Chương 69. "Panacea"

Cả ba thở dài quay về bệnh viện, Jang Dae Hyun chạy xe tới sân bay đón bố mẹ Jang và bác cả. Ngoài dự đoán của anh, ông bà nội cũng tới!

Không tới sao được! Có ở tận cùng thế giới cũng phải tới!

Haneul của bọn họ, bị hại đến nông nỗi này!!

Mà Jang Dae Hyun cũng thu thập được kha khá bằng chứng rửa tiền, tham nhũng, hối lộ, trốn thuế, dùng tiền bẩn,... Kết hợp với bố Jang bà bác cả, lại thừa sức...

Khiến bọn chúng phải quy hàng! 

Jang Dae Hyun mang theo năm người đến bệnh viện, Jang Ha Yoon cũng trong đó, đang được y tá sơ cứu cho. Bởi vì trèo lên bằng lối đó, trên người rất nhiều vết thương, cũng không khá hơn là bao!

Mà Jang Do Won vừa đi tới đã xông tới tung một cú đấm lên mặt anh ta. Nếu không phải được Yoo Ji Ah cản lại, chắc ông đã đánh cho anh ta một trận thừa sống thiếu chết.

Mặc dù Jang Ha Yoon cũng đáng bị như vậy, nhưng dù sao anh ta cũng cứu Haneul của ông bà, với cả hiện tại, việc quan trọng trước tiên không phải điều này.

Vẫn còn những kẻ đáng chết hơn Jang Ha Yoon!

Jang Do Won kiềm chế đến đỏ mặt, sợ mình vô tình làm đau Yoo Ji Ah liền nhanh chóng dừng lại, cùng mọi người vào trong tìm Bang Si Hyuk.

Cánh báo chí vô cùng để tâm đến vụ việc lần này, cảnh cứu người thoát chết trong gang tấc, lại có sự xuất hiện của sáu thành viên BTS, sau đó lại có người nhìn thấy Yoongi được đưa vào phòng phẫu thuật nữa. Cư dân khắp nơi trên thế giới nhốn nháo vô cùng, vụ việc mang tầm ảnh hưởng thế giới luôn rồi.

Suga của BTS được đưa vào phòng phẫu thuật, làm sao ARMY hay đặc biệt là Yoongistans không lo lắng đến phát điên cho được. Bọn họ gào thét điên cuồng đòi BigHit đưa ra thông báo chính thức về vụ việc này!

Cả Seoul, Hàn Quốc hay một ngõ nhỏ nào đó trên thế giới có ARMY đều rối loạn...

Bang Si Hyuk đang ngồi ngoài phòng cấp cứu chờ đợi, ông ôm đầu gục xuống. Suga- chàng trai "bị ông lừa" về BTS, nhóm nhạc mà ông vô cùng tâm huyết, phi thường yêu thương! Haneul, đứa con gái nuôi ông thườn yêu vô kể, sao nó lại đáng thương đến vậy chứ!

...

Jang Do Won đi tới hỏi rõ sự tình.

- "Jang Ha Yoon, cậu mau nói hết sự việc cho chúng tôi đi!" Jang Kwan Ah tiến tới nói với Jang Ha Yoon đang thất thần đứng một bên

- "Tôi không biết gì hết!" Jang Ha Yoon từ chối trả lời

- "Ha Yoon à, con vẫn...chưa thể tha lỗi cho chúng ta hay sao?" bà nội Jang trăn trối nhìn anh ta, lòng nghẹn lại

Năm đó cơ ngơi gia đình chưa ổn định, trăm công nghìn việc chờ đón, tập đoàn mới phát triển, rất nhiều thế lực nhòm ngó xung quanh, ông bà nhất thời lơ là không để ý nhiều đến cảm nhận của Jang Ha Yoon. Điều này cũng gián tiếp khiến anh ta cảm thấy mình không được coi trọng, không được yêu thương. Mà lúc đó, những người làm trong Jang gia có lời lẽ chạm đến lòng tự trọng của Jang Ha Yoon, khiến anh ta cảm thấy mình thua kém, mình vô dụng, không bằng anh trai cũng chính là từ Kang gia phái tới...

