Chương 67. Min Yoongi nằm kia, nhìn cô đau đáu!

Tình thế ngàn cân treo sợi tóc, Jang Ha Yoon may mắn túm lại được cánh tay Jang Haneul, gắng sức kéo cô lại.

Mà Jang Haneul lơ lửng ở đó, cả người run rẩy, sợ hãi vô cùng. So với việc bị Jang Ha Yoon làm nhục, cô thà chết còn hơn! Nhưng khi nhìn thấy Min Yoongi ở đó, cô mới nhớ rằng, Jang Haneul còn có Min Yoongi, còn có bố mẹ, ông bà và nhiều người quan trọng khác nữa.

Cô không nỡ để anh ở lại trên thế giới khắc nghiệt này, cô không nỡ buông tay bỏ anh lại, cô không nỡ!

Thật đúng như người ta nói, ngay tại thời khắc con người sắp chết theo ý định, họ sẽ hối hận...

Cô sợ! Sợ lắm! Ngay tại thời khắc giao giữa sự sống và cái chết, cô sợ hãi! Cô không muốn!

Jang Ha Yoon cũng bị bỏ thuốc, vì thế mà sức lực cũng yếu hơn bình thường, gắng sức mãi mới kéo được Jang Haneul lên một chút. Mặc dù Jang Haneul nhỏ bé, mỏng manh, nhưng việc kéo được người lên cũng rất khó khăn.

Lúc này, trong khi Min Yoongi lao lên tầng khách sạn, cửa phòng bỗng bật mở, Ha Young Mi lao vào, cùng mấy người đàn ông khác kéo Jang Haneul lên trên.

Đến khi kéo được Jang Haneul lên thì gương mặt cô đã trắng bệch đến trong suốt, cánh tay đỏ ứng vì cọ vào vật sắc nhọn mà rướm máu. Trông thấy Ha Young Mi, cô vừa muốn mở miệng hỏi thì chợt nhận thấy xung quanh còn có thêm mấy người nữa.

- "Chị, đừng sợ! Em tới rồi, chúng ta đi thôi! Cảnh sát sẽ đến bắt hắn ta nhanh thôi!" Ha Young Mi chạy tới kéo Jang Haneul về phía cửa, để mấy tên đàn ông cao lớn tiến lên

- "Haneul, đừng đi theo cô ta!" Jang Ha Yoon muốn tiến lên ngăn cản

- "Lôi hắn ta đi đi, chờ cảnh sát tới!" nhưng còn chưa kịp nói thêm câu gì, đám người kia đã bao vây anh ta, một tên trong số đó còn bịt chặt miệng anh lại. Ha Young Mi sau khi ra lệnh xong liền kéo Jang Haneul đi tiếp

Jang Ha Yoon mất sức ngồi thụp xuống sàn, lại bị mấy tên đàn ông cao lớn bao vây. Anh vừa mở miệng muốn cản Jang Haneul lại, muốn nói với cô rằng đó chính là kẻ phía sau thì đã bị bọn chúng chặn lại, tìm đủ cách ngăn lại toàn bộ lời anh muốn nói

- "Anh ta, muốn nói gì thế?" Jang Haneul được Ha Young Mi đưa đi, trông thấy Jang Ha Yoon như có điều vô cùng khẩn thiết muốn nói với mình liền hỏi Ha Young Mi

- "Chắc anh ta lại định xổ ra mấy lời biến thái đi ngược với luân thường đạo lý với chị đấy. Chị không cần nghe anh ta nói đâu, vốn dĩ một kẻ tơ tưởng cầm thú với cháu gái mình năm lần bảy lượt như vậy đã..." Ha Young Mi vừa đỡ Jang Haneul đi ra tới hành lang bên ngoài vừa nói

Mà lời nói cất lên còn chưa hết, không khí đã triệt để ngưng đọng...

- "Sao em..." Jang Haneul bất ngờ tròn mắt nhìn Ha Young Mi, cả người cứng lại

Ha Young Mi biết cô là cháu gái Jang Ha Yoon? Lại còn biết chuyện ngày xưa của cô với anh ta?

