăm sóc bao nhiêu năm!

- "Sẽ không! Bố mẹ, anh vợ, em sẽ chỉ có cô ấy!" Min Yoongi lên tiếng, ngắn gọn, súc tích đủ ý, rõ ràng

- "Cậu lấy cái gì chứng minh chứ?"

- "Cả tính mạng của em!"

- "Thôi, đến anh! Nào, cậu Min, vậy sau này ai sẽ là người làm việc nhà, ai sẽ là người nấu ăn, rửa bát?" Jang Dae Hyun tiếp chiêu

- "Đôi tay này chỉ để thiết kế, không thích hợp để làm việc nhà! Nấu ăn, rửa bát, lau nhà, quét nhà,... đều không là việc của cô ấy!" Min Yoongi cầm tay Jang Haneul lên quả quyết

- "Nhưng tôi nghe nói, cậu yêu âm nhạc nhất, lúc nào cũng thức khuya dậy sớm làm nhạc, coi âm nhạc là cả mạng sống, sau này sẽ có lúc không quan tâm, không để ý tới con bé."

- "Âm nhạc của em là dành cho cô ấy, thuộc về cô ấy, vì cô ấy. Âm nhạc là cuộc sống của em, nhưng cô ấy mới là sinh mạng, là nguồn sống! Em sẽ không để cô ấy chịu bất cứ thiệt thòi nào, cũng sẽ không có chuyện em vì công việc mà bỏ mặc cô ấy một chỗ không quan tâm!"

Âm nhạc là tia nắng, cô bé của anh mới là mặt trời!

- "Vậy..." Jang Dae Hyun vừa muốn hỏi tiếp

- "Ngay ngày lễ tình nhân sắp tới, em sẽ công khai tình yêu của chúng em, có cả giấy đăng kí kết hôn, cũng sẽ nói rõ với mọi người, cho cô ấy cảm giác an toàn, cũng sẽ không để ai làm cô ấy tổn thương! Cả quãng đời còn lại, ngoài cô ấy ra sẽ không còn ai khác!" Min Yoongi nói luôn

- "Kể cả việc này sẽ ảnh hưởng đến sự nghiệp của cậu sao? Sẽ có rất nhiều người thoát fan, đây thậm chí cũng sẽ là điểm yếu để anti fan công kích cậu? Sự nghiệp đi xuống, còn có thể sẽ liên lụy đến cả nhóm của cậu, rất nhiều chuyện có thể xảy ra!" Jang Hwang Dae là người trong giới giải trí nên anh hiểu rõ những điều này, đương nhiên đây không phải chuyện nhỏ, không thể xem nhẹ được

- "Không có gì quan trọng bằng Haneul! Những chuyện đó em đều sẽ có cách giải quyết, sẽ không làm ảnh hưởng đến bất kì ai!"

- "Kìa, Kang Dae, con nói gì đi!" Jang Do Won chưa chịu thua, nháy mắt cho Jang Kang Dae

- "Hừm... hôn lễ được tổ chức ở đâu, mấy giờ?" Jang Kang Dae vẻ mặt nghiêm trọng lên tiếng, lời ra miệng lại làm mọi người đứng hình

Wtf?

Bảo anh kiểm tra em rể chứ không bảo anh hỏi cái này!!!

Jang Do Won đỡ trán!

Mau mau, mang cho ông kính hiển vi để ông soi xem trí thông minh của đứa con yêu quý này nào!

Thật ra Jang Kang Dae cũng làm gì còn lời nào để thẩm vấn nữa đâu, ở bên Haneul năm năm bên Pháp, lại chứng kiến tình yêu của hai người, làm sao còn gì không yên tâm được đây chứ!

- "Hôn lễ được tổ chức ở tòa lâu đài của chúng em tại Ireland vào đúng 12 giờ trưa. Chọn thời gian này vì cô ấy chào đời lúc 12 giờ, địa điểm cũng đều theo sở thích và ước muốn của cô ấy. Mọi thứ trong hôn lễ đều do em chuẩn bị, cô ấy chỉ cần làm cô dâu trong hôn lễ trong mơ mà cô ấy hằng mong muốn."

Thôi được rồi mà...

Từ bao giờ Min Yoongi đã nghĩ xong mấy cái này rồi thế, ăn nói trơn tru như vậy!

