Chương 71. "Yêu thì cần gì nói lí lẽ chứ!"
Cứ vậy mấy ngày nằm viện cũng trôi qua, đương nhiên Jang Haneul cũng chưa dám đến gần BTS lần nữa.
- "Gửi địa chỉ nhà em cho anh đi, cả số điện thoại nữa." Jang Haneul xuất viện trước Park Jimin, trước lúc cô về, Min Yoongi giúp cô thu dọn đồ đạc, không quên lấy địa chỉ cùng số điện thoại
Jang Haneul ngoan ngoãn đưa số điện thoại lẫn địa chỉ cho anh, bố nuôi đã mua sẵn cho cô một căn chung cư cao cấp ở gần Hybe rồi, bên cạnh là nhà Lee Yoon Min cùng Jang Kang Dae. Hiện tại Jang Kamg Dae đang có bệnh nhân ở Hàn nên cũng ở đây lâu dài, Lee Yoon Min cũng bị gia đình lôi về đây thừa kế tài sản nên cả hai ở chung.
Jang Haneul về nhà, bởi vì có người dọn dẹp thường xuyên nên mọi thứ đều sạch sẽ, bày trí theo phong cách của cô. Vẫn hơi mệt nên Jang Haneul vào phòng là leo lên giường nằm ngay, chuẩn bị vạch định kế hoạch tiếp theo. Bên Pháp năm năm, Jang Haneul sớm đã hoàn thành khóa học quản trị, cô không chấp nhận được sự đối xử tệ đến vậy với BTS.
À, còn phải liên lạc với bố Bang để hỏi nguyên do nữa...
Nghỉ ngơi một ngày đã rồi tính tiếp, công cuộc sau này còn khá dài.
Bangtan ngoại trừ Yoongi thì Jung Kook, Taehyung, Nam Joon với Jin đều giữ thế trung lập, Jimin với j hope thì thôi, nói đến lại đau lòng.
Hôm sau, Jang Haneul nhận được thiệp mời đến dự tiệc của tập đoàn giải trí Music Star. Bởi vì buổi lễ này có quy mô lớn, lại diễn ra vào cuối năm, vừa để tổng kết khép lại một năm, vừa để chào mừng vị chủ tịch mới nhậm chức, Jang Haneul chuẩn bị vô cùng chu đáo. Dù sao thì đây cũng là lần đầu tiên cô xuất hiện trước công chúng Hàn Quốc này với thân phận mới.
Tối đó, Jang Haneul cùng Lee Yoon Min xuất hiện tại bữa tiệc. Vị chủ tịch mới nhậm chức lần này chính là Lee Tae Hoon- anh trai của Lee Yoon Min.
Bữa tiệc lần này của nhà họ Lee diễn ra trên một chiếc du thuyền hạng sang. Jang Haneul khoác tay Lee Yoon Min cùng bước lên du thuyền theo sự chỉ dẫn:
- "Chú Lee với anh Tae Hoon đâu? Cậu là chủ nhà mà không cần phải đi cùng họ hả?"
Dù sao thì buổi tiệc này, ngoài giới thiệu chủ tịch đương nhiệm Lee Tae Hoon thì còn để giới thiệu luôn phó tổng Lee Yoon Min mà, lót đường cho cậu ấy trong giới kinh doanh này luôn!
- "Cậu biết tôi không thích những nơi như thế này mà, chẳng qua là bị lôi về đây chứ không Lee Yoon Min này đã ở bên kia mà bay nhảy rồi. Ai bảo mẫu thân đại nhân của tôi cứ bắt phải chọn giữa cưới bà cô phù thủy kia với việc về làm phó tổng, tôi đương nhiên có ngu cũng biết nên chọn vế thứ hai!"
Dứt lời, Lee Yoon Min lại nghiêng đầu quan sát cô, sau đó bật cười nói:
- "Đúng là bạn thân kiêm người đồng hành lá chắn thép trong tiệc của tôi. Hôm nay đại ca xinh lắm, chiếc váy này rất hợp với cậu!"
