Chương 73. Cầu hôn

Kim SeokJin an ủi dỗ dành Jung Hyun một lúc, đợi đến khi cô nàng ngủ sâu rồi mới ra phòng khách.

Min Yoongi cũng đưa Jang Haneul về phòng ngủ chính, ôn nhu ân cần bôi thuốc cho cô:

- "Đừng sợ, mọi chuyện đã không sao rồi, anh ở đây với em"

- "Em hết sợ rồi, bạn trai dỗ em ngủ đi!" Jang Haneul mỉm cười với anh, sau đó lại ôm cổ anh, dụi dụi làm nũng

Min Yoongi đương nhiên vẫn chưa thể yên lòng hoàn toàn, nhẹ nhàng dỗ dành cô ngủ, lại hôn lên vành mắt ửng đỏ của cô, hôn lên đôi môi khô khốc kia, hôn lên từng nơi trên gương mặt.

Vẫn thích nhất là hôn lên từng nơi trên gương mặt bé con của anh, mềm mại thơm ngát!

Mãi cho đến khi Jang Haneul đã say giấc, hơi thở đều đều nhè nhẹ, yên bình đi vào giấc ngủ thì Min Yoongi mới nhẹ nhàng đóng cửa ra ngoài.

Rõ ràng là một cô gái nhỏ tốt như vậy, anh luôn muốn đặt cô trong lòng bàn tay để nâng niu yêu thương, che chở bảo vệ, nhưng cho tới nay, họa lớn họa bé gì đều không ngừng xảy đến với cô.

Cô gái tốt như vậy, yêu thương bằng cả trái tim cũng không đủ mà!

Chứng kiến từng ấy chuyện, Min Yoongi thực sự muốn đem vận khí và vận mệnh nửa cuộc đời còn lại của mình đưa cho cô...

Lúc này trong phòng khách, BTS cùng Jang Kang Dae ngồi uống rượu nói chuyện. Trông thấy Min Yoongi trở ra liền gọi anh tới.

- "Em ấy ngủ chưa?" Jang Kang Dae hỏi

- "Mãi mới ngủ được... bị dọa cũng không nhẹ!" Min Yoongi ngồi xuống, nâng một ly rượu lên nhấp môi, trả lời

Ánh mắt anh thâm trầm không nhìn rõ cảm xúc...

- "Thật ra, em ấy hoảng sợ, lo lắng như vậy cũng đúng thôi..."

- "..." Bangtan còn. hưa hiểu lời anh nói có ngụ ý gì thì Jang Kang Dae đã nói tiếp

- "Nếu một người vì mình mà nhận nột nhát dao vào bụng, sau đó lại vì mình mà phế đi một cái tay thì có ai chịu nổi!"

Một quả bom được tung ra, thành công khiến cho không khi ở đây trùng xuống âm độ.

- "Ba năm trước, Haneul trong cơn phát bệnh muốn tự làm đau mình, lí trí rối loạn, đầu óc mất tỉnh táo, hoàn toàn không thể khống chế, là Yoon Min kịp thời chạy tới, cướp lại con dao trên tay con bé. Hai bên giằng co nhau, chẳng may..."

Lần đó, Lee Yoon Min cũng vì vậy mà trên người xuất hiện một vết sẹo. Tiểu thiếu gia sinh ra đã ngậm thìa vàng, giàu sang phú quý lớn lên, trên cơ thể xuất hiện vết thương đầu tiên mà cũng là duy nhất!

Jang Kang Dae có chút men say, trực tiếp bán đứng em gái, kể lại sự việc năm đó...

Nhưng vẫn là có chừng mực, chỉ kể một phần nhỏ vì không muốn làm cô cảm thấy khó xử.

Mà Jang Haneul mãi mãi về sau cũng không biết được, cảm xúc của Min Yoongi hiện giờ thế nào...

...

