Chương 72. "Sẽ không làm em đau..."

Ban nãy Jang Haneul đã đổi sang chiếc váy ngủ mỏng manh màu hồng phấn thắt nơ. Mấy năm trở lại đây, cô có thêm sở thích sưu tầm những chiếc váy ngủ xinh đẹp, lần này trở về mang theo không ít. Mà cũng chính nó đã trở thành chất xúc tác cho hai người đang chìm đắm trong tình yêu...

Ngày thường Min Yoongi dịu dàng như nước, ôn hòa như ngọc, thoạt nhìn lại non nớt như mèo con. Gương mặt đẹp trai kia dù luôn bình tĩnh thường trực ý cười nhưng đối với mọi người lại khá tẻ nhạt. Nhưng hiện tại Min Yoongi lại giống như xoáy nước mãnh liệt khiến cô trầm luân.

Min Yoongi cúi đầu ngậm lấy đôi môi Jang Haneul, đầu lưỡi càn rỡ khuấy đảo trong khoang miệng non nớt của cô, hai tay đưa lên cởi dây nơ váy ngủ trên người cô.

Jang Haneul theo bản năng uốn người phối hợp với động tác của anh, hai mắt khép hờ, tiếng rên rỉ mơ hồ thoát ra khỏi cổ họng:

- "Ưm..."

- "Sẽ không làm em đau..." Min Yoongi thì thầm vào tai cô

Âm thanh mềm mại như gió thoảng, Jang Haneul nghe mà mặt đỏ tim đập, không nói đến những cái khác, giọng nói của Min Yoongi đối với cô trước nay mà nói đúng là một loại chí mạng.

Cơ thể anh ép sát lên người cô, một tay nâng gáy cô lên để nụ hôn sâu hơn, một tay đưa vào trong váy vuốt ve da thịt mềm mại bóng loáng của cô gái nhỏ trong lòng, dường như có thể sờ mãi không chán.

Cả người Jang Haneul mềm nhũn, chỉ có thể bị động ngửa đầu ra đón nhận nụ hôn tràn ngập tính xâm lược của anh, đầu lưỡi tê dại, chất lỏng không kịp nuốt từ khóe miệng chảy ra, rơi xuống cổ.

Cô bị hôn đến đôi môi đỏ bừng, ánh mắt mơ hồ ngập nước mơ màng mà nhìn anh.

Váy trên người đã bị tuột đến qua ngực, cô gái toàn thân tuyết trắng như ngọc, đôi môi tựa màu phấn hoa hồng, eo thon chân dài, mái tóc đen mềm xõa tung phía sau, tựa như một vật báu đang nằm gọn trong lòng anh.

Quyến rũ đến rạo rực!

Trên người cô đã không còn một mảnh vải, nhưng giờ phút này quần áo trên người anh vẫn chỉnh tề như cũ, Jang Haneul đương nhiên không chịu thua, đưa tay cởi áo anh. Min Yoongi ý cười nồng đậm bế cô vào phòng.

Nụ hôn vẫn tiếp tục không có điểm dừng, cho đến khi cô khó thở dựa vào ngực anh, tay vô thức siết chặt cổ áo sơ mi của anh mới chợt nhận ra. Cách lớp quần áo mà đầu ngón tay cô cũng có thể cảm nhận được nhiệt độ trên người anh.

Nóng!

Cứ vậy một màn nóng bỏng diễn ra...

Nhìn người con gái dưới thân khóc nức nở, rên rỉ từng tiếng như đang nỉ non, Min Yoongi cúi đầu hôn nhẹ lên mi mắt cô.

Ăn chay năm năm nay quả thật chẳng dễ dàng chút nào...

Anh vẫn nghĩ sẽ phải từ từ đợi thêm một thời gian nữa, nhưng quả thực khó có thể kìm lòng. Đặc biệt là khi thấy cô trên người là chiếc váy ngủ mỏng manh xinh đẹp, nhào vào lòng anh, xúc cảm mềm mại mà thơm ngát.

Vì vậy, mặc kệ cô bị thương, anh vẫn tiến đến bước cuối cùng...

