Chương 66. Không chiếm được trái tim em thì thôi, tôi sẽ chiếm lấy thân thể em.
Ngay lúc Jang Ha Yoon thoạt định cúi xuống hôn tiếp, Jang Haneul lập tức rướn người lên cắn mạnh vào cổ anh ta!
Cô cắn rất mạnh, mang hết tức giận cùng cơn khó chịu trong người ra mà cắn.
Cả người bứt rứt nhộn nhạo, trong lòng rối bời sợ hãi...
Mà Jang Ha Yoon cũng không tránh đi hay đẩy cô ra!
Cả hai như đang thi gan với nhau, người này không buông thì người kia cũng chẳng bỏ.
Cho đến khi Jang Haneul nếm được mùi vị tanh nồng của máu trong khoang miệng, cảm giác dạ dày cuộn trào buồn nôn mới nhả ra. Jang Ha Yoon bị đau không nhẹ, đưa tay ép chặt lấy vết thương của mình, anh ta nhìn cô nhếch mép, gương mặt trêu trọc như gã thợ săn đang nhìn con mồi mà mình mất công kiếm được.
Nhân thời cơ đó, Jang Haneul lập tức bỏ chạy. Nhưng vẫn thật là trớ trêu thay, ngay khi cô vừa đi được vài bước thì eo bỗng bị siết chặt rồi kéo giật lại. Jang Ha Yoon kéo cô lại, ôm chặt cô vào lòng. Hơi thở nóng rực của anh ta phả vào vùng da mẫn cảm ở gáy cô, môi mỏng dán lên cổ cô, khàn giọng nói:
- "Đừng giãy giụa vô ích nữa! Cửa phòng bị khóa lại từ bên ngoài rồi, hai chúng ta lại bị bỏ thuốc, chẳng phải rất thích hợp để làm chuyện đó hay sao! Haneul, em vẫn nên sớm là của tôi!"
Hai chúng ta?
Anh ta? Cũng bị bỏ thuốc sao?
Nghe Jang Ha Yoon nói thì Jang Haneul mới để ý tới điều này, bởi vì ban nãy toàn bộ sức lực đều gom nhặt để chống trả và bỏ chạy, đâu có thời gian mà để ý tới biểu hiện khác thường của anh ta. Giờ đây sau khi nghe Jang Ha Yoon nói vậy cô mới chợt nhận thấy, cả người anh ta cũng nóng rực lên, gương mặt đỏ ửng, ánh mắt mê ly, lại liên tục thở dốc. Toàn bộ dấu hiệu trên cơ thể đều là bằng chứng thép cho thấy việc anh ta cũng bị bỏ thuốc như cô!
Jang Ha Yoon cũng bị bỏ thuốc, cửa phòng lại bị khóa từ bên ngoài, vậy thì rốt cuộc người phía sau chuyện này là ai! Có liên quan đến kẻ phía sau cả chuỗi sự việc thời gian trước đó hay không?!
Mà người này, biết chuyện của cô và Jang Ha Yoon!
Nhân lúc Jang Haneul còn đang suy nghĩ, Jang Ha Yoon liền bế bổng cô lên, vứt lại xuống giường. Jang Haneul giật mình ngay tức khắc bò dậy muốn chạy, nhưng Jang Ha Yoon đã nắm chặt lấy mắt cá chân của cô lôi lại. Jang Haneul điên cuồng đạp ra, nhưng bởi nơi Jang Ha Yoon vứt cô xuống đã là mép giường rồi, nên khi Jang Haneul giãy giụa trốn chạy thì lại bị hụt một cái, rơi bịch xuống đất. Trong nháy mắt, cô đau tới mức phải cắn chặt môi, hít mấy ngụm khí lạnh, cả người đau nhức, tuyến nước mắt tiết ra liên tục. Jang Haneul ghì chặt tay, cố gắng hết sức chống cánh tay bị đau mà khó khăn ngồi dậy.
Lần này thì cả người đều mang theo vết thương rồi!