Kang gia đã âm thầm sắp đặt mọi chuyện từ lâu, ngay từ đầu đã làm cho Jang Ha Yoon căm hận anh trai, oán hận gia đình mà tìm tới bọn họ. Ngay từ đầu, Kang gia đã nắm lấy Jang Ha Yoon trong lòng bàn tay, lên kế hoạch đạp đổ Jang thị mà chiếm lấy sự độc quyền.

Bắt cóc Jang Haneul- bảo bối trên tay Jang gia không thành liền giết chết tay sai, nuôi dưỡng con gái hắn ta, gieo rắc vào đầu Moon Ha Eun sự hận thù mù quáng với Jang gia và đặc biệt là Jang Haneul.

Đều là muốn mượn tay Jang Ha Yoon và Moon Ha Eun mà từng bước đánh phá Jang gia!

- "Thằng ba, chúng ta...nói chuyện đi!" ông nội Jang hít một hơi thật sâu, đi tới nhìn thẳng vào Jang Ha Yoon, cất tiếng

Ánh mắt mang theo những tia tình cảm mà chỉ Jang Ha Yoon mới nhìn ra được. Sự tự trách bản thân, tình yêu thương và mặc càm tội lỗi...

Ông bà nội Jang đi cùng Jang Ha Yoon vào phòng chờ gần đó, cùng giải quyết cặn kẽ từng câu chuyện xưa...

Mà ở bên này, Jang Haneul sau mấy tiếng trong phòng tắm liền trở thành một con người hoàn toàn khác. Suy nghĩ được đả thông, hạ quyết tâm đi tiếp. Cô ngồi trước bàn trang điểm, ngắm nhìn bản thân trong gương. Sạch sẽ rồi!

Những bộ phận trên cơ thể cô, chỉ có Yoongi mới được chạm vào, chỉ có anh mới được được hôn lên thôi! Bọn chó kia đều phải sống trong đau khổ, dày vò suốt đời!

Cô trang điểm cho mình thật xinh đẹp, thật sắc sảo giống một bậc nữ vương. Che đi đôi mắt sưng đỏ vì khóc, che đi hai bên má thâm tím vì bị tát, hay khóe môi bị rách da, che đi hết thảy những tổn thương bọn chúng gây ra cho cô.

Chọn lấy một chiếc quần dài trắng bằng da, áo vest da cùng đôi giày cao mười phân. Moon Ha Eun mặc đen, cô lại càng phải cho cô ta biết, cái thiện luôn chiến thắng cái xấu, mà cô là người chiến thắng!

Tươm tất mọi thứ, ngắm nhìn lại bản thân trong gương một lần nữa, Jang Haneul đeo lên chiếc kính râm, cầm theo những tài liệu cần thiết rồi ra ngoài. Chọn cho mình con xe đẹp nhất, đắt nhất mà phóng vào cục cảnh sát thủ đô!

Đến lúc rồi!

Tiếng guốc chạm vào nền gạch vang vọng khắp không gian, Jang Haneul đi trước, cục trưởng cục cảnh sát Seoul đi sau cùng mấy viên cảnh sát nữa. Cả năm người tiêu sái đi tới phòng giam giữ Moon Ha Eun.

- "Mày còn tới đây làm gì? Vẫn chưa chết à?" Moon Ha Eun bị giải tới ngồi đối diện với Jang Haneul qua tấm kính chắn

- "Để cô phải tuyệt vọng rồi, tôi vẫn còn sống rất tốt. Đủ để chứng kiến cô từ từ chết dần chết mòn trong sự điên cuồng ở nơi này!" Jang Haneul nhếch môi cười ma mị

- "Vậy thì cũng để mày phải thất vọng rồi, tao sẽ sống thật vui vẻ ở đây!" Moon Ha Eun nói lại

