Chương 68. Jang Haneul phải sống, cô nhất định phải sống!

Anh ghét bản thân mình, không cứu được cô!

Min Yoongi muốn đứng lên, chạy tới phía cô. Nhưng là cơ thể anh không nghe theo lời chỉ dẫn của anh...

Đau quá...

Mà lúc này, Jang Ha Yoon lẳng lặng xuất hiện từ xa!

Anh ta yêu Jang Haneul là thật lòng! Vì yêu nên mới điên cuồng chiếm hữu, muốn đón nhận tình yêu từ cô, muốn được yêu! Vì yêu nên mới tìm đủ mọi cách được gần cô, muốn cô khuất phục mà theo anh! Tất cả cũng chỉ vì một chữ yêu!

Ban nãy, Jang Ha Yoon vốn muốn đi theo nhưng con khốn Moon Ha Eun kia cho người nhốt anh lại, cầm chân không cho anh tới. Anh chống cự liền bị bọn chúng bao vây xuống chiêu. Cuối cùng, Jang Ha Yoon liều mạng trèo từ cửa sổ lên tầng 7 theo đường ống nước và những phần nhô ra của tòa nhà, cũng may ở đó là một hộ gia đình, hiện tại chỉ còn mấy đứa trẻ con, sau một hồi thuyết phục, bọn nhóc mở cửa cho anh ra. Nhưng vì muốn đánh úp khiến bọn chúng không kịp để phòng, anh ta sau khi chạy cầu thang lên đến tầng 21 lại leo bằng lối ban công lên trên, bất chấp nguy hiểm như vậy cũng đủ thấy được tình yêu ấy lớn mạnh đến thế nào!

Jang Ha Yoon nhân lúc nhóm vệ sĩ cùng với Moon Ha Eun đang dồn sự chú ý vào Jang Haneul liền lao tới đánh thẳng huyệt đạo sau gáy một tên cao lớn khiến hắn ngã uỳnh xuống đất. Nhưng là lực lượng chênh lệch, rất nhanh sau đó Jang Ha Yoon đã bị bao vây bởi những tên còn lại. Anh ta học y, hiểu rõ các bộ phận hiểm của con người nên có thể hạ gục được hai tên nữa.

Hiện tại vẫn còn lại ba tên trong nhóm nhạc kia, hai tên vệ sĩ cùng Moon Ha Eun. Nhưng Jang Ha Yoon cũng không dễ dàng dùng lại chiêu thức nhiều lần, mà mấy tên còn lại đều là những kẻ giỏi võ và đô con nhất. Tình thế vô cùng cấp bách!

Thật may lúc này, Jang Hwang Dae và Jung Hae Chun đã tới, Jung Hyun cũng xuất hiện, ba người nhìn thấy cảnh tượng trên sân thượng mà kinh hoảng. Moon Ha Eun thấy tình thế không ổn liền lôi cô dậy, kéo đến lan can gần đó.

Jang Haneul biết rõ ý đồ của cô ta!

Cô ta muốn lấy cô làm con tin, đe dọa mấy người vừa đến.

Cô ta cũng đã chuẩn bị bước lùi cho mình rồi. Một khi tình thế không ổn, cô ta liền cùng cô nhảy xuống dưới.

Mà trong tay cô ta vẫn còn có dao!

Lưỡi dao sắc nhọn cứa vào cổ cô, rỉ máu...

- "Tất cả lùi lại! Nếu còn tiếp tục, cô ta sẽ chết trước mặt các người!"