- "Jang Ha Yoon, tôi cảnh cáo anh, đừng có mất hết nhân tính như thế. Anh vẫn còn là con người đấy! Đừng để bị người ta lợi dụng làm việc sai trái ngu ngốc như vậy! Quay đầu là bờ, nếu anh dám động vào tôi, tôi sẽ băm thây anh thành nghìn mảnh, chặt xác anh cho chó gặm! Bố mẹ, anh trai tôi cũng sẽ không tha cho anh! Đồ điên! Khốn kiếp!" Jang Haneul gào lên
Nhưng thứ cô nhận được chỉ có ánh mắt mang theo sự nghiền ngẫm, gian tà, xấu xa pha lẫn tia trào phúng, trêu chọc như đang thưởng thức dáng vẻ hoảng loạn, sợ hãi cùng bất lực, tuyệt vọng của cô khi đang giãy giụa thoát ra khỏi bóng đêm vô cực. Jang Ha Yoon đứng bên giường, từ trên cao nhìn xuống cô đang đau đớn ở dưới đất, giống như đang nhìn một con kiến yếu ớt, một kẻ thất bại, liễu yếu đào tơ đang khổ sở giãy giụa trong chốn lao tù:
- "Nếm được trái ngọt thì trả giá như vậy cũng không đáng là bao nha! Dù sao cũng có được em, tôi cũng tình nguyện đánh đổi. Với cả, nhỡ đâu sau đêm nay, em hạnh phúc, sung sướng lên đỉnh, lại tự nguyện dâng cho tôi cả thể xác lẫn trái tim thì sao? Biết sao được bây giờ, Jang Haneul em chính là trái cấm, mà cố tình tôi lại là Adam cơ! Tôi cũng không thích bị lợi dụng đâu, nhưng buồn thật đấy, người trong phòng tôi, bị bỏ thuốc cùng tôi, nằm trên giường chờ tôi tới lại là em, là bé con trong lòng tôi đấy, là người tôi yêu. Vậy thì tôi cũng chỉ có thể nhận lấy ý tốt này của những kẻ phía sau thôi."
- "Jang Ha Yoon, tôi ghê tởm anh! Cút đi, đồ đê tiện, bỉ ổi, hạ lưu, vô liêm sỉ!" Jang Haneul thấy ánh mắt của anh ta, cơn tức lại càng sôi trào mãnh liệt. Cô túm chặt lấy ga trải giường, cắn chặt răng lấy sức lực đứng dậy
- "Em đã sớm quên rồi sao! Loại người như tôi, nếu không sống đê tiện, bỉ ổi, hạ lưu, vô liêm sỉ như em nói một chút thì sao có thể đi được đến ngày hôm nay chứ. Cả gia đình đáng chết nhà em chỉ công nhận Jang Do Won và Jang Kwon Ahn, người nào người nấy cung phụng bọn họ như vua chúa, ca ngợi bọn họ như thần tiên. Còn tôi thì sao? Tại sao tôi không tốt hơn bọn họ chứ, tại sao không giúp tôi trở nên tài giỏi hơn bọn họ chứ? Hừ! Em không hiểu được đâu! Tiểu bảo bối, tiểu công chúa Jang gia, vầng trăng sáng được các ngôi sao vây quanh như thế, sẽ không bao giờ hiểu được cảm giác của tôi! Cuối cùng, tôi phải chứng minh cho họ thấy, tôi là người mạnh nhất, là người giỏi nhất, thành công nhất và tôi mới là người chiến thắng! Bọn họ rồi sẽ cầu xin tôi bố thí cho sự giúp đỡ, sau đó sẽ phải chết trong hối hận mà thôi!"