Năm năm nay đã là vượt quá sức chịu đựng của anh rồi, anh không muốn chờ thêm nữa!

Sau ba năm xa cách, cơ thể cô như trở lại lần đầu tiên.

Jang Haneul đau đến trắng bệch mặt mày, khóc nức nở, cuối cùng liền quay đầu tức giận kiên quyết cắn má anh.

Hứ! Cô không thể chịu thiệt!

Mà Min Yoongi cũng không khá hơn là bao.

Chặt quá! Nơi bí mật của người con gái năm năm không ai thăm dò trở nên non nớt khít chặt như lần đầu tiên, làm anh trải qua không ít khó khăn, vừa sợ cô đau, lại vừa không chịu được xúc cảm tấn công.

Mà làn da của Jang Haneul vốn đã non mềm, trải qua năm năm nay lại càng mẫn cảm hơn. Chỉ cần anh hơi mạnh tay một chút là đã dễ dàng lưu lại dấu vết trên người cô.

Vì vậy, khỏi phải nói, trên người Jang Haneul mang theo không thiếu vết tích.

Nhìn đến những vết hôn đậm nhạt trên người Jang Haneul, Min Yoongi như bị yểm bùa không thoát được, kích động hôn xuống từng vết hôn kia.

Màn đêm say đắm...

Cuối cùng, vẫn là lo lắng đến cô đang bị thương nên Min Yoongi không "đòi hỏi" quá nhiều, qua "vài lần" liền "tha" cho cô.

Min Yoongi theo thói quen bế cô đi tắm rửa sạch sẽ, vừa tránh cho cô không bị viêm đau, vừa dựa theo tính cách thích sạch sẽ của cô.

Cuối cùng, trong phòng tắm tràn ngập mùi hương mát nhẹ dìu dịu, còn con người có mùi hương thơm mát ấy đang xấu hổ vùi mình trong chăn.

Trời sáng...

Jang Haneul gần như không thể ra khỏi giường, thậm chí còn không bò lên được.

Mái tóc cô gái nhỏ rối bời, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch bị ức hiếp đêm qua bây giờ đã hồng hào non mềm. Từ rạng sáng đến bây giờ vẫn ngủ mê man chưa hề tỉnh dậy.

Min Yoongi đã tỉnh từ lâu, nằm nghiêng ngắm nhìn cô gái của anh đang say ngủ. Anh cũng không ngờ được sức kiềm chế của mình kém đến vậy...

Tướng ngủ của cô gái vô cùng ngoan ngoãn, hơi thở nhè nhẹ, lồng ngực phập phồng, anh đưa tay vén mấy lọn tóc mai rơi trên gương mặt cô ra, bàn tay chạm qua gò má, thích thú mà dừng lại âu yếm.

Đến khi Jang Haneul tỉnh lại đã thấy Min Yoongi ngời ngời tinh lực, vui vẻ ngắm nhìn cô bên cạnh. Cô vừa muốn đưa tay véo má anh, lại thấy trên cổ tay mảnh khảnh của mình có thêm một "vật mới"

Chuỗi lắc bạc hình trái tim, trên đó có ghi "oxytocin" điểm xuyết vài ngôi sao, cỏ bốn lá bằng pha lê màu hồng, càng khiến cổ tay Jang Haneul thêm mảnh mai và trắng trẻo.

- "Quà bao nuôi sao?" Jang Haneul mềm mại trêu

Tiếng nói cất lên, Jang Haneul cũng giật mình bởi chính giọng nói của mình, khàn khàn yếu ớt như mèo kêu.

- "Vốn đã mua từ lâu, chỉ là bây giờ chủ nhân của nó mới có ở đây để tặng!" Min Yoongi sủng ái nhìn cô

- "Đêm qua anh bắt nạt em, hôm nay mới mang quà để chuộc lỗi ấy!" Jang Haneul lên án

- "Phải, em nói đúng hết. Là anh bắt nạt em, cũng chỉ có anh có thể bắt nạt em thôi!"

- "..."

- "Em đói rồi!"

Min Yoongi đã chuẩn bị bữa sáng cho cô đâu vào đấy, sau khi bôi thuốc cho cô mới rời đi.