Đêm giao thừa, Jang Haneul ở cùng Min Yoongi trong nhà riêng của hai người. Cả hai cùng ăn uống, cùng xem ti vi, cùng trò chuyện, cùng ngủ. Đến khoảnh khắc giao giữa năm mới và năm cũ, khoảnh khắc một năm mới đến, khoảnh khắc chào tạm biệt năm cũ, Min Yoongi tặng cho bạn gái nhỏ của anh một nụ hôn sâu, dưới màn pháo hoa rực rỡ cả một vùng, cùng một chiếc lắc chân xinh đẹp hình bông hồng đính kim cương và một bao lì xì đỏ.

Jang Haneul bị tranh phần tặng trước liền chu môi lấy ra quà của mình, tặng anh chiếc thắt lưng và ghim cài áo cô đã mua:

- "Bảo bối, sau này anh ngàn lần phải thật cẩn thận đấy. Con gái bây giờ đều giống như hổ rình mồi, một người con trai như anh đi ra khỏi nhà nhất định phải bảo vệ mình thật tốt. Dạo này em thấy hậu cung ngày càng chật rồi, họ đều muốn cưới anh, "Yoongi Marry Me" ở đâu cũng thấy, ai cũng muốn mang anh về. Vậy nên em nhân danh người của anh, tặng anh vật phòng thân này. Thắt lưng bạn gái tặng anh, người khác không tháo được đâu đấy!"

- "Xem ra bạn gái tốn không ít tâm tư vào món quà này!" Min Yoongi cười đầy tâm ý

- "Đúng mà, phải tìm loại nào dày nhất, chắc nhất mà còn phải có khả năng nhận diện chủ nhân ý!" Jang Haneul nháy mắt nhìn anh

- "Thế Min phu nhân định khi nào sẽ lột quần áo của anh như lột vỏ quýt thế?" Min Yoongi nhìn cô đầy âu yếm hỏi

Kinh thật, thành Min phu nhân luôn rồi!

À, nhớ rồi. Lúc đăng dòng caption ấy cô tự xưng vợ của Min Yoongi...

Mà sao Min Yoongi nhìn thấy bài đăng này của cô thế!

Jang Haneul cập nhật ảnh Yoongi trên page, tiện tay "thả" thêm dòng caption muốn lột sạch anh như lột vỏ quýt mà "ăn"!

Thế mà bị anh nhìn thấy hết rồi

Min Yoongi bế bé con của anh lên đùi mình, vòng tay ôm lấy eo cô, đặt cằm tựa trên hõm vai cô:

- "Người đã đưa tới trước mặt em rồi, sao còn chưa lột thế?! Quần áo anh đã sẵn sàng rồi!"

Jang Haneul ngượng đỏ mặt, vốn còn đang định mở miệng phản đối, kết quả, vừa mới nghiêng đầu há miệng muốn tranh biện thì lời đã bị anh chặn lại!

Mấy nụ hôn liên tiếp rơi trên gương mặt cô, dừng lại ở đôi môi non mềm kia...

Anh càng hôn càng đắm đuối, Jang Haneul cũng chậm rãi nhắm mắt lại, đang định đáp lại thì chợt nhận thấy tay mình bị anh cầm lấy, sau đó lại bị anh đặt ở cổ áo, ý muốn khiêu khích cô rõ ràng...

Này, dâng tận tay rồi đấy, có bản lĩnh thì lột đi!

Min Yoongi cầm tay Haneul lên, bắt cô cởi từng chiếc cúc áo trên chiếc sơ mi đã được tháo ra vài cái của mình. Sau đó anh lại nắm tay cô đưa xuống dưới chiếc thắt lưng ban nãy cô tặng anh…

Ôi không, Jang Haneul cô chỉ giỏi nói thôi chứ gan cô nhỏ lắm huhu...

Da mặt mỏng mà...

Khi tay Jang Haneul chạm vào khóa thắt lưng xinh đẹp tinh mỹ mà bản thân đã mất nhiều thời gian chọn lựa, xúc cảm lạnh buốt cứng rắn khiến đầu óc cô trống rỗng vài giây.

Aaaaaa, chết mất thôi!

