Chương 74. "Ti vi nhà cậu, cũng có thời sự cơ à?"

Jang Haneul và Min Yoongi ở lại Ireland mấy hôm, vừa để hoàn tất thủ tục đăng kí kết hôn, vừa đi du lịch. Tối đó, cả hai dùng bữa trong một nhà hàng Trung Hoa, Jang Haneul trong lúc đợi món liền không nhịn được mở máy chỉnh nốt số ảnh còn lại của chồng yêu trong mấy concert trước đó.

Khi nghỉ tay lại chạy đến support trên mạng đầy nhiệt huyết, cuối cùng trong lúc đợi xuất ảnh liền xem video. Đương nhiên vẫn không thể nhịn được mà phô ra đủ đầy vẻ chìm đắm mê mệt. Mà Min Yoongi trông nhiều thành quen, chỉ có thể bất lực nhìn cô.

Cô vợ nhỏ này của anh vẫn là không thay đổi được điều này!

- "Vẫn vất vả làm mấy thứ này làm gì, người cũng đã ở chỗ em rồi mà!" Min Yoongi đẩy đĩa đồ ăn đến cho Haneul, sau khi tiêu sái tháo găng tay, lau tay sạch sẽ liền gõ yêu vào mũi cô, giọng nói trầm ấm cưng chiều

- "..." nói vậy bảo cô phản bác lại kiểu gì đây...

Mà đột nhiên lúc này, một giọng nói vang lên "EunJoo!"

Jang Haneul theo phản xạ quay ra tìm chủ nhân của giọng nói quen thuộc kia. Lại thấy không chỉ một mà tới tận hai người quen ở đây.

Làm gì còn ai khác ngoài phụ thân và mẫu thân đại nhân của cô chứ!

Thôi xong, bị bắt gian tại trận luôn đấy à...

- "Bố, mẹ!" Jang Haneul nhanh chóng thu lại vẻ hốt hoảng trên gương mặt, vờ như vô cùng bình tĩnh, ngọt ngào đứng dậy gọi

- "Sao con lại ở đây, đây là..." ông Jang Do Won nhìn cảnh tượng trước mắt, rõ là đã hiểu phần nào nhưng vẫn cố hỏi

- "À..." Jang Haneul vừa mới lên tiếng, thân ảnh bên cạnh lại có hoạt động trước

- "Bố, mẹ! Con là Yoongi, chồng của Haneul!"

Wtf...

Min Yoongi! Anh bạo vậy sao???

Không phải Suga của BTS hay ngại ngùng à?

Tự giác giới thiệu nhanh như vậy?

Gọi bố mẹ không chút ngượng miệng?!

- "Jang Haneul! Con dám trộm sổ hộ khẩu mang đi???" Yoo Ji Ah ngạc nhiên tròn mắt

Lại còn sang Ireland đăng kí kết hôn?

Sao lại giống ông bà ngày xưa vậy???

Không phải "bác trai bác gái, con là bạn trai Haneul" mà thành "bố mẹ, con là chồng Haneul" luôn rồi?

Quả nhiên, gen di truyền này trội quá!

- "Mẹ, bố, chúng ta dùng bữa đã..." Jang Haneul cười lấy lòng, kéo ông bà ngồi xuống ăn cùng

Một bữa ăn đậm mùi thuốc súng diễn ra, Jang Haneul thầm nuốt nước bọt...

Một bữa ăn đáng lẽ sẽ kết thúc sớm lại thành muộn, Jang Haneul biết ăn xong sẽ phải đón một trận bão tố nên cố gắng hết sức kéo dài thời gian, cô muốn ăn đến sáng mai, trưa mai, tối mai luôn cơ...

- "EunJoo, vào đây với mẹ!"

Quả nhiên... Thời khắc sinh tử tới rồi, tiền chảm hậu tấu chém đầu banh thây...

Min Yoongi sau khi đưa "bố mẹ vợ" đến nhà riêng liền ngồi ở phòng khách tiếp nhận sự tra khảo của bố vợ còn Jang Haneul theo mama đại nhân vào phòng sách.