- "Mẹ kiếp! Ha Young Mi, cô điên rồi! Haneul đối xử với cô thật lòng như vậy, cô không phải con người!" Jung Hyun gào lên

- "Hahaha, đúng vậy. Tao đâu có nói tao là con người. Tao đã chết từ ngày chứng kiến gia đình tan nát, bố mẹ lần lượt chết đi trước mắt tao rồi! Tao còn sống được đến bây giờ, chính là để chờ đến giây phút này đây! Tao sắp trả thù được rồi!" Moon Ha Eun hét lớn

- "Cô là con gái của Moon Hae Sang?" Jung Hae Chun

- "Phải! Các người chưa quên được tôi đâu, đúng chứ! Người bố đáng thương của tôi, bị các người giết chết trong tù. Mẹ tôi cùng vì vậy mà nhảy lầu tự tử ngay trước mắt tôi, tan xương nát thịt, gương mặt xinh đẹp ấy nhuốm đầy máu, đó không còn là mẹ tôi nữa! Tôi từng có một gia đình ấm áp, có người bố yêu thương tôi, có người mẹ đảm đang xinh đẹp! Vậy mà vì cô ta, vì Jang gia các người mà tôi chẳng còn gì cả! Các người đáng chết!" Moon Ha Eun

- "Haha, cũng may là Kang gia đã đưa tay ra ôm lấy tôi, đón tôi về nhà, bù đắp cho tôi những thiếu thốn, tổn thương đó! Cho tôi cơ hội trả thù một cách tuyệt nhất!"

- "Cô bị bọn họ làm mờ mắt rồi! Người cô nên hận không phải chúng tôi, lại càng không phải Haneul! Người cô nên hận đến chết đi sống lại phải là Kang Baek Dong cùng vợ ông ta! Người thuê bố cô bắt cóc em gái tôi, người giết chết bố cô trong tù để bịt đầu mối cũng chính là bọn họ. Muốn bằng chứng có bằng chứng. Cô đã hận nhầm người suốt bao nhiêu năm nay rồi!" Jang Hwang Dae từ từ tiến tới, giải thích

- "Anh nói láo! Bố mẹ nuôi của tôi tốt như vậy, chăm lo, nuôi dưỡng tôi bao nhiêu năm, dành hết bao nhiêu tình yêu thương, bù đắp hết những tổn thương cho tôi. Bọn họ là người được thượng đế phái xuống chữa lành cho tôi!" Moon Ha Eun cố chấp gào thét

- "Tin hay không thì tùy cô, bằng chứng sẵn sàng ở đây rồi. Cuối cùng vẫn là cô mù quáng hận nhầm người, ngu ngốc tin người khác, dễ dàng bị qua mặt!" Jang Hwang Dae quơ quơ bằng chứng trong tay

Ban nãy Jang Dae Hyun biết được sự thật từ bố và ông nội, đồng thời bằng chứng cũng được thu thập đầy đủ liền muốn tìm đến Jang Haneul. Trên đường có gặp Jang Hwang Dae cùng Jung Hae Chun cũng đang tìm Jang Haneul. Sau cùng, khi bọn anh vừa đến dưới BigHit thì gặp Min Yoongi chạy ra ngoài cùng BTS và Jung Hyun. Cả tám người đang chia nhau ra đi tìm Jang Haneul. Năm người còn lại trừ Min Yoongi và Jung Hyun đến vị trí khách sạn đầu tiên Jang Haneul tới hiển thị trên bản đồ gắn chip. Min Yoongi vùng Jung Hyun cùng với bọn anh đến mấy khách sạn gần đó.

- "Các người nói dối, đừng hòng lừa tôi! Mà cũng không sao, thà giết nhầm còn hơn bỏ sót mà, cô ta mãi mãi không thể thoát khỏi việc mình chính là kẻ nguồn cơ hại gia đình tôi, tất cả mọi chuyện đều vì cô ta mà ra, mọi người đều vì cô ta mà bị ảnh hưởng! Tôi cùng cô ta, đồng quy vô tận!" Moon Ha Eun đẩy ngược Jang Haneul ra sau, để lưng cô tì sát với thành lan can, cả người ngửa ra sau. Bên dưới là dòng xe cộ đông đúc ngược xuôi, thành phố tấp nập huyên náo với tiếng động cơ, tiếng trò chuyện, đủ mọi sắc màu từ các cửa hiệu, đèn đường...

Thành phố ban đêm, thật đẹp!

Đối lập hoàn toàn với khung cảnh trên đây!