Min Yoongi lại hóa thân thành cơ trưởng, đưa cô đến miền cực lạc rồi!

- "Ngoan, cởi ra đi!" Min Yoongi hôn lên khóe mi cô, cưng nựng dụ dỗ

- "Min Yoongi, anh càng ngày càng không đúng đắn chút nào, anh bị vấy bẩn rồi, anh bị tha hóa rồi!" Jang Haneul nhìn anh, lên án

Bé mèo nhỏ Suga Suga ngây thơ đáng yêu của cô đâu rồi...

- "Ừ, nhưng là có không đúng đắn với mình em thôi, em còn không thích cái gì! Em nên ở bên cạnh canh chừng anh mỗi ngày mới đúng, đêm đến sẽ cởi quần áo của anh rồi đè anh xuống giường thị tẩm, để anh không đi đâu được cả như lời em nói trên mạng chứ!"

Trong lúc Jang Haneul lơ đãng vì ngượng ngùng khi tiêu hóa câu nói này của anh thì Min Yoongi đã luồn tay vào áo cô. Lòng bàn tay anh ấm áp mơn trớn từng tấc da thịt trên người cô, như thể đang thiêu đốt cô từng chút một…

Min Yoongi giam cô trong người, không cho phép trốn chạy, sau đó anh "thuận tay" ném chiếc váy đã bị kéo xuống phân nửa của cô xuống đất…

Không gian càng nóng lên, Min Yoongi càng ôm cô chặt hơn, chặt đến không thể tách rời, môi lưỡi mềm mại tiếp tục quấn quýt.

- "A... Min Yoongi! Anh đáng ghét!" Jang Haneul

Âm thanh vang lên vừa yêu kiều lại vừa mềm mại đến nỗi ngay cả Jang Haneul cũng không thể tin được giọng nói này phát ra từ chính miệng mình.

Cô là đại anh hùng cơ mà!

Hơi thở của anh lại phả vào cổ cô, chọc cho cô gái nhỏ run lẩy bẩy trong lòng, sau đó thấp giọng tuyên bố từng chữ:

- "Đêm nay phu nhân đừng hòng ngủ..."

...

- "A... Yoongi, em sai rồi... em sai rồi, không nên lột anh... ra..." Jang Haneul nức nở xin tha

Da thịt trắng nõn mịn màng giống như tơ lụa thượng hạng, trên đó tràn ngập những cánh hoa hồng hồng đỏ đỏ, ánh mắt mê ly, hai mắt ngấn lệ, miệng nhỏ he hé.

Cả người Jang Haneul nhuốm màu hồng phấn, chìm chìm nổi nổi trong biển tình, ngay cả ngón chân cũng bị kích thích đến cong lên. Cô còn muốn tiếp tục cầu xin tha mạng, nhưng người đã bị ép phải cong lên, phối hợp với động tác của anh.

- "Ngoan, một lần này thôi"

Giọng nói Min Yoongi cũng không còn giữ được như cũ nữa mà trở nên khàn khàn nhuốm màu dục vọng.

Giống như một con hổ đang chơi đùa con mồi của mình vậy.

Xương cốt cả người cũng đã rã rời, Jang Haneul lắc đầu nguầy nguậy, ngay cả nói cũng không còn sức, eo cô sắp gãy rồi!

"Một lần này thôi" lặp đi lặp lại bao lần rồi?!

Huhu, cứu!

Min Yoongi thấy vậy bèn cười khẽ một tiếng. Anh lấy chiếc gối mềm mại màu trắng bên cạnh nhét xuống dưới eo Haneul cho cô không bị mỏi, có thể "thoải mái hưởng thụ".

Sau đó lại cúi người hôn một lượt lên phần bụng bằng phẳng mà mịn màng của cô, "trồng" thêm những "cánh hoa", khiến cho cả người Jang Haneul không nhịn được mà run rẩy.

Jang Haneul nhắm mắt, thầm tiếc thương cơ thể đã giống như không còn là của mình nữa...