Nghe xong, Jang Haneul khẽ nhếch khóe môi lên, trong lòng không che giấu cảm xúc, cũng không hề khiêm tốn chút nào hất cằm lên, vẻ mặt đầy đắc ý nói:
- "Đương nhiên rồi, sóng vai với phó tổng Music Star, mình đương nhiên không thể qua loa lấy lệ được. Dù sao cũng là đại diện cho BTDS "
- "Khen có một câu mà cậu vui chưa kìa! Biết là Jang đại ca giỏi rồi, sao có thể tầm thường được!"
- "Biết điều thật đấy!"
Giữa boong tàu là một bể bơi hình chữ nhật dài, ánh đèn trên du thuyền chiếu lên mặt nước, sóng nước óng ánh phản chiếu vào dòng người xinh đẹp thướt tha, váy áo yêu kiều.
Cũng chiếu lên người cô.
Ánh sáng lạnh lẽo chói lóa chiếu lên làn da trắng ngần nõn nà, điểm xuyết bằng hai sợi dây nhỏ đính kim cương lấp lánh hai bên bờ vai nhỏ nhắn xinh đẹp.
Chiếc váy dài màu trắng tơ lụa xẻ tà tới ngang đùi đính kim cương được tô điểm bởi những đóa hoa hồng kết bằng chỉ bạc, vừa cao quý, lãnh diễm, vừa xinh đẹp kiều mị, rất giống với chủ nhân của nó.
Người đẹp vì lụa mà lụa muốn phát huy hết uy lực, thế mạnh của nó cũng cần người phải đẹp!
Đỉnh đầu là chiếc vương miện nhỏ lấp lánh, mái tóc cô búi sau đầu làm lộ ra cần cổ mảnh khảnh trắng nõn, tấm lưng lộ hơn một nửa, hõm lưng tinh xảo quyến rũ như ngọc quý được điêu khắc vô cùng tỉ mỉ.
Chiếc váy khéo léo tôn lên vòng eo xinh đẹp của cô, nhỏ đến mức dường như một nắm tay cũng có thể bao phủ hết.
Lúc bước đi, dáng người kiều diễm thướt tha được tô điểm bởi hai chân thon dài như ẩn như hiện trong làn váy tinh mỹ. Đôi chân thẳng tắp, mắt cá chân thiếu nữ nhỏ nhắn thanh mảnh như một nhành hoa mỏng manh trên thân cây.
Buổi tiệc đã được bắt đầu, trong phòng kính bên boong tàu, bàn tay người nghệ sĩ chơi dương cầm điêu luyện lướt trên phím đàn, cất lên những giai điệu trầm bổng du dương. Khách khứa trong ngoài khoang thuyền ai nấy đều nâng ly rượu vang lên chào hỏi cười đùa, bắt chuyện qua lại vô cùng rôm rả. Vừa tiến vào trong, Jang Haneul đã nhìn thấy tâm điểm ở giữa, là Bangtan! Đặc biệt là Min Yoongi của cô kìa!
Dáng người của anh cao thẳng đĩnh bạt, không hề khiến người khác cảm thấy gầy yếu. Vai rộng eo hẹp, từ vai đến cánh tay đều ẩn chứa cơ bắp. Từng cử chỉ thanh nhã dịu dàng, trên người là bộ vest trắng phẳng phiu xinh đẹp nhưng lại bị làn da trắng mịn cùng gương mặt làm cho lu mờ, ngoan ngoãn làm nền để tô điểm lên dáng dấp cùng gương mặt anh.
Thề luôn, Min Yoongi mà mặc vest thì phải gọi là một chiêu chém bay Jang Haneul mà giành chiến thắng cấp tốc!
Mà Jang Haneul cùng Lee Yoon Min vừa bước vào cũng thu hút rất nhiều ánh nhìn từ mọi phía, đương nhiên trong đó cũng có cả BTS. Min Yoongi nhìn gương mặt xinh đẹp đang cười tươi dưới ánh trăng xen lẫn ánh đèn của cô, tim rộn ràng liên hồi...