- "EunJoo, con giấu mẹ! Con không yêu mẹ nữa rồi, con vì người ngoài mà giấu mẹ chuyện quan trọng như vậy!" Yoo Ji Ah gương mặt đầy giận dỗi lên án

- "... Mẹ, không phải mà... Chẳng qua là... À không, hai ngày nữa con đang định đưa anh ấy về nhà mà..." Jang Haneul vội làm nũng

- "Hừ, người ta mang người yêu về giới thiệu, con đây mang cả chồng về rồi! Nhưng mà bảo bối, con... sao con có thể.... Sao con có thể... mang idol của mẹ về làm con rể vậy?!!!" gương mặt Yoo Ji Ah biến hóa khôn lường, thay đổi 180°

À, sao cô có thể quên mất chuyện này nhỉ!

Từ khi Jang Haneul hâm mộ BTS, khắp nơi trong nhà đều là Bangtan, phòng ngủ hai vợ chồng Jang Do Won cũng có, mà phòng của Jang Kang Dae, Jang Hwang Dae, Jang Dae Hyun đều có!

Bởi vì sao?

Nữ chủ nhân Jang gia, Yoo Ji Ah- người có vị thế, lời nói có trọng lượng nhất trong nhà cùng với bảo bối Jang gia Jang Haneul- tâm can bảo bối, khối thịt đỉnh quả tim đại gia đình đều là fan hâm mộ cuồng nhiệt của BTS, là fan OT7...

Một người là Fan Mẹ, một người Fan Vợ, cứ vậy biến cả ngôi biệt thự ấy thành hội triển lãm, căn cứ fan!

Thật ra ban nãy Yoo Ji Ah ra vẻ thế thôi chứ trong lòng bà đã phấn khích vô cùng rồi! Chẳng qua là có hũ giấm Jang Do Won bên cạnh, lại còn đang trên vị thế mẹ vợ nên mới đeo lên lớp mặt nạ ấy mà gồng thôi chứ bà chịu hết nổi rồi đấy!

Vẫn là con gái bảo bối mình giỏi, thu được cả Suga của BTS về nhà!

Vậy là bà đã thành mẹ vợ của Suga rồi sao?

Tuyệt vời thật ý!

- "Nhưng mà, EunJoo, con biết mà, con quan trọng với mẹ, với gia đình ta hơn cả. Con đã trải qua rất nhiều chuyện, chịu đựng rất nhiều nỗi đau... Mẹ không muốn con phải chịu thêm bất cứ tổn thương nào nữa... Mẹ sợ..."

- "Mẹ, để con kể mẹ nghe. Mẹ có nhớ không, mẹ từng bảo với con rằng, con là bảo bối của mọi người, là trân quý của mẹ, con đã chịu nhiều tổn thương, trong tim con đã có nhiều vết xước, con đã trải qua đủ thiệt thòi, vậy nên chàng trai tốt nhất mới xứng đáng để con yêu thương. Lúc đó con không hiểu như thế nào mới là người tốt nhất, nhưng kể từ năm đó, từ khi con biết đến anh ấy cùng Bangtan, con đã hiểu rồi mẹ ạ. Ngoài ông ngoại ông nội, các bác hai bên, bố, anh trai thì anh ấy, là chàng trai tốt nhất với con!

Anh ấy là người lúc nào cũng quan tâm, lắng nghe cảm xúc của con, là người có ý chí kiên định không cầu vào may mắn, chỉ tin tưởng vào khả năng và quyết định của bản thân. Anh ấy không phải nhà tiên tri, nhưng mọi chuyện đều diễn ra theo lời anh nói, không phải vì anh ấy có siêu năng lực gì, là do anh ấy đặt ra mục đích, và cố gắng bằng cả sinh mệnh của mình để đạt được chúng.

Anh ấy có tài sản tiền tỉ nhưng lại cứ thích đội chiếc mũ vài trăm ngàn ngày này qua tháng nọ đi tới khắp mọi nơi, vậy mà luôn muốn dành cho con những thứ đắt nhất, tốt nhất. Anh ấy là ngôi sao nổi tiếng, vậy mà trong khi idol người ta chăm chút hình ảnh thường xuyên thì anh ấy có mấy cái áo, cái quần từ bao năm trước đến giờ vẫn cứ thích mang ra mặc. Mẹ biết không, anh ấy đi du lịch mang theo thiết bị, đồ dùng để làm việc còn nhiều hơn cả quần áo. À, khi chúng con bên nhau, thuốc và đồ của con lại chiếm nhiều hơn cả đồ làm nhạc của anh ấy nữa đấy. Rất nhiều thứ khác nữa, và con biết, anh ấy là người tốt nhất, đối với con.