Jang Haneul bị động không có cách nào thoát ra được, tay chân đều bị chế trụ. Đúng lúc này, cô trông thấy Jang Dae Hyun đang từ từ leo lên từ tầng dưới. Anh bám vào vách tường, dựa vào đường ống nước như Jang Ha Yoon ban nãy, lẳng lặng leo lên.

Chờ đến khi Moon Ha Eun chỉ tập trung vào mấy người Jang Kwang Dae và Jung Hae Chun mà lơ là mất cảnh giác, Jang Dae Hyun thành công tiếp đất mà không gây một chút tiếng động nào.

Chờ đúng thời cơ, Jang Haeul há miệng nhổ thẳng một bãi nước bọt vào mặt Moon Ha Eun, khiến cô ta giật mình lùi ra sau vài bước. Mà đúng lúc này, Jang Dae Hyun cũng lao tới vật ngã Moon Ha Eun xuống đất.

Chỉ là không may lúc này, khi Jang Haneul ngả nghiêng mất cân bằng, tên khốn Yeon Kyung từ dưới đất vùng dậy đẩy mạnh Jang Haneul xuống dưới.

Hắn ta nãy giờ đều giả vờ ngất!

Chỉ chờ thời cơ mà giết cô!

Jang Haneul chao đảo liền hẫng một cái, bị Yeon Kyung đẩy xuống, không kịp bám víu liền rơi xuống...

Trái tim mấy người xung quanh như ngừng đập, Jung Hyun sợ hãi khụy xuống hét lớn...

Cảnh tượng trước mắt dọa mọi người thật sự ngừng cả hô hấp!

Mà Jang Haneul gần như dùng hết may mắn của nửa đời còn lại của mình rồi mới có thể bám được vào thanh lan can cuối cùng...

Jang Ha Yoon lao tới đầu tiên, anh ta điên cuồng tìm cách kéo Jang Haneul lên. Nhưng phía trên bị chắn bởi các thanh lan can bằng inox, không thể kéo lên dễ dàng được. Muốn kéo, anh ta phải leo ra ngoài.

Nhưng rìa sau lan can rất bé, một bàn chân cũng khó khăn lắm mới đứng vững được. Tình thế vô cùng nguy hiểm, mà Jang Haneul cũng yếu dần...

Cô bám vào được thanh lan can kia, đã là tốt lắm rồi!

Bởi vì sức con gái vốn đã yếu, nay, Jang Haneul còn trải qua rất nhiều biến cố, độc tố cùng xuân dược trong người không ngừng phát tác, cánh tay bị thương từ ban nãy, cũng hứng chịu mấy chiêu hiểm của Moon Ha Eun,... Bao nhiêu như vậy, sao chống chịu nổi!

Ngày hôm nay, Jang Haneul rơi vào trạng thái lơ lửng, đứng ở ranh giới mỏng manh giữa sự sống và cái chết đã là lần thứ hai rồi. Cô mệt rồi...

Cũng may, cô có thể chết trong sự sạch sẽ, không bị ô nhục, cũng chẳng hổ thẹn với đời. Chỉ còn lại Yoongi của cô, chỉ còn lại ông bà, bố mẹ, anh trai cô, bố nuôi, gia đình cô,... còn lại BTS làm cô không muốn đi tới cánh cửa tử thần kia!

Cô không muốn để họ lại, sống cả đời sau trong sự ân hận, đau khổ đâu! Cô không nỡ!

Cô còn chưa thấy Yoongi của cô đi tới đỉnh danh vọng mà? Còn chưa thấy được BTS tỏa sáng nhất trên dải ngân hà kia mà?

Cô còn chưa thấy rất nhiều thứ! Ông bà, bố mẹ, anh trai...

Cô còn chưa hoàn thành ước nguyện của mình, còn chưa cùng cả đại gia đình tới những nơi đã hẹn ước mà? Còn chưa cùng BTS đặt chân tới đỉnh cao mà?

Cô mà đi, mọi người sẽ khóc nhiều lắm... Jung Kook, Jimin, Taehyung, anh j hope, anh Nam Joon và cả anh Jin nữa!

Yoongi của cô...

Rồi ai sẽ là người xoa bóp cho ông, chải tóc cho bà, ai sẽ là người chơi cờ cùng bố, mua sắm cùng mẹ, rồi ai sẽ là người...