- "Haneul, con lên phòng trước đi, chúng ta còn vài lời muốn nói với cậu ấy nữa!" Jang Do Won nói

- "Bố, để con lên chuẩn bị quà tặng bố!" Jang Haneul ngoan ngoãn chạy đến quàng tay qua người ông Jang Do Won làm nũng, sau đó mới đẩy ánh mắt "thân thiện" sang cho ba người anh bên kia

- "Yên tâm đi, có đánh nhau cũng không cho em biết đâu!" Jang Hwang Dae

- "Hừ, anh không đánh lại được anh ấy đâu!"

Công cuộc tra khảo, kí hợp đồng, đọc lời tuyên thệ vẫn tiếp tục diễn ra.

Cuối cùng, cả Jang gia vẫn là bị khuất phục trước câu nói cuối của Min Yoongi:

- "Cô ấy là bảo bối trân quý của mọi người, cũng là người mà con dùng cả trái tim để yêu thương. Một lẫn nữa, tại đây, con xin dùng cả tính mạng để thề rằng, Min Yoongi con cả đời này chỉ có mình cô ấy!"

...

Hôn lễ sẽ được diễn ra vào đúng ngày lễ tình nhân, cũng là ngày Min Yoongi công khai tình yêu hai người.

Trước đó một tuần, cả hai quay lại Hàn Quốc, phát thiệp mời cho Bangtan và các anh chị em thân thiết trong công ty. Tối đó, Jang Haneul cùng mọi người quay lại kí túc xá lấy đồ từ mấy năm trước.

Đến khi chào tạm biệt mọi người, lần đầu tiên kể từ khi Jang Haneul trở về, Park Jimin chủ động bắt chuyện với cô.

- "Haneul, chúng ta cùng tới một nơi đi! Cậu và cả anh Yoongi!"

Nói xong liền tiêu sái bước đi trước, cả tám người kéo nhau đi...

Địa điểm chính là tòa khách sạn xảy ra sự cố năm năm trước...

- "Jimin, em định làm gì?" đứng trước cửa khách sạn, Min Yoongi sắc mặt không tốt hỏi Jimin

Anh cảm nhận được, tiếp sau đó sẽ chẳng phải là một việc tốt đẹp gì...

Đây là nơi mọi người đều ngầm ăn ý với nhau không nhắc tới, cũng không đi qua trong năm năm nay.

Đây là nơi mang theo màu sắc u tối trong tiềm thức của bọn họ, đặc biệt là Haneul và Yoongi.

Đây cũng là nơi bọn họ viết nên dấu chấm phẩy đầy đau đớn.

- "Jimin, anh không hi vọng điều sau đó em muốn làm sẽ khiến em hối hận" Kim Seok Jin cũng cảm nhận được mà nói

- "Em sẽ không hối hận!" Park Jimin dường như đã dự định được từ trước, kiên quyết nói

- "Em cùng quan điểm với Jimin, chẳng có gì phải sợ hối hận cả. Đây là việc nên làm mà!" Jung Ho Seok đi tới cạnh Jimin

- "Dù gì cũng không thể trốn cả đời được, sao không giải quyết một lần luôn chứ?" Jung Ho Seok

- "Đi thôi, không có gì hổ thẹn thì sao phải sợ chứ! Dù sao anh Yoongi vẫn là rộng lượng không so đo đến mấy năm đó của mình thế nào!"

Min Yoongi quay lại nhìn Jang Haneul, lại thấy cô chỉ cúi mặt không nói gì, cũng chẳng biểu lộ ra bất cứ tia cảm xúc nào. Dù không yên tâm nhưng thấy cô không nói nên cũng chỉ nhìn cô, lẳng lặng cầm chặt lấy tay cô, mười ngón tay đan vào nhau.

Jang Haneul cả người bắt đầu nóng lên, bứt rứt khó chịu như bị kiến cắn, trong lòng nhộn nhạo, tim đập liên hồi. Nhưng trông thấy ánh mắt của Jimin và anh j hope, nghĩ đến ngày hôm nay dù sao cũng nên giải quyết hết tất cả nên cũng không từ chối. Chỉ là chân tay cô bủn rủn hết cả, không bước đi được, cũng không nói được lời nào, gương mặt đanh lại áp chế sự tàn phá bên trong.