- "Ồ, vậy hả? Cô nghĩ vẫn còn có cái ô dù nhà họ Kang nữa sao? Hay vẫn ngây thơ nghĩ rằng bố mẹ nuôi luôn yêu thương vô bờ kia sẽ tìm cách lách luật mang cô ra ngoài, hay sẽ đút lót cho quản tù ưu ái cô hơn, mang đồ ngon áo đẹp đến cho cô mặc? Vậy thì lại ảo tưởng quá rồi! Cô ấy à, một là sắp nhận được cái chết như bố mình năm xưa hoặc nhẹ nhàng hơn chính là chờ đợi mòn mỏi trong đây đến mục xương rồi đấy!" Jang Haneul bật cười châm chọc

- "Mày đừng ăn nói vớ vẩn, bố mẹ thương tao như thế, đừng dùng cái kế li gián bẩn thỉu của mày!" Moon Ha Eun tức giận

- "Xem ra mấy lời của anh trai tôi ban nãy nói với cô cũng chỉ là nước đổ lá khoai, gió thoảng mây bay rồi. Cô vẫn chưa hiểu à, thế thì đọc kĩ đống tài liệu này đi nhé. À, để tôi bật lên cho cô nghe luôn đoạn ghi âm tuyệt vời này cho có tí không khí!" Jang Haneul tiêu sái mở túi lấy ra mấy tập tài liệu, cuối cùng là chiếc máy ghi âm loại nhỏ cầm trên tay

Viên cảnh sát đi tới giúp cô mang đống tài liệu vào gian phòng phía trong cho Moon Ha Eun. Trên đó là hồ sơ vụ án Moon Hae Sang năm đó, từ manh mối các cuộc điện thoại đến dấu vết để lại. Tất cả mọi bằng chứng cáo buộc ông ta nhận một khoản tiền lớn từ một tài khoản ẩn danh bên nước ngoài, sau đó liền lên kế hoạch thuê xe, từng bước từng bước bắt cóc Jang Haneul, còn dùng vũ lực và làm bị thương mấy  cảnh sát đang thi hành công vụ.

Tiếp đó là tài liệu cho thấy Jang gia sau khi nhận được lời xin lỗi của Moon Hae Sang, biết được lí do cũng như hoàn cảnh của ông ta mà không làm lớn chuyện hơn, cũng không muốn dùng mức án cao nhất.

Mà bên cạnh đó chính là hồ sơ ghi lại tình trạng cái chết của Moon Hae Sang! Trong đồ ăn có chứa hàm lượng độc tố gây chết người trong tức khắc, mà suốt thời gian đó, chỉ có hai người đưa cơm là tiếp xúc với ông ta.

Trông thấy Moon Ha Eun đọc xong mấy tập tài liệu, Jang Haneul nhấn bật máy ghi âm lên, là cuộc trò chuyện giữa hai người đàn ông.

Một người nghe giọng liền đoán được là Kang Baek Dong- chủ nhân Kang gia, người còn lại không đoán được là ai!

- "Park Chung Sang, cậu đừng được nước lấn tới. Chúng tôi chuyển cho cậu nhiều tiền như vậy, cậu vẫn còn muốn sao nữa?" Kang Baek Dong

- "Ông còn nói tôi? Bao năm qua tôi như một con chó để ông sai vặt, bàn tay nhuốm máu bao nhiêu mạng người. Từ cho thuốc độc vào đồ ăn hại chết Moon Ha Eun đến việc khủng bố tâm lí vợ ông ta, giết hết từ người này đến người khác. Ông cho rằng mấy đồng tiền đấy của ông đủ sao?"

- "Vậy thì cậu còn muốn gì nữa? Muốn lật bài ngửa với tôi sao? Còn phải xem cậu có khả năng đó không đã? Tôi sai cậu làm thế thì đã sao? Chẳng phải cuối cùng, nếu cậu làm lộ mọi chuyện ra thì cậu vẫn là người phải chết sao? Tôi dư sức lách luật chạy án, còn cậu thì có gì? Chúng ta tuy cùng một thuyền, nhưng biết sao được, tôi là thuyền trưởng, là người điều khiển mọi thứ, lại còn có phao! Còn cậu ấy à, chỉ là một con chó nheo nhóc, muốn chết bao giờ chẳng được. Thôi được rồi, đừng ở đây làm bẩn mắt bẩn tai tôi nữa, tí nữa tôi chuyển tiền tiếp cho. Cầm lấy mà sống tốt cuộc đời của một con chó đi!" Kang Baek Dong

Đoạn ghi âm kết thúc, Moon Ha Eun như kẻ mất hồn ngồi thừ người ra, cô ta vừa nghe thấy gì vậy chứ!