Mọi người sẽ vì cô mà đau lòng, cô không nỡ!

Còn nhiều thứ lắm! Còn nhiều người lắm! Nhiều ước nguyện lắm!

Rất nhiều thứ cô chưa làm được, rất nhiều điều còn đang chờ đón cô phía trước!

Và cô phải sống!

Jang Haneul gồng mình một tay bám chặt thanh inox, một tay bám chặt lấy rìa tường. Cả người cô bị gió quật tới, rét đến run người, hai vạt áo bị xé rách cũng tung bay theo gió, mảnh da thịt trước ngực lạnh muốn đóng băng. Nhưng vì bị thương, cả người vô lực, sức lực hay ý chí có lớn đến mấy cũng không chịu được lâu... Cô sắp không trụ được nữa rồi, tay dần tuột khỏi chỗ bám...

Mà lúc này, người dân phía dưới cũng đã trông thấy tình cảnh bên trên, hô hào gọi nhau, càng ngày càng nhiều người kéo đến xung quanh, lo sợ nhìn lên tình thế phía trên. Cảnh sát cũng tới nơi, đang ráo riết chuẩn bị đệm cứu hộ cùng nhiều đồ dùng cần thiết khác!

Kim SeokJin, Kim Nam Joon, Jung Ho Seok, Park Jimin, Kim Taehyung và Jeon Jung Kook cũng ở dưới đó, nhìn thấy bóng người phía trên cũng đứng cả tim, cả người mềm nhũn, hít thở không thông. Bọn họ cuống đến đỏ mắt, Kim Taehyung sợ đến bật khóc, vội vàng chạy tới cùng đội cứu hộ và cảnh sát.

Rơi xuống từ tầng 22, dù có đệm cứu hộ hay bất cứ thứ gì khác cũng đều nguy hiểm đến tính mạng!

Còn chưa kể...

Mà ở trên này, Jang Ha Yoon cùng Jang Dae Hyun, bỏ qua mọi hiềm khích, oán ghét trước đó, mỗi người một tay phụ giúp nhau. Jang Ha Yoon dùng lại sợi dây thừng ban nãy trói Jang Haneul quấn quanh người mình, sau đó buộc chặt vào cột sắt gần đó để đảm bảo an toàn. Ban đầu Jang Dae Hyun còn muốn đổi với Jang Ha Yoon để trèo ra cứu Haneul, nhưng sau đó lại bị Jang Ha Yoon thuyết phục mà ở trong làm người hỗ trợ. Jang Ha Yoon nói, anh muốn làm chút gì đó... chuộc lại lỗi lầm, muốn làm chút gì đó... để xứng đáng với chữ "yêu"!

Jang Hwang Dae và Jung Chung Hae cũng xử lí xong những tên còn lại, riêng tên Yeon Kyung kia bị đập cho không còn hình dạng khuôn mặt, đánh cho bầm dập chân tay. Jang Hwang Dae chạy tới xem xét tình hình của Min Yoongi, anh bị thương rất nặng. Còn Jung Chung Hae chạy tới phụ giúp Jang Dae Hyun.

Jang Ha Yoon trèo ra ngoài lan can, từng bước vững vàng đi tới chỗ bám tay của Jang Haneul! Sau đó, Jang Dae Hyun dùng dây thừng buộc chặt tay anh ta vào thành lan can, bản thân cũng đưa tay tới kéo chặt lấy tay anh ta, Jung Chung Hae cũng giúp một tay.

Jang Ha Yoon hít một hơi thật sâu, dùng sức nghiêng người xuống, để vừa tầm với Jang Haneul, để cô có thể vươn tay bám lấy tay của anh.

Jang Haneul cố gắng trấn an bản thân, kiềm chế cơn run rẩy, cô phải sống! Sống để trả thù, sống vì những người xung quanh!

Cô không thể chết như thế này được!