Nhớ lại dáng vẻ ban nãy mà xem, Ha Young Mi dường như còn biết rất rõ Jang Ha Yoon.

Ban nãy Jang Ha Yoon vừa mới nói với cô không được đi theo, lời nói còn chưa dứt thì đã bị bọn người áo đen đó bịt miệng...

Còn chưa kể đến việc Ha Young Mi đột nhiên xuất hiện ở đây giờ phút này, bất ngờ gọi được người tới giúp.

Mà hơn nữa...những vết thương trên mặt Ha Young Mi đâu cả rồi? Tấm áo rách te tua được che đi bằng áo khoác của cô, đôi mắt đỏ bừng đẫm nước, môi rách...

Tất cả đều nói lên một sự thật!

Jang Haneul sợ hãi vùng thoát, nhưng vừa chạy được đến đầu câu thang lại đâm phải một nhóm người mà ngã xuống...

Là nhóm nhạc Warrious!

Ha Young Mi tiêu sái đi tới, tiếng guốc va chạm với nền nhà vang lên tiếng động chói tai. Cô ta cúi thấp xuống nhìn cô từ trên cao, đưa tay bóp lấy cằm cô, nói:

- "Sao nào? Sao lại sỡ hãi thành ra thế này rồi? Vẫn chưa nhớ tôi là ai sao? Nhìn ảnh này nhớ cho dễ nhé?" Ha Young Mi nói xong liền rút ra từ trong túi một tấm ảnh, đưa lên trước mặt cô

- "À quên mất đấy, tôi bây giờ lại mang họ Kang nữa cơ, cũng khó nhớ đây..."

Trong ảnh là ảnh chụp một gia đình ba người, một cặp vợ chồng và một cô bé khoảng chừng 7 8 tuổi đứng giữa, cả ba đều nở nụ cười rất tươi.

Bên cạnh mỗi người đều có nét bút của trẻ con trên đó, là tên của mỗi thành viên. Moon Hae Sang là tên người đàn ông trong gia đình, Jae Chan Mi là tên người phụ nữ bên cạnh, còn lại chính là Moon Ha Eun, tên của đứa bé trong ảnh.

Ban nãy bị gió lạnh quật vào người lúc sắp rơi từ cửa sổ xuống cũng làm đầu óc Jang Haneul thanh tỉnh hơn chút, cô cố gắng lục soát lại trí nhớ. Cái họ và tên này rất quen thuộc!

Moon Hae Sang? Moon Ha Eun?

Cô nhớ ra rồi!

Năm xưa, người bắt cóc cô trong hồ sơ lần trước xem lại chính là Moon Hae Sang! Ông ta gọi điện cho người con gái đang giận dỗi đòi mua đồ, có gọi tên cô bé ấy là Ha Eun!!!

Mà họ Kang thì ngoài Kang gia- địch thủ truyền kì của Jang gia thì còn có mấy ai mang họ này trên cái đất này chứ...

Vẫn luôn nghĩ bản thân thông minh, sáng suốt, mạnh mẽ, kiên cường... Cuối cùng thì bị lừa lâu như vậy cũng không biết, còn tiếp tay, giúp đỡ người hại mình, tiếp xúc và thân thiết đến vậy.

Mà lúc Jang Haneul vừa nhớ lại, thì bảy người nhóm nhạc Warious kia đã tiến tới, dán băng dính vào miệng cô, che kín tầm nhìn của cô bằng tấm màn đen dày rồi lôi cô đi, Jang Haneul không thấy gì, cũng không phát ra được bất kì âm thanh gì, chỉ có thể phó mặc để họ mang cô đi.

Jang Haneul cảm nhận được mình bị đưa lên tầng, cho đến khi gió lạnh ùa vào, bầu không khí thay đổi liền biết mình đã bị mang lên tầng thượng của tòa nhà.

