Chương 65. Mang đến tận giường cho Jang Ha Yoon

Jang Haneul vẫn nhớ hồi còn nhỏ, khi vẫn còn xem phim hoạt hình Sói và Cừu, bố cô từng nói:

- "Sau này, con gái bố hãy yêu một chàng trai yêu con như cách Sói Xám yêu Sói Đỏ nhé!"
Lúc đó cô vẫn chưa hiểu tại sao bố cô lại nói thế, tình yêu của Sói Xám và Sói Đỏ như vậy là đẹp ư? Sao lại không phải tìm một chàng trai yêu cô như cách bố yêu mẹ?

Lúc đó xem phim đều là thấy tội nghiệp Sói Xám luôn bị Sói Đỏ đánh đập, quát mắng, nhưng lớn lên rồi cô mới hiểu, à, đó chính là tình yêu!

Lúc đó cô không biết, tại sao mối tình đầu của Sói Đỏ là Sói Trắng nhưng sau đó lại lấy Sói Xám? Sói Xám không đẹp trai, không giàu có, cũng chẳng giỏi giang, tại sao Sói Đỏ lại chọn hắn?

Sau này thì cô cũng hiểu, Sói Đỏ chọn Sói Xám là vì điều gì.

Là vì khi hắn chẳng có gì trong tay, cũng chẳng phải hoàn hảo nhất nhưng lại luôn dành cho Sói Đỏ những điều tốt đẹp nhất. Bản thân đội cái mũ rách nát đã khâu vá nhiều đường nhưng lại để Sói Đỏ đội vương miện vàng, trên người không có nổi một mảnh vải nhưng lại để Sói Đỏ mặc áo choàng lông vũ, mặc dù hắn không bắt được cừu nhưng vẫn luôn coi Sói Đỏ là nữ hoàng của hắn, để Sói Đỏ sống trong một toà lâu đài nguy nga tráng lệ.

Là vì khi Sói Xám tìm ra quả trứng quý, hắn quyết định để dành cho vợ và con.

Là vì Sói Xám là người duy nhất dám ăn cơm Sói Đỏ làm và từ đó Sói Xám bị chảo của Sói Đỏ đập cả đời. 

Lúc đó cô cùng từng hỏi bố rằng, Sói Xám bị chảo đập đau như vậy, sao không rời bỏ Sói Đỏ mà đi?! Tại sao cứ phải chịu đựng mà tuân theo như thần dân với nữ hoàng như thế! Và câu trả lời của cô đã được giải đáp khi Sói Xám nói: "So với đau đầu, anh sợ vợ đau lòng hơn".

Min Yoongi của cô...chính là chàng trai như thế, luôn muốn giành cho cô tất cả những gì tốt đẹp nhất. Anh không sợ gì hết, chỉ sợ cô đau lòng. Chỉ vì cô khóc, tất cả lỗi lầm trên thế gian này, đều biến thành cái sai của anh! Anh yêu cô, thương cô vô điều kiện, vì cô mà làm biết bao thứ, phá lệ biết bao lần. Những chuyện liên quan đến cô, anh không thể kiềm chế được, có thể phát điên lên mà cũng có thể rơi nước mắt...

Chỉ có điều, nếu anh là Sói Xám, cô sẽ không phải là Sói Đỏ đâu! Cô sẽ không làm tổn thương anh, cũng sẽ không ở mãi trong "tòa lâu đài" kia chờ anh mang theo "chiến lợi phẩm" về đâu! Mà nếu cô có cái chảo kia cũng sẽ mang ra chiến đấu với "kẻ thù" thôi!

Min Yoongi là tất cả trân quý của cô đấy!

...