Hình như nó đã cùng linh hồn bay đến một thiên đường khác rồi thì phải...

Tốc độ của hổ khi săn mồi rất nhanh, giống như tên bắn vùn vụt qua thảo nguyên hoang dã, lại tựa như mưa phùn lướt qua những cánh hoa.

Quả nhiên, đàn ông mà... Chưa cắn thử một miếng thì chưa biết có vị gì.

Nhưng chỉ sau khi nếm thử một lần sẽ khiến cho người ta nhớ mãi không quên.

...

Cũng may, "sự việc" xong xuôi, Jang Haneul hôm nay vẫn chưa "bất tỉnh nhân sự"...

Cô nằm trong lòng anh, cầm điện thoại ríu rít:

- "Anh thấy em mặc váy phong cách nào là đẹp nhất?"

Min Yoongi lặng lẽ chăm chú xem hết một lượt các bức ảnh đó, vô cùng nghiêm túc như đang xem nhạc...

Thấy anh im lặng cũng khá lâu, Jang Haneul thúc giục:

- "Anh mau nói đi, phong cách nào cũng đẹp đúng không!"

Đột nhiên người đàn ông đang yên lặng bấy lâu lại bất ngờ lật người đè lên cô, sau khi hơi thở dồn dập và ngắt quãng của anh phả lên mặt cô, mới trầm giọng nói:

- "Anh cảm thấy em không mặc gì là đẹp nhất!"

Jang Haneul thẹn muốn đánh người, nhưng đương nhiên cũng chỉ là gãi ngứa...

Nhưng mà mèo con xù lông giơ nanh vuốt thì anh phải vuốt ve âu yếm lại thôi!

Thêm một lần nữa nào!

Đi ra đi! Mau lột mặt nạ! Đây không phải Min Yoongi "cục đá"!

...

Tiếng máy sấy vang lên bên tai, Min Yoongi vừa tự nhiên lại dịu dàng sấy tóc cho cô. Anh chỉ mặc một chiếc quần dài, cơ ngực rắn chắc lộ ra rõ mồn một, bên trên lờ mờ ẩn hiện những vết tích màu hồng nhạt do móng tay của phụ nữ để lại. Dáng vẻ cầm máy sấy của anh cũng tuyệt mĩ xinh đẹp vô cùng, khiến người ta nghi ngờ người đàn ông này rốt cuộc là vị thần tiên nào hạ phàm.

Thật kỳ diệu! Sao tất cả những thứ hoàn hảo đều xuất hiện trên người bảo bối của cô vậy!

Cũng đâu phải nói quá đâu, yêu ai yêu cả đường đi mà!

Còn đang mải mê ngắm nhìn anh, Jang Haneul bỗng bị bế bổng lên, theo bản năng giật mình khẽ kêu một tiếng. Cô bị anh bế lên bệ đá trong phòng tắm, mái tóc dài rối bời làm nổi bật làn da trắng như tuyết...

- "Chúc mừng năm mới!" Min Yoongi cất giọng trầm ấm bên tai...

Trong tình yêu, cô vẫn nhớ tới câu nói đã từng đọc được trong truyện: "Gặp được đúng người thì đó ắt sẽ là quẻ thượng thượng"

Quẻ thượng thượng mang lại rất nhiều may mắn, quý nhân phù trợ, suôn sẻ bình an.

Mà Jang Haneul yêu Min Yoongi, từ đầu đến cuối cô chưa từng nghĩ đến kết cục sẽ ra sao, tương lai sẽ thế nào. Đối với cô, có thể quen biết, có thể yêu anh… đây chính là quẻ thượng thượng linh nghiệm nhất, đáng quý nhất trong sinh mệnh này của cô.

Người ta vẫn thường nói, uống rượu chỉ uống tám phần say, yêu ai chỉ yêu tám phần tình. Vậy mà ai cũng uống đến lúc nôn, yêu đến lúc khóc.

Mà Jang Haneul cũng vậy, cô yêu đến điên cuồng, yêu đến tận cùng trái tim!

