Chương 70. Đời người có mấy lần năm năm chứ, chúng ta xa nhau đủ rồi!
Lưu ý: Vì sợ mọi người không hiểu nên mình chú thích ở đây luôn nha! Bắt đầu từ chương này sẽ quay về ngữ cảnh hiện tại, là phần đầu chương 1 2 3 nha, mấy chương trước là quá khứ.
Mọi người đọc truyện vui vẻ nha!
________________
Vậy mà chớp mắt một cái đã là năm năm sau...
Jang Haneul mệt mỏi ngủ thiếp đi một giấc thật sâu, vô số kỉ niệm đẹp cùng BTS như một thước phim trôi chậm trong giấc mơ của cô, từng ấy năm gắn bó với nhau...
Ban nãy Min Yoongi dỗ dành cô vô cùng kiên nhẫn lại yêu thương, sau đó đưa cô vào phòng bệnh, đặt cô nằm trên giường ngay ngắn, chỉnh lại chăn cho cô xong mới dịu dàng đặt lên trán cô một nụ hôn rồi mới quay đi.
Nhưng anh vừa đi được một bước, cổ tay đã bị Jang Haneul nắm lại:
- "Yoongi, anh...không có gì muốn hỏi em sao? Anh... không trách, không hận em sao? Năm đó..."
Thật ra lúc trước khi về đây, Jang Haneul đã nghĩ tới muôn vàn cảnh tượng khi gặp lại anh, cũng đã nghĩ tới rất nhiều biểu hiện cùng tình cảm của anh đối với cô. Nhưng dường như mọi chuyện đều đi lệch quỹ đạo mà ngoài dự đoán. Hai người gặp lại nhau trong tình cảnh đặc biệt "độc đáo", mà Yoongi cũng ngoài suy đoán của cô...
- "Haneul, anh biết, em không phải người sẽ vô duyên vô cớ bỏ đi hay vì thấy khó mà bỏ chạy, gặp chuyện mà bỏ trốn, em không phải người như vậy, em là có lí do. Nhưng anh sẽ không hỏi, em muốn nói thì anh sẽ nghe. Anh chỉ giận em vì không nói tiếng nào đã đi mất, chưa để anh cùng em xoa dịu nỗi đau, xóa nhòa kí ức xấu xí đó đã biến mất. Anh còn muốn dặn em phải chăm sóc bản thân, còn muốn em hứa với anh nhiều chuyện mà. Khi đó, em muốn đi, anh có biết cũng sẽ không ngăn cản. Vì anh hiểu, em phải khổ sở lựa chọn thế nào mới đi! Anh chỉ giận bản thân mình khi đó, không bảo vệ được cho em, cũng trách bản thân mình khi đó, không thể cùng em đối diện. Đời người có mấy lần năm năm chứ, em trở về là tốt rồi! Mấy năm nay, anh nhớ em phát điên!" Min Yoongi quay lại nhìn cô, thâm tình trầm ấm
- "Yoongi, anh vì em mới bị như vậy, anh vì em mà chịu biết bao tổn thương, anh vì em mà..."
- "Jang Haneul! Đến bao giờ em mới thôi không ôm mọi chuyện về mình vậy! Đó không phải lỗi của em, đừng tự trách mình, cũng đừng có cái suy nghĩ vớ vẩn là mình không xứng với anh. Không có chuyện xứng hay không xứng, chỉ có yêu hay không yêu thôi!" Min Yoongi không đợi cô nói tiếp, quay lại nhìn cô cắt ngang
Còn dõng dạc gọi cả họ lẫn tên!
Mấy năm nay, trước kia hay hiện tại, anh vẫn luôn hiểu cô nghĩ gì! Cô nhóc này, lại suy nghĩ tiêu cực rồi!
- "Chúng ta xa nhau đủ rồi, đã đến lúc em phải bù đắp lại cho anh rồi!" Min Yoongi xoa đầu cô yêu thương
- "Nhưng mà cũng chỉ cho em chạy lần này thôi, lần sau dù có lí do gì, anh cũng sẽ bám theo em, chặt không đứt, bứt không rời, phơi không khô, chụm không cháy!"
- "..."
Yoongi của cô, phải làm sao đây, càng ngày càng yêu anh hơn rồi!
Không, vốn dĩ là không thể ngừng yêu!