Ngày mai, đầu trang báo Hàn Quốc, nữ streamer hay còn là một trong những đại "thần" đại "boss"... của ARMY- fan vàng fan bạc fan kim cương của BTS- Delwyn chết vì rơi từ tầng 22 xuống, tan xương nát thịt, chẳng phải là rất buồn cười sao!

Bao nhiêu công sức cô gây dựng chẳng phải đi tong sao? Cô còn rất nhiều lí do để sống!

Cố lên nào Jang Haneul! Mày làm được mà!

Một tay rồi hai tay, Jang Haneul giao toàn bộ tình mạng của mình vào tay Jang Ha Yoon, cô bám chặt lấy tay anh ta, chờ anh ta kéo mình lên. Đội cứu hộ cũng xuất hiện ở lan can tầng sát dưới, đề phòng cô trượt tay mà rơi xuống tiếp có thể đỡ lấy cô. Một nhóm cứu hộ cùng cảnh sát cũng đã lên đến tầng thượng, bởi vì ban nãy Moon Ha Eun đều đã chuẩn bị sẵn sàng đâu vào đấy, cho người kìm chân cảnh sát cùng lực lượng chức năng, hủy hết thang máy, chặn các con đường lên tầng thượng nên tiến trình có hơi lâu.

Jang Ha Yoon cắn chặt răng, dùng hết sức mình lôi cô lên, anh có chết cũng phải cứu được cô!

Jang Haneul cố nén cơn đau, cả người bị kéo căng ra như sắp đứt đến nơi, kiên chí quyết tâm muốn sống. Từng giây từng phút, từng khoảnh khắc trôi qua trong sự ngưng đọng của trái tim, dừng lại của nhịp thở, ai nấy đều trông theo nhất cử nhất động của Jang Haneul và Jang Ha Yoon.

Dưới sự hỗ trợ của cảnh sát và lực lượng chức năng, cuối cùng cũng kéo được cô lên trên, Jang Haneul vừa lên đến rìa ngoài lan can liền được Jung Hae Chun bế vào trong. Jang Ha Yoon cũng an toàn kéo người trở lại, được đưa vào trong sân thượng thành công.

Tình thế ngàn cân treo sợi tóc qua đi, Jang Haneul ngồi bệt xuống đất thở hồng hộc, cả người tàn tạ, tóc tai rũ rượi, áo rách tả tơi, gương mặt trắng bệch không còn một giọt máu. Cả người run lẩy bẩy không ngừng, thật sự không nhìn được ra dáng vẻ của Jang Haneul ngày thường.

Jang Dae Hyun lập tức chạy tới cởi áo khoác khoác lên cho cô, vuốt vuốt lại gương mặt trắng bệch xanh xao của cô rồi lại xem đến vết thương trên cổ. Sau cùng mới ôm cô vào lòng mà vỗ về.

Jang Haneul cũng không chờ được lâu, vội vàng lao tới chỗ Min Yoongi, gương mặt anh tái nhợt, trắng đến trong suốt, môi bị cắn đến ứa máu để nhịn lại cơn đau, để có thể tỉnh táo, không lâm vào hôn mê. Anh muốn nhìn thấy cô được an toàn mới có thể yên tâm nhắm mắt lại. Jang Haneul vội đỡ anh vào lòng, bật khóc:

- "Yoongi, Yoongi à, đừng ngủ. Anh đừng ngủ có được không, chờ chút nhé, em đưa anh đi gặp bác sĩ, bác sĩ sẽ giúp anh hết đau. Nhé! Em đã đặt cược mọi thứ để trở lại với anh, vì sợ anh ở lại sẽ lại thức đêm làm việc, không ăn uống đầy đủ, sẽ nhớ em phát điên mà. Anh phải cố gắng lên!" Jang Haneul run rẩy vừa khóc vừa nghẹn ngào không nói nên lời

Giờ phút này thì cơn đau với cô có là gì đâu chứ, cô chỉ biết Yoongi của cô bị thương nặng lắm, lại còn là vai của anh đấy! Sau này có phẫu thuật xong thì vẫn sẽ đau khi hoạt động mạnh, vẫn đau khi mùa đông tới...

Cô đau lòng lắm!