- "Xem kìa, không chỉ bỏ mặc chúng ta, bỏ lại anh Yoongi trong đống tàn tích thương tổn mà khi về còn mang theo cả người tình mới rồi kìa!" Jung Ho Seok trông thấy hai người Jang Haneul tươi cười vui vẻ như thế lại càng thấy khó chịu
- "Ho Seok" Kim SeokJin gọi một tiếng, ý muốn nhắc khéo Jung Ho Seok
Thấy anh cả nói vậy, Jung Ho Seok cũng không nói thêm nữa, chỉ chăm chăm ánh mắt nhìn Jang Haneul, cơn tức tích tụ bên trong vẫn chẳng hề giảm.
Anh vẫn nhớ như in cảnh tượng Yoongi trải qua quãng thời gian đó như thế nào!
Jang Haneul lưỡng lự lo lắng, không biết có nên qua đó hay không... Cuối cùng, dưới ánh nhìn chòng chọc của Jung Ho Seok, cô vẫn không có dũng khí tiến tới.
Bởi vì xung quanh có rất nhiều người, Min Yoongi cũng không tiện đi tới phía cô, chỉ có thể trao đổi bằng ánh mắt, nói cô hãy đợi anh một chút.
Jang Haneul khẽ gật đầu đáp lại anh, sau đó lại cùng Lee Yoon Min đến gặp chú Lee và anh trai cậu ấy. Từ khi quen biết Lee Yoon Min bên Pháp, trải qua kha khá chuyện, Jang Haneul với Lee Yoon Min kết bạn rồi dần trở thành bạn thân, đặc biệt là qua sự cố đêm mấy năm trước nữa, tình bạn của cả hai lại ngày một khăng khít. Lee Yoon Min vốn là bạn thân của Jang Kang Dae, về sau lại sẵn lòng bán Jang Kang Dae để theo Jang Haneul...
Một lát sau, vũ hội bắt đầu, mọi người dần di tản vào bên trong khiêu vũ. Bên ngoài boong tàu còn lại Jang Haneul, Lee Yoon Min, BTS và một vài người khác.
- "Mọi người cũng ở đây ạ!" Jang Haneul bấy giờ mới dồn đủ tinh lực, thu thập đủ dũng khí mà tiến tới chào hỏi
- "Ừm, không ngờ cũng gặp được cậu ở đây!" Jung Kook cười đáp lại
- "Lại còn có món quà tặng kèm bất ngờ thế còn gì!" Jung Ho Seok nói, ánh mắt không rời khỏi Lee Yoon Min
- "À, quên chưa giới thiệu với mọi người, đây là bạn em, Lee Yoon Min, cậu ấy hiện giờ là phó tổng MSS." Jang Haneul tự nhiên giới thiệu, cũng không để ý tới ẩn ý của Jung Ho Seok
- "Chào mọi người, tôi là Lee Yoon Min, hân hạnh được làm quen!" Lee Yoon Min nhiệt tình chào hỏi
Trái lại thì Bangtan lại chẳng mấy hào hứng. Jung Kook, Taehyung đương nhiên không vui khi Jang Haneul thân thiết với cậu ta như vậy, trông là biết bạn thân rồi. Yoongi thì khỏi phải nói, anh cũng đâu có thích đâu!
Vẫn là trưởng nhóm và anh cả của chúng ta lịch sự bắt tay chào hỏi lại, cũng lười quản mấy đứa.
- "Anh j hope, bánh này anh rất thích này, em mang tới cho anh!" Jang Haneul ban nãy tới quầy bánh liền trông thấy bánh kem mà Jung Ho Seok thích, không quên mang tới cho anh.
- "Kh..." Jung Ho Seok đương nhiên vẫn chưa nguôi ngoai, đúng lúc vung tay từ chối thì đèn trên du thuyền bỗng vụt tắt.
Dù không xảy ra nguy hiểm gì, có thể chỉ là hệ thống đèn trên du thuyền có vấn đề nhưng trong phòng vẫn có nhiều thiên kim tiểu thư cùng các quý phu nhân không kìm được sợ hãi, hoặc là mấy vị công tử thích thú kêu gào, một đám người chạy loạn lung tung trong bóng tối. Tiếng chỉ dẫn lối ra của các nhân viên an ninh bị loạt tiếng kêu hét sợ hãi này lấn át.
