Chương 64. "Yoongi! Cảm ơn anh! Cảm ơn anh vì đã đến và yêu thương em như vậy!"

Suốt mấy tiếng đồng hồ đêm hôm đó, Jang Haneul chìm trong mớ hỗn độn tâm tư và rối ren suy nghĩ. Bởi vì lúc đi Min Yoongi không cầm theo điện thoại nên không ai liên lạc được với anh, không biết anh đi đâu, cũng không biết khi nào anh về. Jang Haneul nằm trên giường trằn trọc mãi cũng không ngủ được, Min Yoongi cũng chưa trở về. Cuối cùng, cô quyết định xuống dưới sảnh ngồi đợi anh. Cứ vậy nghĩ là làm, Jang Haneul chạy nhanh xuống ngồi ở ghế đá trước cửa khách sạn chờ đợi.

1 giờ sáng, 2 giờ sáng, 3 giờ sáng vẫn chưa thấy anh đâu. Tuy đã mấy đêm ngủ không ngon giấc nhưng hiện tại lại tỉnh táo lạ thường, Jang Haneul cứ ngồi đó, nhìn ra khoảng không trước mắt, trong đầu trống rỗng...

3 rưỡi sáng Min Yoongi mới quay về khách sạn, Jang Haneul vừa thấy bóng dáng anh đã vội vàng lao tới. Mà Min Yoongi vẫn luôn nhìn thẳng bước đi, cả người tản ra khí thế người muốn sống chớ lại gần lại giật mình bởi đột nhiên bị ôm lấy từ phía sau.

Theo phản xạ, anh ngay lập tức gỡ tay người phía sau ra, nhanh như cắt quay lại nhìn xem đối phương là ai. Đến khi anh quay lại nhìn rõ người đối diện rồi lại đột nhiên chẳng biết nên làm gì. Bé con của anh trong màn đêm tối mịt chẳng biết đã đợi anh từ bao giờ, cả người nhỏ bé được bao bọc bởi chiếc áo khoác của anh, gương mặt cô ủ rũ lại đầy tủi thân, vô cùng đáng thương, như muốn giáng vào tim anh mấy cú thật mạnh.

Jang Haneul bị anh đẩy ra suýt đứng không vững mà ngã ra sau, may mà khi nhận ra là cô, anh đã nhanh tay đỡ cô lại. Sau khi ổn định lại cơ thể, lại như chợt nhớ ra gì đó, Jang Haneul vội vàng cởi áo khoác, sau đó khoác lên cho anh:

- "Ban đêm trời lạnh..."

Ban nãy anh ra ngoài, trên người chỉ có chiếc áo phông tay lỡ màu đen thích hợp trong nhiệt độ phòng, tuy hiện tại đã chớm hạ nhưng về đêm nhiệt độ vẫn khá thấp, nhiệt độ thay đổi nên rất dễ bị cảm.

Min Yoongi nhìn thấy Jang Haneul vẫn còn một chiếc áo khoác bên trong chiếc đang khoác lên cho anh nên cũng an tâm mặc cô khoác vào cho anh.

Một tay anh cầm túi thuốc, tay kia cầm một chiếc ô ban nãy được lễ tân khách sạn nhét vào tay khi ra ngoài. Trông thấy Jang Haneul vẫn chưa nói gì, Min Yoongi cất bước muốn đi...

- "Yoongi, em..." Jang Haneul thấy anh toan muốn đi liền bước nhanh tới kéo lấy tay áo khoác của anh, nói

- "Đi lên bôi thuốc trước đã" Min Yoongi không quay đầu lại, nói

Vừa nói vừa thả chậm tốc độ để cô có thể đuổi kịp, Jang Haneul ngoan ngoãn theo sau, vô cùng giống cái đuôi nhỏ của anh, miệng cười tủm tỉm, anh ra ngoài, là đi mua thuốc bôi cho cô...

Đi được một lúc, Jang Haneul chợt thấy có gì đó không đúng với lẽ thường chút nào, nghĩ nghĩ một lúc, lại nhìn ngó quanh mình. Lát sau, khi tầm mắt cô rơi vào bàn tay trống rỗng của mình, mới chợt nhận ra điều không đúng ở đây là gì. Bạn trai không nắm tay cô nha! Bình thường vẫn luôn là bàn tay cô sẽ được bao trọn trong bàn tay anh, đi đâu Min Yoongi cũng sẽ cầm tay cô, dắt cô đi...