- "Jang Ha Yoon, anh điên cuồng đến mù quáng rồi. Vì lòng ích kỉ cá nhân, anh luôn coi mình là nạn nhân còn mọi người là kẻ xấu. Ông bà nội đau khổ vì anh đến sinh bệnh, bố tôi ân hận đến trầm cảm tội lỗi, bác cả thương nhớ anh đến mức tự trách bản thân mà cho dừng mọi hoạt động, vì anh ai nấy cũng làm biết bao nhiêu việc. Con mắt nào của anh thấy mọi người không yêu quý, trân trọng và công nhận anh? Chỉ là sự ghen ghét đố kị của anh đã xóa bỏ đi mọi tình yêu thương mà mọi người dành cho anh thôi! Sao không nhìn về mình mà tìm nguyên do, tại sao cứ đổ lỗi cho người khác như vậy? Bố tôi làm gì có lỗi với anh à? Bố tôi giỏi giang là lỗi của bố tôi à? Bố tôi yêu thương anh cũng là lỗi của bố tôi à? Hay bố tôi sinh ra đã là lỗi của bố tôi rồi? Với anh, tất cả mọi người đều có lỗi, chỉ mình anh thì không thôi! Xin lỗi đi, anh chính là người đưa sự việc đến mức này đấy! Tự anh nghĩ rằng mọi người ghét bỏ, khinh thường mình, tự anh nghĩ rằng đi theo kẻ thù của gia đình mình sẽ trở thành người chiến thắng, tự anh suy đoán rồi khẳng định những điều điên rồ đó. Jang Ha Yoon, anh hết thuốc chữa rồi! Anh mãi mãi chỉ là kẻ bại trận thôi!" Jang Haneul từ từ tiến tới gần anh ta, cô chống tay lên bàn...
- "Jang Haneul!!!" Jang Ha Yoon bị chọc tức đến đỉnh điểm, gầm lên một tiếng rồi lao tới như một con dã thú, đôi mắt anh ta đỏ lừ, hai tay nổi đầy gân xanh bóp chặt lấy cổ cô, ghì môi xuống hôn, dục vọng có thể nuốt trọn Jang Haneul
Jang Haneul sợ hãi tột cùng, thuốc đến thời điểm phát huy tác dụng mạnh, cơ thể mềm nhũn không chống đỡ nổi, toàn bộ sức lực đều bị rút đi, cạn kiệt tinh lực cả thể xác lẫn linh hồn...
Anh ta điên cuồng bóp lấy cổ cô, từng đợt dưỡng khí ngày càng thoi thóp dần...
Thuốc ngày càng mạnh, từng trận mơ hồ tê dại đánh chiếm, từng đợt khô nóng, rạo rực, kích thích đan xen trong đầu, dưỡng khí trong người càng lúc càng cạn kiệt khiến cô muốn bỏ mặc tất cả. Loại kích động muốn xé sạch quần áo của mình, tìm nơi mát lạnh mà hưởng thụ khiến lòng cô lại rơi xuống tận đáy vực.
Jang Haneul nhắm mắt lại, hai tay cuộn chặt đến nỗi móng tay ghim sâu vào lòng bàn tay. Cô hít một hơi thật sâu, cố sức bấm chặt móng tay vào lòng bàn tay để mạnh mẽ giữ chặt lấy lý trí, dùng sức đẩy anh ta ra.
Nhưng đương nhiên cô đẩy không nổi mà ngược lại còn gieo thêm kích tình cho Jang Ha Yoon, anh ta đẩy cô vào tường, một tay vẫn chế trụ ở cổ cô, tay kia giữ chặt eo cô, mạnh mẽ cúi xuống mà hôn thẳng vào môi Jang Haneul. Lông tơ và da gà khắp người Jang Haneul đều nổi lên, cơn buồn nôn ngày càng tuôn trào.
Jang Haneul ngậm chặt miệng, có đau cũng không kêu lên, không cho anh ta một tia hi vọng nào thâm nhập vào trong, các giác quan không ngừng kháng cự, khi cô còn đang cố bấu chặt lấy da thịt mình tìm kiếm sự tỉnh táo, môi đột nhiên truyền đến cơn đau. Jang Ha Yoon cư nhiên cắn cô!
- "Jang Ha Yoon, đồ khốn kiếp. Anh mau cút ra cho tôi" Jang Haneul nhịn đau hét lớn
Có lẽ, Jang Ha Yoon bị sự điên cuồng và thê lương của cô tác động mà khựng lại:
- "Jang Haneul! Ngày hôm nay, tôi muốn biến giấc mộng của tôi thành hiện thực! Tôi nhớ rõ, rốt cuộc em đã biến thành cơn ác mộng đáng sợ như thế nào. Giấc mộng của tôi luôn có em, rất gần mà lại thật xa, rõ là ở ngay trước mắt mà xa tận chân trời, mãi mãi không thể chạm tới. Trong mơ, em không lạnh lùng, kinh tởm tôi như thế này. Trong mơ, em yêu tôi, em là người của tôi, chỉ của riêng tôi mà thôi. Nhưng cuối cùng đó cũng chỉ là giấc mộng, không thể chạm tới, cũng không cảm nhận được xúc cảm tuyệt diệu khi em ở dưới thân tôi yêu nghiệt quyến rũ, rên rỉ nói yêu tôi. Mà bây giờ, em thật sự đang ở ngay trước mắt tôi, mọi thứ đều được chuẩn bị kĩ lưỡng thế này, tôi cũng đâu có ngu hay là bồ tát sống mà không đi hưởng thụ cơ chứ? Tôi cũng là đàn ông, ở cùng người phụ nữ mình yêu, sao có thể kiềm chế được!"