Bọn chúng tháo bỏ tấm màn che mắt cô ra, mang cô đến nơi đã được chuẩn bị sẵn, trói lên chiếc ghế ở giữa sân. Hiện tại thì tổng cộng có bốn người, cũng chẳng biết nhóm người còn lại và Moon Ha Eun đâu:

- "Delwyn à! Cô còn có thể cao cao tại thượng được như lần trước chúng ta gặp nhau nữa không!"

- "Cô cũng chỉ đến mức này thôi, cao cấp hơn ai chứ! Lại còn ra vẻ hơn đời!"

- "Hại chúng tôi mất hết sự nghiệp, người người phỉ báng rè bỉu, không ngóc đầu dậy được, gia đình cũng bị ảnh hưởng. Cô xứng đáng bị vậy!"

- "Qua đêm nay, cô sẽ rơi xuống đáy vực không ngóc đầu lên nổi đâu. Chỉ xứng đáng quỳ xuống làm một con chó mà liếm chân cho chúng tôi thôi! Một con đĩ khốn kiếp!"

Xung quanh cô có 4 người, trong đó có cả tên Uri kia nữa!

Cuối cùng, Ha Young Mi, à không phải là Moon Ha Eun cũng lên đến nơi. Lúc này Jang Haneul cũng thấy được ban nãy cô ngu ngốc, sơ ý đến nhường nào. Cô ta mang trên mình một diện mạo hoàn toàn khác, chiếc áo vest đen cùng áo dây đen bên trong, phía dưới là chiếc váy da đen cùng đôi bốt cao. Gương mặt trang điểm sắc sảo, hoàn toàn đối lập với vẻ đáng yêu, thuần khiết bình thường vẫn thấy.

Không phải cô dễ tin người mà nhanh chóng quen thân với người lạ dễ như thế. Jang Haneul đã điều tra toàn bộ về Ha Young Mi rồi mới trở nên thân thiết. Đúng vậy, không phải do Jang Haneul chủ quan, mà do Ha Young Mi cô ta quá cao tay, cô ta che giấu rất tốt, không hề có điều gì bất thường. Mà giờ phút này thì cô làm sao có thể không biết được, người phía sau cô ta chính là Kang gia!

Một gia thế trung đẳng, một gia đình bố là công nhân viên chức, mẹ là giáo viên, có một người em trai đang học cấp ba, một ngôi nhà ở một con phố nhỏ... Tất cả mọi thứ đều được chuẩn bị vô cùng kĩ lưỡng, mà Jang Haneul hoàn toàn bị qua mặt!

Mất công hóa trang thành như vậy để làm cô vội vàng mà bỏ đi sự đề phòng, dễ dàng khiến cô tự chui đầu vào lưới...

Mà nếu như không nhầm thì cả vụ việc ở công ty thu âm đó nữa...

Khi đó Jang Haneul không biết, từ việc cô vô tình mà cố ý nghe được cuộc trò chuyện của mấy cô gái ngoài phòng chờ, nghe được sự hâm mộ cuồng nhiệt và tình yêu thương cháy bỏng của Ha Young Mi với BTS đến việc Moon Ha Eun cô ta cố ý quyến rũ giám đốc, cố ý khiến ông ta gọi mình lên và thực hiện hành vi đê tiện kia. Tất cả đều từ một tay Moon Ha Eun thiết kế lên, chờ cô từ từ chui đầu vào bẫy.

Đội cảnh sát ban nãy Jang Haneul gọi đến cũng bị cô ta dùng lớp hóa trang nạn nhân kia điều đi nơi khác...

Moon Ha Eun biết điểm yếu của cô, biết ngoài gia đình cô ra thì BTS là những người cô yêu và trân quý nhất. Moon Ha Eun biết rõ tính cách "vì chính nghĩa mà trừ gian diệt bạo" của cô, hiểu rõ rằng Jang Haneul cô sẽ không ngồi yên nhìn người khác lâm vào thế yếu, mà đặc biệt đó còn là người cùng Fandom, có cùng tình yêu với BTS giống như cô. Moon Ha Eun cũng biết cách lấy lòng và rút gần khoảng cách với cô hơn, nắm rõ ràng từng đặc điểm của đối tượng có thể làm thân với Jang Haneul và cứ từ đó mà từ từ thâm nhập vào cuộc sống của cô, cuối cùng là đâm một nhát dao sắc bén sau lưng, trở mặt thành thù.