Đội cứu hộ dùng cán đưa Yoongi xuống dưới, Jang Dae Hyun bế cô đi, cảnh sát cũng áp giải hết những kẻ còn lại về đồn.

Sảnh khách sạn được sơ tán rất nhanh, chỉ còn lại Bangtan đứng đó thấp thỏm lo âu. Mà bố Bang cũng nhận được tin từ Nam Joon mà chạy tới, tiếp sau đó là Thương Gia Viễn cùng Thịnh Thiên Vy vừa ra tới sân bay nghe tin liền phóng như bay tới đây.

Mọi người nhanh chóng kéo nhau tới bệnh viện trung tâm thủ đô Seoul, Jang Haneul một mực ngồi ghế chờ ngoài phòng phẫu thuật của Min Yoongi. Ai nói, ai khuyên cũng vô ích. Cô vẫn ngồi đó không nhúc nhích, cô độc mà đáng thương. Gương mặt nhếch nhác dính máu, lại trắng bệch như tờ giấy, đôi mắt đỏ lừ đầy tơ máu, cả người được bao bọc bởi chiếc áo khoác vest của Jang Dae Hyun, trên cổ cuốn khăn kiềm máu.

Vô cùng thảm!

Mấy tiếng đồng hồ trôi qua vẫn ngồi im không nhúc nhích, hệt như một bức tượng!

Bố Bang nói cô không nghe, Jung Hyun và Thịnh Thiên Vy có bật khóc nói cô phải đi chữa trị cũng vô dụng, Bangtan nói cũng vô hiệu lực...

Cả đêm ngồi chờ trước cửa phòng phẫu thuật, chưa giây phút nào cô dám thả lỏng, cũng chưa khoảnh khắc nào ngừng nhìn về phía ánh đèn sáng như thanh đao sắc nhọn chỉ trực cứa vào lòng cô ở cửa phòng phẫu thuật kia!

- "Haneul, em cần đi chữa trị vết thương rồi!" Jang Hwang Dae tiến tới đật tay lên vai cô lay nhẹ

- "Haneul, chợp mắt một chút đi chứ không lát nữa, khi Yoongi tỉnh dậy thì em lại là người đưa vào trong đó đấy!" Thịnh Thiên Vy ngồi bên cạnh, đưa tay bao bọc lấy hai tay của cô, dịu dàng nói

- "Jang Haneul! Moon Ha Eun còn đang chờ em trong tù, cho em toàn quyền xử lí. Warrious hay bất kì ai làm hại em đều đang trong nhà giam chờ em tới. Em cứ để họ như vậy sao, yên ổn vào tù chịu hình phạt một cách nhẹ nhàng như vậy?" Jang Dae Hyun đi tới trước mặt cô

- "Min Yoongi không phải vì em mà bị thương. Em không làm gì sai cả! Năm đó là Kang gia đứng sau sai khiến Moon Hae Sang bắt cóc em, khi kế hoạch không thành liền giết người diệt khẩu. Sau đó bọn chúng lại nuôi dưỡng con gái ông ta, để cô ta mang theo mối hận em mà lớn lên. Năm đó em không sai, bây giờ em cũng không sai! Em cứu người là việc tốt, em giúp đỡ người khác là việc tốt, Yoongi bị thương là do bọn chúng, không phải do em! Em tỉnh táo lại đi, đừng hành hạ bản thân mình như vậy nữa! Jang Haneul! Em còn phải mạnh mẽ đi tiếp, trả thù cho em, cho Yoongi nữa cơ mà! Cứ như vậy sẽ chẳng giúp ích gì cả, em sẽ không có sức mạnh mà khiến bọn chúng phải trả giá cho việc làm của mình. Em muốn để bọn chúng thấy em trong bộ dạng tàn tạ thế này sao? Vậy ai sẽ trả thù cho em, cho Yoongi và cả những người khác đây hả!" Thịnh Thiên Vy

Jang Haneul như một con quay, cứ quay mãi quay mãi trong sự ân hận, tự trách và chán ghét bản thân, cho đến khi va chạm phải hòn đá mà dừng lại.