- "Nếu cô còn không tin thì chắc chỉ khoảng mai thôi, khi chúng tôi lên tòa với bố mẹ nuôi của cô ấy, bọn họ sẽ hoàn toàn trở mặt mà vứt cô ra làm vật thế thân. Từ việc thâm nhập trái phép vào tập đoàn Jang gia đến việc tham nhũng, giết người,... Tất cả mọi chuyện bọn họ làm, cùng với chuyện của cô bị bại lộ, tất cả đều thuộc về cô đấy. Mà đã phạm phải bằng đấy tội, chính xác là tử hình!" Jang Haneul nhẹ giọng nói

Đến bây giờ thì Moon Ha Eun dù ương ngạnh, cố chấp hay cứng đầu đến thế nào cũng không thể không tin được. Bằng chứng, nhân chứng lù lù trước mắt, giấy trắng mực đen mọi thứ rõ ràng, làm sao có thể tự thôi miên bản thân được nữa!

- "Bao nhiêu năm nay cô chỉ là một con tốt không hơn không kém, một con tốt thí mạng trên bàn cờ của bọn họ thôi. Vì biết rằng cô sẽ trả thù nên lợi dụng điều đó mà chạy đến yêu thương, giả nhân giả nghĩa với cô, mong biến cô thành người của mình. Bọn họ cho cô mọi thứ, lại nhồi nhét vào đầu cô sự hận thù mù quáng, không ngừng đổ hết tội lỗi, trách nhiệm cho Jang gia chúng tôi. Ngay từ đầu, bọn họ đã lên kế hoạch đâu vào đấy rồi. Dạy cô cách trả thù, tạo cho cô bóng đêm oán hận. Tất cả mọi thứ bọn họ làm, đều là muốn cô thay bọn họ đánh vào chúng tôi. Để rồi từ đó bọn họ có thể một bước chuyển mình, chiếm lại vị thế thượng phong về thời trang trên trường quốc tế hoặc nếu trong tình huống xấu nhất, kế hoạch đổ bể, cô chính là kẻ thế mạng, nhận hết mọi hình phạt!" Jang Haneul lạnh nhạt

- "Mày nói láo! Không phải như thế, mày đừng hòng lừa tao! Con khốn, mày điên rồi, không phải!" Moon Ha Eun điên cuồng gào lên, cô ta đập bàn bật dậy muốn xông đến

Hai vị cảnh sát gần đó tiến tới giữ lấy cô ta, mà Moon Ha Eun như kẻ điên phát bệnh gào thét điên cuồng. Sau khi nhận được sự cho phép của Jang Haneul, hai anh cảnh sát mới lôi cô ta vào trong.

Jang Haneul mặt không biến sắc đứng dậy, nhìn vào đồng hồ hiển thị trên điện thoại, cô đi tới phòng khám tư nhân.

Ban nãy, Moon Ha Eun có nói cô, trong thứ thuốc được tiêm vào người cô lúc đó, chính là loại thuốc đặc chế có 102, mới được phát minh ra, được Kang gia mua lại từ chợ đen. Loại thuốc này không có thuốc giải, cũng không có phương thức cứu chữa. Người bị tiêm thuốc vào sẽ dần chìm trong hố đen tiêu cực, có xu thế tự hành hạ, trầm cảm nặng, thần trí điên loạn, tổn thương cả thể xác lần tâm hồn. Mà sâu trong nội tạng, các mạch máu bên trong đều bị nhiễm chất độc hại. Không có thuốc chữa, cũng không có cách nào giải độc.

Không chỉ là "độc" trong cơ thể bệnh lí mà còn là "độc" trong tâm hồn, trong tinh thần.