Thỉnh thoảng có ai đó giơ đèn pin điện thoại rọi xung quanh, nhưng cũng vì vậy mà càng không thấy rõ hơn.
Bởi vì giật mình cùng với cơn giận chưa tiêu tan nên lực tay của Jung Ho Seok có hơi mạnh. Ai mà ngờ đúng lúc đó, khi đèn tắt tối om, một nhân viên đẩy tháp rượu vang cao mấy mét trùng hợp đi qua, Jang Haneul bị lực tay của Jung Ho Seok đẩy lùi về sau, va thẳng vào tháp rượu,
Vô số ly rượu cao cấp rơi xuống, trong nháy mắt tất cả các ly rượu đều đổ ập về phía Jang Haneul. Tiếng choang vỡ vụn của ly rượu rơi xuống đất vang lên. Jang Haneul bị rượu đổ ướt người, lại vì muốn tránh đi mà vấp phải chân ai đó ngã xuống đất.
- "A…" một tiếng, Jang Haneul đau đến xuýt xoa, tuyến nước mắt hoạt động.
Khoảnh khắc bị các mảnh vỡ thủy tinh dưới đất đâm vào lòng bàn tay và bắp chân, Jang Haneul còn chưa kịp hoàn hồn nghĩ cách thì đèn đã sáng trở lại.
Bởi vì mặc váy trắng, rượu xối vào sẽ lộ hết bên trong...
Mà chưa kịp để Jang Haneul lo lắng thêm chút nào nữa, Min Yoongi sau khi đèn sáng đã vội tìm cô, lại trông thấy cô như vậy đã vội vàng trùm áo lên người cô, theo sự chỉ dẫn của Lee Yoon Min mà bế vội xuống tầng hầm bên dưới du thuyền
Khi những người còn lại phản ứng kịp thì chỉ thấy bóng dáng năm sáu người đàn ông tiến xuống tầng hầm bên dưới khoang thuyền, lấp ló thấy được cánh tay mảnh khảnh trắng nõn và đôi chân đều đang chảy máu của người con gái. Bấy giờ họ mới chú ý tới những mảnh vỡ thủy tinh cùng rất nhiều vết máu dưới đất gần đó.
Xem ra là bị thương không nhẹ!
Lúc này trên khoang thuyền vẫn còn rất lộn xộn, Lee Tae Hoon cùng bố và ông nội bước nhanh tới, nhìn thấy vết máu dưới đất, lại để ý không thấy BTS, Lee Yoon Min cùng Jang Haneul đâu, người quản lí phía sau bước tới báo lại tình hình, Lee Nam Dong- bố của Lee Yoon Min quay sang nói với Lee Tae Hoon:
- "Sao lại chảy nhiều máu như thế! Con mau đưa bác sĩ Cha đến, nếu cần gì thì lập tức báo cho ta ngay, không được chậm trễ. Mong rằng đứa nhỏ này đừng bị thương quá nặng, không thì biết nói lại thế nào với Jang gia đây chứ, Do Won nâng niu cô con gái này thế nào... Một cô gái đẹp như thế tuyệt đối đừng để lại sẹo!"
Lee Tae Hoon nghe xong nhanh chóng xuống dưới xử lí tình hình.
Các nhân viên an ninh ở bên cạnh không ngừng giải thích với mọi người là vừa rồi là do điện áp trên du thuyền không ổn định, lại bị quá tải nên dẫn đến dây điện tạm thời xảy ra vấn đề, bất ngờ mất điện, nhưng đã trở lại bình thường, sẽ không có chuyện thế này xảy ra thêm nữa.
Jang Haneul được Min Yoongi bế vào một phòng nghỉ gần nhất, đặt cô xuống giường nhanh chóng xem xét vết thương.
Cô không bị thương ở người, chỉ có cánh tay với đôi chân bị thương do lúc ngã bị mảnh vỡ thủy tinh đâm quá nhiều chỗ, chính mình cũng không biết rốt cuộc là bị thương nặng hay nhẹ. Chỉ biết là bây giờ tay và chân cô đều truyền đến cơn đau lúc nhẹ lúc nặng. Cộng với rượu đổ lên người, cũng khá chật vật thảm thương!