Mà Jang Haneul thản nhiên ăn hết bữa sáng tình yêu xong mới chợt nhớ ra hôm nay đến ngày đi nhậm chức. Cũng may là buổi chiều, cô nhanh chóng chuẩn bị lại tài liệu và đồ dùng cần thiết.

À, còn gặp lại Bang Si Hyuk nữa!

Mấy năm trước Bang Si Hyuk cũng không biết chuyện này, bởi vì cô sợ ông sẽ lo lắng, hoặc sợ BTS sẽ gặng hỏi ông, khiến ông khó xử.

Đến nay khi trở về, cô còn chưa tới gặp!

Buổi trưa, Jang Haneul mua 10 phần cơm đến Hybe, theo sự chỉ dẫn của nhân viên lên thẳng phòng Bang Si Hyuk. Cô gõ cửa mấy cái, được sự cho phép của Bang Si Hyuk bên trong mới lịch sự bước vào.

- "Bố..." trông thấy ông ngồi ở ghế làm việc, Jang Haneul không che giấu cảm xúc mà bước nhanh vào.

Mà Bang Si Hyuk nghe thấy giọng nói quen thuộc này cũng bàng hoàng ngước lên, trông thấy thân ảnh ở cửa mà đứng bật dậy tiến tới.

- "Haneul! Con về rồi!" Bang Si Hyuk lớn tiếng không kìm được bất ngờ

Cả hai ngồi nói chuyện hàn huyên với nhau một lúc lâu, Jang Haneul cũng không kể hết chuyện mình đã trải qua ở Pháp, chỉ nói đến việc lên tòa với bọn người kia, việc xử trí bọn họ và một số chuyện khác nữa.

Đến giờ cơm, Bang Si Hyuk gọi Bangtan với hai anh quản lí đến phòng ông ăn trưa. BTS, anh Sejin, anh Hobeom đến đó, thấy Jang Haneul ở đấy liền bất ngờ. Ngoài Jung Ho Seok vẫn mặt lạnh đối diện thì mọi người có vẻ đã hòa hoãn hơn nhiều.

Cuối cùng, Bang Si Hyuk mới giới thiệu cho mọi người, phó giám đốc BTDS- Hoa Dạng !Niên Hoa- chi nhánh lớn của Ceridwen - đối tác mới của Hybe độc quyền với Bangtan.

- "Là tập đoàn đầu tư cho chúng ta mấy năm gần đây sao?" Kim Nam Joon hỏi

- "Đúng rồi, hiện tại đã chuyển trụ sở về đây."

Hai năm gần đây Hoa Dạng Niên Hoa gần như đã trở thành thương hiệu riêng của Bangtan. Hầu như mấy món trang sức bọn họ mang trên người đều vô cùng quý giá và đều trở thành trend. Hoa Dạng Niên Hoa còn thiết kế ra rất nhiều loại trang sức mang thông điệp hay biểu tượng liên quan đến BTS, cũng trở nên quen thuộc với ARMY.

Hôm nay Hybe chính thức kí hợp đồng với Hoa Dạng Niên Hoa, công bố với toàn thế giới răng đây hoàn toàn là thương hiệu dành riêng cho Bangtan và ARMY!

Khỏi phải nói, BTS vô cùng bất ngờ trước sự kiện này. Trước kia chỉ biết có thương hiệu này đứng sau tài trợ và thiết kế ra rất nhiều bộ trang sức xinh đẹp cho ARMY và BTS.

Bây giờ bọn anh mới biết, người điều hành Hoa Dạng Niên Hoa lại chính là Haneul!

Buổi chiều, Jang Haneul theo BTS đến phòng tập, có nói chuyện đôi câu với hai anh quản lí. Hai người bọn họ vẫn rất thân thiết và yêu quý cô.