Bẵng đi một cái đã là một tuần sau, chiều đó Jang Haneul đang ở công ty đợi Bangtan tập luyện vũ đạo cho kế hoạch sắp tới thì nhận được cuộc điện thoại từ Ha Young Mi. Chính là cô bé mà cô đã từng cứu ở công ty thu âm, sau ngày hôm đó cả hai cũng liên lạc với nhau rất thường xuyên. Jang Haneul giúp đỡ cô bé rất nhiều, không những thuê luật sư, đứng ra làm chứng, còn giúp cô bé được nhận vào làm thuận lợi ở công ty mẹ ngành truyền thông của Phedra. Sau thời gian đó, cả hai nói chuyện rất hợp, lại đều là ARMY nên cũng thường hay trò chuyện tâm sự trên mạng. Jang Haneul coi Ha Young Mi như em gái, vô cùng ưu ái yêu quý, cũng thường xuyên tặng vé concert chỗ vip mà mình săn được cho cô nàng.

- "Sao vậy bé cưng?" Jang Haneul thấy tên danh bạ hiển thị trên điện thoại mà có chút ngạc nhiên. Từ sau thời gian kiện tụng giúp đỡ Ha Young Mi đợt đó thì đây là lần duy nhất cô bé trực tiếp gọi điện thoại cho cô.

- "Chị...hức...chị Delwyn..." Ha Young Mi ở đầu dây bên kia nghe thấy giọng của Jang Haneul mà bật khóc nức nở gọi cô

- "Sao...em sao vậy? Có chuyện gì sao? Ngoan, đừng khóc, từ từ nói chị nghe!" Jang Haneul giật mình, vội nói

- "Em...em không muốn sống nữa đâu! Chị cứu em với huhu..." Ha Young Mi bên kia vẫn òa khóc dữ dội, tựa như đang phải gánh chịu một thứ gì đó vô cùng lớn và tồi tệ.

- "Young Mi, em bình tĩnh lại đã. Gửi chị định vị của em, chị đến ngay!" Jang Haneul sốt ruột, cố gắng trấn an cô bé rồi lấy áo khoác chạy vội ra ngoài

- "Haneul đi đâu thế em?" Kim Nam Joon thấy cô chạy ra ngoài liền hỏi

- "Em tới khách sạn Chaewon một chút ạ!" Jang Haneul nói với lại một câu

Jang Haneul chạy tới sảnh khách sạn liền lấy điện thoại gọi cho Ha Young Mi, muốn hỏi xem cô bé đang ở đâu:

- "Chị...em đang ở cửa sau khách sạn, chị đến rồi a?" Ha Young Mi trốn ở phòng nghỉ dành cho nhân viên, nói nhỏ

- "Đợi chị chút!" Jang Haneul nói xong liền đi tìm cửa sau tòa nhà

Trong máy để sẵn số gọi khẩn của cảnh sát...

Đến khi đến đúng địa điểm Ha Young Mi đang ở, Jang Haneul chạy vào lại thấy cô bé đang ngồi ôm gối trong góc phòng, cả người co lại, không ngừng run rẩy. Đến khi thấy người tới, Ha Young Mi giật mình ngẩng lên, gương mặt cô bé đẫm nước mắt, trên má đỏ hằn dấu tay, khóe môi còn bị rách ra, sưng tấy lên và chảy máu.

Jang Haneul sửng sốt vội chạy đến, ôm lấy Ha Young Mi, không ngừng an ủi cô bé:

- "Không sao không sao, em đừng sợ, có chị ở đây rồi. Nói chị nghe xem, có chuyện gì! Chị sẽ giúp em!"

- "Hức, em... Chị ơi, hức...em không muốn ở đây nữa đâu. Xin chị hãy đưa em ra ngoài với!" Ha Young Mi bật khóc nức nở trong vòng tay Jang Haneul

Đây là lần thứ hai Jang Haneul thấy bộ dạng run rẩy bất lực này của Ha Young Mi. Lần thứ nhất cũng là lần đầu tiên cô gặp cô bé ở công ty thu âm, và đây là lần thứ hai. Thực tế, lần thứ hai này mức độ còn mạnh hơn lần một khá nhiều lần...