Ở điểm này hai người lại rất ăn ý với nhau, Jang Haneul cúi đầu, lặng lẽ lắng nghe âm thanh nhịp tim của anh, chân thành nói:

- "Min Yoongi, sau này chúng ta cũng có thể sẽ cãi nhau, nhưng cả đời này em chỉ muốn cùng anh trải qua cuộc sống của những cặp đôi bình thường, hoạn nạn có nhau, sớm tối đến bạc đầu, xây một lâu đài tình ái…"

Min Yoongi nhìn cô, giọng điệu trầm thấp đầy chắc chắn:

- "Sẽ không, anh sẽ không cãi nhau với em"

Ừm thì... Đây là cách Min Yoongi nắm bắt trọng điểm đấy!

Trái tim Jang Haneul ngọt ngào vô cùng, mím môi cười nhìn anh:

- "Làm gì có cặp đôi nào không cãi nhau đâu chứ?"

- "Chúng ta sẽ không, hoa hồng nhỏ, anh sẽ không cãi nhau với em."

Min Yoongi không hề do dự nói ra câu này, từng chữ thành lời mang theo cảm giác rất mạnh mẽ chắc chắn giống như anh tuyệt đối sẽ như vậy, sẽ không sai một li. Từng ngón tay trắng trẻo thon dài của anh dịu dàng sờ lên gương mặt cô:

- "EunJoo, anh yêu em, rất yêu, yêu đến mức em không tưởng tượng được… em muốn yêu bao nhiêu liền có bấy nhiêu!"

- "Em biết!"

...

Cũng vì thế, ngay ngày đầu tiên của năm mới, Min Yoongi bất ngờ tặng Jang Haneul thêm một món quà. Là hai tấm vé tới Ireland.

Mà ở đó, Min Yoongi cầu hôn Jang Haneul, cho cô một lời ước định tuyệt đối nhất, vững bền nhất!

Chế độ hôn nhân ở Ireland nghiêm cấm ly hôn. Một khi lựa chọn kết hôn thì sẽ là trăm năm mãi mãi, cho đến khi chết mới kết thúc.

Đó là một màn cầu hôn có nến, có hoa hồng, có hoa bomb, có tuyết rơi, có âm nhạc...

Hoa hồng rải khắp nơi, từng cánh hoa tung bay theo gió, hoa bomb trong tay được thiết kế riêng, tuyết rơi trong phòng kính, một bản nhạc anh viết tặng cô, viết cho tình yêu hai người.

Min Yoongi biết cô thích hoa hồng, vậy nên anh đã mua rất nhiều hoa hồng trang trí, khung cảnh lễ cầu hôn tràn ngập trong hương hoa.

Min Yoongi biết cô thích bomb cổ vũ, cũng tự tay làm cho cô một chiếc, chỉ riêng cô có, duy nhất trên đời.

Min Yoongi cũng biết cô thích tuyết, vì sự việc năm đó mà đem nó khóa lại trong tim, anh cũng biết cô sợ lạnh, thân thể có tính hàn, sẽ không thể đứng trong bầu trời tuyết rơi lâu, vậy nên anh tự tay làm cho cô một bầu trời tuyết.

Min Yoongi cũng biết cô thích âm nhạc, thích anh, thích đam mê âm nhạc của anh, vậy nên anh tặng cô một bài hát chứa đựng toàn bộ tình yêu của anh, viết tặng cô.

Cô thích gì, anh đều có thể mang đến, tặng cô toàn bộ!

Lúc này Jang Haneul mới để ý tới bàn tay
Min Yoongi, mạch máu trên mu bàn tay anh hiện lên rõ ràng, khớp xương thon dài có lực, mỗi một ngón tay đều giống như một tác phẩm nghệ thuật không tì vết. Là bàn tay đàn ông đẹp nhất trong lòng cô. Mà hiện giờ, trên đó xuất hiện một chiếc nhẫn!

Một vật đánh dấu, một vật ước định!

Lúc đó, Min Yoongi cũng quỳ xuống, ngỏ lời...