Từ đầu đến cuối, Jang Haneul ngây thơ hoàn toàn bỏ đi lớp phòng ngừa với Moon Ha Eun. Bởi vì cô đã bị lối diễn xuất của cô ta chi phối, thật sự tin rằng cô ta chính là fan chân chính của Bangtan, là người một nhà, là người có cùng tình yêu với BTS giống cô. Cô ta che giấu quá kĩ, chuẩn bị quá chu toàn, mà Jang Haneul lại quá chủ quan, không đề phòng...

Sự việc có thể đến mức này, cũng tự cô mà ra...

Bởi vì luôn tự coi mình đủ mạnh để bảo vệ người khác, luôn lo lắng cho người khác mà quên hết mọi thứ, luôn yếu lòng...

Jang Haneul! Mày cũng thật có tiền đồ đấy!

Tự tiếp tay cho kẻ thù, hại đến gia đình, hại cả Bangtan và những người xung quanh nữa.

Fan vàng bạc kim cương, thần tiên, đại boss, fan ruột gì chứ! Cuối cùng vẫn là do cô mà Bangtan bị vạ lây còn gì!

Con gái yêu, công chúa, tiểu bảo bối, vật cát tường Jang gia gì chứ! Cuối cùng vẫn vì cô mà moi người bị liên lụy đấy thôi!

Đúng là chẳng có tài cán gì mà vẫn cứ kiêu ngạo, vô dụng quá đi...

- "Delwyn, à không, phải là Jang Haneul mới đúng. Chúng ta, cuối cùng cũng có thể đối diện thẳng thắn thế này rồi!" Moon Ha Eun đi tới, cô ta cúi người xuống thành một đường cong, kề sát mặt với Jang Haneul, kiêu mị nói

- "Cô có mục đích gì?" Jang Haneul đanh giọng

Bên trong nóng như lửa đốt, bên ngoài lạnh muốn đóng băng, hai bên trong ngoài đánh nhau lẫn lộn càng làm cơ thể Jang Haneul phát huy tác dụng của thuốc. Gió lạnh thổi tới phả vào các giác quan giúp cô thanh tỉnh nhưng đồng thời lại càng dày vò cơ thể hơn.

Trên người vẫn bộ đồ xộc xệch từ ban nãy, cúc áo cũng chưa gài lại được, váy bị xé rách, tóc tai tán loạn rối bời... Hai tay bị thương ứa máu, mà bên trong cơ thể vẫn luôn hành hạ cô điên cuồng nãy giờ...

- "Jang Haneul, biết tại sao ban nãy tôi cứu cô lên không? Cái chết như vậy đối với cô là còn quá nhẹ nhàng, tên ngu ngốc Jang Ha Yoon kia còn nương tay chưa động vào cô mà đã để cô chết như vậy thì quá nhẹ rồi. Cô, xứng đáng phải chịu sự dày vò đến cùng cực, cảm thấy cả cơ thể nhơ nhuốc bẩn thỉu, phải chịu sự nhục nhã đến mức muốn chết đi. Ngày mai ấy, trên báo sẽ tràn lan hình ảnh cô lõa lồ nằm trong đống rác rưởi bẩn thỉu, hôi tanh kia, đoạn clip cô chơi một lúc chục anh, dâm đãng kêu rên sẽ xuất hiện khắp nơi. Gia đình cô sẽ bị hủy hoại, BTS căm hận cô, mọi người đều vì cô mà bị ảnh hưởng.

Jang Haneul ơi là Jang Haneul, cô cũng chỉ đến mức này thôi. Tài giỏi, thông minh, mạnh mẽ, kiên cường thế nào chứ? Chẳng phải vẫn là một con nhỏ yếu ớt dựa vào gia thế gia đình, ngậm thìa vàng mà lớn lên sao? Nếu không có gia đình hậu thuẫn, cô là cái thá gì chứ? Kẻ như cô ấy à, không thể hiểu được sự cố gắng, nỗ lực của người thường đâu.