- "Được được, em đừng sợ. Chị đưa em ra ngoài, nhé?" Jang Haneul nhanh chóng đỡ cô bé dậy, lại cởi áo khoác của mình ra khoác lên cho cô bé, sau đó mới dìu em ra ngoài.

Nhưng vừa ra đến cửa thì trước mắt liền tối sầm lại...

...

Trong phòng nghỉ, Jang Ha Yoon từ phòng tắm bước ra, cả người nhộn nhạo nóng bỏng, đầu óc mơ hồ choáng váng. Anh ta xoa xoa hai bên thái dương, vừa cất bước vào phòng ngủ vừa nhớ lại chuyện xảy ra ban nãy. Anh vừa từ biệt phủ Kang gia về đây, trong tiệc gia đình cũng chỉ uống mấy ly rượu, sao có thể đến mức này?

Cơ thể anh ta, đương nhiên anh ta hiểu rõ.

Mấy năm học y cũng không phải bỏ đi!

Bố mẹ nuôi và đứa em gái nuôi trên danh nghĩa của anh ta, lại làm thứ chuyện điên rồ gì rồi đây?

Vừa đi vừa nghĩ, lúc mở cửa phòng, nhìn thấy cảnh tượng bên trong mà đứng sững lại. Anh ta còn tưởng mình say mà hồ đồ, hoa mắt mà nhìn ra cảnh tượng đó. Nhưng khi dụi mắt nhìn lại lần nữa, khung cảnh vẫn vậy, con người vẫn đó, là Jang Haneul của anh!

Nhiệt độ cơ thể càng lúc càng tăng cao chưa có điểm dừng, hầu kết không ngừng trượt lên trượt xuống. Cơ thể bứt rứt khó chịu, toàn thân ngứa ngáy như bị kiến đốt, tiếng thở dốc bật ra, khó có thể đè nén được. Jang Ha Yoon khó khăn chống đỡ, đờ đẫn lết bước vào trong. Anh ta cảm nhận được rõ ràng thứ nóng rực bên dưới của mình đang dần dần tích tụ lại như sắp bùng nổ!

Cùng lúc đó, bên ngoài chợt truyền đến tiếng cửa phòng bị người đóng sầm lại, còn có cả tiếng chìa khóa lách cách. Nếu đoán không nhầm thì chính là cửa đã bị khóa từ bên ngoài!

Jang Ha Yoon bước tới trước mặt Jang Haneul vẫn còn đang bất tỉnh nằm trên giường. Vừa tới nơi, ngoài cửa sổ bỗng vang lên một tiếng sấm rúng động cả đất trời. Cùng với đó là những tia chớp lóe lên bừng sáng cả một vùng trời, tia sáng chiếu lên khung cảnh bên trong căn phòng, hiện rõ trước mắt anh gương mặt xinh đẹp yêu kiều của người con gái anh yêu và vẫn hằng mong chiếm hữu.

Trên chiếc giường lớn sang trọng, ga trải giường trắng tinh mềm mại có một cô gái nằm đó, trên người là bộ đồ công sở xinh đẹp, làn da ửng hồng được tôn lên rõ nét vô cùng kích thích thị giác, mái tóc dài tán loạn vương trên ga giường, đặc biệt là hai bên má trắng trẻo lại ửng hồng một cách bất thường. Bởi vì được người mang vào trong âm thầm nên bộ đồ trên người mỹ nhân có chút xộc xệch, tà váy bị kéo cao lên.

Hai mắt cô vẫn nhắm nghiền, giống như đang say ngủ, hay nói đúng hơn là đang hôn mê bất tỉnh bởi thuốc.

Là ai đã lên kế hoạch và thực hiện hàng loạt âm mưu này, không cần nói cũng biết!

Bọn họ muốn mượn tay anh ta, hủy hoại Jang Haneul! Một mũi tên trúng hai đích, một mặt giúp anh ta có được người trong lòng mà cảm kích, một mặt giúp bọn họ trả được mối thù lâu năm!