Đã mấy năm không gặp, mấy năm không được trông thấy anh người đầy mồ hôi nhưng nhiệt huyết âm nhạc vẫn không hề thuyên giảm, vẫn đam mê tập luyện, ngày ngày rèn luyện những vũ đạo khó để không trở thành gánh nặng của mọi người. Jung Ho Seok cũng không hiền như bình thường, chạm đến âm nhạc cùng vũ đạo, anh rất ra dáng thầy giáo, nghiêm khắc luyện tập, giúp đỡ các thành viên. Đương nhiên cũng không thể thiếu được những lần "thật sự bùng nổ" với ánh nhìn sắc bén. Mọi người luyện tập vô cùng chăm chỉ, Jang Haneul xem đến mê người.

Một hồi lâu sau bọn họ liền chia ra tự luyện tập, Jang Haneul theo sang ngắm Min Yoongi mà mê đắm:

- "Cũng đâu phải chưa nhìn thấy anh vận động bao giờ, bạn gái nhỏ, em đúng là diễn xuất không đúng chỗ rồi!" Min Yoongi trông thấy vẻ si tình đắm say của cô mà bật cười, anh dừng lại lau mồ hôi nói

Jang Haneul xoa cằm ngồi trên nền đất cạnh cửa sổ, đếm từng giọt mồ hôi chảy từ trên người anh, quyến rũ mê hồn, vô thức đáp:

- "Ít lắm! Lâu lắm rồi không được nhìn, rất nhớ nha!"

Min Yoongi ngừng lại động tác, ngẩng đầu nhìn cô, cười một nụ cười không thể lưu manh hơn:

- "Chẳng phải đêm khuya anh cũng vận động trước mặt em đấy thôi, trực diện, chân thực, sinh động, sắc nét như thế, em còn chê ít à? Xem ra anh vẫn phải cố nhiều hơn!"

Jang Haneul ngẩn người, phải mất vài giây mới tiêu hóa hết được hàm ý trong câu nói của anh. Lập tức thẹn quá hóa giận quát:

- "Vô sỉ!"

Mấy năm trôi qua, người đàn ông này còn vô sỉ hơn trước rất nhiều!!!

Jang Haneul bị nhắc đến liền ngượng đỏ mặt, nhớ lại khung cảnh không nên nhớ lại càng thẹn.

Da mặt cô không dày đến vậy đâu!

Ngồi một lúc thì trông thấy đã đến giờ đi bàn hợp đồng, Jang Haneu lái xe tới khách sạn đón Lee Yoon Min đi cùng.

Lee Yoon Min là tổng giám đốc bộ phận ngoại giao của Hoa Dạng Niên Hoa, nói vậy cho sang thôi chứ vì Lee Yoon Min trốn gia đình sang Pháp, lại không muốn bị bắt trở về nên điên cuồng dùng đủ mọi cách tiến lên nhận chức vụ này trong tập đoàn nhỏ của nhà họ Jang. Vốn dĩ ban đầu Jang Kang Dae lập nên vì muốn tặng sinh nhật Jang Haneul mấy năm trước, sau khi Jang Haneul chữa khỏi bệnh liền đầu tư cả chất xám lẫn tiền bạc vào, thay đổi hoàn toàn cả tập đoàn, trở thành Hoa Dạng Niên Hoa như bây giờ. Mà Jang Kang Dae nói mãi cô cũng không chịu lên làm tổng giám đốc, chỉ muốn làm phó giám đốc vì lười ra mặt trong các sự kiện. Bộ ba này cũng ngày càng lớn mạnh, càn quét đủ các sự kiện, giành được không ít hợp đồng lớn, ngày một phát triển.

Đến cửa khách sạn lại trông thấy trợ lí của Lee Yoon Min vừa từ ngoài vào. Ban Dae Kyung trông thấy cô liền than không xong, lần này "tiểu Lee tổng" của anh sắp không xong rồi!

- "Jang tiểu thư, để tôi gọi Lee tổng xuống!" anh ta chạy vội tới tìm cách cứu vãn

- "Để tôi lên cũng được!" Jang Haneul đương nhiên không dễ thỏa hiệp

- "Nhưng mà..."

- "Cậu không cần sợ, tôi biết cậu muốn giấu điều gì mà!" Jang Haneul cười nói

Sống với nhau mấy năm cô còn lạ gì cái tên Lee Yoon Min này nữa!

Không dạy cho một bài học không yên được mà!