Mấy cái tài lẻ của cô thì có ích gì chứ! Chẳng qua là dùng tiền của gia đình, cùng mấy cái trò cỏn con mà khua tay múa chân làm ra vẻ ta đây cho thiên hạ trầm trồ, thể hiện bản thân cho mọi người nể phục. Ngoài việc support cho mấy tên đàn ông ca hát kia ra thì cô còn làm được cái mẹ gì đâu, bình hoa di động à!" Moon Ha Eun đưa tay ra, vân vê cằm của Jang Haneul, giọng nói phát ra đầy yêu mị

Jang Haneul bị bịt miệng bằng băng dính nên không nói được, chỉ có thể giương mắt nhìn cô ta...

Giờ phút này, Moon Ha Eun thật sự điên rồi!

- "Mày chắc nhớ tao rồi phải không! Muahahaha, đúng rồi đấy, tao chính là con gái của Moon Hae Sang, kẻ bị mày hại chết mười mấy năm trước đấy. Vì mày, tất cả là vì mày mà gia đình tao tan cửa nát nhà, bố tao bị mày hại chết trong tù, mẹ tao cũng vì thế mà tự sát. Hahaha, ngay trước mắt tao đấy, người phụ nữ xinh đẹp, hiền từ, đáng thương của tao nằm đó, cả người nhuốm đầy máu... Mày không thể hiểu được cảm giác của tao khi đó đâu. Tao từng có một gia đình đầm ấm yêu thương, tao cũng từng có một người bố mạnh mẽ luôn bao bọc, chở che cho gia đình, yêu thương tao hết mực, tao cũng từng có một người mẹ xinh đẹp luôn chăm lo cho gia đình, nấu những bữa cơm ngon chan chứa tình thương, ôm tao vào lòng mỗi khi tao buồn. Nhưng chỉ vì mày mà tao mất đi tất cả! Jang Haneul, mày đáng chết. Là do mày! Gia đình mày có tiền, có quyền, mọi người yêu thương mày, cung phụng mày lên đỉnh quả tim, ai nấy cũng muốn dành cho mày những thứ tốt đẹp nhất, mày mãi mãi không thể hiểu được cảm giác của tao. Tao hận mày, Jang Haneul, mày phải trả giá!" Moon Ha Eun càng nói càng phát điên, hai tay bóp chặt bả vai Jang Haneul mà dùng lực

Cái quái gì vậy, cô làm gì đến gia đình cô ta? Bố cô ta bắt cóc cô, cuối cùng lại chết trong tù không đối chứng...

Cô cũng bị thương, bị ám ảnh tâm lí, tại sao cô lại là kẻ đáng chết?

Jang Haneul muốn nói lại cho cô ta hiểu, nhưng chiếc băng dính trên miệng dán chặt lại mấy lời cô muốn nói, bả vai truyền đến cơn đau nhức, cô nhăn mặt chịu đựng.

- "Cũng may, tao được Kang gia nhận nuôi, có được một mái ấm mới. Bố mẹ nuôi cho tao mọi thứ, yêu thương tao, và giúp tao trả thù!"

Roẹt

Vừa dứt lời, Moon Ha Eun kéo toạc băng dính trên miệng Jang Haneul ra, không chút nương tay, khóe miệng cô bị kéo đến chảy máu, không nhịn được kêu lên một tiếng.

- "Cô điên rồi! Tôi không hại chết bố cô..." Jang Haneul không kịp suýt xoa thêm nhiều, vừa mở miệng đã muốn giải thích

Nhưng vừa nói còn chưa hết câu, "chát" một tiếng, Moon Ha Eun thẳng tay tát một cái lên mặt cô. Cái tát mạnh mẽ giáng xuống đến nỗi cái ghế cũng lung lay sắp đổ.

- "Mày đừng có ngụy biện, thương tình mày còn cần miệng mà phục vụ cả chục tên đàn ông liền nên tao mới giữ lại cho mày, đừng để tao hủy luôn nó!"