Con là người suy nghĩ nhiều, lại nhạy cảm, và khi con mệt mỏi, con tiêu cực, chán nản, anh ấy sẽ giúp con nhìn nó theo hướng tích cực nhất, giúp con buông bỏ được hận thù, giúp con trở thành Jang Haneul của ngày hôm nay. Anh ấy sẽ thức suốt đêm vì lo lắng cho con, sẽ không quản ngại mưa nắng mà làm đủ chuyện cho con, sẽ chạy đi xếp hàng mua đồ ăn sáng mà con thích khi trời còn chưa sáng hay ban đêm lạnh giá. Anh ấy sẽ chú ý đến từng câu nói bâng quơ của con, sẽ để tâm đến từng nét mặt, ánh mắt hay cử chỉ của con, sẽ vì con mà thử nhiều thứ có lẽ cả đời này anh ấy cũng sẽ không đụng đến, chỉ để có thêm nhiều câu chuyện nói cùng con, để không làm con cảm thấy hai người không cùng một thế giới, hay khoảng cách giữa chúng con rất xa. Anh ấy có thể gác lại công việc của mình để lắng nghe con kể những câu chuyện nhảm nhí, hay mỗi khi con gặp ác mộng sẽ ôm con vào lòng vỗ về, xoa bụng cả đêm cho con mỗi khi con đến tháng. Anh ấy thay vì nói sẽ trực tiếp hành động, sẽ đưa thuốc cùng nước cho con uống đúng giờ, sẽ không để con bỏ dù chỉ một bữa sáng. Anh ấy vì con, làm biết bao nhiêu thứ. Anh ấy hiểu con, dỗ dành con, yêu con. Trước kia âm nhạc là cả cuộc sống của anh ấy, nhưng sau đó, sinh mệnh của anh ấy lại là con. Người con thương, là người tốt nhất, là người sẽ luôn đặt con lên hàng đầu, mọi thứ tốt nhất đều dành cho con, thứ người khác có, con cũng phải có!

Có lẽ mẹ sẽ không tin rằng, thần tượng của con, người con thương, anh ấy đã dạy con rất nhiều thứ. Dạy con cách vượt qua nỗi đau, dạy con cách mạnh mẽ và độc lập, dạy con cách yêu thương. Anh ấy, dùng những va vấp, thất vọng của cuộc đời mình để dạy con cách trưởng thành, trưởng thành trong vui vẻ, an nhiên.

Mẹ ạ, chàng trai đó là người con thương, thương bằng cả chân thành, bằng cả trái tim này. Dù là trước kia hay hiện tại, con chỉ mong cuộc sống này sẽ yêu thương anh ấy nhiều hơn, hi vọng thương tổn sẽ không khiến trái tim anh ấy chai sạn, hi vọng chàng trai của con sẽ không phải rơi lệ vì điều gì, cũng sẽ không vì bất cứ điều gì mà dừng bước trong tuyệt vọng. Con muốn dùng tất cả may mắn, tất cả những thứ tốt đẹp của con để cầu mong chúng con sẽ mãi hạnh phúc, cùng nhau đi đến hết cuộc đời này, chúc cho anh ấy sẽ thực hiện được ước mơ cả đời này, chúc cho anh ấy sẽ đứng trên đỉnh vinh quang mà tỏa sáng, con sẽ ở bên vỗ tay, tự hào về tình yêu cả đời con.