Người ta thường nói, không có tình yêu nào là vĩnh cửu, chỉ có những giây phút vĩnh cửu trong tình yêu! Nhưng với cả Yoongi và Haneul, giây phút nào trong tình yêu của hai người, cũng đều là vĩnh cửu!
- "Được, xem ra em không chịu trách nhiệm với anh là không được rồi, lúc đó anh đừng có chạy đấy!" Jang Haneul nhẹ lòng mỉm cười
- "Người vẫn ở đây, chỉ chờ em lấy thân báo đáp thôi! Ngoan, ngủ đi nhé! Chờ em khỏe sẽ phạt em sau!" Min Yoongi xoa xoa đầu cô âu yếm, lại không nhịn được mà hôn lên môi cô mấy cái
Lại dây dưa thêm đôi phút mới rời ra được mà về phòng cho cô nghỉ ngơi...
Đêm đó, Jang Haneul mơ về những kỉ niệm xưa, một thước phim quay chậm tạo nên một giấc ngủ ngon nhất trong năm năm vừa qua của cô!
Sáng hôm sau, Jang Haneul bị tiếng cãi nhau làm tỉnh, lại thấy hai con người hôm qua đang tranh cãi cạnh giường cô. Jang Kang Dae với Lee Yoon Min mỗi người ôm một hộp đồ ăn, cãi qua cãi lại:
- "Em ấy phải ăn đồ của tôi!" Jang Kang Dae
- "Mơ à, Haneul phải ăn đồ của tôi!" Lee Yoon Min
- "Đồ của tôi vừa ngon vừa đủ dinh dưỡng, tôi hiểu khẩu vị của em ấy hơn, tôi sống với em ấy lâu hơn cậu nhiều!" Jang Kang Dae
- "Ồ, thì sao? Tôi cũng hiểu Haneul không kém gì cậu đâu! Đồ của tôi vừa giàu dinh dưỡng vừa hợp vị giác người bệnh!" Lee Yoon Min
....
- "Im miệng hết cho em!!!" Jang Haneul đang ngủ mà bị làm phiền thì đâu có hiền dịu cho được, cô đanh giọng
- "... Hì hì, em gái dậy rồi hả? Sao em dậy sớm thế!"
- "Vẫn còn muốn hỏi tại sao à?"
- "Không..."
- "Tớ mang đến tin tốt lành cho cậu đây. Jimin tỉnh rồi đấy!" Lee Yoon Min được đà lấn tới, tranh công
- "Thật á, mau mau, chuẩn bị sang thôi!" Jang Haneul nghe xong liền bừng tỉnh, mọi tức giận vì bị phá giấc đều tan biến, cô vội vàng nhảy xuống giường vệ sinh cá nhân
- "Ăn sáng đi đã! Đúng là đồ mê trai bỏ bạn!"
Nhắc mới nhớ, lí do Jang Haneul cảm thấy đã đến lúc trở về cũng chính là tình hình gần đây của Bangtan và Hybe hay cũng chính là BigHit từ mấy năm trước. Đối xử với bảo bối của cô như vậy, đừng hỏi tại sao nhận lại trái đắng. Đỉnh điểm là buổi họp báo trước concert ở Las Vegas kia! Cô nhìn bảy người bị gọi đến họp báo mà chẳng biết gì, lại bị lấy làm lá chắn cho những phát ngôn "kém thông minh" của cái công ty tư bản chỉ vì tiền ấy mà thương, gương mặt ai nấy cũng đều là lúng túng, ngơ ngác và không biết phải thế nào. Trên người vẫn còn là đồ diễn, đến nơi còn phải đứng để trả lời mấy câu hỏi ý đồ xấu nhắm vào mình trong khi các phóng viên nhà báo đều được ngồi. Không thể chờ thêm được nữa, đã đến lúc Jang Haneul trở về rồi!
À không, thật ra là do hậu cung chật quá, "Yoongi, Marry me" nhiều không đếm xuể...
Jang Haneul ăn sáng trong mấy phút ngắn ngủi, sau đó liền nhanh chóng chạy tới phòng bệnh của Park Jimin.
Lúc này Bangtan đã có mặt đầy đủ, người gọt hoa quả, người trò chuyện, người xem hồ sơ bệnh án, người làm trò cười, vô cùng nhộn nhịp. Jang Haneul nhìn thấy khung cảnh hòa hợp vui vẻ bên trong mà ngây người.