Đúng rồi, cô còn phải trả thù mà! Còn phải khiến cho bọn chúng sống cả đời còn lại trong dày vò nữa kia mà!

Yoongi của cô vì bọn chúng mới thành ra như vậy! Cô có lỗi gì chứ, gia đình, người thân của cô không, Bangtan hay BigHit cũng không, Yoongi của cô lại càng không!

Jang Haneul được đả thông tư tưởng, cô đứng bật dậy, thành thục rút đi chìa khóa xe trong túi áo Thịnh Thiên Vy, xoay người bước đi.

BTS được Bang Si Hyuk kéo vào phòng chờ khác, khi thấy Jang Haneul xoay người đi, Jung Hyun cùng mọi người còn muốn đuổi theo vì chưa biết cô định làm gì, lại sợ cô sẽ nghĩ quẩn.

- "Không cần theo em đâu, em về nhà! Anh cả, anh ba, lát nữa mang cho em hết bằng chứng mà hai người có nhé. Cứ đặt ở ngoài bàn trà, em tắm sẽ rất lâu. Người em, bẩn lắm rồi..." Jang Haneul quay lại mỉm cười trấn an với bọn họ, sau khi nói xong liền quay đầu đi thẳng.

- "Haneul..." Jung Hyun vẫn không an tâm muốn đuổi theo nhưng bị Thịnh Thiên Vy giữ lại:

- "Đừng đuổi theo, em ấy sẽ điên lên đấy! Haneul cũng cần không gian riêng để giải tỏa những sợ hãi, lo lắng, hoảng loạn, điên cuồng rồi cả oán hận bản thân nữa mà,... Tất cả chúng dồn nén trong người em ấy, em ấy không khóc được nữa rồi..."

Jang Haneul phi xe một mạch về nhà riêng, gương mặt vô cảm cứng đờ đi thẳng vào phòng tắm. Cho đến khi dòng nước nóng xối xả từ trên dội xuống đầu rồi lan tới toàn thân, các giác quan của cô mới dần thả lỏng, mọi cảm xúc vỡ òa chỉ trong nháy mắt. Tuyến phòng ngự, bức tường ngăn chứa cảm xúc đổ vỡ, Jang Haneul quỳ sụp xuống sàn nhà bật khóc nức nở.

Cả mấy tiếng trước, cô đi hết từ sợ hãi này sang sợ hãi khác, đối mặt với hết nguy hiểm này tới nguy hiểm khác. Cô sợ, sợ chết, sợ nhục nhã, sợ "bẩn", sợ có lỗi với Yoongi, với mọi người, sợ rất nhiều thứ, và sợ đây chỉ là một giấc mơ. Cô đau, đau ở tay, ở chân, ở mặt,... đau ở tim! Nào có cơn đau nào sánh nổi với cơn đau trong tim, trái tim cô có lẽ đã ngừng đập ngay tại khoảnh khắc thấy Yoongi bị đánh gục xuống, máu nhuốm cả bả vai anh, nhìn thấy anh thoi thóp nhưng vẫn lo lắng cho cô rồi...

Từ Jang Ha Yoon đến nhóm nhạc Warrious kia đều chạm vào cô rồi. Bẩn, bẩn lắm! Trên người cô, đâu đâu cũng bẩn, mặt này, cổ này, vai này...

Hơi nóng bốc lên bao trùm cả gian phòng, cô gái nhỏ liều mình kì cọ khắp người, mãi đến khi lớp da mỏng manh bị cọ xát đến đỏ ửng rồi rỉ máu vẫn chưa ngừng lại.

Khóc chán, rửa qua bao lần, kì đến mức tay mỏi nhừ mất cảm giác mới thôi...

Cảm giác dơ bẩn nhục nhã mới vơi dần đi!

Jang Dae Hyun cùng Jang Kwang Dae và Jung Chung Hae đi vào, khi đó trong phòng tắm vẫn vang ra tiếng khóc nức nở, tiếng gào thét cùng tiếng nước...

Bọn anh yêu thương Jang Haneul thế nào, trông thấy cảnh tượng này, trái tim lại càng thắt lại!