À không, phải là "rất" mới đúng!
Mấy người xung quanh đen mặt, cô gái này rốt cuộc mang theo vận xui gì vậy...
Vừa trở về nước có mấy ngày đã muốn coi bệnh viện là nhà rồi?!
Đặc biệt là Min Yoongi đang thâm trầm im lìm nhìn chằm chằm vào vết thương trên đùi cô kia...
Ban nãy lúc được anh bế lên, cả người nhếch nhác mất hết hình tượng ban đầu, Jang Haneul chỉ biết vùi mặt vào ngực anh che đi mọi thứ, thậm chí muốn đào một cái lỗ để chui xuống biển làm nàng tiên cá lắm rồi... Nhưng cô có thể cảm nhận được anh không hề tốn sức chút nào khi bế cô bước xuống dưới. Rõ ràng cô cũng nặng khoảng chừng 45kg, thế mà mỗi lần người đàn ông này bế cô cứ như mang một cục bông vậy.
Bác sĩ gia đình của Lee gia nhanh chóng khử trùng và băng bó vết thương cho Jang Haneul, cũng may là nữ. Bà vừa khử trùng vừa suýt xoa cho cô gái nhỏ, vừa làm vừa sợ cô đau. Mà cô gái này thoạt nhìn mỏng manh yếu đuối mà sức chịu đựng lại không hề nhỏ, bị đâm bị thương thế này vẫn không hề kêu đau hay khóc lóc, chỉ có đôi mắt ửng đỏ vẫn luôn kiên cường.
Trong vết thương vẫn còn vài mảnh vụn thủy tinh, vậy mà cô gái này lại vô cùng bình tĩnh, không đau sao?
Đau? Có chứ, đương nhiên có đau. Chẳng qua là, đau đớn hơn đây gấp vạn lần chăng nữa thì Jang Haneul cũng đều trải qua rồi! Và cô cũng đã vượt qua!
Mà mấy người còn lại đều rơi vào trầm tư, ban nãy, mọi người đều kịp thấy được, Jung Ho Seok vung tay hất bánh mà chẳng may đẩy cô vào tháp rượu đó...
Sau khi khử trùng và sơ cứu vết thương thật cẩn trọng, Jang Haneul được Min Yoongi bế vào trong thay sang bộ y phục khác đã được chuẩn bị sẵn. Bởi vì ban nãy bế cô nên bộ vest trắng trên người anh cũng lem nhem rượu, y phục trên người cô thì khỏi phải nói, rượu nhuốm thành nhung.
Cũng bởi vì sự kiện này xảy ra mà bữa tiệc trên du thuyền kết thúc sớm hơn dự định, Jang Kang Dae đã chờ sẵn để đưa cô về, anh cũng nghe được tin báo ban nãy rồi. Bangtan được anh quản lí Sejin đưa về, Lee Yoon Min ở lại với gia đình.