Lời nói của Jang Ha Yoon nghe vô cùng thâm tình, nhưng Jang Haneul càng nghe lại càng run rẩy, càng hoảng sợ. Cô đã biến thành ác mộng của anh ta từ khi nào?
Rõ ràng anh ta mới là cơn ác mộng đáng sợ nhất của cô từ trước tới nay!
Cơn ác mộng nhấn chìm cô xuống đáy vực sâu thẳm, cơn ác mộng đeo bám lấy cô...
Jang Ha Yoon ôm cô rất chặt, anh ta cúi thấp xuống để môi kề sát với lỗ tai cô. Giọng nói bên tai cô khàn khàn mà si mê, nói lên nỗi lòng của anh ta chất chứa thời gian qua:
- "Suốt bao nhiêu năm qua, em là người tôi yêu nhưng lại không có được. Không chiếm được trái tim em thì thôi, tôi sẽ chiếm lấy thân thể em. Ít nhất khi đó em sẽ hận tôi, mà em hận tôi cả đời lại càng tốt, vì khi đó trong lòng em sẽ có tôi, một vị trí không thể nào lung lay. Ít nhất thì dù có trải qua bao nhiêu năm tháng, em dù có đi đến đâu vẫn sẽ không bao giờ quên tôi được."
Nói xong, anh ta lập tức giữ lấy hai tay cô cố định trên đỉnh đầu, đôi môi lại hạ ở cần cổ cô mà cắn mút, tay kia đưa xuống vùng cấm địa...
Jang Haneul sợ phát khóc, cô cố gắng giữ vững lí trí, nắm chặt lấy chút tỉnh táo còn sót lại mà đảo mắt nhìn xung quanh tìm kiếm giúp đỡ.
Sau đó, cô nhắm mắt lại, giả vờ phối hợp với Jang Ha Yoon, cố nén lại cơn buồn nôn trong người, bẩn!
Đến khi Jang Ha Yoon nhận thấy sự đầu hàng của cô, anh ta nhếch môi cười một tiếng, chuẩn bị nếm thử mỹ vị nhân gian, người tình trong mộng. Anh ta bỏ tay đang nắm chặt cổ tay của Jang Haneul đặt trên đầu xuống, đưa tay ra gỡ bỏ tiếp hàng cúc áo của cô thì Jang Haneul chờ đúng thời cơ mà dùng hết lực thẳng tay đánh vào các huyệt đạo hiểm của anh ta. Sau cùng, cô giơ chân lên, một lực đạp vào hạ bộ của Jang Ha Yoon.
Jang Ha Yoon không kịp đề phòng mà nhận hết, anh ta ngã lùi ra sau, dính thẳng vào tường. Hai tay ôm lấy chỗ quý, khụy xuống.
Jang Haneul không nương tay tiếp tục tấn công vào bắp chân của anh ta. Jang Ha Yoon đón nhận cơn đau từ hai nơi, đều là chỗ hiểm, cả người căng cứng đau đớn, đau đến tê dại.
Anh ta ngàn vạn lần không thể ngờ được Jang Haneul biết tới đòn tấn công này, dường như còn hiểu rõ các vị trí hiểm trên người đối phương mà nhắm vào nữa!
Nhưng tiếc là Jang Ha Yoon anh ta lại là người học y thuật, rất nhanh có thể hồi phục lại. Jang Haneul chạy vào trong phòng, muốn tìm thứ gì đó đánh ngất anh ta. Nhưng căn phòng này được chuẩn bị vô cùng kĩ lưỡng, ngoài những đồ vật mềm mại thì không có lấy một lọ hoa hay cái gạt tàn nào hết. Cô không biết đây là tầng mấy, cũng chẳng biết nơi này là đâu...