- "Chúng tôi không động đến bố cô, chỉ để ông ta ngồi tù đúng hạn để trả giá tội lỗi..."

Chát

Lại một cái tát nữa giáng xuống.

- "Mày câm mồm, ông ấy thì có tội lỗi gì chứ! Mày ngậm cái mõm bẩn của mày lại cho tao!"

- "Đồ điên, bắt cóc người trái phép, dùng vũ khí cấm, sử dụng vũ lực với cảnh sát đang thi hành công vụ,... Bấy nhiêu đấy chưa phải tội lỗi sao!" Jang Haneul kiên định phản bác

- "Con chó! Mày đừng có mà ăn nói hàm hồ, bố tao vì gia đình tao mới làm công việc đó! Bố tao không phạm pháp, người bố đáng thương của tao vì mày mà chết!"

- "Cô điên hết mức chữa rồi! Nói thẳng ra, chẳng phải vì cô sao! Vì cô đòi mua đồ này đồ kia đua đòi với người khác, không được đáp ứng liền quay sang giận dỗi đòi từ mặt, bỏ nhà đi. Bố cô cuối cùng vì muốn thực hiện mong muốn quá mức của cô nên mới phải làm công việc trái với lương tâm như vậy. Cuối cùng lại bị kẻ phía sau giết chết để bịt đầu mối mà mất trong tù!" Jang Haneul quát lớn

Mà Moon Ha Eun bị lời nói của cô đâm trúng, như mới bị tạt một gáo nước lạnh vào thân, như lột hết quần áo cô ta vứt ra đường lớn mà điên lên. Cô ta lao tới rút dao ra rạch đứt mấy sợi dây thừng đang chói Jang Haneul trên ghế, sau đó nâng cô dậy, hạ liên tiếp mấy đòn võ xuống.

Jang Haneul vô lực không kịp tránh, hứng trọn mấy cú đá của cô ta, cả người cong lại phòng thủ.

- "Moon Ha Eun, chúng tôi không động đến bố cô! Là người đứng sau sai khiến bố cô thì đúng hơn đấy! Cô tỉnh lại đi!"

- "Mày câm mồm, tao giết mày!" Moon Ha Eun hai mắt đỏ ngầu rút dao ra, vừa định rạch thẳng vào miệng Jang Haneul thì bị một tên trong nhóm Warrious tiến tới ngăn lại

- "Moon tiểu thư, cô đừng làm hỏng món đồ chơi hôm nay của chúng tôi nha! Mỹ nhân kiều diễm như vậy thì phải để chúng tôi chơi nát mới được!" tên producer Uri kia thấy tình thế không ổn cũng lên tiếng

Dù gì hắn ta cũng vất vả lắm mới đi được đến bước đường này, món đồ chơi dâng đến tay sao có thể hỏng hóc được chứ...

- "Hừm, cũng đúng! Vậy dành cho các cậu vậy! Thay nhau mà chơi, nhớ quay video lại cho tôi đấy!" Moon Ha Eun cười nhếch một cái, phất tay ra hiệu rồi lùi ra sau khoanh tay đứng nhìn

Mà lúc đó, lại một nhóm người áo đen từ trong bước ra, Jang Haneul ban đầu còn hi vọng có người đến cứu, nhưng tất cả đã dập tắt kể từ khi bọn họ cung kính đi tới mang ghế đến cho Moon Ha Eun ngồi, sau đó lại chắp tay sau lưng đứng phía sau cô ta cùng xem trò vui.

Jang Haneul ngồi bệt dưới đất, cô nắm chặt tay cố kiềm chế sự run rẩy cùng hoảng loạn. Nhưng còn chưa kịp để cô nói thêm câu gì, hai tên trong số đó đã lao tới đè cô xuống, mỗi tên một bên chế trụ bả vai và hai tay cô. Hai tên tiếp theo giữ lấy chân cô không cho cô một cơ hội nào để chống cự.

Jang Haneul cật lực gào thét, tránh vỏ dưa lại gặp vỏ dừa. Hết Jang Ha Yoon rồi lại đến bọn người này, tại sao chứ!