Mẹ ơi, anh ấy là người mạnh mẽ lại chu toàn. Luôn muốn tự tay làm mọi thứ, làm đến mức thật hoàn hảo mới cảm thấy hài lòng, đến mọi chi tiết đều phải thật tuyệt hảo. Mọi khó khăn, vất vả đều tự mình gánh vác, đều giữ lại cho riêng mình. Năm đó anh ấy vì chấn thương nên không thể biểu diễn nên vô cùng trầm lặng trong concert ở Kobe, và mẹ biết không, anh ấy đã dùng cả kì nghỉ của mình để trở lại Kobe, đi qua từng ngõ ngách của sân vận động, dùng sự thầm lặng nhớ về fan của mình, nhớ về khoảng thời gian đã trải qua. Hay như lúc Jung Kook bị thương, anh ấy đã lo lắng đến mức khóc trong phòng tắm nhưng vẫn luôn chọn cách đứng lặng phía sau, âm thầm làm mọi thứ. Thay vì nói những lời yêu thương trước mặt, anh ấy lại chọn cách nhắn tin và còn ngại ngùng vì điều đó. Anh ấy không phải người lạnh nhạt, vô cảm, anh ấy luôn quan tâm đến người khác dù là những thứ nhỏ bé nhất. Anh ấy chọn cách nhắn tin để an ủi, để nói lời yêu với mọi người. Nhưng mẹ ơi, khi anh ấy bên con, anh ấy đã không ngần ngại bày tỏ mọi thứ với con, nói với con nhiều lời ngọt ngào làm con vui, cho con cảm giác an toàn. Anh ấy bản lĩnh, lại dùng cả tuổi trẻ khắc nghiệt bôn ba để dành dụm thứ dịu dàng bé nhỏ dồn cả vào ánh mắt nhìn con, đem hết tất thảy tuôn ra nơi đáy mắt. Anh ấy là chàng trai tốt đẹp nhất con từng gặp, cũng là người mà con gái của mẹ cả đời này chỉ cần có anh, nơi nào cũng là chốn bình yên.

Năm tháng dài rộng, nhờ có anh ấy, con có thể trở nên tốt đẹp như hôm nay, và sẽ ngày càng tiến lên phía trước. Anh ấy giúp con dũng cảm và kiên định giữ lấy những điều con yêu thương. Anh ấy nói rằng con không cần phải trưởng thành. Mẹ biết vì sao không? Vì trưởng thành luôn cần phải trả một cái giá thật lớn, vì thế, nếu như có thể, anh ấy hy vọng con mãi mãi không cần lớn, để anh ấy che chở, bảo vệ con là được rồi. Mẹ, anh ấy yêu con, cũng giống như bố yêu mẹ vậy! Tiếc nuối cả đời con, chính là gặp anh ấy quá muộn, cũng vì có chuyện mà rời xa anh ấy năm năm!"

Jang Haneul nhẹ giọng, từng lời nói vang lên mang theo hơi ấm con tim, từng chút một len lỏi vào từng góc trái tim người đối diện

- "Con gái, mẹ hiểu, mẹ hiểu mà! Cậu ấy ở bên con, mẹ không có bất cứ lí do gì để ngăn cản. Mẹ cũng tin cậu ấy mà, tin rằng cậu ấy chính là người thích hợp nhất để làm con rể mẹ, là người sẽ yêu thương con, hơn cả bố mẹ nữa! Chỉ là bố con và mấy đứa kia, sẽ không chịu thỏa hiệp nhanh vậy đâu!" Yoo Ji Ah cảm động vô cùng, bà ôm lấy Haneul, nhẹ nhàng vuốt ve cô nói chậm

Haiz, bà đã chốt rồi, nhưng mấy người đàn ông kia trong nhà đâu dễ thế!

Ba thằng con "muội khống" kia, cùng người chồng thương con gái kia... Hình như không dễ cho lắm!

Mấy năm trước thấy bà với Haneul là fan hâm mộ cuồng nhiệt đã khó chịu giận dỗi vậy rồi, bây giờ biết người ta là em rể, là con rể sẽ đến mức nào đây ta?!

Chua, quá chua!

Bên ngoài, Min Yoongi rót trà mời bố vợ, vẻ mặt bình tĩnh trầm lặng, không khí dường như ngưng đọng, cuộc trò chuyện của hai người đàn ông!

Nhìn vậy thôi chứ Min Yoongi trong lòng sớm rối loạn rồi, chẳng qua là phải cố gắng duy trì hình tượng thôi! Trước mắt anh dù sao cũng là bố vợ đại nhân đấy!