Anh ta bị lợi dụng, bản thân anh ta biết, nhưng giờ phút này, nhược điểm của anh ta, khối thịt ở đỉnh quả tim của anh ta đang ở đây, trước mắt anh, anh ta lại tình nguyện bị lợi dụng.

Bọn họ nắm được nhược điểm của anh, nắm được nhược điểm của kẻ thù, hiên ngang công bố lợi dụng anh như vậy! Cũng thật là có tình người!

Kang Cho Jun hay chính là chủ tịch K- Alva về thời trang làm mưa làm gió một thời ở Mỹ và phu nhân Calantha của ông ta là người đã nuôi dưỡng anh ta hơn hai mươi năm kể từ khi bỏ nhà đi.

Ngày trước, khi tập đoàn gia đình anh ta chưa phát triển lớn mạnh, chưa có chỗ đứng trong thị trường thời trang trong nước cũng như quốc tế, Jang gia có ba người con trai, đại thiếu gia Jang Kwon Ahn, nhị thiếu Jang Do Won- bố của Jang Haneul và anh ta- Jang Ha Yoon. Bởi vì hai anh trai trước trời sinh thông minh tài giỏi, đặc biệt là anh hai Jang Do Won, tài trí vượt xa, tiềm năng từ nhỏ. Ngay từ khi còn bé đã bộc lộ tài năng, không những nhảy cấp liên tục còn đạt được rất nhiều thành tựu mà nhiều người ao ước. Cũng bởi vậy mà khi anh ta sinh ra, vẫn luôn là cái bóng của anh trai. Mọi người trong nhà, ngay cả người làm đều lấy anh trai làm gương cho anh, dường như muốn tôn anh trai lên tận trời. Anh ta khi bé còn đỡ, lúc lớn lên lại càng ghen ghét, đố kị. Anh ta căm hận anh trai, căm ghét mọi người, tại sao lại không công nhận anh ta, tại sao lại phân biệt đối xử như thế? Anh có gì kém cỏi hơn chứ!

Anh- Jang Ha Yoon anh phải là người giỏi nhất! Anh sẽ thành công hơn Jang Do Won, tài giỏi hơn, giàu có hơn Jang Kwon Ahn! Mọi người đều sẽ phải nể phục anh, tôn vinh anh và tài sản Jang gia sẽ chia cho anh là phần lớn!

Lâu dần, lòng căm hận ngày càng lớn mạnh. Anh ta tìm đủ mọi cách để thực hiện mục tiêu của mình. Từ đặt điều vu khống, vu oan giá họa đến tung tin đồn bôi xấu anh trai, không có chuyện gì anh ta chưa làm. Và cũng chính thời gian đó, anh ta biết đến Kang gia- đối thủ truyền kiếp của Jang gia. Sau nhiều lần thử nghiệm, Kang gia đồng ý thu nhận anh ta về. Và một kế hoạch được sắp đặt công phu, anh ta đòi Jang Do Won dẫn đi công viên giải trí, lại cố ý đòi ăn kem, đòi mua đồ chơi, cuối cùng là cùng với người của K- Alva biến mất. Để lại trong Jang Do Won nỗi day dứt tự trách khôn nguôi suốt một thời gian dài vì để lạc mất em trai...

Jang Ha Yoon đứng bên giường say mê ngắm nhìn Jang Haneul, thưởng thức dung mạo kiều diễm được một lúc thì anh ta từ từ đưa tay tới, vuốt nhẹ lên gương mặt nhỏ nhắn ửng hồng của cô rồi di chuyển xuống đến cái cổ trắng nõn...