Mấy năm trước, cô và họ cũng từng như thế! Chỉ tiếc là giờ đây, một bức tường lại được dựng lên rồi, cũng giống như cánh cửa này, cô không dám mở ra, cũng không có dũng khí gõ cửa... Cô chỉ dám đứng nhìn từ xa thế này thôi!
Cánh cửa này cô có chìa khóa, nhưng cô đã ném nó đi rồi. Chỉ sợ khi mở ra, đau thương sẽ ghé vào...
Jang Haneul nhìn khung cảnh bên trong đến quên cả bản thân mình ban nãy đã vội vàng muốn đến xem Park Jimin thế nào. Kim SeokJin đang gọt trái cây, Kim Nam Joon và Jung Ho Seok ngồi cạnh giường nói chuyện với Jimin vô cùng vui vẻ. Min Yoongi đứng nhìn mọi người, Kim Taehyung và Jeon Jung Kook đi tới đi lui tạo trò cười.
Jang Haneul trông thấy Jimin khôi phục khá tốt, vừa định quay về thì Min Yoongi tâm linh tương thông, cảm nhận được ánh mắt cháy bỏng hướng tới mà bất giác quay ra cửa, lại thấy Jang Haneul đang thất thần đứng đó nhìn liền vừa đi vừa gọi:
- "Sao không vào mà còn đứng đấy thế?"
Bởi vì mấy năm Jang Haneul biến mất, trong nhóm có Park Jimin và Jung Ho Seok không chấp nhận được chuyện này, phản ứng khá gay gắt. Bởi vì bọn họ vô cùng thương Yoongi, thấy anh chật vật trong đau khổ như vậy, từ việc không tìm thấy cô mà như người mất hồn, không thiết ăn uống cho đến việc phải chống chọi với cơn đau vai mà hồi phục chức năng kịp buổi diễn, Jang Haneul lại không một lời từ biệt, bỏ lại mọi người trong đống hỗn độn, tự giải quyết cũng chẳng nói với ai điều gì, khiến bọn họ cảm thấy cô không thật sự coi bọn họ là bạn, là anh, là gia đình. Giận dỗi cứ thế tạo thành cho đến bây giờ...
Cũng vì lí do này mà BTS tự ăn ý với nhau mà không nói cho Jimin biết cô đã trở về cho đến sáng hôm nay...
Nghe Min Yoongi nói vậy, mọi người cũng theo bản năng mà nhìn ra phía cửa, thấy gương mặt đó mà nhất thời ngưng động tác, đặc biệt là Park Jimin.
- "Vào đi, sao cứ đứng ngốc ở ngoài thế!" Min Yoongi mở cửa cho cô, nói
Anh mà không nhìn ra thì cô còn định đứng đây đến bao giờ thế! Ngốc!
Jang Haneul thấp thỏm lo âu, sau khi lấy hết dũng khí mới bước vào, trên người vẫn là bộ đồ bệnh nhân:
- "Chào...chào mọi người ạ! Em tới đây..." Jang Haneul vừa bước vào cúi chào, lời còn chưa ra hết
- "Đây là ai thế? Em đâu có quen, sao vào được đây vậy? Người lạ mà bảo an bên ngoài vẫn cho vào sao, không sợ là sasaeng fan hay kẻ gây rối à!" Park Jimin lạnh lùng nhìn cô ngắt lời
Lời nói thốt ra khiến trái tim Jang Haneul như rơi một cái, thẳng xuống đáy...
Cô biết mà, sao bọn họ chấp nhận cô được!
- "Anh cũng không biết!" Jung Ho Seok nhún vai trả lời
- "A...à thế thôi em xin phép ạ!" Jang Haneul nghẹn lời, luống cuống nói rồi lại quay đi
Chạy...
Cô cũng không nghĩ mình bỏ cuộc mà chạy nhanh như thế! Gần như bọn họ đang trong một cuộc chiến, mà BTS còn chưa rút kiếm ra thì cô đã đầu hàng...