- "... Bố, bố uống chút trà ạ!" Min Yoongi khẽ nói

- "Hừ, ai là bố cậu chứ!" Jang Do Won hừ một tiếng

Miệng thì nói vậy nhưng vẫn đưa trà lên nhấp một ngụm, thật ra ông cũng đang không biết mình thế nào đây!

Con gái bảo bối nuôi trong nhà hai mấy năm, ông và mọi người đều đặt trên đỉnh quả tim mà sủng ái yêu thương, ngoan ngoãn nhu thuận nay lại vì tên này mà không nói với ai, tự mang sổ hộ khẩu chạy đi kết hôn!

Mà tên này còn là idol của vợ ông nữa chứ! Hai người ông yêu thương nhất trên đời này đều mê cậu ta!!!

Vợ yêu của ông còn treo ảnh cậu ta ở đầu giường, trong nhà đâu đâu cũng thấy, còn mấy cái gậy sáng sáng kia nữa chứ, cả một tủ album!

Hừ, ông không thể chấp nhận dễ dàng thế được, phải gọi đồng minh!

- "Ti vi nhà cậu, cũng có thời sự cơ à?" vừa suy nghĩ vừa nói

Lời nói vừa cất lên, Min Yoongi trực tiếp đơ người, mà Jang Do Won vừa nói xong cũng muốn dán miệng mình lại!

Sao có thể mất mặt như thế chứ! Sao ông có thể hỏi câu hỏi ngốc nghếch vậy được!

Ti vi nào mà chẳng có thời sự! Jang Do Won ơi là Jang Do Won, ông thật không có tiền đồ!

- "... Ừm ngày mai cậu với con bé về nhà bên Mỹ một chuyến đi!"

Phải về bên Mỹ tìm đồng minh thôi, ba thằng giặc kia cũng phải gọi về cấp tốc, còn cả ông bà nội và các bác của Haneul nữa chứ!

Thật thông minh!

- "Cậu quen con bé bao lâu rồi? Nhà cậu ở đâu? Bố mẹ làm gì? Có anh chị em nào không? Cậu yêu con bé thế nào? Có biết con bé thích màu gì nhất, yêu cái gì nhất, ghét điều gì nhất, dị ứng cái gì, giỏi nhất thứ gì, sở trưởng sở đoản không?" Jang Do Won lại chơi thêm đòn phản kích

Chủ yếu để che đi sự ngượng ngùng của câu nói thời sự ban nãy!

Mà Jang Do Won đâu biết được, mấy cái này từ lâu đã ăn sâu trong máu của Min Yoongi rồi, hỏi cái này có khác nào cho anh luôn điểm tuyệt đối đâu!

Min Yoongi không nhanh không chậm trả lời từng câu một, kĩ càng chuẩn xác, khiến Jang Do Won thiếu chút nữa lung lay.

....

Sáng hôm sau Min Yoongi và Jang Haneul cùng bố mẹ cô về Mỹ, Jang Kang Dae ở Hàn, Jang Dae Hyun ở Đức và Jang Hwang Dae ở Trung Quốc cũng bị gọi về nhà. Đương nhiên là chuyện đại sự này đâu có thể bỏ qua!

Ba người họ lập tức bay đường bay riêng về!

Yoo Ji Ah với Jang Haneul ra trước, Jang Do Won với Min Yoongi chờ lấy hành lí nên ra sau. Lúc này đột nhiên lại có chuyện xảy ra, từ đâu một tên đàn ông xông tới, trên tay còn cầm một con dao, gương mặt vô cùng dữ tợn lao tới hai người các cô.

- "Nữ thần, nữ thần, cuối cùng anh cũng chờ được em, chúng ta cũng đi lên thiên đàng trên kia thôi! Tại sao em cứ không chấp nhận anh chứ!"

Mẹ nó, mục đích của tên khốn kia là mẹ cô!

Trong lúc mọi người xung quanh còn chưa kịp phản ứng lại mà chạy tới cứu giúp, Yoo Ji Ah còn đang bàng hoàng thì Jang Haneul đã vội nghĩ cách.

Không được làm mình bị thương, không được làm mình bị thương, không được làm mình bị thương!

Amen!

- "Đm thằng điên, thiên đàng đéo chứa nổi mày đâu!"