Cô không muốn như vậy đâu!

Tên Uri kia là trưởng nhóm, được mọi người giữ Jang Haneul cho liền lao tới, thẳng tay xé bỏ chiếc áo sơ mi trên người Jang Haneul.

Lần này thì không thể cứu vãn được nữa rồi, lớp áo bao bọc thân thể cô rách toạc thành hai mảnh, chỉ còn lại mỗi lớp áo ngực che chắn. Yeon Kyoon hay chính là tên Uri kia cười nhếch mép, đưa tay bóp lấy miệng Jang Haneul, đè xuống hôn.

Jang Haneul sợ đến mức bật khóc, cô liều mạng giãy giụa, miệng ngậm chặt không buông. Yeon Kyoon nhìn cô khinh thường, sau đó đưa tay xuống dưới tìm cách gỡ bỏ áo ngực trên người cô, gặm cắn xương quai xanh tinh xảo để lại dấu ấn.

Jang Haneul gào thét không ngừng, làm ơn đi! Ai cũng được, làm ơn tới cứu cô với!

Chẳng lẽ, thật sự kết thúc ở đây sao?

Jang Haneul sẽ biến mất, cô sẽ chết đi trong sự dơ bẩn và nhục nhã...

Mà có chết cũng không rửa sạch được nỗi nhục và sự bẩn thỉu này đâu...

Đúng lúc Jang Haneul hoàn toàn rơi vào tuyệt vọng, cửa tầng thượng bật mở, có người đến!

Min Yoongi xuất hiện ở cửa, lồng ngực anh phập phồng cho thấy ban nãy đã chạy nhanh và nhiều thế nào.

- "Ara ara, xem ai tới cứu mày kìa. Chồng yêu chồng quý, bảo bối nâng niu trân quý của mày tới rồi kìa. Xem ra, hôm nay là đôi uyên ương chết chung hay là mày trước lúc ra đi cũng có thể nhìn thấy người mình yêu đây ta! À không, phải để cho Yoongi của mày chứng kiến cảnh mày vui sướng với chục tên đàn ông như này mới vui chứ! Lát nữa nhớ rên thật to, kêu thật đã, chảy thật nhiều nước để phục vụ mọi người nhé!" Moon Ha Eun vỗ tay hào hứng

- "Đê tiện, mày không được động đến anh ấy!" Jang Haneul nghe xong lại càng sợ hãi

- "Dừng lại, tôi đã gọi cảnh sát rồi. Các người không thoát được đâu!" Min Yoongi chạy nhanh tới, đe dọa

- "Ồ, vậy hả? Nhưng cảnh sát thì đã sao chứ, chẳng phải cũng muộn rồi đấy sao? Bọn chúng ngu ngốc dính bẫy cả loạt, còn đang rối loạn trong mấy vụ án mới rồi, không tới kịp đâu, mà kịp thì cũng chẳng đủ lực lượng hay vật dụng cần thiết để tới đây. Có muốn tôi mang tới cho một chiếc ghế mà ngồi chiêm ngưỡng một màn nóng bỏng như này không! Sẽ tuyệt vời lắm đấy!" Moon Ha Eun cười rộ lên

Min Yoongi không nói chuyện với kẻ điên, anh lao tới chỗ Jang Haneul đang bị đè xuống. Mà lúc này, mấy tên còn lại trong nhóm nhạc Warrious kia đều đã thủ thế sẵn sàng đánh chiêu.

Min Yoongi có học qua võ, nhưng cũng chỉ là học qua! So sánh với Jang Haneul còn phân biệt được thắng thua chứ nhiều tên thế này thì thật sự, Min Yoongi không phải đối thủ của họ. Còn chưa kể đến ban nãy anh cũng đã chiến đấu với ba tên ngoài cửa nữa rồi.

Năm thành viên của Warrious đều xông lên hết, có mỗi hai tên ở lại giữ Jang Haneul. Mà đằng sau Moon Ha Eun còn có năm tên nữa, thật sự là bất khả thi.