Trông thấy cánh cửa một lần nữa đóng chặt lại trong giây lát, bóng dáng kia cũng dần biến mất, Min Yoongi không chần chừ muốn mở cửa chạy theo lại bị Jung Ho Seok mạnh mẽ kéo lại:
- "Anh Yoongi! Sao anh vẫn dễ mềm lòng như vậy! Anh đã quên cô ấy đã làm gì với anh rồi sao? Thời gian anh khó khăn nhất, cô ấy ở đâu chứ? Gặp chuyện khó chuyện xấu liền muốn trốn chạy. Vậy ai cứ mãi đi theo sau thu dọn tàn cuộc được! Khi anh tỉnh lại sau phẫu thuật, muốn gặp muốn thấy cô ấy nhất, cô ấy ở đâu? Khi anh đau khổ nhớ nhung, chìm trong thương tổn khi không tìm được cô ấy, cô ấy ở đâu? Thời gian anh khôi phục sau phẫu thuật, chịu biết bao đau đớn, từ tâm hồn đến thể xác, cô ấy ở đâu? Vì ai mà anh ra nông nỗi này! Vì ai chứ? Đêm nào cũng mất ngủ, ngày ngày bất kể sáng đêm chỉ đâm đầu vào làm nhạc để giảm đi nỗi nhớ đang cồn cào, quên đi tình yêu đang sôi trào da diết. Min Yoongi, anh tỉnh táo lại đi, cô ấy làm biết bao chuyện có lỗi với anh như thế, sao anh vẫn tha thứ được vậy? Anh yêu mà mù quáng rồi!"
- "Đúng rồi, anh Yoongi! Đoạn thời gian đó, anh phải chịu biết bao thương tổn như vậy, mọi người ở đây đều trông thấy, đều hiểu. Nhưng người anh cần nhất, người mà anh sẵn sàng đánh đổi mọi thứ lại chạy trốn, bốc hơi một cách trọn vẹn như vậy, anh quên hết rồi sao? Anh biết trong thời gian đó cô ấy làm gì không? Vì sao lại bỏ đi? Anh cũng không hỏi đúng không? Được rồi, trông mọi người chắc đều muốn tha thứ cho cô ấy đúng không? Em nhất quyết không tha thứ, em không quen cô ấy, mọi chuyện không thể quay lại như ban đầu nữa rồi! Chúng ta không phải nơi cô ấy muốn đến là đến, muốn đi thì đi!" Park Jimin nghiêm giọng tức giận
- "Thôi mà, Jimin! Anh đừng căng thẳng quá, mới hồi phục mà, cần tĩnh dưỡng thêm, cẩn thận động phải vết phẫu thuật. Tạm quên chuyện này đi đã, nhé!" Jeon Jung Kook vỗ vỗ vai Park Jimin giúp anh dịu lại
- "Chắc em ấy cũng có lí do của mình thôi mà!" Kim SeokJin lên tiếng nói giúp
- "Lí do lí do lí do! Lúc nào cũng là Jang Haneul có lí do riêng! Lúc nào cũng lựa chọn làm mọi thứ một mình như vậy, cái gì cũng không nói, cũng không giải thích! Như vậy là coi chúng ta là anh em, bạn bè hay gia đình à? Chúng ta hết mực yêu thương, coi trọng cậu ấy như vậy, cậu ấy đối xử lại với chúng ta thế nào? Mọi người bị làm sao vậy hả! Yoongi, anh vì cậu ấy mà bản thân mình cũng không quan trọng nữa rồi!" Park Jimin thật sự tức giận
- "Thôi, thôi nào Jimin, bình tĩnh lại đã, có gì nói sau! Sức khỏe là trên hết, đừng nghĩ nữa." Kim Nam Joon
Jang Haneul chạy nhanh khỏi nơi này, mọi giác quan như đóng băng, đầu óc rối loạn, tim đập nhanh không kiểm soát, cả người căng như dây đàn sắp đứt. Phải, cô cứ nghĩ, Yoongi vẫn chấp nhận mà yêu thương cô thì người khác cũng vậy. Cô cứ nghĩ...
Quả thật là ngu ngốc!
Cô lấy tư cách gì mà nói bọn họ sẽ tha thứ cho cô mừ quay lại như ban đầu chứ!
Cô thì có tư cách gì...
Chỉ là quả tạ kéo bọn họ lại, chỉ là hòn đá ngáng đường bọn họ đi!
Có lẽ ngay từ đầu, nếu con đường của cô không giao với BTS, nếu cô không gặp và làm trợ lí cho BTS thì bọn họ đã không phải trải qua những biến cố kia...