- "Ho Seok, lần này là em không đúng rồi. Anh biết là em vẫn còn tức giận, em không chấp nhận, em chưa thể nguôi ngoai, điều đó là không sai, nhưng đó cũng không thể là lí do để bào chữa cho việc làm tối nay. Ban nãy chủ tịch Lee đã muốn mở camera xem là ai làm, nhưng Haneul đã ngăn lại, bởi vì không muốn em hay chúng ta mang tiếng xấu. Nhưng là em cũng thấy rồi đấy, em ấy bị thương không nhẹ, chúng ta cũng chưa biết, trong năm năm qua đã có chuyện gì xảy ra. Cả em vì Jimin hay chúng ta, đều không biết mà chỉ đứng nhìn từ một phía Yoongi. Yoongi quan trọng với BTS, với chúng ta, nhưng Haneul cũng vậy mà. Ở cùng em ấy mấy năm, trải qua nhiều việc như thế, em vẫn nghĩ em ấy sẽ là kiểu người thấy khó là chạy, gặp nạn là trốn à? Em ấy sẽ là người nhẫn tâm bỏ lại Yoongi và chúng ta trong đống hỗn tạp năm đó, rời bỏ Yoongi, để em ấy một mình chống chọi trong cô đơn, đau khổ và nỗi nhớ như vậy sao! Em ấy bất chấp nguy hiểm vì chúng ta cũng đâu có ít. Chúng ta không có quyền phán xét người khác khi không biết rõ chuyện của họ. Anh không bắt ép em phải thích hay chấp nhận lại em ấy, cũng không cấm em ghét bỏ hay xa lánh em ấy, chỉ là anh nghĩ em nên xem xét lại sự việc một cách bình tĩnh và toàn diện hơn, nhớ lại những kỉ niệm trước mà nhìn nhận con người em ấy. Mà lần này, em vẫn nợ một lời xin lỗi..." Kim SeokJin lên xe, trầm ngâm một lát liền nói
- "Ừm, j hope, hôm nay tuy là không phải hoàn toàn do cậu, nhưng cũng là cậu hơi mất bình tĩnh. Năm năm qua chúng ta ở bên cạnh Yoongi, biết hết mọi khó khăn hay đau khổ anh ấy phải trải qua, nhưng có ai ở bên cạnh Haneul mà biết em ấy đã đi qua năm năm ấy với những gì đâu. Tớ không biết, Yoongi không biết, mọi người đều không biết, vì vậy tớ vẫn giữ thế trung lập, nhưng tớ vẫn thương em ấy. Cậu thấy không, dáng vẻ hiện giờ của em ấy khác xưa như thế nào, ban nãy bị thương như thế cũng cắn răng chịu đựng mà không kêu lên tiếng nào. Trước kia, em ấy nhạy cảm, dễ khóc, hiện tại lại trở thành một người như vậy, đã trải qua những chuyện gì mới có thể kiên cường mà bình tĩnh như thế chứ! Chúng ta, vẫn có thể trở lại như trước mà!" Kim Nam Joon
- "..."Jung Ho Seok im lặng không nói, chỉ cúi đầu nhìn vào khoảng không dưới chân
- "Yoongi, chú cũng đừng lo lắng quá, thả lỏng đi. Mai mình qua thăm em ấy!" Kim SeokJin quay sang vỗ vai Min Yoongi
- "Mọi người không biết đâu, hôm trước em tận tay đút thuốc cho em ấy, không biết bao nhiêu loại, có khi bằng cả số thuốc một tuần của chúng ta, to lớn đủ cả, đắng chát không thiếu... Em ấy vốn ghét thuốc." Min Yoongi trầm giọng nói
- "... Thật sự, không hỏi cậu ấy sao ạ?" Kim Taehyung không kìm nén nổi, hỏi
- "Anh muốn đợi em ấy tự nói, sẽ không hỏi người khác!"
- "Anh thật sự, không cần lí lẽ sao?" Jung Ho Seok
- "Yêu thì cần gì nói lí lẽ chứ!"
Đêm đó, Min Yoongi xong việc ở công ty liền âm thầm lặng lẽ chạy đến địa chỉ nhà mới của cô, anh không yên tâm chút nào. Mà sự bất ngờ không báo trước này của Min Yoongi làm Jang Haneul trong phòng có chút hoảng sợ. Đêm hôm khuya khoắt thế này ai lại gõ cửa nhà cô thế! Jang Kang Dae vừa sang phòng đối diện, làm gì quay lại nữa. Lee Yoon Min thì bị bắt ở nhà tối nay, làm gì còn ai nữa nhỉ!
Jang Haneul lặng lẽ lết đến trước cửa phòng, len lén nhẹ nhàng nhìn qua ô tròn nhỏ trên cửa, sau khi nhìn thấy Min Yoongi cả người cây đen bịt khẩu trang kín mít chỉ để lộ ra đôi mắt liền nhanh chóng mở cửa cho anh. Mà cửa vừa mở, Min Yoongi đã đón nhận một cục bông êm ái nhào vào lòng.