Jang Haneul nằm đó, lòng đau đớn khôn nguôi nhìn anh bị bao vây giữa hàng tá người, cật lực chống trả.

Cô cố gắng lấy lại lí trí, cố gắng tỉnh táo tìm cách thoát ra chạy đến viện trợ.

Cuối cùng, không còn cách nào khác, Jang Haneul liều mình vùng vậy, cắn mạnh vào tay một tên, sau đó thì thật sự điên cuồng đánh vào huyệt đạo của chúng. Hai tên ở lại giữ cô là hai tên không biết võ, vóc dáng lại nhỏ nhắn, là main rappper và main vocal của nhóm nên khi đang mải nhìn ra hướng nhóm người đang giao đấu liền bị cô đánh gục.

Jang Haneul kéo chặt áo rách mà điên cuồng lao tới, giờ phút này cơ thể cô sao cũng được, rách nát tả tơi thế nào cũng được. Nhưng vừa đứng lên lại bị cảnh tưởng trước mắt dọa đến thất thần mà khụy xuống. Min Yoongi trong lúc lơ là bị vệ sĩ của Moon Ha Eun tiến tới dùng gậy phang thẳng vào vai làm anh ngã gục xuống ôm lấy vết thương!

Đánh đúng vào nhược điểm và chỗ hiểm nhất của anh!

Jang Haneul hơn ai hết hiểu rõ điều đó, Min Yoongi từ vụ tai nạn lúc đang giao hàng của mấy năm trước đã bị thương ở vai, qua mấy lần bị tác động mạnh, từ vụ Ju Chan Young cào trúng bả vai, cộng với ảnh hưởng từ vũ đạo mạnh, Min Yoongi lại luôn chăm chỉ tập luyện ngày đêm để không là vật cản đường cho các thành viên khác, để có thể hoàn thành bài diễn một cách tốt nhất, vai anh đã bị thương không nhẹ, phải tiêm và uống rất nhiều thuốc giảm đau. Công ty còn đang chuẩn bị lên kế hoạch thuyết phục anh phẫu thuật nữa!

Vậy mà bây giờ, vì cứu cô mà bị đánh một cú mạnh như vậy vào vai! Sao chịu nổi!

Jang Haneul hét lên, sau đó cắn răng gượng dậy, lao tới như tên bắn, nhóm Warrious kia bị anh hạ gần hết, mấy tên nằm la liệt trên nền đất không gượng dậy nổi. Chỉ còn lại vài tên cùng nhóm người đã qua đào tạo võ thuật bài bản của Moon Ha Eun.

Jang Haneul giao đấu với năm tên đó, nhưng đương nhiên chẳng khác nào lấy trứng chọi đá cả.

Cô còn chưa tới được chỗ Min Yoongi thì rất nhanh đã bị hạ gục mang đến, ép quỳ dưới chân Moon Ha Eun. Ả ta tặc lưỡi đứng dậy, đưa chân giẫm thẳng vào tay Jang Haneul, từ trên cao kiêu ngạo nhìn xuống:

- "Jang Haneul, thấy người mình yêu thương thoi thóp sắp chết như vậy, mày đã hiểu được phần nào nỗi lòng của tao chưa? Mày cũng chỉ sống được đến hôm nay thôi! Mấy tên vô dụng kia cũng chẳng làm được việc gì, thôi thì vui vẻ với mấy tên vệ sĩ của tao vậy. Chúng bay đâu, lên đi!"

Jang Haneul đau!

Có ai không đau được cơ chứ! Nhưng nỗi đau trong tim lại nhiều hơn ngàn lần nỗi đau thể xác.

Dù Moon Ha Eun có đeo guốc cao giẫm xuống tay cô, dù phải chịu nỗi đau giằng xé khi thuốc phát tác, dù bị cắn đau, mọi thứ đều không đau bằng trái tim cô!

Min Yoongi nằm kia, nhìn cô đau đáu!

Tác giả: Nghiên Họa Tâm Nghi
Cmt nhìu lên đi nè!!! Chương hôm nay dài hơn mọi hôm đóoo😘

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top