Cả hai tiến vào trong, nhưng vừa qua sảnh tiếp đón thì có một nhóm người từ trong ra. Có một tên mập đi đầu, trên người toàn là đồ hiệu, mùi nước hoa nồng nặc, nhìn là biết thuộc kiểu người gì. Phía sau là mấy tên cũng không kém cạnh, xum xuê đi sau nịnh hót.

- "Trợ lí Ban, anh lại làm nhiệm vụ quen thuộc hằng ngày sao? Lee thiếu gia của anh vẫn là có ánh mắt tốt!" tên béo đi đầu dừng lại nhìn chăm chằm vào cô, ánh mắt nóng như lửa đốt, mang theo vô vàn tia hứng thú, đánh giá

Tên này hiểu nhầm mối quan hệ của Jang Haneul với Lee Yoon Min, cho rằng cô là bạn gái qua đường của tên kia.

- "Ngài Choi, ngài hiểu nhầm rồi, đây là Jang tiểu thư- phó giám đốc BTDS." trợ lí Ban mềm mỏng nói

BTDS là tên gọi khác của Hoa Dạng Niên Hoa.

- "Vậy là tôi có mắt không thấy thái sơn rồi, thì ra là Jang phó giám đốc. Tôi là Choi Jung Hyuk của Haenguni, hân hạnh được gặp!" tên đàn ông béo đi lên, niềm nở giới thiệu, lại đưa tay ra muốn bắt tay với cô, ánh mắt đầy vẻ dâm đãng

Vẻ mặt anh ta vẫn bình tĩnh lại tràn đầy tự tin, giống như kiểu chắc chắn trăm phần rằng chỉ giây sau cô sẽ ngoan ngoãn đưa tay ra chào hỏi vậy.

Nhưng Jang Haneul là người thế nào chứ, cô đến gật đầu chào hỏi một cái cũng không thèm làm, lấy đâu ra tay bắt mặt mừng?

Mà Choi Jung Hyuk đã quen nhìn người ta bằng nửa con mắt, lúc nào cũng được tiếp đón nhiệt tình, nịnh nọt khen ngợi, nào đã bị mất mặt bao giờ.

Anh ta tức giận muốn túm cô lại, nhưng còn chưa kịp chạm vào thì bảo vệ của Lee gia đã nhanh hơn, cùng Ban Dae Kyung chặn hắn lại, đến một góc áo trên người cô, hắn ta cũng không chạm đến được.

Mà mấy người hắn ta cũng nhận ra điều bất thường, được nhiều vệ sĩ bảo vệ thế này đương nhiên không phải người bình thường, nhưng là hắn ta cũng đâu thua kém gì, đương nhiên không thể ngừng ngang ngược.

Jang Haneul trực tiếp gọi cho chủ khách sạn xuống giải quyết, tiêu sái đi lên.

Cô không rảnh mà ôm thêm việc vào người đâu!

Nào, đi xem người bạn thân "cơ thể không thoải mái không thể đi cùng cô được" hiện tại ra sao nào!

Ban Dae Kyung run người, Lee Yoon Min kia nào có cơ thể không thoải mái chỗ nào đâu chứ. Có mà thoải mái hăng hái chăn ấm đệm êm, người đẹp vây quanh ấy. Lại còn dám nói dối vị tiểu tổ tông này! Chê mình sống lâu rồi sao?

Ban Dae Kyung vì muốn bảo toàn tính mạng, trực tiếp bán đứng sếp của mình, ngoan ngoãn lấy thẻ phòng mở cửa. Đắc tội với Lee Yoon Min còn có thể, chứ với Jang Haneul này thì không ổn chút nào đâu!

Mà cửa vừa mở, từ bước chân của cô cho đến phòng ngủ bên trong, quần áo rơi khắp phòng, lại còn có cả quần lót ren gợi cảm, áo ngực vắt vẻo, váy quần rải rác...

Ban Dae Kyung nhìn mà thầm niệm thần chú, Lee Yoon Min chơi thôi có cần kinh khủng vậy không! Gu mặn vậy? Lại còn quần lót chữ T, áo ngực ren?