Hình ảnh bản thân trăm phương ngàn kế thiết lập một kế hoạch hoàn hảo để có thể đuổi hết mọi người trong biệt thự Jang gia đi, lấy cớ say rượu mà xông vào phòng đè cô xuống giường, xé bỏ quần áo của Jang Haneul, muốn biến cô thành người của mình vào ngày sinh nhật cô nhiều năm về trước, hình ảnh Jang Haneul càng kháng cự, anh ta lại càng thích thú gặm nhấm xâm nhập trí óc anh ta một cách mãnh liệt, từng thước phim quá khứ áo ạt chảy trôi. Xúc cảm bao vây cô trong lồng ngực, ôm lấy cơ thể mềm mại trắng mịn như sứ vào lòng, hôn lên gương mặt xinh đẹp kia, đôi môi đỏ hồng ươn ướt kia, hai cơ thể dường như có thể hòa vào làm một lại khiến dục vọng mãnh liệt của anh ta ngày càng dâng trào mạnh mẽ, nó khiến anh phát điên!

Đặc biệt, cô gái của anh ở trên giường bây giờ đã không còn khoác lên mình dáng vẻ lạnh lùng căm hận anh như ngày thường, xa lánh tránh anh như tránh tà mỗi khi gặp nữa mà lại vô cùng yên lặng, ngoan ngoãn chờ đợi anh.

Thật giống một thiên thần rơi xuống trần gian.

Hay một thứ đồ mỹ vị chờ anh tới thưởng thức.

Cô gái của anh ta vẫn luôn kiều diễm, quyến rũ như vậy, làm anh ta yêu muốn chết đi!

Thiên thần của anh hạ phàm, cũng chỉ xứng với anh thôi!

Giờ phút này, người con gái anh hằng mong ước đang nằm trên giường chờ anh, cứ như nàng công chúa Bạch Tuyết xinh đẹp bị hại ăn phải quả táo độc mà rơi vào hôn mê sâu ngàn năm, đang chờ người đàn ông của mình tới trao nụ hôn rồi tỉnh lại, cùng anh ta sống hạnh phúc đến cuối đời vậy!

Người con gái nắm giữ trái tim anh ta, ở mãi trong tâm trí anh ta, là lí do anh ta ghét bỏ những người phụ nữ khác xung quanh, ghét bỏ cả người "em nuôi trên danh nghĩa" kia hay cả người phụ nữ xinh đẹp mà anh ta đang làm người đại diện! Vậy mà giờ đây, cô gái đó bỏ qua vẻ quật cường ngày thường, mất đi sự chán ghét ghê tởm anh, chỉ còn lại sự ngoan ngoãn, yên lặng chờ anh ta tới!

Anh ta bị bỏ thuốc, cô gái anh ta yêu cũng bị bỏ thuốc. Trai đơn gái chiếc một phòng khóa kín, cả người dục vọng tuôn trào, tình yêu mãnh liệt trào dâng... Thế này thì chẳng phải là thiên thời địa lợi nhân hòa, trời đất phù hộ sao?

Cớ sao lại không làm!

Mơ ước của anh ta bấy lâu nay, sắp thành hiện thực rồi!

Jang Haneul sẽ thuộc về anh ta, chỉ riêng mình anh ta thôi! Không ai có thể cản bước, không gì có thể ngáng đường được!

Đối với anh ta, cả chuỗi sự việc này đều có lợi, chỉ trừ việc trực tiếp làm vỡ cán cân giữa anh ta và Jang gia, phá vỡ mọi lớp rào chắn, trực tiếp đối đầu với cả Jang gia, có thêm nhiều mối nguy và kẻ thù hơn thì không gì có thể làm cái cớ để anh dừng lại.

Haneul! Jang Haneul!

Lí trí của Jang Ha Yoon càng lúc càng bị thứ nóng rực ở hạ thân đốt cháy từng chút từng chút một cho đến khi bùng cháy dữ dội hoàn toàn. Anh ta không muốn suy tính gì thêm nữa cả, thậm chí là mặc kệ mọi hậu quả phải gánh chịu, cũng phải có được Jang Haneul!