Và cứ như thế đó, sự thật tàn nhẫn vả vào mặt Jang Haneul một cái tát đau điếng. Yoongi làm vậy là vì anh vẫn thương cô, bao dung cô, yêu cô, mà tình yêu vượt qua mọi thứ. Anh không muốn vì cái tôi của mình, vì ích kỉ chỉ nghĩ đến mình mà năm năm xa cô vẫn còn kéo dài thêm. Nhưng với những người còn lại, cô chính là người có lỗi, là người bỏ mặc bọn họ, bỏ mặc Yoongi, là người không coi bọn họ là gia đình, là người thân, là người khiến Yoongi chịu bao nhiêu tổn thương như thế!
Trong lòng nặng trĩu, đôi mắt đỏ hoe... Jang Haneul lê bước ngồi xuống ghế đá trong khuôn viên. Cô trông thấy một nhóm bạn đang cười đùa với nhau, một cậu bé mặc đồ bệnh nhân ngồi trên xích đu, xung quanh là bạn bè đang ríu rít trò truyện, vô cùng vui vẻ.
Thật giống bọn họ ngày trước!
Vô tư, hồn nhiên và vui vẻ như vậy! Bọn cô cũng đã từng!
Haiz, quay về thôi!
Jang Haneul lết về phòng, hôm nay lại còn đến tháng, sao cứ kéo đến hết một lượt như thế vậy.
Ban nãy vội vã quên cả đau, bây giờ thì khỏi phải nói, chỉ còn cách về mà ôm giường thôi. Hôm qua bị đánh đau như thế, hôm nay vẫn còn âm ỉ nhức nhối xong lại còn đến ngày "hái dâu".
Đã đau lại còn đau hơn!
Chắc do cô sống lỗi quá...
- "Cậu uống nước đi này!" Lee Yoon Min để cô dựa vào thành giường, đưa cô ly nước gừng
- "Thôi, không uống đâu, cậu mang cho tôi cốc nước ấm còn tốt hơn!" Jang Haneul uể oải than thở
Gì chứ uống nước gừng của Lee Yoon Min có khác gì giết cô luôn đâu. Cay đắng mặn chát... đủ vị...
Không uống nổi đâu...cô chỉ nhận tấm lòng thôi được không?!
Jang Kang Dae đi xử lí vụ việc hôm qua của Jang Haneul, chỉ có Lee Yoon Min ở lại chăm sóc. Anh cũng cố gắng lắm rồi, nhưng mà ai bảo trời sinh chỉ biết úp mì, nào nấu nổi nước gừng... Anh cũng lực bất lòng tâm mà!
Làm gì có ai hoàn hảo đâu! Ăn được ăn giỏi thì nấu không được, nấu ngu, đúng là quy luật của cuộc đời, vậy thôi!
Lee Yoon Min anh chính là điển hình của ví dụ này đấy!
Thôi thì mang túi trườm với nước ấm đến vậy...
Mà lúc này, Jang Haneul đang nằm co quắp trên giường cắn môi chịu đau, cả người đổ mồ hôi lạnh, đau muốn chết đi sống lại, Lee Yoon Min luống cuống bên cạnh xót xa nhưng cũng không biết làm gì thì có tiếng gõ cửa vang lên, sau đó cửa mở ra. Min Yoongi xuất hiện, anh đi tới, ngồi bên giường bệnh Jang Haneul để đỡ cô dậy, để cô tựa vào lòng mình, từng chút từng chút cẩn thận đút cho cô uống nước gừng anh pha.
Bắt đầu từ khi anh gặp được cô đã biết thân thể cô có tính hàn, giống như bệnh tật, cứ quấn quít mãi không buông. Một năm bốn mùa mười hai tháng, xuân hạ thu đông, thân thể cô mãi mãi lạnh lẽo như thế, không có chút độ ấm nào, kể cả lúc cuộn người trong chăn dày. Mỗi khi anh nắm lấy tay cô, luôn là hai thái cực trái ngược, lòng bàn tay cô lúc nào cũng lạnh như băng. Cũng vì vậy mà thói quen mỗi khi sang đông, tay chân cô luôn được anh bao bọc dần hình thành, khi đưa bên miệng thổi hơi ấm, khi nhét trong áo anh để dùng nhiệt độ cơ thể sưởi ấm cô.