Jang Haneul thuần thục nhờ Ban Dae Kyung mang ra cho một chậu nước, phải thật lạnh!

Sau đó cô bê chậu nước vào trong, Ban Dae Kyung nghe lệnh kéo mạnh rèm cửa ra, ánh nắng mặt trời gay gắt chiếu vào hai con người bên trong, giật mình che mắt lại.

Mà đúng lúc đấy, "ào" một tiếng, một xô nước lạnh dội thẳng xuống!

Đôi nam nữ trên giường trong nháy mắt tỉnh giấc muốn điên người.

Tiếng thét chói tai của người phụ nữ và tiếng cáu giận nổi điên của người đàn ông. Lúc cả hai lau nước trên mặt, tỉnh tảo lại thì nhìn thấy trong phòng lại nhiều thêm hai người. Vốn cái chăn mỏng đắp trên người bọn họ bị hất ra, cơ thể trần trụi cường tráng của cả hai đều bị phơi ra ánh sáng. Cũng may vẫn che đi những gì cần che rồi!

Ban Dae Kyung che mặt he hé, mẹ ơi, mù mắt con rồi!

Đôi mắt tinh anh là cửa sổ tâm hồn của anh ta sắp đui rồi!

- "Các ngươi là ai, mau cút ra ngoài!" cô gái kia tức điên rống lên

Ngay lập tức, Lee Yoon Min nhào tới trùm chăn lên đầu ả ta bịt chặt miệng, quát:

- "Cô con mẹ nó là cái gì mà dám hét bảo cô ấy cút hả, cô mau lăn ra ngoài!"

Lee Yoon Min đương nhiên giờ phút này chẳng cần hỏi cũng biết là phải tỉnh. Bị dội cho cả một xô nước như thế, không tỉnh mới lạ!

Người phụ nữ bị đuổi ra ngoài liền uất ức cầm quần áo chạy đi, đến khi ả ta khuất bóng rồi, Lee Yoon Min mới cẩn thận dùng chăn mỏng quấn cơ thể mình lại. Lại trông thấy ở cuối giường, Jang Haneul biểu cảm nhẹ nhàng hờ hững, nhìn không có cảm xúc gì, anh ta sợ nhất là vẻ mặt này của cô đấy huhu.

Thôi xong...

- "EunJoo, có người bắt nạt tớ."

- "..."

???

Lee tổng của anh ta? Sợ quá hóa điên rồi à?

Lại còn bày ra vẻ mặt này? Muốn dùng mỹ nam kế á?

Hay là đang khơi dậy lòng trắc ẩn, tình yêu thương với "động vật" của Jang tiểu thư thế?

Nghe mà nổi hết da gà da khỉ, sởn tóc gáy lạnh cả người đấy!

Rõ ràng Lee Yoon Min vô cùng cao lớn, bọc khắp mình cái chăn ướt đẫm, mái tóc ngắn đen nhánh còn nhỏ nước tí tách. Nhưng khuôn mặt anh tuấn lại lộ ra một cỗ oan ức.

Tựa như anh ta chính là cô gái nhà lành bị người ta bắt nạt mà ăn sạch từ trên xuống dưới, từ đầu đên chân vậy!

- "Ừ. Đáng... đời cậu" Jang Haneul ánh mắt tràn ngập khinh bỉ nói

- "EunJoo, rốt cuộc cậu đã đến cứu tớ rồi!" mà Lee Yoon Min bên này mặt dày từ lâu đã quen, vẫn tiếp tục diễn

Theo như miêu tả của Jang Haneul lúc này, Lee Yoon Min giống như con chó lớn, quấn chăn quẫy quẫy cái đuôi mong được cưng nựng, còn không quên thò tay ôm cô.

Jang Haneul gõ mạnh lên đầu cậu ta một cái, để cậu an phận lại một chút:

- "Tôi gọi cho anh trai cậu rồi, cho cậu về nhà thôi!"

Một câu nói tung ra như một quả bom lớn, Lee Yoon Min đứng người, sau đó điên cuồng nài nỉ van xin cô, điên cuồng hét lớn đau khổ

Anh trai nghe lời Jang Haneul lắm, xách anh về nhà giáo huấn, ép tới tập đoàn làm việc là chuyện sớm muộn thôi...