Jang Haneul không tin tưởng hoàn toàn lời cô ta nói, nhưng đương nhiên không thể chủ quan. Ban nãy cô đã gọi cho anh hai Jang Kang Dae bên chuyên ngành tâm lí y học, nhờ anh ấy tìm cho cô một vị bác sĩ bên này, khám tổng quát một lần.

Mà sự thật, lời bác sĩ nói ra còn nghiêm trọng hơn lời đe dọa của cô ta khá nhiều... Về thể chất, độc tố sẽ ăn sâu vào máu, lan vào từng ngõ ngách trong cơ thể, dần dần nội tạng bị phá hủy, cơ thể bị ăn mòn, người bị sẽ phải hứng chịu cơn đau thấu tận tâm can cho đến chết. Còn về tâm lí, trầm cảm nặng, tự hành hạ, tâm thần không ổn định, thậm chí dẫn tới bị điên...

Thuốc này khá đặc thù, nếu vừa tiêm thuốc vào cơ thể mà nằm im một chỗ chờ lấy thuốc ra thì sẽ rất nhanh không còn nguy hiểm. Mà ngược lại, vận động mạnh chính là chất xúc tác đưa hiệu năng loại thuốc này đi xa hơn. Mà lúc đó, sau khi tiêm thuốc này vào người cô, Moon Ha Eun có đánh đập cô một hồi, sau đó còn dùng hết sức lực lúc sắp rơi xuống khỏi tầng thượng nữa. Không phải vận động mạnh mà là quá mạnh luôn rồi!

Về bệnh ngoài cơ thể, tức là bệnh về thể chất thì còn có khả năng nhỏ hi vọng, nhưng vẫn là phải điều trị bằng đủ loại thuốc và dùng tới cả phương pháp xạ trị... Quá trình rất phức tạp, y bác sĩ trong nước khó có thể thực hiện đạt hiệu quả tốt nhất.

Còn bệnh tâm lí kia, chắc phải nhờ đến thiên tài tâm lí học Jang Kang Dae rồi...

Jang Haneul cô, hạ quyết tâm rồi!

Cô không muốn mình chỉ có thể làm chức trợ lí nhỏ cho Bangtan, cô muốn có thể giúp đỡ anh, giúp đỡ Bangtan bay cao bay xa hơn trong bầu trời âm nhạc, với đến tận vầng trăng cao quý nhất. Cô không muốn mình là vật cản đường, vì mình mà Bangtan bị hại lây, cô muốn mình trở nên mạnh mẽ hơn, kiên cường hơn, độc lập và đủ sức bảo vệ bọn họ. Cô muốn mình xứng với Yoongi, xứng với tình cảm Bangtan đã dành cho cô!

Mà quan trọng nhất, cô phải khỏe mạnh quay lại! Cô phải chữa khỏi bệnh, phải thật xinh đẹp trở về với bọn họ, phải là người đồng hành cùng họ trên chặng đường phía trước chứ không phải kẻ theo sau!

Cô âm thầm hạ quyết tâm, quyến luyến, day dứt đều có nhưng ý chí kiên quyết đã chiến thắng!

Vừa lúc xong việc thì Bang Si Hyuk gọi tới cho cô báo Yoongi sắp được đưa ra ngoài, ca phẫu thuật khá thành công. Jang Haneul chạy như bay tới bệnh viện!

Trên đường, Jang Haneul rơi vào dòng suy nghĩ không hồi kết,... Dù nói là vậy nhưng làm vẫn luôn khó hơn nói, cô không nỡ!

Yoongi tỉnh dậy không tìm được cô sẽ thế nào? Trong quá trình anh hồi phục đầy gian nan kia, không có cô bên cạnh sẽ ra sao? Anh mặc kệ nguy hiểm, mặc kệ nó có thể ảnh hưởng đến con đường theo đuổi âm nhạc của mình vẫn bắt buộc phải tới cứu cô, nhưng sau khi anh phẫu thuật tỉnh lại, cô lại hoàn toàn biến mất như thế, Yoongi của cô sẽ bị tổn thương...