- "Min phu nhân, trong lòng em ủy khuất, mặc kệ là ai đem đến, anh đều sẽ chịu trách nhiệm. Hôm nay, anh đem mình gả cho em, một đời dài như vậy, anh đều dành cho em. Tất cả những bản nhạc anh viết, đều từ em, cũng đều dành cho em. Anh cũng không biết sẽ yêu em bao lâu, chỉ biết rằng cả đời này cũng chỉ có mình em, yêu đến lúc con tim này ngừng đập, yêu đến khi anh không còn nữa. Haneul, đừng đi đâu nữa, anh sẽ luôn là đường về, là mái ấm, là chỗ dựa của em! Anh sẽ chỉ thích em, kiếp này, kiếp sau, kiếp sau sau nữa ! Min phu nhân, cả đời không ly biệt, em... có bằng lòng không?"

Min phu nhân, bằng lòng lấy anh nhé!

Trong mắt Min Yoongi là biển rộng, là sao trời, là sự dịu dàng vô biên.

Mà Jang Haneul đã sớm chìm đắm trong sự dịu dàng của anh, không cách nào tự kiềm chế, khó mà thoát khỏi.

Cô đã từng nghe không ít lời nói đường mật của anh, nhưng cho đến bây giờ, cô vẫn không thể ngăn được những giọt nước mắt. Vừa đưa tay lau nước mắt, Jang Haneul như nhớ ra điều gì mà chợt hỏi:

- "Nhưng mà... Hôm nay Cục Dân Chính nơi này có mở cửa sao?"

Min Yoongi có phần bất lực khi nhận câu hỏi...

- "Cục Dân Chính có mở hay không anh không biết, nhưng anh biết hôm nay, Jang tiểu thư sẽ được đổi thành Min phu nhân!"

Lần này, không phải câu nghi vấn mà là một lời khẳng định luôn rồi!

- "Yoongi, nhiều năm như vậy, em cũng chỉ có mình anh! Cũng chẳng biết từ bao giờ, Yoongi, em muốn cùng anh uống americano đá vào mùa hè, muốn cùng anh ăn những trái quýt tươi mát vào mùa đông. Muốn một năm bốn mùa xuân hạ thu đông dù nắng mưa hay giông bão, đều là anh!"

Yoongi của cô luôn là trường hợp ngoại lệ, mãi mãi là anh trước rồi mới đến thế giới!

Trong gian nhà kính được phủ bằng những bông tuyết mềm mại, với hàng ngàn ánh nến lung linh cùng những đóa hồng lãng mạn, người đàn ông với bóng lưng cao ngất đứng giữa sảnh ôm một cô gái kiểu công chúa, hai người hôn nhau say đắm nồng nàn...

Những cái hôn của Min Yoongi đã từng mãnh liệt đến khó thở, đã từng bá đạo đánh chiếm, cũng đã từng triền miên kéo dài, nhưng hôm nay lại khác biệt... Nhẹ nhàng dịu dàng...

- "Vậy... chúc mừng Min phu nhân, bây giờ em đã mang được chồng về nhà, có mặt trong sổ hộ khẩu của nhà anh rồi."

Jang Haneul cười tươi, đưa tay lên ngắm nhìn, cánh tay giơ lên trước đôi mắt ửng hồng, chiếc nhẫn trên tay được ánh nến chiếu vào, mọi góc độ của viên kim cương đều phản chiếu lại ánh sáng lấp lánh.

Cô ngọt ngào cười, lại nhìn sang Min Yoongi, đỉnh đầu là ánh sáng dịu dàng tỏa ra từ đèn chùm thủy tinh mỹ lệ, đường nét khuôn mặt anh tinh mỹ, dưới ánh đèn vô cùng dịu dàng.

Cả hai lại nhớ đến lần đó, một mảnh kí ức tạo nên một tình yêu sâu đậm như ngày hôm nay...