Mà sinh lý đau của cô mới thực sự nghiêm trọng. Anh nhớ tới, tháng nào bị cô cũng đau, mỗi lần đau lại chẳng khác nào một lần chết đi sống lại, cô luôn phải dính lấy cái giường, nằm trên đó cuộn người lại ôm bụng muốn dùng giấc ngủ để giảm bớt cơn đau. Nhưng là nhiều lúc, nửa đêm đang ngủ cũng bị tỉnh giấc bởi cơn đau giằng xé, mồ hôi lạnh như băng ướt sũng cả người. Thuốc giảm đau không được uống, vì vậy cơn đau lại càng hoành hành không chút nương tay, cùng với combo đau lưng đau đầu, cảm cúm buồn nôn càn quét đánh chiếm cơ thể cô, ngay cả sức lực kêu đau cũng không có, một chút hơi thở hay một chút sức sống cũng đều không, chỉ biết nắm chặt lấy áo anh, tay anh, im lặng cầu cứu. Mà từ đó, pha nước gừng, nước đường đỏ hay bột sắn, trườm nóng rồi xoa bụng, mọi thứ anh đều thành thạo. Vì cô, anh nghiên cứu tìm hiểu đủ thứ, vì mỗi lần thấy cô như vậy, anh xót...
Anh vẫn luôn nhớ ngày cô đến kì, nhưng bởi mấy năm nay trải qua nhiều chuyện, kì kinh nguyệt của Jang Haneul cũng bị loạn mà đổi từ đầu tháng thành cuối tháng. Ban nãy anh đứng ở cửa sổ phòng bệnh Jimin trông thấy cô, thấy biểu hiện của cô ở phía dưới khuôn viên như vậy mới nhận ra mà chạy đi pha nước gừng. Quả nhiên anh đã đúng.
Jang Haneul đau đến mê man thần trí, thân thể cô mềm nhũn dựa vào anh. Đến khi cảm nhận được vị ngọt của nước gừng trong khoang miệng, là hương vị năm năm nay cô vẫn hằng nhớ mong mới mở mắt nhìn người trước mắt. Năm năm, sáu mươi tháng cô đều nhớ đến hương vị này, nhớ đến hơi ấm của anh ôm cô, yêu thương cô mỗi khi đến ngày.
- "Không cậy mạnh nữa à? Anh vẫn nghĩ em là siêu nhân!"Min Yoongi ôm cô trong lòng, không quên trêu ghẹo một câu
- "Siêu nhân cũng có lúc yếu mà!" Jang Haneul hừ một tiếng chu môi nói
Lee Yoon Min đen mặt nhìn cặp đôi trước mắt không ngừng phát cơm chó, chàng một câu thiếp một câu mà ngán ngẩm... Thôi không sao, anh chịu đựng được!
- "Haneul, dậy uống thuốc đi đã!" trông thấy đã đến giờ uống thuốc đặc trị, Lee Yoon Min từ ghế sofa đứng dậy đi lấy thuốc, vừa đi vừa gọi
- "Thuốc gì thế?" Min Yoongi hỏi
- "Nhiều loại lắm, lát anh nhìn sẽ biết thôi!" Lee Yoon Min cười, chắc tí nữa Min Yoongi nhìn thấy mà sốc ấy
Nói rằng cả người Jang Haneul mấy năm nay được "cấu thành từ thuốc" cũng không phải nói quá!
Anh mang ra một túi thuốc lớn, bên trong được sắp xếp gọn gàng theo từng ngăn nhỏ, đủ loại đủ màu.
- "Mỗi ngày... em ấy phải uống từng này thuốc sao?" Min Yoongi trông thấy mà giật mình hỏi
- "Ừm, đây là còn ít hơn đợt đầu nhiều rồi đấy. Mỗi ngày đều phải uống hai đợt, sáng và tối, đúng giờ đúng loại. Nếu không sẽ lại bị đau. Chỉ tại năm đó, nếu..." Lee Yoon Min kể
- "Tên kia im đi, kể cái gì nhiều thế!" Jang Haneul dù đang nửa tỉnh nửa mê nhưng vẫn đủ tỉnh táo mà nghe thấy Lee Yoon Min nói gì với anh, đương nhiên không thể để yên cho tên kia bán mình được, cô không dám để Yoongi nghe tiếp, vội ngắt lời tên ngốc kia
- "Dậy uống thuốc đi, để tôi đi tìm kẹo!" Lee Yoon Min cười trừ, biết sao được, tính tình của tiểu tổ tông này vốn là thế rồi, cũng khó trách
Min Yoongi nhìn theo số thứ tự ghi trên túi thuốc, lấy từng loại cho cô uống. Anh biết cô ghét thuốc, từ bé đã phải uống bao nhiêu loại thuốc đắng, lớn lên bệnh tật vẫn quấn thân, làm sao thích cho nổi. Nhưng mà với số thuốc này thì vượt ngoài sức tưởng tượng của anh rồi! Rốt cuộc là có thêm bệnh gì vậy chứ! Thời gian cô ở với bọn anh, mỗi ngày đều duy trì một hai viên thuốc thôi, chủ yếu là bổ sung máu rồi vitamin, hiện tại lại có thêm hàng tá loại thuốc lạ thế này!