...

Jang Haneul vừa tới, bố mẹ Jang thấy cô liền chạy vội tới ôm chầm lấy cô. Yoo Ji Ah sợ hãi, lo lắng đến bật khóc ôm lấy cô không buông.

Jang Do Won đưa hai người vào trong phòng, Jang Haneul kể lại mọi chuyện cho ông bà, đương nhiên là đã cắt hết mọi tình tiết "không cần thiết", chỉ kể những thứ quan trọng.

Sau đó, Jang Haneul quay lại ghế chờ cùng mọi người. Lúc cô ra thì ông bà nội đã về khách sạn nghỉ ngơi. Ngoài ghế chờ có Bang Si Hyuk, trợ lí của ông ấy và Jang Hwang Dae. Cộng thêm Jang Haneul và bố mẹ Jang thì tổng cộng là sáu người.

Trông thấy một vị bác sĩ trung niên từ phòng theo dõi hậu phẫu đi ra, ông tháo khẩu trang xuống, gương mặt mang theo nhiều phần mệt mỏi vì trải qua ca phẫu thuật khá căng thẳng:

- "Bác sĩ, tình hình anh ấy sao rồi ạ?"

- "Mọi người đừng lo, ca phẫu thuật khá thành công, nhưng thời gian tỉnh lại có lẽ khá lâu đấy, chắc phải khoảng đêm nay. Bởi vì vai cậu ấy bị thương cũng lâu rồi, mọi ngày lại luyện tập quá độ, không chú ý tới sức khỏe nhiều, ban nãy lại còn... nên hồi phục cũng cần nhiều công sức và thời gian."

- "Cảm ơn bác sĩ nhiều ạ!" Jang Haneul thả lỏng được vài phần, cô liên tục cúi người cảm ơn bác sĩ

Jang Haneul nghe xong câu trả lời của bác sĩ liền nhanh chóng chạy vào bên trong. Min Yoongi nằm trên giường, gương mặt anh đã trắng nay lại còn mang theo nhiều phần mỏi mệt, mặt cắt không một giọt máu. Hai mắt nhắm nghiền, cái trán nhăn lại vì chịu đau, Jang Haneul đau lòng!

Một lúc sau, Bang Si Hyuk tiến vào, ông đứng phía sau Jang Haneul, đặt tay lên vai cô khẽ nói:

- "Haneul, bọn nhóc kia liên tục đòi đến đây, ta định..."

- "Bố, cho con hai ngày. Hai ngày sau bố mới để họ đến nhé?" Jang Haneul nhìn ông, ánh mắt sâu thẳm mang theo muộn phiền

- "Con định...làm gì thế?!" Bang Si Hyuk lo lắng nhìn cô, lo sợ cô sắp tới sẽ bồng bột mà làm ra điều gì đó

- "Bọn họ đến đây nhiều người như vậy, mấy phóng viên sẽ nhận ra và kéo tới rất nhanh. Sẽ làm phiền đến Yoongi nghỉ ngơi, với cả bác sĩ bảo anh ấy cần một thời gian để hồi phục, không thể để lộ nơi này được, mọi thứ sẽ càng tệ..." Jang Haneul giải thích

Thật ra, Jang Haneul không thể để họ đến được. Vì nếu Bangtan tới đây, cô sẽ không thể rời đi được...

Sau đó, Bang Si Hyuk kéo cô ra ngoài cùng bữa, từ hôm qua đến giờ chưa có chút gì vào bụng, cũng đúng lúc bác sĩ cùng y tá tới khám cho Yoongi nên cô ra ngoài cùng ông.

Đến khi quay lại, Yoongi có vẻ đã khôi phục lại chút thần sắc, anh đang trong giấc ngủ sâu, lông mi dài nhắm chặt, thoải mái mà yên tĩnh, tựa như trút bỏ được rất nhiều gánh nặng trên vai. Hào quang rạng ngời, quyến rũ bị rút đi, chỉ còn lại một lớp sơn đẹp đẽ, lẳng lặng nở rộ, mị hoặc ánh mắt mọi người.