Nhưng mà cô thà chết chứ không muốn ở đây để hắn ta làm nhục mình như vây!
Đến khi Jang Ha Yoon dần điều chỉnh lại được cơ thể, kiểm soát được cơn đau thì anh ta đã thấy Jang Haneul lao vọt tới cửa sổ trong phòng, tốc độ nhanh đến nỗi rèm cửa ở đó cũng tung bay lên theo làn gió.
Cô chạy sang đó làm gì?
Không mở được cửa chính, cả người lại bị như thế, cô muốn làm gì!
Nhảy xuống ư!
Đây là tầng 7 đấy! Nhảy xuống có thể không chết, nhưng chắc chắn sẽ tàn phế hoặc thành người thực vật!
- "Haneul, Haneul! Đừng, đừng động! Tôi không ép em nữa! Đừng nhảy!" Jang Ha Yoon yêu Jang Haneul là thật lòng, vì yêu nên mới điên cuồng muốn chiếm đoạt, vì yêu nên mới cố chấp như vậy! Sao anh có thể trơ mắt nhìn cô nhảy vào chỗ chết như vậy được!
- "Kể cả hôm nay em có tàn phế, mất hai chân hay hai tay thì tôi cũng không buông tha cho em đâu! Quay lại đi!"
Anh ta sải bước nhanh tới đứng cách cô một khoảng. Mà bên này, Jang Ha Yoon càng tiến lên, Jang Haneul lại càng lùi ra sau...
Cô không dám nhìn ra sau, sợ quay đầu đi sẽ bị anh ta kéo giật lại được khi sơ hở, sợ quay lại sẽ nhìn thấy độ cao bên dưới lại sợ không còn dũng khí...
- "Jang Ha Yoon, anh tỉnh lại đi! Đừng cố chấp như vậy nữa! Đây không phải là yêu! Là anh muốn chiếm hữu tôi, là anh chỉ muốn đạt được thứ mình muốn thôi, anh chỉ muốn làm người chiến thắng! Buông tha cho tôi đi. Tôi thà chết chứ không chịu vào đó đâu!"
- "Jang Haneul!" Jang Ha Yoon gầm lên
Tại sao cứ hết lần này đến lần khác cô chạm vào giới hạn của anh ta như thế! Tại sao cô không yêu anh ta! Anh ta có gì không tốt, có gì không xứng với cô chứ? Tại sao!
Jang Ha Yoon toan lao tới, mà bên này Jang Haneul cũng đã hạ quyết tâm. Khi cô vừa quay ra phía sau thả lỏng cơ thể mà rơi xuống, lại thấy Min Yoongi vừa chạy tới! Mà Min Yoongi ở dưới cũng nhìn thấy cô!
Nhìn thấy cô ở đó, quần áo xộc xệch, cả người tàn tạ, Min Yoongi đương nhiên biết cô định làm gì. Nhưng anh còn chưa kịp gọi tên cô, chưa kịp gọi cô dừng lại thì Jang Haneul theo quán tính đã rơi xuống.
Min Yoongi chết sững người, toàn bộ giác quan như ngừng hoạt động, anh không thở được, hai mắt mở to nhìn cô ngã xuống...
Mà Jang Ha Yoon ở trong phòng cũng hét to tên cô lao tới...
Tác giả: Nghiên Họa Tâm Nghi
Sắp tới dự báo "thời tiết" của truyện đều là giông bão, gió giật cấp 7 cấp 8 kèm theo sấm sét và sạt lở...
Lưu ý: các độc giả iu quý cụa cơ trưởng hãy ngồi ngay ngắn và thắt chặt dây an toàn, chuẩn bị cho mình "áo phao" hay một tâm hồn đẹp, một trái tim hồng, một cái đầu lạnh, vì chúng ta đang chuẩn bị đâm thẳng vào cơn bão của truyện rùi:((
Nhưng mà mọi ngừi cũng đừng lo lắng qua ha, tác giả khong thích ngược, cũng không viết giỏi ngược nên sẽ đau lòng chút ít thui rồi sẽ lại thấy cầu vồng hay mặt trời sau mưa thoi!
Moamoa🥰
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top