- "Yoongi bảo bối đến rồi!" Jang Haneul xà vào lòng anh, treo cả người lên, hai chân quắp ngang hông anh, hai tay vòng qua cổ ôm lấy
- "Cẩn thận đụng vào vết thương!" Min Yoongi vội vàng chỉnh lại tư thế để không chạm vào vết thương trên chân và tay cô
- "Nhớ anh lắm à?" Min Yoongi sủng nịnh hỏi
- "Nhớ chứ, anh đến không báo trước làm em sợ tưởng trộm!" Jang Haneul hôn chụt chụt mấy cái vào má anh làm nũng
- "Anh xong việc là đến luôn, quên không gọi báo cho em trước, là lỗi của anh!" Min Yoongi yêu chiều nói, sau đó đi vào trong, đóng cửa lại cẩn thận
- "Nhưng mà vẫn là trộm đấy thôi!" Jang Haneul cười ranh mãnh
- "Trộm? Anh là trộm?"
- "Ừm, trộm cướp mất trái tim em chưa thấy trả!" Jang Haneul ngọt ngào cao giọng
Ngọt chết anh!
- "Miệng ngọt!" Min Yoongi cười đặt cô lên bàn ăn gần đó, chống hai tay vây cô trong ngực, nhìn chăm chăm
- "Sao, sao nhìn em thế!" Jang Haneul đỏ mặt hỏi
- "Ban nãy lúc anh đến đây có nghe người ta nói, hai người yêu nhau mà nhìn nhau 8 giây thì sẽ có chuyện bất ngờ xảy ra. Anh muốn thử xem!" Min Yoongi
- "Thật à, vậy em cũng nhìn anh!"
- "1 2 3..." Jang Haneul vừa nhìn anh vừa đếm
Nhưng vừa mới đến đến 3, nụ hôn của Min Yoongi đã rơi xuống...
Nụ hôn của anh cháy bỏng mãnh liệt, vừa bá đạo vừa nóng bỏng, dẫn cô chìm vào trầm luân. Nháy mắt khi môi chạm môi, toàn thân Jang Haneul như thể có điện xẹt qua. Một tay anh ôm lấy eo cô, một tay nâng mặt cô lên, chuyên tâm hôn.
Đồng tử của cô hơi co lại, giây tiếp theo khớp hàm bị cạy ra, lưỡi của người đàn ông tiến công thần tốc, vừa cường thế vừa bá đạo đoạt lấy tất cả mọi thứ. Lưỡi bị mút đến tê dại, Jang Haneul thế đơn lực mỏng phản kháng, dùng đầu lưỡi chống đỡ, ngược lại càng bị hôn sâu hơn, cánh tay mềm mại phải túm chặt lấy cổ áo anh.
Giây phút tách ra ngắn ngủi, có một sợi chỉ bạc được tạo ra, còn chưa đợi đứt, hai cánh môi lại một lần nữa kề sát vào nhau. Nụ hôn của người đàn ông dần dần trượt xuống phía dưới, hơi thở nóng bỏng cọ qua cổ và vai cô, chậm rãi dời về phía ngực.
Tác giả: Nghiên Họa Tâm Nghi
Happy New Year 🎉
Như đã hứa, hôm nay tớ lên đây lì xì lấy lộc đầu năm cho các bạn đọc thân thương đâyyyy❤
Năm trước có tớ, có các cậu...
Năm nay có chúng ta!
Chúc các cậu trang đầu tiên và cả những trang phía sau trong 365 trang tới luôn giữ được ánh lửa nhiệt huyết, ngọt ngào hạnh phúc, trong mắt luôn là ánh sáng, trong nụ cười luôn là thẳng thắn vô tư, cầu được ước thấy mà khong cần sao băng🥰
Mong là chúng ta sẽ gắn bó với nhau thật lâu, khong chỉ trong bộ truyện này mà còn cả chặng đường dài phía trước với nhiều fic khác nữa nhé! Mong là các cậu sẽ ở lại với tớ!
Cảm ơn các độc giả của tớ đã luôn ở đây, ủng hộ và chờ đợi đón đọc truyện, cảm ơn các cậu đã luôn là nguồn động lực to lớn và là người bạn đồng hành với tớ trên con đường theo đuổi tình yêu và đam mê này!
Dù có thế nào đi nữa, các cậu cũng rất tuyệt!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top