Aisssi, muốn chửi thêm nhưng mà thôi. Dù sao thì người ta đã bảo rồi, "con ong cũng đâu cần phải mất thời gian giải thích với con ruồi rằng mật ong thơm ngon hơn c*t "đâu!

Hứ!

Jang Haneul mắng một câu thô tục. Ngay sau đó cô thật sự điên lên, hung bạo lấy tay làm dao lấy đà nhảy tới ra sức chém vào chỗ hiểm của phía đối phương. Sau đó nhân lúc hắn mất đề phòng, một tay đoạt dao của hắn, đem người quật ngã xuống đất.

Khi gặp nguy hiểm, phản ứng đầu tiên của con gái là tấn công vào chỗ "quý" hoặc mắt của đối phương. Nhưng hai chỗ này bọn chúng thấy nhiều riết quen, thường phòng bị rất chắc, biện pháp tốt nhất là tấn công vào cổ.

Nơi yếu ớt nhất của con người là cổ, các động mạch máu quan trọng đều nằm ở đó. Dùng sức đánh vào chỗ này có thể khiến con người bị choáng váng trong thời gian ngắn. Từ đó có thể hạ gục được bọn súc vật này!

Một màn "võ thuật" diễn ra trước mắt công chúng, rất nhanh đã phân biệt được thắng thua, Jang Haneul được thư giãn gân cốt mà càng lúc càng mãnh liệt, leo lên cổ hắn đánh đấm cấu xé túi bụi.

Dám động đến mẹ yêu của cô, dám động đến nữ hoàng Jang gia, mày chán sống rồi à!

Yoo Ji Ah vội cản con gái cưng lại, lau lau tay cho cô, vừa lau vừa suýt xoa vì bẩn.

Ài, nhưng mà biết sao được, cái tính khí này giống bà ghê ấy!

Cho đến khi Jang Do Won và Min Yoongi quay lại đã thấy tên kia nằm thoi thóp dưới đất còn Yoo Ji Ah đang lau tay cho Jang Haneul bên cạnh.

Trông thấy Jang Do Won, Yoo Ji Ah lập tức giấu khăn lau đi chạy tới, Jang Haneul cũng lao tới rúc vào lồng ngực Min Yoongi kể tội:

- "Chồng, cái tên đàn ông thối kia muốn bắt mẹ em, muốn đánh người, người ta sợ quá đi! Huhuhu, người ta yếu đuối như vậy, cái gì cũng không biết. Thật đáng sợ, còn tự ngã xuống đất nữa chứ" giọng nói Jang Haneul vang lên còn ngọt ngào hơn cả kẹo bông gòn, nũng nịu ấm áp

Những lúc thế này, để Min Yoongi không giận cô vì tự ý hành động nguy hiểm thì biện pháp tốt nhất là làm nũng kể tội luôn đi!

Mà Min Yoongi thì ba phần bất lực bảy phần như ba...

Tin Jang Haneul có mà gặp quỷ.

Nhưng mà thấy Jang Haneul hừng hực ý chí chiến đấu như thế, thậm chí còn muốn xông đến đánh tiếp, động tác cực kỳ giống cô mèo nhỏ xù lông.

Min Yoongi vội kìm cô lại, cũng không biết đã nói gì bên tai, lông của cô mèo nhỏ lập tức được vuốt thuận.

Được một lúc thì Jang Do Won buông Yoo Ji Ah ra, đi tới bên kẻ kia, kiểm tra qua người đàn ông đang kêu ai ái trên mặt đất.

Ừm... Thì cũng không có vấn đề gì nhiều, khớp xương cổ tay, cổ chân bị trật, vài ba cái xương sườn bị gãy, kha khá chỗ trên bắp chân có máu bầm lớn, mặt mũi đỏ lừ vì bị đánh đấm cấu xé....

Đột nhiên Jang Do Won cảm thấy ông nên cùng "con rể tương lai" tìm hiểu một chút về "Luật bạo lực gia đình"!

- "Mọi người, làm gì ở đây thế?"

Tác giả: Nghiên Họa Tâm Nghi

Mình đã quay trở lại rùi đây!😘

Đừng flop nữa mè, bùn nhìu chút đó hic

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top