Uống thuốc quả là cực hình, Min Yoongi dỗ dành cô uống thuốc xong, thấy cô đã ngủ say mới đứng lên ra ngoài:
- "Anh không có gì muốn hỏi tôi sao?" Lee Yoon Min ngạc nhiên hỏi. Anh vốn tưởng Yoongi sẽ hỏi anh về năm năm đó của Haneul, không ngờ lại ngoài dự đoán của anh như thế!
- "Không có! Nếu thật sự có chuyện gì thì tôi sẽ đợi cô ấy tự nói với tôi, sẽ không nghe từ người khác!" Min Yoongi quả quyết, sau đó rời đi
Mà Lee Yoon Min nghe xong cũng hiểu, tại sao con bé Haneul này lại yêu đến chết đi sống lại người này như thế rồi!
Đến trưa Min Yoongi lại sang với cô, mang theo cháo anh nấu tới, cẩn thận đút cô ăn:
- "Anh không ở bên kia với cậu ấy sao?" Jang Haneul hỏi
- "Bên đó đông người rồi, với lại anh không yên tâm em" Min Yoongi vừa thổi cháo vừa nói
- "Anh về nhà nấu sao?"
- "Ừ, chẳng phải những ngày này em rất kén ăn sao, hương vị này thanh đạm, sẽ không bị buồn nôn, ăn vào cho ấm bụng!"
- "Yoongi à, đã ai nói gương mặt anh lúc này rất đáng yêu không?"
- "Đáng yêu hay đáng yêu? Nhưng mà đáng yêu kiểu gì thì cũng là em nói!"
Đáng yêu là đáng để yêu hay là đáng yêu, dễ thương, không sao, một lời hai nghĩa, anh nhận cả!
- "Anh trai chị gái của em ơi! Hai người tém tém lại chút được không! Trong phòng vẫn còn hai người độc thân mà?" Jang Kang Dae không nhịn được than vãn
- "Cậu phải nhìn thấy khung cảnh tình chàng ý thiếp sáng nay cơ, no chết tôi!" Lee Yoon Min khoe
- "Khổ thân cậu, khổ thân tôi, khổ thân chúng ta quá đi!"
Tác giả: Nghiên Họa Tâm Nghi
Lì xì Tết dương 2023 muộn cho các bạn iu của tui nè❤
Nhanh thật đó, lại một năm nữa trôi qua rồi, chúng ta cũng đã cùng nhau đi được một chặng đường dài với bộ truyện này rùi ha! Đầu tiên là cảm ơn các bạn độc giả của Nghi đã luôn ủng hộ, chờ đợi và đón đọc truyện, cảm ơn các cậu đã luôn là nguồn động lực to lớn của Nghi khi theo đuổi đam mê với các anh chồng và viết tiếp câu chuyện tình iu này. Cảm ơn các cậu luôn ở bên, chia sẻ và dành cho tui nhìu nhìu tình yêu thương, cảm ơn mọi người nhiều lắm!
Chúc các bạn độc giả của tui sẽ có một năm mới vui vẻ, hạnh phúc, an nhiên! Chúc các cậu sẽ đặt chân được tới thánh đường thành công, bước tới được chân trời ước nguyện, nhiều điều may mắn sẽ tới gõ cửa. Chúc các cậu sẽ luôn mạnh khỏe, ngày dài tháng rộng 2023 sau này, ba bữa bốn mùa sẽ thật dịu dàng, cười nhiều hơn, khóc ít đi, hạnh phúc nhân đôi và sống trọn vẹn từng khoảnh khắc nhé! À, chúc thêm các bạn iu sẽ sớm tìm được true love và đẹt ti ni nha💗
Sớm mang được chồng về như tui mang Yoongi về nè🥰
Cảm ơn và chúc các cậu những điều tốt đẹp nhất!
Tết âm sẽ viết nhìu hơn nha😘
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top