Khi đó cô và Yoongi chưa ở bên nhau, cũng chẳng nhớ khi đó vì sao cô lại khóc đến tê tâm phế liệt như vậy. Chỉ nhớ rằng, cuối cùng khi Jang Haneul mất khống chế, cúi đầu úp mặt vào hai đầu gối, ngồi cuộn tròn vào một góc nhỏ cầu thang mà khóc. Tiếng khóc ấm ức nghẹn ngào tràn ra từ hai cánh tay đang ôm chặt, nước mắt tựa như một bể nước lớn bị mở van, cứ vậy không ngừng lại được, không chỉ khiến đôi mắt cô ngấn lệ đỏ ửng mà còn làm ướt cả khuôn mặt lẫn quần áo. Càng khóc càng khổ sở, càng khóc càng không dừng được.

Cứ như vậy qua một lúc lâu, chính cô cũng không biết mình đã ngồi khóc như vậy trong bao lâu, chỉ biết sụt sịt mãi khiến hít thở cũng khó khăn.

Mà lúc này đột nhiên âm thanh hàng loạt tiếng bước chân đột nhiên truyền đến, sau đó trước mắt cô xuất hiện một bóng người.

Sẽ là ai đây?

Jang Haneul sợ hết hồn, bị dọa đến mức im bặt, tiếng khóc cũng tắt ngấm, theo bản năng ngẩng mặt nhìn lên...

Là anh! Là Min Yoongi!

Cô đưa tay dụi mắt nhìn, cảnh tượng trước mắt đã rõ ràng hơn rất nhiều...

Sao đột nhiên anh ấy lại tìm được đến đây! Lại đúng lúc cô đang trong dáng vẻ khóc lóc yếu ớt, chật vật nhất, thảm thương nhất!

Trong mắt anh, Jang Haneul luôn không ngừng cố gắng gây dựng một hình tượng nữ cường mạnh mẽ, tự lập tự cường, nào sẽ nghĩ bản thân sẽ bị lột bỏ mặt nạ cùng áo giáp, "rơi" xuống trước mặt anh với vẻ đáng thương yếu đuối đến thê thảm thế này!

Tất cả nỗi ấm ức và tức giận đều tan thành hư vô, cô rất muốn lau nước mắt trở lại dáng vẻ bình thường, nhưng tiếng thút thít kia đâu phải cứ muốn là dừng được...

Dù Jang Haneul đã cố gắng hết sức nhưng vẫn bị dư âm của trận khóc dữ dội ban nãy tạo nên từng tiếng nấc nghẹn chưa có dấu hiệu ngừng lại.

Bầu không khí nhất thời ngưng đọng...

Gương mặt thiếu nữ trong góc cầu thang tăm tối, dưới ánh sáng mờ mờ từ ánh hoàng hôn bên ngoài, bị cánh tay che khuất, chỉ lộ ra đôi mắt ngấn lệ đã đỏ bừng vì khóc, vài lọn tóc rơi xuống che đi một phần khóe mắt, hai bả vai không ngừng run rẩy.

Cô gái nhỏ ngồi ôm gối sát góc tường, thu mình lại như con thỏ nhỏ đáng thương...

Min Yoongi nhìn gương mặt đỏ bừng vì khó chịu lẫn ấm ức thương tâm của cô, trái tim anh như bị một bàn tay nắm chặt, tiếp theo bàn tay kia lại chậm rãi siết lấy thật sâu...

Từ đó về sau, mỗi lần cô bé của anh khóc, dù chính mình không làm gì có lỗi, nhưng nhìn cô ủy khuất khóc thương tâm như thế thì chính là bản thân anh có lỗi rồi.

Nhiều năm như vậy, anh cũng chưa từng sợ hãi điều gì, chỉ có duy nhất là đôi mắt đỏ hoe ngấn lệ của cô...

Sợ đến lòng cũng quấn lại rồi.

Sợ đến mức chỉ cần Haneul muốn gì, anh đều nguyện ý thực hiện.

Tác giả: Nghiên Họa Tâm Nghi
Chương này ngọt ngào lắm luôn ấy❤
Bình luận đi nèeee

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top