- "Cho cậu 15 phút, chuẩn bị quần áo, tài liệu, cùng tôi đi bàn hợp đồng. Chậm hơn một giây, xe của Lee gia đến đón cậu ngay!" Jang Haneul lườm anh một cái, ra ngoài

Lee Yoon Min lắc cô muốn văng não rồi!

Nói thật thì Lee Yoon Min nghe lời Jang Haneul. Mà không phải chỉ Lee Yoon Min, mà cả Lee gia khi biết Lee Yoon Min qua lại thân thiết với cô đều như trút bỏ được gánh nặng nghìn cân, đối với cô như bảo vật, cuối cùng cũng có người trị được tên này.

Nếu không tiểu thiếu gia vô pháp vô thiên của Lee gia bị dội một chậu nước lạnh từ trên đầu xuống không thể không tức giận chút nào.

Mà Jang Haneul cũng không phải là một người mạnh mẽ quá mức hay khủng bố mafia gì, cả người toát lên đều là vẻ dịu dàng, nhu thuận, giống như viên ngọc xinh đẹp được chạm trổ tinh xảo, báu vật trong lòng nhiều người. Thế nhưng lại là khắc tinh, ăn sạch tiểu thiếu gia của Lee gia, là thần tiên mà Lee gia mãi mới gặp được để bớt đau đầu với cậu quý tử này.

Cứ vậy thuận lợi cho đến tối, Jang Haneul chở cậu ta về Lee gia theo lời Lee chủ tịch nhờ, sau đó cô quay về nhà riêng. Lại trông thấy sắp đến năm mới, Jang Haneul tới trung tâm thương mại muốn mua qua tặng anh. Tết năm nay, cô được ở bên cạnh người mình yêu!

Hừm, mua gì nhỉ?

Jang Haneul đi dạo vài vòng trung tâm thương mại, suy tính xem nên mua gì. Áo sơ mi tặng một lần rồi, quần cũng tặng rồi, trang sức thì thôi, còn gì nhỉ?

À, thắt lưng và ghim cài áo!

Jang Haneul nghĩ xong liền chạy luôn vào trong một cửa hàng như ý nhất, chọn tới chọn lui cũng tìm được một chiếc thắt lưng và ghim cài áo xinh đẹp nhất.

...

Cứ vậy một tuần trôi qua, Bangtan có buổi chụp hình cuối cùng của năm ở Daegu, trùng hợp Jang Haneul cũng tới đó để bàn chuyện hợp tác, tiện thể cùng Lee Yoon Min, Jang Kang Dae tới đó chơi.

À, Jang Haneul cũng đã gặp lại Jung Hyun rồi, Park Jimin cũng đã xuất viện, lần này mọi người cùng tới đó chơi luôn.

Đón năm mới ở quê hương Yoongi và Taehyung.

Trong lúc BTS chụp hình buổi tối, Jang Haneul cùng Jung Hyun, Jang Kang Dae và Lee Yoon Min vào một quán ăn đánh chén. Nhưng lúc ăn xong, Jang Haneul vừa cầm thẻ của Jang Kang Dae ra tính tiền thì lại có người tới gây sự. Mà ba người kia cũng nào có lường trước được việc này, tự nhiên lại có người tới gây sự, cũng chẳng biết là kẻ thù của ai.

Bọn chúng có khoảng chục tên, đều là những tên đàn ông cao lớn, trên người đều là màu đen, xăm trổ đầy mình, còn cầm theo cả gậy gộc. Khách trong quán ăn bị dọa sợ chạy hết, chỉ còn lại chủ quán và bốn người bọn họ.

Jang Kang Dae với Lee Yoon Min có học võ nhưng đương nhiên sao đấu lại được hết những tên này, Jung Hyun với Jang Haneul cũng không phải đối thủ của chúng. Lúc cô đang tính tiền liền thấy quán ăn hỗn loạn, người người đều chạy nhanh ra ngoài. Thầm cảm thấy không ổn, Jang Haneul nhanh chóng quay lại liền thấy bọn chúng đang bao vây Jung Hyun và hai người kia ở giữa, hai bên giao chiến ác liệt. Cô nhân lúc bọn chúng chưa trông thấy liền gọi vội cho cảnh sát. Mà vừa nói xong địa chỉ, vài tên trong đó đã phát giác ra, lao tới hất tung điện thoại của cô đi, "thuận tay" tát Jang Haneul một cái.