Mọi thứ được kiềm chế bên trong dường như đang trỗi dậy từng đợt, Jang Haneul nắm chặt tay, cố gắng điều chỉnh cảm xúc, nhưng dường như sức lực tàn phá rất mạnh, cô không thể khống chế nổi bản thân mình. Mà Park Jimin thấy cô không nói gì, cũng không đi theo họ, gương mặt lạnh nhạt không nhìn ra cảm xúc liền giận dữ:

- "Sao rồi? Trông thấy nơi này còn bao phần quen mắt? Cậu còn nhớ không, năm năm trước, ở trên tầng thượng kia, anh Yoongi đã làm gì cho cậu, cũng vì cậu mà bị tổn thương như thế nào!"

- "Năm năm qua, trong lúc anh ấy đau đớn đối mặt với từng trận đau vai, trong lúc anh ấy tự ti, tuyệt vọng đối mặt với từng đợt rèn luyện sau phẫu thuật, với những vũ đạo khó nhằn đòi nửa mạng sống, trong lúc anh ấy đau đớn cả thể xác lẫn tâm hồn, nhớ cậu đến phát điên, trong lúc anh ấy phải đối mặt với bao rắc rối, bao khó khăn thì Jang Haneul cậu ở đâu chứ? Muốn đến thì đến muốn đi thì đi, trong lúc mọi người vì cậu mà gặp từ khó khăn này đến khó khăn khác thì cậu lại chỉ biết trốn đi biệt tăm biệt tích? Cậu có còn coi mọi người ra gì không? Chúng tôi hết lòng yêu thương cậu, trân trọng cậu, coi cậu là gia đình, vậy mà thứ chúng tôi nhận lại... hừ, cũng đáng mặt nhau?" chẳng đợi lên đến tầng thượng kia nữa, Park Jimin trực tiếp bộc lộ hết thảy bực tức uất ức trong lòng ra

Cậu coi Jang Haneul là bạn thân, là người thân, là gia đình, vậy mà nhận lại gì chứ? Nhẫn tâm rời bỏ mọi người, tan biến khỏi cuộc sống, khiến cậu và Bangtan trải qua một thời gian khó khăn chưa từng có bao giờ, là khó khăn về tâm lý, là nỗi nhớ, là trái tim với những vết thương!

Yêu thương bao nhiêu lại tổn thương bấy nhiêu, căm giận bấy nhiêu!

- "Park Jimin, đừng nói nữa!" cảm nhận được cơ thể Jang Haneul đang không ngừng run lên với tốc độ chóng mặt, bàn tay cầm tay anh đang ra tăng lực đạo nắm chặt lấy, Min Yoongi tức giận lạnh giọng

- "Min Yoongi, đến bao giờ anh mới nghĩ cho mình thế hả? Bọn em là vì anh, vì anh nên mới như thế! Anh lại vì cậu ấy mà tức giận với em? Còn không xem xem năm năm qua cậu ấy đã trốn đi đâu, đã làm cái gì mà bỏ mặc anh như vậy! Cứ như thể chào một tiếng thì chúng ta sẽ bám riết lấy không cho cậu ấy đi ấy!" Park Jimin cũng không nhịn được hét lên

Không gian lập tức trở nên yên ắng, chỉ còn lại văng vẳng tiếng chim kêu, mọi người chẳng ai nói gì thêm nữa.

Min Yoongi không nhịn được nữa, vừa xoay người muốn đưa cô về thì một bóng người đã vụt tới, nhanh tới mức khi mọi người còn chưa kịp định hình thì trên mặt Park Jimin đã có thêm một thương tích...

Một cú đấm được tung ra, cũng chẳng nương tay chút nào!

Tác giả: Nghiên Họa Tâm Nghi

Nghi đã trở lại rồi đây, đừng quên tui đó! Dạo này bận quá, chọn ngành chọn nghề bù lu bù loa luôn mà vẫn chưa quyết định được huhu. Mãi mới có cảm hứng viết nè, mọi người ủng hộ tui nhìu nhìu nha!

Nhớ bình luận cho tui thêm động lực nhoa, tui thích lắm ý! Iu iu❤

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top