Thậm chí, sau đêm nay, anh ta có lẽ sẽ chẳng có được gì ngoài thân thể của Jang Haneul và sẽ phải trả một cái giá rất đắt nhưng anh ta vẫn kiên quyết với lựa chọn của mình. Phải! Anh ta không đạt được gì cả, nhưng anh ta vẫn muốn, rất muốn, vô cùng muốn.

Bởi vì sao chứ!

Bởi vì cố tình đối phương lại là Jang Haneul!

Là Jang Haneul đấy!

Một đóa hoa anh túc, xinh đẹp, kiềm diễm nhưng lại tràn đầy độc tố.

Một sự hấp dẫn chí mạng đối với bất kì gã đàn ông nào.

Có lẽ cũng chỉ có đám đàn ông mới hiểu được sự tiếc nuối khi để vụt mất cô. Mà anh chính là người đó...

Anh ta, yêu Jang Haneul nhất trên cõi đời này! Tại sao cô không nhận ra chứ!

Tại sao cô lại không nhận ra và đón nhận tình yêu của anh ta chứ?!

Hừ, năm đó, anh ta vốn không nên nương tay mà thương hại cô, nên sớm dùng đủ mọi thủ đoạn mà chiếm lấy cô, để cô sớm trở thành người của mình, trao cho cô hết thảy yêu thương, dùng tình yêu thuần phục cô ngoan ngoãn bên người thì có lẽ mọi chuyện sẽ khác đi rất nhiều, anh ta và Haneul sẽ có một cuộc sống hạnh phúc viên mãn đến cuối đời rồi.

Quyết định xong, anh ta ngay lập tức lao tới cởi bỏ bộ đồ trên người cô ra. Đến khi cúc áo thứ ba được gỡ ra, ngay lúc Jang Ha Yoon không nhịn được cúi đầu hạ môi gặm lấy bờ môi ửng đỏ của cô thì Jang Haneul đang mê man bỗng choàng tỉnh.

Mà Jang Haneul vừa tỉnh, còn chưa kịp thích nghi, chưa kịp có thêm bất kì phản ứng gì thì đã bị dọa đến điếng người bởi khuôn mặt của người đàn ông mang theo ám ảnh cuộc đời cô đang được phóng đại ngay trước mắt. Jang Haneul sợ tới mức run cả người, theo bản năng vội quay mặt sang hướng khác.

Nụ hôn nồng cháy của anh ta không hạ trên môi cô mà chỉ sượt qua ngay khóe môi, rơi chính xác trên má. Nhưng cũng không vì thế mà Jang Ha Yoon dừng lai động tác, anh ta vẫn điên cuồng hôn tiếp, từ gò má sang vành tai nhỏ rồi rời xuống cổ mà gặm cắn, mặc cho Jang Haneul chống cự.

Bởi vì mới bị đánh ngất bởi thuốc mê, mê mê nặng nặng tỉnh dậy, đầu óc vẫn còn choáng váng, các giác quan còn đang vô cùng mơ hồ, cả người không còn chút sức lực nào lại nóng lên bất thường. Trong lòng nhộn nhạo, cả người bứt rứt khó chịu, châm chích toàn thân. Nhưng tuy thân thể là vậy, lí trí Jang Haneul vẫn vô cùng mạnh mẽ, cô gắng sức chống đỡ, muốn đẩy anh ta ra nhưng bởi vì sự chênh lệch giữa đàn ông và phụ nữ, cộng thêm tác dụng của thuốc, Jang Haneul có mạnh mẽ đến đâu cũng lực bất lòng tâm!

Jang Ha Yoon mạnh mẽ đàn áp cô, dễ dàng bắt lấy hai tay của cô khóa lại trên đỉnh đầu, hướng ánh mắt nhìn cô chằm chằm.

Jang Haneul chỉ nhớ rằng mình đến cứu Ha Young Mi, sau đó lúc đưa cô bé ra ngoài liền bị người ta chụp thuốc mê...