Jang Haneul nghĩ ngợi, hai tay co lại rồi mở ra mấy lần, cuối cùng không nhịn được mà gọi:

- "Yoongi..."

- "Ừ?" Min Yoongi vẫn nhìn về phía trước, chân cũng không ngừng bước, hỏi

- "Sao anh không cầm tay em?" Jang Haneul nhỏ giọng hỏi

Mà khi cô vừa dứt lời, Min Yoongi cũng ngừng bước, quay qua nhìn cô:

- "Không phải là anh vừa cầm túi vừa cầm ô sao, không còn tay dắt em!"

- "Vậy để em xách một thứ đi, được không? Em thích bạn trai cầm tay em!" Jang Haneul giương đôi mắt to tròn lấp lánh lên nhìn anh, nghiêm túc, chăm chú đề đạt nguyện vọng

Muốn làm nũng!

Min Yoongi cũng có chút ngạc nhiên, không ngờ cô sẽ nói như thế! Cũng không ngờ cô sẽ dùng cách này từng bước một làm hòa với anh. Anh nhìn cô, lại đưa tay gõ yêu lên mũi cô một cái, giả giọng vờ trách cứ:

- "Jang Haneul, em dùng đúng chiêu rồi đấy. Anh không đỡ được!"

Ban nãy Min Yoongi bỏ ra ngoài bởi hai nguyên do, một là anh muốn kìm nén cơn giận của mình, muốn bình ổn lại xúc cảm bản thân. Và hơn hết đó là cảm giác tự trách và bất lực của mình. Anh không bảo vệ được cho người con gái mình yêu, anh vì tức giận mà quát mắng cô, làm đau cô,...

Mà bây giờ, người nắm giữ trái tim anh lại đáng yêu như vậy, thủ thỉ nhỏ nhẹ nũng nịu, nói với anh muốn được anh cầm tay dắt đi, làm sao anh giận tiếp được cho được!

Min Yoongi cầm tay Jang Haneul dắt đi...

Về đến phòng ngủ của anh, Min Yoongi vẫn như cũ im lặng không nói gì, một mực kéo tay cô vào trong, đặt cô ngồi lên chiếc bàn làm việc còn bản thân đi vào phòng vệ sinh. Sau đó, Jang Haneul nghe thấy tiếng nước chảy, đoán rằng anh đang rửa tay, ngoan ngoãn ngồi đó đợi anh. Khoảng chừng 5 phút sau Min Yoongi mới trở lại, vẫn lặng im đi tới bên cô, thuần thục mở túi thuốc, nhẹ nhàng kéo ống quần cô lên...

Nhìn thấy những vết thương trên chân cô một lần nữa, anh lặng lẽ hít một ngụm khí lạnh...

Bảo bối anh nâng niu trên tay, cẩn trọng từng chút một, nắng không đến mặt, mưa không đến đấu như thế lại bị người ta đối xử thế này!

Anh đau lòng!

Jang Haneul nhìn chăm chú từng cử chỉ của anh, từ nhẹ nhàng cẩn trọng kéo ống quần cô lên sao cho tránh chạm phải vết thương cho đến ánh mắt xót xa đau lòng khi nhìn chân cô, rồi cả những động tác thập phần ôn nhu thoa thuốc lên vết thương trên chân cô nữa, vừa thoa vừa thổi cho cô không bị sót...

Bàn tay anh thật sự rất đẹp, bàn tay to lớn trắng trẻo, các ngón tay thon dài, khớp xương ngón tay rõ ràng, tĩnh mạch trên mu bàn tay nhô ra, thập phần mê luyến.

Cô không biết, tình yêu của cô với anh có từ ngữ nào diễn tả được. Mà hình như, chẳng còn từ ngữ nào có ý nghĩa đủ để thể hiện tình yêu này cả!

- "Yoongi à..." Jang Haneul nhìn anh rưng rưng, mềm mại khẽ gọi

- "Haneul, em là giới hạn của anh. Anh có thể sẽ phát điên lên nếu ai đó động vào em, dù mức độ có thế nào. Nhưng xảy ra với em thì tất cả mọi chuyện đều là chuyện lớn! Anh có thể sẽ mất kiểm soát như vậy, nhưng cũng có thể sợ em đau, sợ em tổn thương mà rơi nước mắt... Em hiểu không?"