Mà Lee Yoon Min với Jang Kang Dae thấy vậy liền tức tốc lao tới đẩy tên kia ra. Lee Yoon Min tới trước, tức giận đấm tên kia bầm dập, nhưng vừa kéo được Jang Haneul lên lại bị mấy tên kia kéo lại, hội đồng đánh túi bụi. Tình hình thất thế nghiêm trọng, Jang Haneul ở đó gào thét ngăn lại nhưng không làm được gì, tay chân bị giữ chặt, chỉ có thể giương mắt nhìn Lee Yoon Min và Jang Kang Dae bị đánh.

Cuối cùng cũng có cơ hội, nhân lúc bọn người bắt giữ cô sơ hở, Jang Haneul cắn mạnh vào tay tên đang kìm kẹp mình, lao tới muốn giúp Lee Yoon Min.

Cô đang giao chiến với một tên, lại có tên đằng sau cầm gậy xông tới, đến khi hắn chuẩn bị đánh gậy vào cô, Lee Yoon Min nhào tới đỡ cho cô một gậy, đau đớn gục xuống.

Cũng may lúc này cảnh sát đã tới, bọn chúng nhanh chóng tẩu thoát!

Jang Haneul và Jung Hyun lao nhanh tới chỗ Lee Yoon Min và Jang Kang Dae. Lee Yoon Min đau đến cắn chặt răng, mặt mũi trắng bệch, ánh mắt mê man, còn Jang Kang Dae lại không nói một lời, chỉ nhổ một ngụm máu xuống đất, thâm trầm ngồi nhìn xuống nền đất.

Nhìn là biết thương tích không nhỏ!

Jang Haneul cũng ước Jang Kang Dae nói ra được thì tốt, đây là đau đến không nói nên lời rồi!

Gương mặt hai người mang theo vết thương, cả người đau nhức...

Mà Lee Yoon Min trời sinh "dị ứng" với bệnh viện, Jang Haneul gọi điện báo tình hình với Min Yoongi, sau khi nhận được sự đồng ý liền gọi thêm người tới, đưa hai người về nhà riêng của Yoongi.

Bangtan chụp xong concept lần này cũng là lúc Jang Haneul gọi tới, nghe cô nói xong Min Yoongi cũng giật mình. Anh lại nhớ tới khung cảnh trước đây, càm giác lo lắng mà sợ hãi vẫn còn đó!

Cả bảy người mau chóng về nhà Yoongi, kịp thời mở cửa đưa Jang Kang Dae và Lee Yoon Min vào trong, đợi bác sĩ riêng tới.

Jung Hyun với Jang Haneul chỉ bị thương ngoài gia mấy chỗ nhỏ, còn lại đều là bị dọa sợ, chỉ có Lee Yoon Min và Jang Kang Dae bị thương nặng.

Sau khi bác sĩ tới, sơ cứu khử trùng, kê thuốc và khám lại cho hai người xong liền báo lại tình hình cho Jang Haneul.

- "Lee thiếu gia chỉ bị trật khớp tay, trên người có vết thương nặng nhẹ, tôi đã tiêm cho cậu ấy thuốc an thần và truyền thêm nước biển cho cậu ấy rồi. Jang tiểu thư đừng lo!"

Jang Haneul đang sơ cứu vết thương cho Jang Kang Dae, nghe vậy mới như trút bỏ được gánh nặng ngàn cân mà thở phào nhẹ nhõm, cũng may...

Nếu thật sự nhận được kết quả xấu nhất, cô cũng không biết phải làm thế nào, thật sự không sống nổi, không biết phải trả món nợ này thế nào...

Tác giả: Nghiên Họa Tâm Nghi
Mừng tuổi tiếp nè🎉
Bình luận thêm điiii ❤

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top