Lúc tỉnh dậy lại ở đây, cùng với Jang Ha Yoon!

Anh ta cho người bắt cóc cô!

Cô quá ngây thơ, quá vội vã rồi!

Bởi vì đi vội mà vệ sĩ cũng không đem theo, vũ khí tự vệ cũng cất trong xe...

Chỉ là Jang Haneul chưa biết, cô đi đến đoạn đường này, cũng bởi vì tin người!

Cơn ác mộng ngày sinh nhật thứ mười lăm ùa về như thác đổ chỉ trong nháy mắt. Cả người cô căng cứng, trong lòng hoảng loạn tột cùng.

Jang Haneul điên cuồng chống cự, dùng đủ mọi thủ pháp đã học nhưng gần như đều vô hiệu lực. Tác dụng của thuốc quá mạnh, lại còn bị tên chó chết này đè bên dưới, kết quả không khả quan chút nào. Đây là còn chưa kể đến thân thủ của Jang Ha Yoon...

Jang Haneul càng cuống lại càng tức giận, cô dồn hết lực chân đá vào người bên trên, cũng may vẫn còn chút tác động. Jang Ha Yoon bởi vì sự điên cuồng phát tiết của cô mà có chút ngạc nhiên dừng lại nụ hôn của mình. Anh ta nhìn xuống thân ảnh nhỏ phía dưới, gương mặt đỏ hồng mê hoặc, áo sơ mi xốc xếch hở ra xương quai xanh, rãnh ngực tinh xảo, trên đó vẫn còn dấu hôn của anh ta, mái tóc cô vương vãi tán loạn trên nền trắng tinh của ga trải giường, đôi mắt long lanh ánh nước, một bức tranh mỹ lệ thuộc về anh ta!

Phải! Jang Janeul đang ở tình thế như nào, trong lòng có bao nhiêu run sợ, đối diện với cô là ai...

Là anh ta! Là Jang Ha Yoon đấy! Không phải là ai khác, nhất quyết lại là Jang Ha Yoon, là Jang Ha Yoon suýt cưỡng hiếp cô vào đêm sinh nhật mấy năm về trước!

Là Jang Ha Yoon đã dọa cô sợ tới mức trốn dưới tán cây suốt một đêm đông âm độ, hôn mê suốt ba ngày trong nguy kịch, cuối cùng cơ thể bị mắc chứng hàn, mỗi tháng đau đến thấu tận tim gan, bệnh tật kéo đến triền miên, quanh năm làm bạn với đủ thứ thuốc từ đông y đến tây y!

Là Jang Ha Yoon đã gieo cho cô nỗi ám ảnh chưa bao giờ nguôi, cũng chưa thể xóa mờ. Là Jang Ha Yoon đã khiến cô sợ hãi ngay cả người bố ruột của mình, sợ hãi ông nội, sợ hãi cả anh trai một thời gian. Là Jang Ha Yoon khiến cô sợ tới mức không thể ngủ ngon một giấc nào suốt mấy tháng trời, trầm cảm đến mức muốn nhảy lầu tự tử, trên tay có "vòng tròn", dưới gối có dao... Là Jang Ha Yoon tạo cho cô bóng ma tâm lí đi theo cô đến tận bây giờ, là Jang Ha Yoon!

("vòng tròn" ở đây muốn ám chỉ việc nữ chính cắt cổ tay tự tử)

Tác giả: Nghiên Họa Tâm Nghi
Xin chào, tớ quay lại rùi đây! Thời gian trước thi nhìu thứ quá hic😢
Cảm hứng đã quay trở lại rùi, mọi người cùng đón đọc truyện của tớ nha💜
Cho tớ thêm động lực bằng mấy bình luận đáng iu của các cậu đi🙆‍♂️

Mún gắn lên đây video nma khó qué, mãi khum làm được nè:((

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top