Giọng nói của anh trầm thấp, trong đó chất chứa nỗi lòng anh, tựa như cơn gió thổi qua trong làn mưa dày đặc.

Min Yoongi giận, phải! Anh giận! Nhưng giận mà bỏ mặc cô, giận mà tránh cô thì đó không phải anh!

Vì vậy, cuối cùng, anh đành nhường bước! Anh không giận được, mà cũng không giận nổi! Vì anh thương Haneul, anh yêu cô, hơn cả bản thân mình... Anh đau lòng, anh xót xa, anh giận vì cô luôn muốn chịu đựng mọi thứ một mình, luôn coi đó chẳng có gì to tát, cô ôm cả bụi cây đầy gai vào lòng mà từ từ gặm nhấm nỗi buồn bủa vây. Anh giận vì cô vẫn luôn chỉ chia sẻ với anh niềm vui, còn nỗi buồn thì giấu nhẹm đi vì sợ anh sẽ mệt, anh buồn, sẽ vì cô mà lo lắng... Lúc nào cũng vậy, cô bé của anh luôn lo lắng và suy nghĩ cho người khác còn bản thân mình lại đặt xuống cuối cùng...

Nhưng Min Yoongi sẽ không bắt bé con của anh phải thay đổi, mà anh sẽ tự thay đổi mình để thích nghi với cô, với tính cách đó của cô!

Vì cô gái trong lòng anh đây là nữ hoàng, mà kị sĩ sẽ vì cô mà khom lưng cúi đầu!

- "Yoongi, không phải em không tin tưởng anh, chỉ là em...em không muốn anh lo lắng, không muốn làm vật cản đường của anh. Em không muốn mình sẽ chỉ là bảo bối để anh nâng niu, bảo vệ, em muốn mình sẽ trở thành tấm áo giáp kiên cố vững chắc của anh, nếu không thể bảo vệ anh thì ít nhất cũng sẽ giúp anh vững bước tiến lên phía trước! Min Yoongi, cảm ơn anh! Cảm ơn anh vì đã đến và yêu thương em như vậy!"

"Cái phanh không làm xe đi nhanh hơn, nhưng nhờ nó mà chúng ta dám đi nhanh hơn!" Áo giáp cũng vậy! Áo giáp không giúp chúng ta có thể đánh thắng được kẻ thù hay đảm bảo an toàn tính mạng 100% nhưng nhớ nó mà chúng ta dám liều mình xông pha trận mạc, dám lao vào chiến đấu với kẻ địch không một chút chần chừ.

Và Jang Haneul muốn trở thành chiếc "áo giáp" đó của Min Yoongi. Chiếc "áo giáp" có thể giúp anh vững bước đi qua mọi bão giông, an tâm vượt qua mọi rào cản và sẵn sàng đón nhận thử thách.

- "Anh tức giận, bởi vì em luôn muốn đẩy anh ra xa, không muốn chia sẻ với anh những chuyện buồn, những khó khăn để chúng ta cùng nhau vượt qua, cùng nhau gánh vác. Cho nên bạn gái à, đừng cứ mãi coi bạn trai em là một bông hoa nhỏ, một bé mèo đáng yêu nữa! Bảo bối của em sẽ giận em đó!"

- "Ừm, bạn gái sẽ nghe lời bạn trai nha! Thương thương nào" Jang Haneul ngoan ngoãn gật đầu, lại không kìm nén được mà ôm cổ Min Yoongi cọ má thơm hôn

- "Nhưng mà anh vẫn là bé mèo đáng yêu của em!"

- "Ừ, của em thôi." cũng đúng trọng tâm thật đấy!

- "..."

Lặng im mấy giây, Jang Haneul kiễng chân lên hôn anh.

Cô vươn tay ôm lấy khuôn mặt anh, hai mắt nhắm lại, đôi môi lướt dọc theo cánh môi anh, khẽ ma sát, như thể muốn xoa dịu đi sự bất an, lo lắng, bất lực cất giấu trong trái tim anh.