Ban nãy thấy cô ở đó, cả người tàn tạ đến mức đáng thương, bị bọn chúng suýt nữa làm nhục, động đến nỗi đau đã chôn giấu nhiều năm, mà Jang Ha Yoon cũng xuất hiện ở đó, quần áo xộc xệch, chứng tỏ vụ việc không chỉ dừng lại ở cảnh tượng trên tầng thượng. Rồi cả giây phút thấy cô rơi xuống, trái tim mấy người các anh thật sự muốn rớt ra ngoài rồi.

Từ nhỏ Jang Haneul đã yếu ớt, được bao bọc trong vòng tay cả gia đình, lên chín tuổi lại bị người ta bắt cóc, hành hạ đến ám ảnh cả tuổi thơ. Vào đúng sinh nhật mười lăm tuổi lại bị chú ruột của mình viện cớ say rượu mà xông vào phòng với ý đồ hãm hiếp. Sợ hãi trốn ngoài sân suốt đêm đông âm mười mấy độ đến mức nguy kịch phải nhờ phép màu mà tỉnh dậy, từ đó bệnh tật kéo theo đã nhiều lại còn nhiều hơn, cơ thể nhiễm lạnh tháng nào đến kì kinh nguyệt cũng đau đến chết đi sống lại. Mà từ đó, bóng ma tâm lí cũng ngày càng lớn, thời gian đầu em gái nhỏ của bọn anh sợ hãi tất cả mọi thứ, sợ ông nội, sợ bác cả, sợ cả bọn anh. Không đêm nào cô bé không tỉnh dậy bởi ác mộng, không đêm nào bọn anh không nghe thấy tiếng cầu cứu van xin hay tiếng khóc nức nở của cô trong cơn mộng. Nhìn hay nhắc đến ngôi nhà đã từng đầy ắp tiếng cười của bọn họ cũng làm cô sợ hãi, đặc biệt là căn phòng xinh đẹp của cô, hay cả mùa đông mà cô hằng yêu thích. Biết bao lần bọn anh thấy em gái mình nằm trong vũng máu, cứa cổ tay tự tử, uống thuốc ngủ quá liều... Rồi đến cả nhảy lầu!

Thật sự quá kinh khủng, Jang Haneul là người nhạy cảm, vậy nên chuyện đó quá mức chịu đựng của cô. Bọn anh vẫn nhớ như in lời bác sĩ tâm lí nói, em gái của bọn anh, bị trầm cảm nặng, mà đến mức độ này thì có mười người bị thì chín người tìm đến cái chết thành công!

Cũng may mà có bố Bang, vừa cứu được Jang Haneul từ cửa sổ, lại vừa giúp cô từng bước chữa lành vết thương, xoa dịu và ủ ấm nó. Haneul từ khi biết đến Bangtan, tâm hồn đã được cứu vớt toàn bộ.

Cô gái nhỏ tìm được nguồn động lực, tìm được ngọn lửa ủ ấm trái tim mình, tìm được chiếc phao giúp mình không bị chìm xuống biển đen tiêu cực, tìm được nguồn cảm hứng tiếp tục sống, càng ngày càng hoàn thiện và phát triển bản thân!

Đó chính là bước ngoặt của cuộc đời Jang Haneul, không còn những ý nghĩ kết thúc mạng sống, cũng không còn sống trong tiêu cực trong đêm đen vô tận như trước nữa. Cô trở nên tích cực hơn, vui vẻ hơn, cởi mở hơn. Cô chăm chỉ học tập để theo kịp các bạn, nhảy cấp rồi tốt nghiệp trường đại học danh giá, làm rạng danh gia đình.

Mà tất cả những điều đó, phần lớn đều là nhờ có bố Bang cùng nhóm nhạc thần tiên BTS này!

Tác giả: Nghiên Họa Tâm Nghi

Haiz, tui thi học kì xong và quay lại rùi đây🍀

Chúc mọi người thi tốt nha💗

Thi xong vào đọc truyện tui xả sì trét nhá, iu iu ❤

Đừng flop nữa huhu😭

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top