Ánh sáng rực rỡ mất đi, vẻ đẹp nhiệt huyết cũng chẳng còn nữa, thứ còn lưu lại chính là một hình dáng thuần túy, yếu ớt như một thiên thần đang say ngủ.

Nếu trong tình huống này, Yoongi còn ở đây, cô có thể đến bên anh, nhào vào lòng anh, để anh ôm hôn yêu thương, cô sẽ nói hết mọi ấm ức trong lòng, mọi sợ hãi bủa vây, mọi cảm xúc sắp bùng nổ ra khắp các mạch máu, các giác quan. Đáng tiếc, sự thật luôn khắc nghiệt, Yoongi của cô vẫn ngủ... Anh ấy vẫn ngủ...

Mọi người lần lượt ra ngoài, để lại không gian riêng cho cô. Cuối cùng, Jang Haneul rốt cuộc cũng không chịu được nữa, nằm bên cạnh anh bật khóc.

Một người ỷ lại thời cơ vào một người khác, thật sự rất khó sống...

Trước đó cô chưa từng ỷ lại vào anh, nhưng ngay tại giờ phút này, rốt cục cô cũng hiểu được, không có anh, cô không sống nổi...

Min Yoongi là nguồn sống, là nguồn động lực, là "panacea" của cô!

Là thần tượng của rất nhiều người, một vì tinh tú tỏa sáng nhất trong bầu trời âm nhạc của thế giới.

Là vầng trăng tỏa sáng trên bầu trời đen tối u ám của cô!

Là mọi thứ đối với ARMY, là tất cả những gì trân quý nhất mà ARMY có được, là người nắm giữ trái tim của họ, là bảo bối quan trọng nhất!

Jang Haneul khóc chán, gần như nước mắt đã cạn mới ngừng lại. Cô ngồi đó, tâm sự với anh, nói ra hết những điều trong lòng, những cảm xúc, những sợ hãi, bất lực, vô vọng và oán trách bản thân...

Hết thảy mọi cảm xúc, mọi suy nghĩ, tình cảm đều được cô nói ra, từ sâu thẳm tâm hồn, từ chân chính con tim...

Cô giặt khăn ấm, dịu dàng từng chút một lau mặt, lau người cho anh. Tất bật đến muộn, Yoongi thích sạch sẽ, mà từ lúc hai người yêu nhau lại càng hình thành thói quen phải tắm rửa thật sạch mới có thể ngủ ngon. Mỗi lần cả hai quan hệ cũng đều là Yoongi bế cô nửa tỉnh nửa mê đi tắm. Jang Haneul chi chút cẩn thận từng li từng tí lau cho anh, lại thay nước liên tục để giữ được độ ấm.

Xong xuôi, cô chỉnh là chăn gối cho anh, bản thân ngồi bên cạnh, lấy giấy bút ra...

Jang Haneul vẽ đẹp, lại rất thích vẽ. Có lần khi đang ngồi trong lòng Yoongi vẽ tranh Bangtan ở concert, anh đã từng nói với cô rằng, nếu có một ngày, có điều gì đó không thể nói ra thành lời, hơn nữa lại không có từ ngữ nào có thể nói lên trọn vẹn tâm tình, không thể truyền tải trọn vẹn ý nghĩa, hãy vẽ một bức tranh để thể hiện điều mình muốn nói.

Lúc đó cô đã hỏi, thế nếu người xem bức tranh này không hiểu thì sao?!

Anh chỉ cười và bảo: "Sẽ không!"

Mà Jang Haneul đến tận hôm nay mới biết tại sao anh chắc chắn như thế. Bởi vì chỉ có đối diện với anh, chỉ có những lời muốn nói với anh mới làm khó cô như thế!

Mà Min Yoongi đương nhiên sẽ hiểu được những điều cô cất giấu trong đó...

Tác giả: Nghiên Họa Tâm Nghi
Đừng flop nữa mè hiuhiu😭
Mọi ngừi bình luận cho tui zui zui đi chứ sì trét quá⚘

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top