Nhưng Min Yoongi muốn trêu chọc cô mà đứng im không nhúc nhích, mặc cô hôn, để cô tự biên tự diễn trên môi mình. Jang Haneul nào có biết hôn, chỉ biết đưa lưỡi phác theo đường môi xinh đẹp của anh, lại không được đáp lại, càng cuống lên, không kiên nhẫn mà cắn cắn môi anh. Min Yoongi
bị đau, khẽ trừng mắt nhìn cô, ngay sau đó lập tức vòng tay qua eo kéo cô sát về phía mình, tay kia chống lên bàn vây cô ở giữa, xông tới, hôn mãnh liệt.

Nụ hôn của Min Yoongi mạnh mẽ như cuồng phong bão táp, anh hôn vừa dữ dội vừa mạnh bạo, cơ hồ không muốn cho cô cơ hội để lấy thêm dưỡng khí, tựa như mỗi lần đều dùng hết sức lực, lại tựa như muốn nuốt trọn cô vào bụng, môi lưỡi kịch liệt xâm chiếm từng tấc.

Jang Haneul chưa từng đón nhận nụ hôn nào như thế này, dương như mang theo tất cả cảm xúc anh kìm nén ban tối mà trút hết lên nụ hôn này.

Cô hơi hoảng sợ, muốn đưa tay đẩy anh ra nhưng lại bị anh túm chặt cổ tay, nắm gọn trong lòng bàn tay. Chân anh chen giữa hai chân cô, hai người dính chặt không một kẽ hở, hôn càng lúc càng thêm sâu.

Jang Haneul dần cạn kiệt dưỡng khí, cả người bị đẩy ra sau, uốn thành một đường cong, vô lực chống đỡ.

Bởi vì ban nãy Min Yoongi đặt cô lên bàn ngang tầm với anh, hiện tại bị hôn, cả người mềm nhũn uốn cong ra sau, không có điểm tựa nên càng khó chống đỡ. Min Yoongi đỡ lấy eo cô, giữ cho cô không ngã ra phía sau, hôn chuyên chú.

Rất lâu sau, Min Yoongi mới hài lòng với sự trừng phạt của mình mà buông môi cô ra.

Anh không giận nữa không có nghĩa là anh sẽ không trừng phạt!

Hư là phải phạt mà!

- "Như vậy cũng đòi dỗ dành anh?"

Giọng anh trầm thấp từ tính, làm lòng cô xao xuyến, từng chút một lan tỏa, bao trùm lấy cô, đi sâu vào từng tế bào trong cô, làm Jang Haneul nghe mà bủn rủn, lòng mềm nhũn, có khác nào ra chiêu, đánh quyền quyết định đâu.

Nhưng Jang Haneul nào có dễ chịu thua như vậy, cô tăng lực tay ôm chặt cổ anh, hiên ngang ngẩng đầu chu môi:

- "Không thì sao!"

Lại chỉ thấy Min Yoongi xì cười một tiếng, đưa tay "vò" đầu cô...

...

Đêm đó, khi Min Yoongi đã ngủ say bên cạnh, Jang Haneul mới rón rén ra khỏi giường, mở cửa ra ngoài ban công:

- "Bảo bối, cháu thấy...món quà chú tặng cho Ceridwen tuyệt vời chứ! Là một tuyệt phẩm đó! Chỉ tiếc là tên ngốc kia năng lực cũng chỉ đến vậy, vẫn bị phát hiện. Có điều, cũng phải tán thưởng tài năng của anh trai cháu đấy, thông minh hơn bố nó nhiều." Jang Ha Yoon ở đầu dây bên kia trầm giọng cười nói

- "Cũng bất ngờ chú ạ! Có điều lần sau nếu đã có thành ý thì chú nên tặng cháu thứ gì đó đáng giá hơn đi, tuyệt vời hơn đi. Món quà này chẳng có thành ý chút nào!" Jang Haneul lạnh giọng

- "Chú ấy à...cũng chỉ là một con chó trung thành với chủ mà thôi, cũng chẳng hơn ai đâu! Làm người lại không thích, ăn cháo đá bát muốn làm chó để ăn cám, ăn đồ thừa!" Jang Haneul nói xong liền tắt máy, tiện tay kéo luôn số đó vào danh sách chặn

...

Tác giả: Nghiên Họa Tâm Nghi

Tui đã quay trở lại rùi nè! Mọi người bình luận thêm cho tui có động lực điiii💗 Thích đọc bình luận của mọi ngừi lắmmm🙆‍♂️

Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ🌈

Mãi iu❤

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top